Our Destiny

Chương 3: Chương 3: Mình chết chắc rồi!




- Đây là...

Sakura nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc, mặt đất trải một lớp tuyết trắng mịn. Hai bên lối đi là hai vườn cây hoa tuyết luôn khoe sắc lấp lánh dưới trời tuyết. Men theo lối đi sâu vào trong là cung điện rộng lớn được làm hoàn toàn bằng băng và bao phủ trong tuyết.

- Fuyu! Là cung Fuyu, cung của chị! - Sakura reo lên trong vui mừng, vậy là nàng đang ở trên thiên giới.

Đôi chân thoăn thoắt chạy thật nhanh vào vườn hoa, chắc chắn là chị nàng đang ở đó.

- Chị... - Sakura mừng rỡ chạy lại ôm chặt lấy Yuki không muốn buông tay.

- Sakura, em đang ở đâu vậy? - Yuki kéo nàng ra, khuôn mặt lo lắng nhìn em gái.

Hơi bất ngờ với câu hỏi, nàng nghiêng đầ mờ mịt.

- Chị nói gì vậy? Em đang ở đây, ở Thiên giới mà.

- Không, Sakura - Yuki buồn bã lắc đầu - Em đã biến mất suốt 1 ngày trời rồi, chị đã tìm khắp thiên giới nhưng không thấy em.

- Chị đừng đùa em nữa, không phải em đang ở với chị đây sao?

- Sakura, đây là giấc mơ, từ khi em biến mất chị đã cố liên lạc với em qua giấc mơ. Rốt cuộc thì em đang ở đâu? Đã có chuyện gì xảy ra - khuôn mặt nàng đầy những lo âu, mệt mỏi đủ thấy Yuki đã vất vả tìm kiếm em gái như thế nào.

- Không thể nào - mặt Sakura bỗng dưng trắng bệch - Nói như vậy... em... Đang ở hạ giới sao?

- Em đã đi qua cánh cổng phải không?

- Vâng, chị, có cách nào để trở lại không? Em không muốn ở đó, em muốn về nhà, về nhà - Đôi mắt nàng bỗng dưng mờ đi, lệ bắt đầu rơi, khuôn mặt trở nên rầu rĩ.

Bỗng dưng khung cảnh xung quanh mờ dần đi rồi tan thành mây khói, chỉ còn lại mỗi hai chị em. Sakura càng thêm hoảng hốt, nắm chặt lấy tay chị như sợ Yuki cũng sẽ tạm biến mất. Nhận thấy thời gian không còn nhiều nữa, Yuki khẩn trương nhắc nhở.

- Sakura, bình tĩnh nghe chị này, cánh cổng sẽ mở ra một lần nữa vào cuối tháng hai trước khi đóng lại 1000 năm nữa. Vào tối hôm đó em phải đến...

Đã quá muộn, Yuki liền tan biến thành mây khói, bỏ lại nàng một mình sợ hãi la hét gọi chị.

- CHỊ.... - Sakura hốt hoảng mở to mắt, khuôn mặt thanh tú đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, tay bấu thật chặt ga giường.

Vẫn chưa hết hoàn hồn từ giấc mơ ban nãy thì một khuôn mặt ngây ngô với mấy cái ria mèo đã áp sát lại với nàng làm nàng giật mình. Theo phản xạ, Sakura vung tay lên dồn hết sức cho một đấm trời giáng vào mặt làm y văng xa cả chục mét.

- Cút! Tên biến thái!!! - Sakura vừa tức vừa hãi lớn tiếng quát, tay kéo chăn lên che kín người.

