Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?

Chương 50: Chương 50: Không tên




EDIT: EN

Trở lại nhà, đèn nhỏ còn chưa tắt, Đào Diệp đổi giày, trực tiếp bước vào phòng ngủ. Đi đến cạnh giường xoay than thể đang ngồi trên vi tính của Thạch Cẩn Hành lại.

“...” Thạch Cẩn Hành quay đầu đi, từ chối nụ hôn của cậu.

“Được rồi, em đi tắm trước.” Đào Diệp không miễn cưỡng, xoay người đi tắm.

Tắm xong cũng mất hơn mười phút, cậu quấn một chiếc khan tắm rồi bước ra, gương mặt dính ướt hơi hơi mỉm cười: “Muốn chơi em hay chơi vi tính?”

Người kia nhào lại, Thạch Cẩn Hành đẩy máy tính qua bên cạnh, ôm cậu lăn đến giữa giường, thuận tay lột chiếc khăn tắm rồi rồi tùy tiện ném vào một xó nào đó.

Tiếp theo là một nụ hôn triền miên, sau một hồi môi Đào Diệp mới được buông ra. Cậu thở dốc, cảm giác được Thạch Cẩn Hành đang hôn cổ của mình... Đột nhiên trong lòng nhảy lên một cái, tên Trần Duy Vũ hình như có để lại vết cắn thì phải?

Thạch Cẩn Hành ôm than thể cậu rõ ràng cảm thấy người trong ngực cứng hết người lại, vì thế có chút kỳ quái.

Vừa muốn hỏi làm sao vậy, thì đã nhìn thấy dấu vết ái muội trên cổ của Đào Diệp, đó là một vết cắn.

“Làm sao vậy?” Đào Diệp nhẹ giọng nói, kỳ thật đã biết, chắc hẳn là thấy rồi. Đối mặt loại tình huống này, Đào Diệp lại không biết nên làm gì, nên giải thích hay không không giải thích.

Thời gian trôi qua mấy giây đã biến thành âm thầm chấp nhận.

Thạch Cẩn Hành đẩy Đào Diệp ra, sắc mặt tối sầm ngồi xuống, đưa lưng về phía Đào Diệp nói: “Em như thế có hơi quá đáng.”

Tại nơi àm đối phương không nhìn thấy, Đào Diệp đưa tay vuốt cổ của mình, lộ ra nụ cười cổ quái... Chẳng lẽ cái này gọi là chó ngáp phải ruồi sao?

Lúc trước dù gắng cách mấy cũng không đạt được hiệu quả, tối nay chỉ vì một vết cắn mà đối phương hình như đã muốn ngả bài.

Đào Diệp còn cố tình nói: “Em và người kia không có gì, chẳng qua vui đùa một chút thôi.”

“...” Thạch Cẩn Hành ngồi sát mép giường, vẫn không xoay đầu nhìn Đào Diệp, cuối cùng anh đứng dậy bước ra khỏi phòng ngủ, đi qua phòng bên cạnh.

Đào Diệp nằm ở trên giường có chút mơ màng, cậu cứ cho rằng Thạch Cẩn Hành sẽ nổi giận, sau đó ngả bài với mình.

“A...” Như vậy cũng chưa tức giận, vậy còn là đàn ông nữa không?

Lật người, ôm chăn, trong lòng Đào Diệp có chút phức tạp... Cuối cùng cậu cũng hiểu nguyên nhân mà Đổng Thiếu Khinh nói Thạch Cẩn Hành tính tình tốt. Hình như anh chưa từng khó xử mình bao giờ, chính là bày sắc mặt khó coi thôi.

Lại một mình trông phòng, Đào Diệp cuối cùng cũng thăm dò được cử chi của Thạch Cẩn Hành, anh biểu hiện vậy tức đang tức giận.

