Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy?

Chương 2: Chương 2: Là cô câu dẫn tôi




(2)

Ngày hôm sau...

Những tia sáng mặt trời yếu ớt len lỏi từ khe cửa sổ vào trong phòng, dường như mọi tàn cuộc của đêm hôm qua đã được ai đó dọn hết không để lại một giấu tích gì nữa. Mà còn có thể là ai dọn cơ chứ?

Vân Vy nhức đầu cố mở mắt ra, đầu tiên là cô ngẩn người nằm bất động nhìn lên trần nhà lạ lẫm. Dường như cô vẫn chưa tỉnh ngủ, và đây...là đâu ta? Thôi cứ mặc kệ đi, cô mệt chết đi được.

Thế là Vân Vy lại nhắm mắt vào chuẩn bị ngủ tiếp thì đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó mà mở bừng mắt ra. Đây là...đây là...nhà chồng của cô? Đúng rồi, hôm qua cô và tên Cố Thừa Duật kia đã kết hôn với nhau, cô bây giờ đã chính thức là Cố thiếu phu nhân rồi. Sao cô lại có thể quên mất chuyện này chứ? Đãng trí, đãng trí quá rồi.

Nhưng khi vừa ngồi dậy, lập tức cơn đau ê ẩm truyền từ hạ thân bên dưới lên. Lúc này cô mới nhìn kĩ xung quanh thêm một lần nữa, xong rồi lại nhìn xuống dưới người mình.

Aaa, cô không có mặc gì hết! Má ơi, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Còn có...còn có cả vết máu đo đỏ chói mắt dính trên ga giường nữa.

Vân Vy sốc tới nỗi ôm miệng lại để ngăn bản thân mình hét lên. Không được, cô phải thật bình tĩnh. Vết máu kia chứng tỏ rằng, đêm qua cô và hắn đã xảy ra chuyện, không thể nào cãi vào đâu được nữa.

Tức! Tức chết đi được!

- Quả nhiên, tên đàn ông lòng lang dạ sói, lẽ ra lúc đầu mình không nên tin hắn ta làm gì. Hắn nói là khi kết hôn thì đường ai nấy đi, thật không ngờ hắn cũng trở mặt nhanh thật đó.

Vân Vy vừa lẩm bẩm, vừa nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Lúc này đây, cô chỉ muốn đấm người. Thứ quý giá nhất mà cô đã giữ gìn suốt 25 năm, cuối cùng lại bị tên lưu manh vô lại đó cướp đi. Giờ có nói gì nữa cũng vô ích mà thôi...

Lẽ ra cô định để giành lần đầu tiên của mình cho người đàn ông mà cô yêu, nhưng giờ thì hay rồi. Cố Thừa Duật, cứ đợi đấy cho tôi!

Đúng lúc đó, ở bên ngoài có người hầu lễ phép gõ cửa:

- Thiếu phu nhân, mời cô xuống dưới nhà ăn sáng ạ.

Nghe người hầu gọi, Vân Vy liền trả lời vọng ra:

- Tôi biết rồi, tôi xuống liền.

Vân Vy cố nén cơn tức trong người, đứng dậy và đi thay quần áo trước đã. Hôm nay là ngày đầu tiên cô ở nhà chồng, phải gây ấn tượng tốt với bố mẹ chồng thì sau này mới có thể trị được tên Cố Thừa Duật. Cục tức này, cô sẽ từ từ trả sau.

Xuống dưới nhà, bố mẹ chồng đã ngồi chờ sẵn đó. Và còn có cả tên thủ phạm hôm qua đã làm chuyện xấu với cô, giờ này mà hắn ta vẫn còn có thể ngồi ung dung ăn ngon miệng được, nhìn có tức không chứ?

Thấy Vân Vy bước xuống, lập tức người hầu đồng thanh cúi chào:

- Chào thiếu phu nhân!

Cố phu nhân nghe vậy liền quay sang Vân Vy, vẫy vẫy tay cô lại. Hôm nay có vẻ như tâm trạng của bà mẹ chồng này rất tốt, đột nhiên cô không còn cảm thấy áp lực nữa. Cô cũng tự nhiên hơn mà bước về phía mẹ chồng:

- Con chào bố, con chào mẹ!