Nạn nhân của cú đấm đó, vâng, hiện đang nằm bất tỉnh nhân sự trong một tư thế không được đẹp mắt lắm, hai chân chổng lên trời xoè ra hình chữ V, mặt áp xuống đất, đặc biệt hơn, khuôn mặt một má bị móp lại và đỏ lừ lên, máu từ hai lỗ mũi theo dòng chảy ra, hai con ngươi đen đã biến mất từ lúc nào. Người ngoài nhìn vào không ai dám nghĩ đây là địa tướng quân vĩ đại, uy nghiêm.Còn Sakura sau khi đã kiểm tra quần áo cũ vẫn còn nguyên trên người thì thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt lục bảo mở to liếc một vòng xung quanh từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Nhìn qua loa thôi đã thấy căn phòng dù được bày trí khá đơn giản nhưng đồ đạc lại rất đẹp, tủ gỗ được chạm khắc tinh xảo, trên tường có treo vài bức tranh phong cảnh, chiếc giường nàng đang nằm phải nói là rất to, chăn đệm rất êm nữa,...

'Mà khoan, sao mình lại ở đây???' Sakura giật mình nghĩ, rồi lại nhìn sang cái tên vừa bị ăn đấm đang lồm cồm bò dậy. Y chính là tên hôm trước. Mà nhớ tới hôm trước thì nhớ luôn cả toàn bộ mọi chuyện nữa, hôm đó khi nàng chuẩn bị phun lửa vào tên tóc đen thì tự nhiên bất động khi... nhìn vào đôi mắt màu huyết sắc của hắn.

'Sharingan... Như vậy, hắn là tộc nhân Uchiha' Sakura nhớ lại câu chuyện mà Yuki kể cho nàng nghe, rằng tộc nhân Uchiha là kẻ máu lạnh vô tình, giết người không gớm tay. Sakura dù có sức mạnh siêu phàm nhưng mà nàng đâu thể oánh nhau mà không cần nhìn.

Trong 36 kế, kế chuồn là thượng sách. Không đắn đo nhiều, thừa dịp tên tóc vàng đang đầu óc không được tỉnh, Sakura rón rén bước lại gần ra chỗ tấm bình phong, đồng thời là lối ra rồi lẳng lặng lượn ra ngoài.

Nào ngờ, nàng vừa đặt chân qua tấm bình phong thì một giọng nói vang lên:

- Đi đâu đấy?

Nàng giật mình quay sang bên phải, nơi giọng nói phát ra. Và nàng thấy hắn đang ngồi trên bàn chăm chú đọc cái gì đó, bên cạnh là mấy chồng tấu chương cao ngất. Thế nhưng nàng chẳng thèm quan tâm, cất giọng nói:

- Ta đi đâu là quyền của ta, liên quan gì tới ngươi.

- Không liên quan gì tới ta? - hắn cười khẩy - Ngươi giờ đã là tù binh của ta, nói thẳng ra người còn chẳng có quyền hành gì ở đây.

- Tù binh? Nực cười! Ngươi tưởng dùng ảo thuật không thôi là bắt được ta á? Đừng mơ!

Theo thói quen cũ, Sakura giơ tay định cho hắn một quả đấm lửa vào mặt, nhưng không hiểu sao, nàng không thể điều khiển nổi sức mạnh của mình mà tạo ra lửa phượng hoàng.

'Có chuyện gì vậy? Sao mình không thể tạo ra lửa được nữa?' Mặt nàng hoá xanh mét, hoang mang nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình.

- Sao? Không tạo lửa được nữa à? - Hắn giễu cợt, mắt lúc này đã rời khỏi đống tấu chương hướng về nàng đầy ý bỡn cợt.

Nghe cái giọng đểu cáng của hắn thôi là nàng biết ngay là hắn dở trò gì rồi. Trừng mắt nhìn hắn, nàng tức giận quát:

- Ngươi đã làm gì?

- Không có gì nhiều, chỉ là một phong ấn thôi mà.... - hắn điềm nhiên nâng tách trà lên thưởng thức.

- Phong ấn? Ngươi phong ấn sức mạnh của ta? - Sakura kinh ngạc trợn mắt nhìn hắn.

'Sao hắn làm được? Sức mạnh của một người hạ giới đâu thể phong ấn được của thiên giới, huống hồ là sức mạnh phượng hoàng của mình?'

- Bất ngờ lắm à? Thắc mắc ta phong ấn kiểu gì đúng không? - Hắn đặt tách trà xuống lạnh lùng nhìn nàng.

