Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy?

Chương 18: Chương 18: Nên bước tiếp, hay lùi bước?




(18)

Vân Vy sắc mặt tái nhợt, cô liên tục lắc đầu, không muốn tin rằng câu chuyện mình vừa nghe là sự thật. Cô lúc này chỉ muốn gọi điện cho Cố Thừa Duật, hỏi cho rõ mọi chuyện là như thế nào. Nhưng vừa cầm điện thoại lên, cô thật sự không có cam đảm để gọi cho hắn. Cô lúc này giống như một đứa trẻ tội lỗi, không biết nên làm thế nào?

Nhất định hắn sẽ rất căm hận cô sau khi biết chuyện này. Cô rất sợ, sợ hắn sẽ ghét bỏ cô.

Căn biệt thự rộng lớn, chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé của Vân Vy ngồi ôm mình khóc ở một góc. Cô lúc này vô cùng hoang mang, sợ hãi tột độ. Sự yên tĩnh của căn biệt thự lớn này cũng đáng sợ như sự thật cô vừa tiếp nhận...

...

Buổi tối, Cố Thừa Duật trở về nhà. Vân Vy mắt lem nhem, chạy tới chỗ Cố Thừa Duật. Cô còn lo sợ hắn không thèm về nhà cơ, nhưng mà may quá, hắn đã về. Một mình cô ở đây, cô rất sợ.

Cố Thừa Duật chỉ nhìn cô, không nói gì. Hắn lập tức bước vào phòng sách và khoá cửa lại, không cho cô có cơ hội lại gần mình.

Vân Vy hoảng sợ, đứng bất động giữa phòng khách rộng lớn. Căn phòng này, ngay ngày hôm qua còn tràn ngập tiếng cười. Ngay ngày hôm qua, tất cả mọi người đã vui vẻ biết bao. Vậy mà ngày hôm nay, chỉ còn sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

Ánh mắt lạnh lẽo mà Cố Thừa Duật trao cho cô, khiến cho trái tim cô run lạnh. Cô hoảng sợ, liền chạy đuổi theo hắn. Cô lúc này muốn giải thích mọi chuyện, nhưng chợt nhận ra rằng mình không có gì để nói cả.

- Cố Thừa Duật...

Cố Thừa Duật đã nhanh hơn cô một bước, lập tức đóng rầm cửa lại. Có vẻ như hắn rất tức giận, hắn không muốn nghe cô nói gì cả.

Cô cũng hiểu, chuyện này làm sao mà hắn không tức giận được chứ? Tất cả đều là lỗi của cô, đáng lẽ ra cô không nên tặng món quà như vậy cho bố mẹ chồng. Nhưng bây giờ mọi chuyện xảy ra rồi, cô biết phải làm gì đây? Phải làm sao hắn mới tha thứ cho cô.

- Cố Thừa Duật, xin anh đừng ghét bỏ tôi mà...

Cô tựa ở cửa phòng sách, tuyệt vọng từ từ trượt xuống ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô khóc, lúc này ngoài khóc ra cô thật lòng không biết nên làm gì nữa.

- Tôi sai rồi, là lỗi của tôi, xin anh...hãy nói gì đó đi. Đừng im lặng như vậy, tôi rất sợ...

Cô hèn mọn, khóc lóc cầu xin được tha thứ, nhưng mãi cánh cửa phòng cũng chẳng mở. Vân Vy khóc tới hai mắt sưng phù lên, nhưng cô vẫn kiên quyết ngồi đây, chờ cho tới khi nào Cố Thừa Duật chịu bước ra mới thôi...

Ở bên trong phòng sách, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Cố Thừa Duật cũng không bật đèn, trong phòng tối chỉ phản chiếu lại ánh trăng mờ ảo. Hắn tựa người ở cánh cửa nghe giọng nói của cô ở bên ngoài. Hắn biết chuyện này thật sự là ngoài ý muốn, nhưng mà, tại sao cứ phải liên quan tới cô? Tại sao ông trời lại thích trêu ngươi như vậy?

Nghe tiếng khóc lóc xin lỗi của Vân Vy, trái tim Cố Thừa Duật nhói đau. Hắn vô thức nắm chặt tay lại thành nắm đấm, đấm mạnh lên tường. Bàn tay hắn rớm máu, nhưng lúc này hắn chẳng cảm nhận được gì cả, bởi vì tâm hắn đang rất đau.

Cố Thừa Duật cũng rất muốn mở cửa ra ngoài, ôm chặt lấy cô. Nhưng mà hình ảnh của em gái, của bố mẹ lại hiện về trong trí óc hắn. Dường như bọn họ đang kêu gào rằng, mình chết oan uổng quá, oan uổng quá. Cố Thừa Duật thở dốc nặng nề, ánh mắt loé lên tia lạnh lẽo đến đáng sợ.

Bố mẹ hắn cũng là vì cô mà chết? Tới giờ, hắn đã nhịn quá đủ rồi, không thể nhịn thêm được nữa. Mối hận này, cộng thêm cả cái chết của em gái nữa.

“Vân Vy, cô nói xem tôi nên trừng phạt cô như nào đây?”

Vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn...

...

Ngày hôm sau...

Khi Vân Vy tỉnh dậy, trời đã sáng lắm rồi. Cô nhận ra mình đang nằm ở trên giường. Hôm qua cô ngồi tựa ở cửa phòng sách, không biết là đã ngủ thiếp đi từ lúc nào nữa. Có lẽ, là Cố Thừa Duật đã đưa cô về phòng.