Người nào đó vẫn ngồi ăn coi như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn tự nhủ rằng sẽ coi cô là không khí. Nhưng đương nhiên Vân Vy cũng không thèm nhìn mặt Cố Thừa Duật lấy một cái, cô liền kéo ghế lại và ngồi bên cạnh mẹ chồng.

Cố phu nhân dường như là ngày đầu gặp Vân Vy đã vô cùng thích cô rồi, bà khẽ liếc nhìn cô và ngay lập tức vết hôn đỏ chói trên cổ cô lộ ra. Bà mỉm cười thoả mãn.

“Thế là ổn rồi, hai đứa nó cuối cùng cũng gạo nấu thành cơm rồi.” Bà cười thằm trong lòng.

Cố lão gia cũng rất thích đứa con dâu như Vân Vy, ông liền cất tiếng hỏi thăm cô:

- Hai đứa đêm qua thế nào, có chỗ nào không hài lòng về nhau không?

Nghe bố chồng hỏi câu này, Vân Vy len lén liếc nhìn Cố Thừa Duật, vô tình cô cũng bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm. Không hiểu sao trái tim cô khẽ hoảng loạn mà đập loạn nhịp, cô liền quay sang chỗ khác như một phản xạ tự nhiên.

Cố Thừa Duật nhàn nhạt trả lời cho có:

- Rất tốt ạ!

Nhưng ngược lại, khi nghe thấy Cố Thừa Duật nói vậy, Vân Vy lại cảm thấy tức trong lòng. Tốt cái con khỉ, chỉ có hắn tốt thôi, còn cô thì suy cho cùng vẫn là người chịu thiệt thòi nhiều nhất.

Cố phu nhân nghe con trai cưng trả lời như vậy thì vui lắm, bà cười rồi nắm lấy tay Vân Vy đầy yêu thương:

- Thừa Duật, con đó, làm con bé đỏ mặt rồi. Sau này phải đối tốt với con bé một chút, nhẹ nhàng một chút, nghe chưa?

Vân Vy đang thong thả nhấp một ngụm sữa, nghe mẹ chồng nói vậy cô suýt chút nữa thì sặc. Ặc, bà mẹ chồng này của cô trí tưởng tượng cũng thật là phong phú ha. Cái nhà này hài hước ghê ta?

Nhưng Vân Vy xấu hổ là thật, những lời nói mờ ám được nói ra một cách dễ dàng như vậy, bảo sao cô lại không xấu hổ chứ? Cái da mặt này của cô rất mỏng nha:

- Khụ khụ...mẹ à, không phải như mẹ nghĩ đâu...

Vừa nói cô vừa trợn mắt lườm Cố Thừa Duật một cái. Hai chân dưới gầm bàn cũng không nhịn được cơn tức mà khẽ đá hắn. Cố Thừa Duật nhăn mày, trợn lại mắt nhìn cô. Nhưng cả hai cũng không ai dám nói gì thêm, bậc trưởng bối nhìn thấy thì chỉ che miệng cười tủm tỉm.

Tình cảm, quả thật rất tình cảm. Không hổ là con trai cưng của nhà họ Cố, không bao giờ làm bố mẹ thất vọng.

Mẹ chồng liền gắp thật nhiều thịt vào bát của Vân Vy:

- Con ăn nhiều vào, bồi bổ cho thật tốt ha. Nhìn con gầy như vậy, mẹ chỉ sợ con sẽ bị Thừa Duật bắt nạt nhiều mà thôi.

Khụ khụ...

Lần thứ 2 Vân Vy sặc sữa, cô đành miễn cưỡng nặn ra nụ cười méo mó với mẹ chồng:

- Dạ...dạ...

- Mẹ, đừng làm vợ con sợ.

Cố Thừa Duật cũng không thể chịu nổi những lời nói cực kì mờ ám của mẹ nữa, liền lên tiếng giải vây cho Vân Vy. Hắn cũng chỉ là vì bản thân mình mà thôi, hoàn toàn không hề có ý gì khác.

Nhưng hành động này trong mắt bố mẹ hắn thì lại khiến cho hai người hài lòng vô cùng. Mới cưới về có một hôm mà đã biết bênh vực nhau rồi. Cứ cái đà này sẽ sớm được bồng cháu nội mà thôi.