- ...... - Sakura nghiêm nghị nhìn hắn thay cho câu trả lời.- Hàng ngàn năm trước, thần đế khi giao lại sức mạnh cho 7 tộc đã ban cho mỗi lãnh đạo của tộc một chiếc vòng làm từ loại đá lấy từ ba thế giới, chiếc vòng này có khả năng phong ấn bất kể loại sức mạnh nào dù cho có lớn thế nào đi nữa...

Nghe tới chiếc vòng, Sakura liền kéo cổ tay áo trái lên xem và thấy một chiếc vòng đá màu hồng nhỏ trên tay. Toan bỏ nó ra nhưng khi ngón tay vừa chạm nhẹ vào thì một dòng điện truyền đến tay làm Sakura thu tay lại vì đau. Lúc này hắn mới tiếp lời.

- ......Chỉ có người đeo nó vào mới có thể gỡ bỏ nó ra, nếu kẻ bị phong ấn cố gỡ bỏ thì..... Ừm..... ngươi tự thấy rồi đấy.

- Tên chết tiệt! Sao ngươi không nói sớm hơn hả? - nàng càu nhàu, xoa xoa cái tay ê buốt vừa bị giật.

- Ai bảo ngươi không hỏi.

- Ngươi...

Sakura tay chỉ trỏ, tức không còn từ gì để nói. Không có sức mạnh, người tộc Uchiha, phen này nàng chết chắc rồi. Biết thế lúc đấy bay đi, không đánh nhau với hắn làm gì để mà trúng ảo thuật rồi bị phong ấn nữa. Nhưng..... biết thế nó đã không thế.....

Tên vừa bị ăn đấm ban nãy lúc này mới từ từ đi ra. Y đã nghe hết mọi chuyện ban nãy mà trong lòng đầy thắc mắc, hôm nay bệ hạ có ăn nhầm phải cái gì không mà bị một tù binh, một cô gái mắng là đồ chết tiệt, tỏ ra vô lễ, xem thường mà mặt mũi vẫn điềm tĩnh như vậy? Lại còn sau khi ngất đưa cô ta về trại của mình chứ không tống vào nhà lao.

Thấy tên tướng quân bất tài vô dụng mặt mũi méo mó bước ra cười hề hề, hắn chán không còn từ gì để nói nữa, thầm phục mình tại sao có thể làm bạn, lại còn là bạn thân với tên này nữa.

- Hoàng thượng, thần đã có mặt..... - Y gãi đầu cười xoà.

- Thế à? Ta còn tưởng ngươi vì gái mà chết ở cái xó xỉnh nào rồi - Nói xong rồi hắn mới chợt giật mình nhưng đã lỡ miệng, phen này điếc tai rồi đây.

Y như rằng, hắn vừa dứt lời thì tên tóc vàng đã kêu gào thảm thiết, mắt mũi rưng rưng nước ăn vạ.

- Hoàng thượngggg.... Hức hức... Người lỡ lào nghĩ thần... Hức... như vậy... Bộ thần đáng ghét đến vậy sao? - nghe giọng điệu bi thương, ai oán vô cùng.

Nhưng mà hắn cũng chả thèm quan tâm, còn thầm nghĩ:

'Bây giờ mới biết à?'

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi, có ngu mới nói ra rồi rước họa vào thân, một đống tấu chương này đã đủ mệt rồi.

Sakura đứng quan sát mọi chuyện mà á khẩu luôn, đây mà là đại tướng quân mà bọn quân lính bái phục á? Người hạ giới có mắt nhìn người kém thậm tệ. Dời ánh mắt khỏi tên đang diễn tuồng này, đôi mắt xanh lục bảo hướng đến cửa trại. Một ý nghĩ loé lên trong tâm trí nàng, tại sao không nhân dịp bọn chúng mất tập trung vào nàng mà lựa lựa đánh bài chuồn?

