Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy?

Chương 7: Chương 7: Tuy lạnh nhạt nhưng lại là sự dịu dàng




(7)

Màn đêm trôi qua, ngày mới lại tới. Vân Vy dần mở mắt ra sau một đêm cuồng loạn, cô thấy mình đang cuộn tròn cơ thể trong chăn, toàn thân mệt mỏi đau nhức. Cô xoa xoa đầu, cố nhớ xem đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Rõ ràng hôm qua cô đang ở bar, sau đó gặp Bạch Lạc, rồi bị gã ta bỏ thuốc. Trong lúc cô nghĩ mình xong rồi, có ai đó đã tới cứu cô...

Cô vắt óc ra cố nhớ, mặt mày nhăn nhó. Là ai đã cứu cô? Hình như...hình như là Cố Thừa Duật thì phải. Hơn nữa, còn một chuyện nữa...

Đột nhiên hình ảnh trong bồn tắm đêm qua lại hiện lên trong đầu óc cô, khiến cho cô giật mình. Khoan đã khoan đã, đêm qua cô và Cố Thừa Duật ở trong bồn tắm, rồi sau đó...sau đó...

Aaaa, Cố Thừa Duật, cái đồ lưu manh này. Hắn ta vậy mà dám...dám có ý đồ xấu với cô? Nghĩ tới đây Vân Vy lại tức lộn ruột, cô hùng hổ bước ra khỏi chăn bông ấm áp, chỉ muốn tìm hắn để tính sổ.

Nhưng vừa mới đặt chân xuống giường, hai chân cô mềm nhũn như không có chút sức lực, cô lập tức ngã nhào xuống sàn. Hơn nữa, trên người cô không hề có một mảnh vải nào cả.

Và còn...

Cạch!

Cánh cửa phòng mở ra, đầu tiên là Vân Vy nhìn thấy đôi chân thon dài được bọc trong quần âu màu nâu sang trọng, đang dần bước chỗ tới cô. Cô theo phản xạ mà ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Vì bị ngã xuống sàn, cô vẫn chưa kịp đứng lên, tư thế không một mảnh vải che thân của cô đang nằm sấp dưới sàn thật là khó coi mà.

Cái tư thế hèn mọn này!

Vân Vy hoảng loạn muốn hét lên, trời ơi, hắn thấy hết rồi thấy hết rồi. Cô phải làm sao đây, xấu hổ chết mất.

Đối diện với một màn này, Cố Thừa Duật khẽ nhướn mày, rồi khoé môi hắn dần cong lên nở một nụ cười nồng đậm. Hắn đặt bát cháo đang bê trên tay xuống bàn, nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt hắn lạnh nhạt như đang nhìn người lạ, nhưng cũng có chút châm chọc. Cô lại muốn giở trò gì đây?

- Miễn lễ!

Vân Vy đơ người mất mấy giây, rồi dần dần chuyển sang tức giận. Gì chứ, Cố Thừa Duật, hắn ta dám cất lời châm chọc cô? Cuộc đời oanh liệt của Vân Vy cô, chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục nào như ngày hôm nay.

Đánh người, lúc này cô chỉ muốn đánh người. Cô phải đánh chết Cố Thừa Duật này, phải đánh cho tới hả giận mới thôi. Nghĩ rồi cô hùng hổ đứng lên, mặc kệ mọi thứ mà lao vào đánh Cố Thừa Duật. Dù sao nhìn thì cũng bị nhìn hết rồi, còn gì để mất nữa chứ?

- Tôi phải đánh chết anh, đánh chết anh!

Nhưng vừa đứng lên, toàn thân cô đau nhức như không còn chút sức lực nào mà ngã nhào vào Cố Thừa Duật. Vốn dĩ là định đánh Cố Thừa Duật, nhưng lại trở thành cô bị hắn khống chế lại. Cơ thể trần trụi của cô rơi vào vòng tay hắn, tựa như con mồi bị rơi vào hang cọp.