“Alô, đàn anh?” Mới sáng sớm, Đào Diệp đã vào phòng khách gọi điện thoại: “Ngày mai em về, nếu không thì anh đến đây ăn cơm sđi? Giữa trưa được không? Em xuống bếp.”

“Không sao đâu, buổi trưa ở đây không có ai cả.”

“Được, đến lúc đó gặp mặt rồi nói tiếp.”

Cúp điện thoại, Đào Diệp nhìn thấy Thạch Cẩn Hành đứng ở cửa phòng, cậu liền nói: “Đúng rồi, nói anh cía này, trưa nay em mời bạn học và đàn anh đến ăn cơm.”

“Dọn đồ của cậu rồi đi đi.” Thạch Cẩn Hành cực kỳ bình tĩnh nhìn cậu, nhưng trong lòng có thế không thì không ai biết.

Một người luôn lười biếng gọi thức ăn bên ngoài, na lại có thể vì bạn học và đàn anh xuống bếp, ở chung lâu vậy cũng chưa từng thấy cậu xuống bếp bao giờ.

“A?” Đào Diệp kinh ngạc nhìn anh.

“Cậu có thể đi rồi.” Thạch Cẩn Hành tiếp nhận cặp mắt nghi hoặc của cậu.

“Em...” Dựa theo kế hoạch của Đào Diệp, cậu phải nói thêm mấy lời nữa? Như là chẳng lẽ anh không yêu em hả? Nhưng cậu phát hiện, mình đã không thốt nên lời. Cậu nuốt xuống mấy lời gặng hỏi giả dối đó, cúi đầu mặt đá cẩm thạch đang phản quang trong nhà.

Một lúc sau cậu nghe thấy tiếng đóng cửa của Thạch Cẩn Hành.

Mũi hơi chua, cũng không biết là vì sao. Có thể là bởi vì kết quả tới có chút đột nhiên, nên chưa chuẩn bị tâm lý đón nhận, Đào Diệp nghĩ như vậy.

Cậu nắm chặt chiếc di động vốn không được gọi, đứng khỏi ghế sa lông, vào phòng ngủ.

Hệt như chạy giặc mà gom tất cả đồ dung của mình lại, trong ấn tượng hẳn là rất ít, nhưng khi thu dọn lại thấy nhieuf hơn so với tưởng tượng của mình.

Những thứ mà Thạch Cẩn Hành mua cho mình Đào Diệp cũng không tính mang đi, cậu chỉ dọn lại rồi gom thành một chỗ. Đến lúc đó nếu Thạch Cẩn Hành không muốn nhìn thì có thể ném đi, rất thuận tiện.

Một tháng trôi qua như giấc mộng, Đào Diệp mang ba lô, quay đầu lại nhìn thoáng qua ngôi nhà này, sau đó xoay người rời đi.

Cậu không gõ cửa nói từ biệt với Thạch Cẩn Hành bởi vì cậu không muốn.

Điểm tùy hứng cuối cùng chỉ có vậy, hà tất làm bộ rỗng rãi chi, nếu rộng rãi thật thì đau cần đi.

“Tên lừa đảo, không phải nói mua nàh mu axe cho tôi sao.” Đào Diệp cười cười mà mắng thầm, mang ba lô rời khỏi ngã tư quen thuộc, về sau có thể sẽ không đến nữa.

“Anh Vũ, em chia tay rồi!”

“Ha ha ha, chúc mừng em, nhưng sao nhanh vậy?”

Đào Diệp không nói cho anh biết, rằng tất cả mọi chuyện đều vì anh ta.

Đào Diệp vẫn chưa trả lại căn phòng thuê lúc trước. Hiện tại tìm chìa, trực tiếp trở về, sau khi buông đồ thì lại trường. Hết thảy hệt như lúc trước.

Đào Diệp đi vào trường, sau khi nghỉ hè tính tìm đội trưởng lại, khôi phục lại buổi diễn từ sang đến chiều của mình.

“Đào Diệp, sao hôm nay cậu tươi tắn thế?”