Nghĩ là làm, Sakura mon men lại gần tấm bạt là lối ra. Đi được hơn nửa quãng đường nàng thấy hắn không để ý gì, nàng mới vững tinh thần bước tiếp. Nhưng mà Sakura ơi, nàng lầm to rồi, nghĩ hắn là ai cơ chứ mà không biết, chẳng qua là hắn cố tình quan sát xem nàng gan to đến cỡ nào thôi.Ngay khi Sakura chỉ còn 1 bước nữa là thoát ra ngoài thì hắn mới lên tiếng, đứng bật dậy đập mạnh tay lên bàn, giọng đầy phẫn nộ đến mức mà tên đang ăn vạ ầm ĩ kia giật mình ngậm miệng.

- Đứng lại!

Sakura nghe giọng hắn mà thót cả tim, hồn phách sợ quá mà bật cả ra ngoài.

- To gan, ngươi là tù nhân phạm tội mà dám nhân lúc ta lơ là mà trốn sao? - hắn lớn tiếng quát, không khỏi tức giận khi người con gái bé nhỏ này năm lần bảy lượt xem thường hắn. Hắn đã chưa trừng phạt nàng thì thôi mà còn dám tiếp tục như vậy.

- Phạm tội? Ngươi nói thử xem ta phạm tội gì? - Sakura lúc này không chịu nổi nữa, quay phắt ra đối mặt trừng mắt nhìn hắn.

- Ngươi ám sát ta, tấn công lính của ta, gây nhiều thiệt hại, còn nói là không có tội! - hắn nhíu mày, vạch tội nàng ra.

- Ngươi bị thiếu muối à, nói có lý một chút đi! Ta vốn không phải quân dân gì của ngươi, ta thậm chí còn chẳng biết ngươi là thằng nào, ngươi lấy đâu ra quyền mà nói ta phải lễ phép với ngươi!? Còn nữa, không phải là các người tấn công ta vô cớ trước sao!? Không đánh lại chẳng lẽ ngồi chờ bị thiêu sống! Gieo gió gặt bão, các người tự làm tự chịu! - Sakura nổi giận, không chịu thua kém cãi một lèo, riêng về khoản này nàng đã luyện tập rất nhiều, không giỏi cũng siêu.

- Ngươi... - đến lượt hắn cứng họng.

Tên tóc vàng từ nãy đến giờ chứng kiến hai người cãi nhau tay bo mà người không khỏi run cầm cầm, mặt mày tái mét lại. Hiểu rõ tính cách của thằng bạn, hắn biết chắc rằng Sakura đã chọc hắn điên tiết rồi. Trong lòng dù lo thật nhưng mà hắn thầm cảm phục, ngưỡng mộ cô gái này, không sợ chết mà dám đôi co đòi công lý với tên này.

Sakura thừa thắng tiến tới, hất mặt hắng giọng:

- Sao, cứng họng rồi phải không? Ta nói quá đúng phải không? Mà ta nói luôn, ngươi không có cái quyền gì mà cấm ta đi đâu cả, ta thích đi đâu thì mặc xác ta, ảnh hưởng gì tới kinh tế nhà ngươi!

- Nếu ngươi dám bước chân ra khỏi đây thì sau này đừng trách ta ác độc! - Hắn thấp giọng đe doạ, sát khí tỏa ra ngút trời, người này càng ngày càng vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn. Trước đây chưa có kẻ nào dám trái lệnh hắn cả, giờ thì có rồi đấy.

Sakura vốn không coi hắn ra cái gì, tội gì phải sợ hắn đe dọa. Thách nàng á? Thách nhầm đối tượng rồi cưng ạ! Giương ánh mắt khiêu khích, xem thường nhìn hắn, nàng không sợ sệt đặt nguyên một chân ra ngoài.

Rồi thôi xong, nàng đã đi quá xa giới hạn chịu đựng của hắn rồi, sát khí đã kinh khủng rồi nay còn nhiều và đáng sợ hơn, đôi mắt màu huyết nhìn nàng như muốn phanh thây con mồi.

Sakura tự nhiên thấy hơi sợ, quái, ban nãy nàng cao hứng lắm cơ mà, sao tự nhiên thành ra thế này. Nhìn thoáng vào mắt hắn mà bao nhiêu khí thế của nàng lần lượt tụt xuống không phanh.

