Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy?

Chương 10: Chương 10: Tưởng đi bắt gian




(10)

Lúc này ở phòng làm việc...

Mạc Y Nhiên quần áo trên người không chỉnh tề đang vội vội vàng vàng sửa lại tóc tai, khác hẳn với Cố Thừa Duật một thân âu phục gọn gàng thẳng tắp.

Bầu không khí dường như vẫn còn lưu lại mùi hoan ái, đủ để biết khi nãy ở đây đã xảy ra chuyện gì. Y Nhiên sau khi chỉ tóc tai xong, liền ôm lấy cánh tay Cố Thừa Duật làm nũng:

- Duật, chúng ta đi ăn trưa đi. Nãy giờ người ta mệt lắm biết không?

Cố Thừa Duật khẽ nhếch môi, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Y Nhiên:

- Được, lát chúng ta đi.

Y Nhiên nghe vậy thì tâm tình tốt hẳn lên, cô ta hôn chụt lên má hắn:

- Vậy người ta ra ngoài chờ trước nha.

Cố Thừa Duật xoa xoa đầu Y Nhiên mà không nói gì nữa. Đúng lúc đó, điện thoại bàn reo lên. Hắn nhìn bóng dáng Y Nhiên rời khỏi phòng rồi mới nhấc máy:

- Có chuyện gì?

- Cố tổng, ở bên ngoài có một vị tiểu thư nói muốn gặp ngài ạ.

Giọng nói trong trẻo của cô thư kí truyền lên khiến Cố Thừa Duật nhướn mày. Hắn xoay xoay bút trong tay, hờ hững nói:

- Tôi bận rồi, không gặp.

- Dạ vâng ạ.

[...]

Vân Vy ngồi chờ được khoảng 20 phút thì thấy cô tiếp tân lễ phép tiến tới:

- Thật xin lỗi tiểu thư, Cố tổng rất bận ạ.

Vân Vy nghe vậy thoáng hụt hẫng, cô đành đứng dậy chuẩn bị ra về:

- Vậy xin lỗi, đã làm phiền rồi.

Thật lòng Vân Vy không muốn đi như vậy, cô rất muốn hùng hổ xông vào tìm Cố Thừa Duật, nhưng lại sợ hắn đang thật sự bận gì đó. Nếu vì cô mà khiến hắn bị mất mặt, cô sẽ cảm thấy áy náy vô cùng.

- Ơ...Vân tiểu thư sao?

Đúng lúc cô định ra khỏi cửa, đột nhiên ở sau lưng vang lên giọng nói của một người đàn ông. Vân Vy theo phản xạ mà quay lại nhìn. Là một người đàn ông cáo ráo, khuôn mặt tuấn tú, trên người thân âu phục màu nâu. . Ngôn Tình Hay

- Hàn tổng!

Nhân viên lễ phép chào.

Hàn Dạ Ảnh gật đầu rồi bước về phía Vân Vy đang đứng:

- Xin chào, tôi là Hàn Dạ Ảnh. Chúng ta cũng từng gặp nhau 1 lần rồi đó.

Hàn Dạ Ảnh hào phóng đưa tay lên muốn băt tay với cô. Cái tên Hàn Dạ Ảnh này thì cô biết, anh ta là thiếu gia độc nhất vô nhị của Hàn gia, là người thừa kế tập đoàn Hàn thị. Và anh ta còn chính là bạn thân nhất của Cố Thừa Duật, thậm chí còn phong lưu hơn Cố Thừa Duật rất nhiều. Hôm hôn lễ tổ chức, cô cũng đã từng gặp qua Hàn Dạ Ảnh.

Nhưng mà Vân Vy nổi tiếng là chưa từng nhớ nổi mặt hay tên của đàn ông, cho nên cô phải đảo mắt suy nghĩ một lúc. Hàn Dạ Ảnh thấy vậy thì không khỏi buồn cười:

- Cố thiếu phu nhân đáng yêu quá. Hôm nay tới thăm chồng sao?

Câu nói của Hàn Dạ Ảnh vang lên, dù không quá to nhưng đủ để mấy nhân viên tiếp tân đứng ở bên cạnh nghe thấy. Ai cũng bất ngờ vô cùng, bọn họ chỉ nghe nói là Cố tổng lấy vợ, một cô tiểu thư vô dụng chỉ biết ăn chơi. Nhưng hôm nay gặp, trông Vân Vy chẳng giống như lời đồn chút nào. Nhìn cô ăn mặc giản dị mà quý phái, đoan trang hiền hậu.