“Có sao, sắp nghỉ rồi bộ cậu không vui hả?”

Cười tạm biệt với bạn bè, Đào Diệp ngồi xe bus về nhà. Sau khi lên xe được một đoạn, cậu ngồi im che lấy hai mắt của mình, đã đi quá nhà mình rồi.

Lần này xe không trở về nhà trọ, mà trở về căn nhà của Thạch Cẩn Hành.

Đào Diệp xuống xe một mình, đi đến trạm chờ chỗ đối diện.

Nhiều người đứng chờ như vậy, chỉ có mình cậu ngồi trên ghế chờ, hệt như bộ dạng vô cùng mệt mỏi.

“Ngay từ đầu khó tránh khỏi sẽ như vậy, Đào Diệp.”

Bởi vì thói quen mà thôi, cho nên...

Trở lại căn phòng thuê bỏ không suốt một tháng, Đào Diệp dọn dẹp một hồi, nhưng lại không tìm được sự vui vẻ nào, chỉ có một chút cảm giác mất mác.

Kỳ thật thì, Đào Diệp ở bên nhà Thạch Cẩn Hành không cần làm việc nhà, ngay cả quét nhà cũng không có.

Thạch Cẩn Hành sẽ quét tước vệ sinh, sẽ dọn dẹp phòng, sẽ chùi rửa toilet... Cái gì anh cũng làm, Đào Diệp nghĩ thầm rằng, nếu không phải mình ghét vị gì cũng giống nhau thì anh có thể ngày nào cũng nấu cơm không?

Trong lòng nặng trịch, có chút khó chịu.

“Ai... tại sao lại chia tay?”

Gần đây hai người họ ít ở cùng nhau, bởi vì Thạch Cẩn Hành dành thời gian về nhà nên hiếm khi tụ tập với Đổng Thiếu Khinh.

Bất quá bi kịch là, anh lại khôi phục tình trạng độc thân.

“Không vui.” Thạch Cẩn Hành từng nghĩ rằng yêu đương là vui vẻ.

“Tại sao lại không vui, không phải cậu thích Đào Diệp sao? Em ấy không ở cùng chỗ với cậu hả?” Đổng Thiếu Khinh không rõ, nguyên nhân cũng là vì anh chưa thích ai, cho nên không hiểu mấy việc yêu đương cho lắm.

“Em ấy không thích tôi.” Thạch Cẩn Hành nói, đến đây cũng không phải mượn rượu giải sầu, anh nói đều là thật: “Cậu nói đúng, tôi rất kiêu ngạo, tôi không thể buông mặt mũi mà đi lấy long em ấy.”

“Cậu nói em ấy không thích cậu sao, sao thế được?” Đổng Thiếu Khinh cảm thấy buồn cười, bạn thân của mình có phải bị mù mắt rồi không, chính anh cũng không thể tìm ra tia không thích nào từ Đào Diệp: “Em ấy rất thích cậu đấy, cơ mà sao cậu lại nghĩ em ấy không thích cậu?”

“Có nói cậu cũng không hiểu.” Thạch Cẩn Hành lắc đầu, cầm ly rượu đỏ trước mặt, tao nhã mà uống một hơi.

“Cho nên cứ như vậy mà chia tay hả?” Đổng Thiếu Khinh phản ứng không lớn, dù sao người yêu chia tay hợp lại là bình thường, chẳng qua cảm thấy hơi tiếc nuối.

“Không thì sao?” Thạch Cẩn Hành hỏi ngược lại.

“Cậu là nhất thời tức giận hay đã suy nghĩ kỹ càng rồi thế?” Mới hơn một tháng không thấy, nầy thật sự không giống với tác phong thường ngày của Thạch Cẩn Hành.

Trầm mặc một chốc, Thạch Cẩn Hành trả lời: “Có lẽ là cả hai.”