Cố Thừa Duật giữ chặt cô lại, không hề cho cô cơ hội để ra tay:

- Quậy phá đủ chưa vậy?

Cố Thừa Duật nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt như đang nhìn người ngoài hành tinh. Hắn nhướn mày, nheo mắt nguy hiểm nhìn cô. Vân Vy cũng trừng mắt nhìn hắn, nhưng vô tình chạm vào ánh mắt sâu thẳm không đáy kia, sự hùng hổ của cô bỗng chốc trở nên tan biến.

Ánh mắt này của hắn thật khiến cho người ta cảm thấy áp lực vô hình, nhưng cũng mang theo một sức hút riêng biệt mà chỉ riêng người đàn ông như Cố Thừa Duật mới có.

Nhất thời Vân Vy hoảng loạn, trái tim lại đập loạn nhịp. Cô quên mất là phải đổi tư thế, cứ thế mà để mặc cho Cố Thừa Duật ôm cơ thể mềm mại không chút che đậy của mình.

Hô hấp của cô không ổn định, rốt cuộc là vì sao, chỉ trong chốc lát cô lại cảm nhận được sự quen thuộc tới lạ.

Cố Thừa Duật nhìn cô ngẩn người, hắn cũng không nói gì thêm, liền bế cô về phía giường. Hành động của hắn khiến tâm tư cô hốt hoảng, hắn lại định làm gì?

- A? Đồ háo sắc, đừng động vào tôi!

Như một phản xạ tự nhiên, Vân Vy kêu lên một tiếng, cơ thể yếu ớt khẽ giẫy giụa. Cố Thừa Duật mặc kệ đặt cô xuống giường, tiện tay lôi chăn ra cuộn vào cơ thể cô:

- Trời lạnh!

Ngoài trời lúc này là buổi sáng sớm có tuyết rơi, nhìn thôi mà đã khiến cho con người ta cảm giác lạnh tới nỗi nổi da gà. Mặc dù trong phòng có điều hoà ấm áp.

Chỉ trong chốc lát, Vân Vy lại cảm thấy lòng mình rung động mãnh liệt, trái tim cô ấm áp lạ tới lạ thường. Nhìn chẳm chằm vào khuôn mặt điển trai tuyệt mĩ đang gần sát mình, đầu óc Vân Vy lơ đãng nhớ tới một màn đêm qua. Hai má cô lập tức nóng lên, đầu óc cũng hoảng loạn theo.

- Tôi...tôi muốn hỏi anh, đêm qua chúng ta có...?

Cô hạ giọng xuống, xấu hổ lí nhí trong cổ họng. Mặc dù biết rõ đêm qua đã xảy ra những chuyện gì, nhưng mà cô vẫn cất tiếng hỏi. Thật xấu hổ mà...

Cố Thừa Duật nhìn cô bằng ánh mặt hờ hững như không muốn quan tâm, cũng không muốn nhắc lại chuyện ngoài ý muốn đêm qua nữa. Hắn liền đứng dậy bước về phía bàn, bê bát cháo ra. Lúc này cô mới để ý, Cố Thừa Duật còn đích thân đem cháo lên phòng cho cô ư?

Trái tim cô đập loạn nhịp như thể sắp bay ra khỏi lồng ngực. Cố Thừa Duật chỉ nhìn cô, rồi sau đó đưa một thìa cháo ra gần miệng cô. Hắn ra lệnh, một mệnh lệnh khiến cho người khác không thể không nghe theo.

- Há miệng ra.