Vân Vy cảm thấy hơi xấu hổ khi bị Hàn Dạ Ảnh nói trúng tim đen, cô liếm liếm đôi môi khô khốc của mình rồi đánh trống lảng:

- Anh ta bận thì thôi vậy.

Giọng nói của cô cũng có chút tủi hờn giận dỗi.

Hàn Dạ Ảnh chăm chú nhìn cô, rồi lại liếc nhìn hộp cơm trên tay cô. Anh ta nở nụ cười quái dị, khẽ lắc lắc đầu:

“Thừa Duật à Thừa Duật, vợ đẹp như vậy mà lại đi dây dưa với tình cũ, đúng cái đồ ngu xuẩn.”

Đương nhiên Hàn Dạ Ảnh biết rõ chuyện của Cố Thừa Duật và Y Nhiên, thậm chí còn biết hiện giờ hai người đang ở trong phòng làm gì kia.

Vốn hôm nay Hàn Dạ Ảnh định tới đây bàn chuyện hợp tác với Cố Thừa Duật, thật không ngờ lại gặp Vân Vy ở đây. Cố thị và Hàn thị trước giờ luôn có mối quan hệ hợp tác lâu dài, cho nên mỗi lần Hàn Dạ Ảnh tới đều không cần báo cáo trước, cú trực tiếp lên phòng tổng tài gặp Cố Thừa Duật luôn.

Anh ta lại chăm chú nhìn Vân Vy như đang thăm dò gì đó, ánh mắt càng quái dị hơn.

Vân Vy thấy ánh mắt quái dị khi Hàn Dạ Ảnh nhìn mình, cô không được tự nhiên mà nhướn mày.

- Nhìn gì? Tôi không rảnh nữa, về đây.

Hôm nay đã đủ mất mặt lắm rồi, tới công ty mà bị từ chối không gặp như thế, cô tức chết đi được. Nhưng bề ngoài cô vẫn miễn cưỡng nở nụ cười, nụ cười hoàn hảo không thể nào nghi ngờ vào đâu được.

Hàn Dạ Ảnh liền vẫy tay với cô tiếp tân, cô ta nãy giờ đang mải hóng chuyện nên khi bị gọi tên thì giật mình:

- Hàn tổng có gì căn dặn ạ?

- Báo với Thừa Duật là vợ cậu ta tới đi, tôi dẫn Vân tiểu thư lên.

Hàn Dạ Ảnh tốt bụng mở cho Vân Vy một con đường.

Cô tiếp tân lập tức trả lời:

- Vâng ạ.

Vân Vy dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Dạ Ảnh, sao anh ta lại giúp cô chứ? Nhưng dù vậy, cô vẫn bước theo Hàn Dạ Ảnh vào thang máy.

Hàn Dạ Ảnh như có thể đoán được suy nghĩ của Vân Vy, khẽ cười:

- Sau này muốn tới thì cứ tới thẳng phòng tổng tài, đảm bảo rằng có rất nhiều kịch hay đang chờ cô.

Hàn Dạ Ảnh xấu xa, cố tình ám chỉ chuyện Cố Thừa Duật ngoại tình với tình cũ. Trong đầu anh ta thầm nghĩ, nếu để cho Vân Vy biết chuyện này thì không biết cô sẽ thế nào nhỉ? Nghe nói, tính tình của cô không được tốt lắm:

“Hehe, Thừa Duật à, tôi rất mong chờ dáng vẻ của cậu sẽ thế nào khi bị vợ bắt quả tang đó.”

Trước giờ Cố Thừa Duật luôn chơi xỏ Hàn Dạ Ảnh, lần này anh ta phải tìm cách trả thù hắn cho hả dạ. Đó mới chính là mục đích mà Hàn Dạ Ảnh đưa Vân Vy tới phòng tổng tài.

Vân Vy nghe câu nói của Hàn Dạ Ảnh, cô khó hiểu:

- Kịch hay gì?

- À không có gì đâu, tới nơi rồi.

Đúng lúc đó cánh cửa thang máy mở ra. Hàn Dạ Ảnh dẫn Vân Vy tới phòng của Cố Thừa Duật, là căn phòng cao nhất của toà nhà diễm lệ này. Đương nhiên anh ta không dám vào theo rồi, chỉ bảo Vân Vy cứ đẩy cửa tự nhiên:

- Tôi đi trước đây, chúc cô thuận lợi ha.

Đầu óc Vân Vy lúc này kiểu...hàng nghìn dấu hỏi chấm bay trên đầu. Rốt cuộc Hàn Dạ Ảnh này là đang ám chỉ cái gì, ánh mắt của anh ta mờ ám lắm nha. Không lẽ nào là Cố Thừa Duật...?