Nghĩ tới cháu nội, Cố phu nhân lại vô cùng thích thú.

Sau khi kết thúc bữa sáng đầu tiên ở nhà chồng của cô trong bầu không khí ngượng ngùng, cô liền trở về phòng. Tới phòng cô mới dám lộ ra vẻ mặt tức giận vô cùng của mình.

Cố Thừa Duật, hắn ta được lắm! Hay cho câu “Đừng làm vợ con sợ”, ai thèm làm vợ của hắn chứ? Nếu không phải là vì bố mẹ gài bẫy cô, cô nhất định sẽ không kết hôn với thể loại lòng lang dạ sói này.

Từ nhỏ tới lớn, chưa có ai dám khiến cho cô chịu ấm ức như vậy. Nghĩ mà vừa tức vừa tủi thân.

Đúng lúc cô đang say sưa chửi Cố Thừa Duật, nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay. Hắn ta mở cửa bước vào, trên tay cầm một hộp thuốc. Hắn chán ghét tới nỗi không muốn nhìn mặt cô dù chỉ một lần, ngay lập tức vứt hộp thuốc xuống giường cho cô:

- Có vẻ như cô còn ý thức được việc đêm qua cô câu dẫn tôi!

Cố Thừa Duật nhếch môi cười nhàn nhạt, nhìn cô bằng nửa con mắt khinh miệt. Hắn ta nói như đúng rồi ý!

Vân Vy nghe vậy tức giận trợn con mắt lên:

- Tôi câu dẫn anh? Là anh cố tình làm trái với thoả thuận của hai chúng ta từ trước thì có.

- Ồ?

Cố Thừa Duật khẽ nhếch môi, hắn tựa như vừa nghe được một câu chuyện buồn cười nhất thế gian:

- Có giấy tờ nào viết tôi không được chạm vào cô không? Còn nữa, là cô dâu dẫn tôi!

Cố Thừa Duật lạnh giọng, cố tình nhấn mạnh câu “Là cô câu dẫn tôi“. Vẻ mặt của hắn chỉ trong chốc lát đã thay đổi một cách đáng sợ như vậy, không hiểu vì sao sống lưng Vân Vy khẽ run lạnh.

Cô lúc này cũng liếc đến hộp thuốc mà Cố Thừa Duật vừa vứt cho cô, là thuốc tránh thai khẩn cấp. Không cần hắn nói, cô cũng hiểu ý của hắn là gì.

- Được thôi, tôi cũng không muốn sinh con cho loại người như anh.

Cô hằm hằm lườm hắn, cầm thuốc lên và trực tiếp bỏ vào mồm nhai rôm rả. Lúc này cô chỉ coi Cố Thừa Duật là viên thuốc tránh thai đó, để cô hung hăng cắn xé trả đũa.

Khoé môi Cố Thừa Duật giật giật, cô cũng coi như là hiểu chuyện. Tận mắt nhìn thấy cô nuốt viên thuốc tránh thai xong, hắn mới yên tâm rời đi.

Khi hắn ta vừa xoay lưng bước ra khỏi phòng thì cũng là lúc đường ai nấy đi. Cô và hắn giống như là người qua đường mà thôi. Vì là người qua đường, nên mãi mãi không chung một con đường.

Sau khi Cố Thừa Duật đi được một lúc, Vân Vy liền kiếm cớ là đi mua đồ rồi tới bar giải khuây. Cuộc sống hôn nhân như này, cô quả thực không quen. Cô đã quen cuộc sống chơi bời buông thả trước đây rồi, bây giờ bảo cô làm một người vợ hiền ở nhà chờ chồng ư? Mơ đi. Có khi, Cố Thừa Duật ở bên ngoài cũng có người phụ nữ khác cũng nên.

Mấy ngày sau đó, Vân Vy và Cố Thừa Duật vẫn tiếp tục chiến tranh lạnh. Ngủ cùng 1 chiếc giường lớn nhưng mỗi người quay sang một bên khác. Cố Thừa Duật thì đi sớm về khuya, còn cô ở nhà chơi game hoặc là đi bar quẩy. Cuộc sống vô cùng nhàm chán tới mức cô còn cảm giác như không phải là mình đang lấy chồng.

Nhưng mà đâu ai có thể biết trước được tương lai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.