Vân Vy khẽ giật mình, cô ngẩn người ra. Lẽ nào là Cố Thừa Duật muốn đích thân đút cháo cho cô ăn? Cô chần chừ một lúc rồi mới ngoan ngoãn há miệng ra, Cố Thừa Duật liền đưa thìa cháo vào trong khoang miệng cô. Mùi cháo thịt thơm phức ngập tràn trong miệng, cô vui vẻ nhai rồi nuốt. Vừa ăn vừa nhìn Cố Thừa Duật chằm chằm, cô suy nghĩ một chút. Thật ra thì Cố Thừa Duật cũng không đáng ghét lắm, ít ra bây giờ nhìn dáng vẻ của hắn giống một người chồng.

Cố Thừa Duật vô cùng điềm tĩnh, kiên nhẫn đút từng thìa cháo cho cô ăn. Cháo này là do hắn tự tay nấu cho cô. Tuy là nói không được phép quan tâm cô nữa, nhưng khi nãy lúc vừa tỉnh dậy, thấy cô mệt mỏi ngủ rất say, trái tim hắn lại có chút nhói nhói. Dáng vẻ ngoan ngoãn lúc đi ngủ của cô khiến cho lòng hắn nao nao, một loại cảm xúc khó tả cứ nhen nhỏi trong lòng.

Sau khi ăn xong cháo, Vân Vy cảm thấy trong người dễ chịu hơn nhiều rồi. Nhưng mà chuyện đêm qua lại một lần nữa xảy ra, cô lại thấy thấp thỏm lo âu.

Có câu, có lần một rồi sẽ có lần hai, lần ba. Cô thật sự vẫn chưa kịp thích nghi với nó, vẫn chưa sẵn sàng với cuộc hôn nhân bất ngờ ập tới này. Cô và hắn mới lần đầu đi xem mắt đã đi đăng kí kết hôn rồi, thậm chí còn không tìm hiểu rõ đối phương như thế nào. Liệu cô...có thể tin tưởng cuộc hôn nhân này được không?

Cố Thừa Duật đặt cháo xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhưng cũng có vài tia dịu dàng nhìn cô. Nghĩ tới việc hôm qua cô bị bỏ thuốc, hắn lại tức giận. Hắn lạnh giọng cảnh cáo cô:

- Chuyện như hôm qua, tốt nhất là không có lần sau.

Vân Vy nghe câu nói của Cố Thừa Duật khẽ giật mình, đêm qua do bị tác dụng của thuốc, cô cũng không tài nào kiểm soát nổi hành vi của bản thân. Có vẻ như Cố Thừa Duật thật sự rất tức giận.

Cố Thừa Duật mà nổi cơn thịnh nộ, lúc đó...a, cô thật không dám nghĩ tới hậu quả đó nữa.

- Anh nghĩ tôi muốn có lần sau chắc?

Vân Vy tỏ ra có lỗi nhưng vẫn cất giọng lanh lảnh cãi, hắn nghĩ cô là đầu heo chắc? Nhưng quả thực là nếu như mà đêm qua Cố Thừa Duật không tới kịp, không biết cô sẽ ra sao nữa? Từ nay mấy hoạt động chơi bời của cô có lẽ phải dẹp hết rồi.

Tuy là Vân Vy vẫn ngoan cố không chịu nhận lỗi, nhưng nhìn thái độ của cô như vậy thì xem ra là cô đã biết hối lỗi. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy cô ngoan ngoãn nghe lời trong lúc đầu óc tỉnh táo như vậy. Cố Thừa Duật còn ngỡ là mình nghe lầm.

Nhưng hắn cũng nhanh chóng che giấu đi tâm tư của mình, đứng lên:

- Vậy ở nhà đi, tôi đi làm đây.

- Tôi không phải trẻ con.

Vân Vy lại cáu kỉnh khi bị coi như trẻ con, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Cố Thừa Duật yên tâm hơn, hắn không nói gì thêm nữa mà lập tức đứng dậy bước ra ngoài. Nhìn bóng dáng Cố Thừa Duật xa dần, lòng cô lại nao nao khó tả.

Tại sao trái tim cô lại đập nhanh tới vậy? Tại sao cô...lại cảm thấy có chút rung động?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.