Nghĩ tới đây, Vân Vy vội vã đẩy cửa xông vào phòng làm việc của Cố Thừa Duật, lập tức chứng kiến cảnh Cố Thừa Duật đang ở cùng với một người phụ nữ xinh đẹp.

Giỏi lắm Cố Thừa Duật! Anh dám cắm sừng tôi?

- Cố Thừa Duật, cái đồ đầu heo nhà anh.

Vân Vy hùng hổ xông tới, y như một người vợ đi bắt gian chồng ngoại tình. Thảo nào đêm hôm qua không trở về nhà là ở cùng người phụ nữ này chứ gì?

Cố Thừa Duật nhướn mày nhìn Vân Vy rồi liếc nhìn thư kí, hất tay bảo cô ta ra ngoài. Cô thư kí lập tức ra ngoài, không quên nhìn Vân Vy bằng ánh mắt khinh thường.

Cố Thừa Duật lười biếng tựa lưng vào ghế, nheo mắt nhìn Vân Vy đang tiến tiến lại gần mình.

- Cô tới đây làm gì?

Vân Vy bước tới, cô cố kìm nén lửa giận trong người, cô không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại còn chất vấn hắn:

- Cô ta là ai?

Người mà cô nhắc tới chính là cô thư kí ban nãy.

Cố Thừa Duật đưa tay nới lỏng cà vạt, sau đó đột nhiên đứng dậy bước về phía cô. Khi nãy nhận được điện thoại báo rằng cô sắp tới, hắn thật sự đã vô cùng bất ngờ. Đột nhiên trong lòng hắn lại cảm thấy có chút gì đó mong chờ, mong chờ được gặp cô.

Thấy Cố Thừa Duật bước lên, dũng khí khi nãy của Vân Vy như đã tan thành mây khói. Cô bối rối, khẽ lùi lại theo từng bước tiến lên của Cố Thừa Duật. Cuối cùng cô cùng đường, lập tức ngã xuống ghế sofa mềm mại. Hai tay Cố Thừa Duật chống lên, bao vây cô lại:

- Cô sao lại chạy tới đây?

Cố Thừa Duật lặp lại câu hỏi vừa nãy, ánh mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm như đang muốn bóp nghẹt cô.

Vân Vy cảm thấy khó thở, cô loạn xạ muốn đẩy hắn ra:

- Tôi...tôi chỉ tới đưa cơm cho anh...

Vừa nói, cô vừa có chút xấu hổ mà quay mặt đi né tránh ánh mắt của hắn. Đáy mắt Cố Thừa Duật loé lên tia bất ngờ, rồi hắn chuyển tầm mắt xuống cánh tay đang cầm hộp cơm của cô.

Hắn không nói gì, trực tiếp cầm hộp cơm lên nhìn nhìn:

- Là cô tự làm?

Vân Vy xấu hổ gật đầu. Nhìn cô như vậy, trong lòng hắn lại nao nao khó chịu.

Cố Thừa Duật liền mở hộp cơm ra, tuy đã nguội hết, nhưng hắn vẫn ăn đồ ăn do cô nấu. Vân Vy ngồi bên cạnh, trong lòng hồi hộp vô cùng. Không biết món ăn cô nấu có hợp khẩu vị của hắn hay không nữa?

Cố Thừa Duật im lặng, hắn ta ăn hết hộp cơm của cô khiến cô còn bất ngờ cứ ngỡ là mình nhìn lầm.

- Khi nãy là thư kí.

Đột nhiên, Cố Thừa Duật đột ngột lên tiếng.

Vân Vy ngẩn người, rồi lại ngước mắt lên nhìn hắn. Cô không thể tin được, hắn ta lại chủ động giải thích với cô? Lòng cô lại an tâm thêm phần nào.

- Ăn xong rồi, vậy anh cứ tiếp tục làm việc đi. Tôi ngồi đây một lát rồi về.

Lần đầu tiên có dịp tới Cố thị, cô muốn ở lại một chút, xem xem hắn ta còn có điều gì bất thường không? Thực lòng cô vẫn chưa yên tâm cho lắm.

Cố Thừa Duật gật đầu, tiếp tục xử lí văn kiện. Vân Vy ngồi bên cạnh, cô lơ đãng ngắm nhìn hắn tới ngẩn ngơ. Tới giờ cô mới biết, thì ra...hắn ta đẹp trai như vậy.

Thời gian trôi qua, không biết cô đã thiếp đi từ lúc nào nữa. Khi mở mắt ra, cô đã thấy mình đang nằm trong phòng ngủ rồi. Chắc là Cố Thừa Duật đã đưa cô về...

Trái tim cô lại đập rộn ràng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.