Đêm qua khóc sướt mướt, bây giờ cả hai mắt cô đã sưng phù lên. Cộng thêm cả cả tối hôm qua cô không ăn gì vào bụng, lúc này đây toàn thân cô như không còn chút sức lực nào.

Cô bước xuống giường, soi mình trong gương. Nhìn hình ảnh tiều tuỵ trong gương, cô hoảng sợ vô cùng, lại thấy hoang mang tột độ. Tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế cơ chứ? Cuộc hôn nhân này, liệu có phải là tai hoạ đối với cô hay không? Cô ước gì mình không đi xem mắt, không lấy chồng. Nếu được như vậy thì có phải là bây giờ, bố mẹ chồng cô vẫn đang sống vui vẻ hạnh phúc không? Và Cố Thừa Duật, hắn sẽ cưới một cô vợ khác, cùng cô ấy sống vui vẻ như những cặp vợ chồng khác?

Vân Vy càng nghĩ, cô càng thấy tủi thân vô cùng. Nước mắt cô cũng không kiềm được, cô lại tiếp tục khóc. Tại sao vậy, tại sao những chuyện như thế lại xảy ra với cô?

Vân Vy tiều tuỵ nhìn xung quanh căn phòng trống trải, cô biết Cố Thừa Duật đã đi từ sớm rồi. Có lẽ hắn rất chán ghét cô, hắn không muốn nhìn mặt cô dù chỉ một lần. Điều đó cũng phải thôi, cô thực sự không dám oán trách hắn. Mọi chuyện xảy ra, tất cả đều là lỗi của cô hết.

Tại sao người gặp tai nạn máy bay lại không phải là cô chứ? Nếu có một điều ước, cô ước gì, bố mẹ chồng vẫn bình an vô sự. Nếu bắt một người phải chết, thì người đó hãy là cô đi.

Vân Vy sau khi khóc xong, cô cũng đi rửa mặt sạch sẽ. Lúc này cô không được phép suy sụp. Đối diện với cuộc hôn nhân này, cô nhất định phải bước tiếp. Chuông điện thoại của cô lại vang lên, là cuộc gọi yêu cầu người nhà tới nhận xác của người thân.

...

Vân Vy tới nơi, cô cũng thấy Cố Thừa Duật ở đó. Hắn dường như rất suy sụp tinh thần, không nói gì cả, cũng không nhìn mặt cô lấy một lần.

Nhưng mà...người phụ nữ đang đứng bên cạnh hắn, ra sức an ủi hắn, chẳng phải là cô nghệ sĩ Mạc Y Nhiên đó sao? Vân Vy ngăn không cho bản thân mình hoảng sợ, cô từng bước nặng nề bước tới chỗ Cố Thừa Duật.

Mạc Y Nhiên thấy vậy, liền cố tình ôm Cố Thừa Duật, an ủi:

- Anh đừng buồn nữa mà, chuyện này cũng chỉ là ngoài ý muốn. Xin anh đừng trách phu nhân, cô ấy cũng đâu thể biết trước được chuyện này chứ...

Cố Thừa Duật im lặng, mặc kệ Mạc Y Nhiên đang ôm mình, cố tình khiêu khích Vân Vy.

Trái tim cô đau đớn, cô tủi thân đứng ở một bên, không dám tới gần thi thể của bố mẹ chồng. Cho tới ngày hôm nay, cuối cùng cô đã rõ, thì ra chuyện của Cố Thừa Duật và Mạc Y Nhiên là thật.

Tại sao ông trời lại đối xử không công bằng với cô như vậy, rốt cuộc cô đã làm gì sai?

Mạc Y Nhiên nhìn vẻ mặt đau đớn của Vân Vy, khoé môi khẽ nhếch lên.

...

Tang lễ diễn ra, khi nhận được tin tức thì bố mẹ Vân Vy cũng tới dự tang lễ và an ủi cô và Cố Thừa Duật. Trước mặt bố mẹ vợ thì Cố Thừa Duật vẫn cho cô chút thể diện, ít ra hắn vẫn nhìn mặt cô.

Trái tim Vân Vy đau đớn, nhưng cô không dám nói gì với bố mẹ, cô lại càng không có can đảm để nói rằng tai nạn này là vì mình mà ra. Nhất định bố mẹ cô sẽ vô cùng tức giận và trách móc cô...

Trong tang lễ ngày hôm nay, Mạc Y Nhiên đã quang minh chính đại đứng cùng Cố Thừa Duật. Từ đầu tới cuối Y Nhiên luôn đi bên cạnh hắn, an ủi hắn và mọi người tới dự. Vân Vy cảm giác như cô ta mới chính là vợ của hắn vậy.

Vân Vy tủi thân đứng bên ngoài rìa, hệt như một người không có liên quan gì tới nhà họ Cố. Nhưng lần này cô không dám bướng bỉnh làm loạn nữa, trước tình cảnh này, cô chẳng còn hơi đâu mà ghen tuông với Y Nhiên.

Mạc Y Nhiên nhiều lần khiêu khích cô, cố tình khẳng định chủ quyền của mình với Cố Thừa Duật, nhưng Vân Vy cũng chẳng quan tâm.

Trái tim cô đã nguội lạnh, đau đớn liên tiếp khiến cho nó không còn lành lặn được nữa. Bố mẹ chồng qua đời, chồng lại công khai đưa người phụ nữ khác về nhà. Ông trời nói cô phải làm sao đây, phải làm sao mới vừa ý tất cả mọi người cơ chứ?

Những ngày tháng tiếp theo của cô, cô nên bước tiếp, hay là lùi bước?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.