Anh không phủ nhận việc mình bị kích thích, qua tình huống kia, biết rõ Đào Diệp chán ghét mình, thậm chí dung cách này mà trốn tránh bản thân, anh kiên trì một tháng đã là tốt lắm rồi.

Nói cách khác, Thạch Cẩn Hành vẫn luôn biết Đào Diệp cố ý thay đổi. Cậu muốn dung cách này khiến anh ghét cậu, sau đó sẽ nói chia tay.

Đợi Thạch Cẩn Hành biết thì phản ứng đầu tiên là, mình khó coi đến thế sao, nếu không thì sao em ấy lại xa lánh mình như rắn rết?

Sự kiêu ngoại của anh khiến anh không nói chia tay, nhưng cũng không bỏ xuống mặt mũi mà đi lấy lòng cái người luôn giày xéo mình.

Vậy cứ thế đi.

“Cậu thật là... Cậu đã biết Đào Diệp không thích cậu thì sao cậu không làm gì đó để em ấy thích? Thứ này còn đơn giản hơn nhiều... Đồ đệ của tui không phải người khó theo đuổi, tui nghĩ thế.” Thậm chí Đổng Thiếu Khinh nghiêm túc tự vấn lòng, nếu như mình theo đuổi Đào Diệp, vậu sẽ dỗ dành đối phương đến vô cùng thỏa đáng.

Lại liếc về tên đầu gôc ngồi cạnh, anh chỉ có thể bĩu môi.

Thạch Cẩn Hành trầm mặc không nói, không phải anh không biểu hiện, chăng qua do đối phương không xem là thật thôi. Mặc kệ làm gì cũng vô dụng, cuối cùng anh đều nhìn thấy bộ dáng muốn trốn chạy của Đào Diệp.

“Thật ra tui cũng không hiểu, cậu rất tốt...” Đổng Thiếu Khinh còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể an ủi Thạch Cẩn Hành.

Nhưng đúng là anh cảm thấy bạn than mình rất tốt nha, vừa chung tinh không đào hoa, lại đẹp trai lắm tiền, thật không hiểu tại sao Đào Diệp lại không thích.

Bất quá bây giờ nói gì cũng vô dụng, bọn họ đã chia tay rồi.

“Kia...” Đổng Thiếu Khinh sờ sờ mũi, lắm miệng hỏi một câu: “Nếu thời gian quay ngược lại lúc sáng, vậy cậu có muốn nói chia tay nữa không?”

Thạch Cẩn Hành nhìn Đổng Thiếu Khinh, đột nhiên mở miệng nói: “Tôi chưa nói chia tay, chỉ bảo em ấy đi.”

Đổng Thiếu Khinh giật môi, sao anh lại cảm thấy bạn thân mình chỉ đang cáu kỉnh giận dỗi thôi nhỉ. Rõ ràng đây chính là bộ dáng chờ Đào Diệp đến dỗ dành, nhưng chắc do Đào Diệp không biết nên mới nghĩ là chia tay.

“Đồ đệ, em ở đâu đấy?

Hơn nửa đêm còn chưa ngủ, thế mà lại nhận được tin nhắn của Đổng Thiếu Khinh, Đào Diệp áy náy trả lời lại anh: “Xin lỗi sư phụ Đại Vĩ Ba Lang, em và nhị sư phụ chia tay rồi.”

“Đứa ngốc này, ai bảo các em chia tay thế?”

“?”

“Giờ anh đang ở cùng chỗ với A Hành, chính miệng cậu ta thừa nhận là chưa nói chia tay, có thể em đã nghĩ nhiều rồi đấy?” Đổng Thiếu Khinh gửi thêm hai tin, sợ Đào Diệp không hiểu: “Chỉ là giận dỗi bình thường thôi, này rất bình thường, em có giận thì giận vài ngày được rồi, hết giận rồi quay lại ha.”

“Không phải, tụi em chia tay thật.”

- -------------------------------------

Gần đây không còn download truyện trên wattpad về được nữa QAQ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.