'Bỏ cha, định ra vẻ ta đây tí thôi ai ngờ lại chọc hắn sôi máu tới thế! Thôi thì phóng lao thì theo lao vậy.....' Không chút sợ sệt, đôi mắt lục bảo đầy cương quyết nhìn hắn, thành công làm cơn giận của hắn như núi lửa phun trào mãnh liệt.- Ta cho ngươi cơ hội cuối, rút chân lại! - thanh âm lãnh khốc tuyệt tình vang lên làm Sakura có phần rợn tóc gáy.

Nhưng bản tính lì lợm đâu phải một hai ngày là hết, nàng không những không rút chân lại mà còn tiến ra xa hơn như khiêu khích.

Cơn giận vừa nén lại được một chút lại theo hành động vừa rồi mà trào ra kinh khủng hơn. Nàng ta muốn khiêu khích, được, hắn sẽ cho nàng ta lãnh hậu quả.

Sakura bắt đầu nổi da gà khi mà nhiệt độ cứ tụt như điên thế này, đang định ngẩng mặt lên xem thế nào thì đột nhiên ánh mắt hướng đến cái đầu vàng đang ngọ nguậy đằng kia, nhấc mắt lên nhìn, nàng thấy tên biến thái ban nãy đang làm đủ các kí hiệu và nàng đã đọc được theo miệng.

'Chạy đi'

Liếc mắt sang nhìn đối tượng nàng chọc tức thì thấy hắn đang từ từ dời khỏi bàn, tiến lại phía nàng, sát khí tỏa ra không có dấu hiệu giảm mà còn tăng đáng kể. Bộ não nàng nhanh chóng tiếp nhận ý tốt của tên ban nãy, không suy nghĩ gì nữa, nàng quay đầu chạy thẳng cẳng ra ngoài.

'Chạy à? Đâu dễ thế' hắn nghĩ, con cừu non này quá ngây thơ rồi mà dám nghĩ có thể chạy khỏi hắn.

Sakura chạy thục mạng ra ngoài và giật mình khi phát hiện có nhiều quân lính ở đây. Số nhọ là nàng không có sức mạnh nên oánh sao nổi lượng này. Nhưng mà may thay, quân lính không hề biết nàng bị phong ấn sức mạnh, lại nhớ tới chuyện tối qua nên lần lượt tránh đường cho nàng đi. Vừa mới thở phào được một tí thì đã lạnh sống lưng khi hắn từ trong lều xuất hiện.

- Bắt lấy cô ta! - Hắn lớn giọng ra lệnh cho binh lính xung quanh.

Binh lính dù sợ nàng thật nhưng đâu dám kháng chỉ nên bất đắc dĩ cầm đao kiếm xông vào.

Sakura thì lo lắng mặt cắt không còn giọt máu, mình nàng tay không oánh sao nổi đống này. Cứ lùi lại thì tự nhiên nàng va phải dàn binh khí. Nhìn thấy bộ cung tên và thanh kiếm, lại thấy con ngựa ở gần bên cạnh nữa, nàng mừng như vớ phải phao cứu sinh. Sakura xoay người vớ thật nhanh bộ cung tên, dắt thanh kiếm vào người rồi ba chân bốn cẳng chạy ra phía con ngựa leo lên, thúc ngựa chạy đi. Con ngựa vốn là ngựa chiến nên rất thuộc đường ở đây, không cần nàng điều khiển cũng tự biết chạy ra lối ra.

- Đóng cổng lại!

Tức thì quân lính liền chạy lại ra khép hai cánh vào.

Tự biết mình phải làm gì, nàng nạp tên vào, vốn là một thiện xạ, Sakura thậm chí không cần ngắm cũng bắn trúng tên lính đang khép cổng vào. Sakura cố tình không bắn trúng chỗ hiểm vì hắn dù sao cũng chỉ biết nghe lệnh thôi, nàng không muốn giết người vô tội.

Thúc ngựa qua cánh cổng, nàng đã thành công chạy thoát. Con ngựa tăng tốc chạy một mạch vào rừng sâu.

- Cảm ơn nhé, ngựa! - Nàng không nhịn được mừng rỡ hôn chụt nó một cái. Thật tình thì nếu không nhờ nó biết đường ra thì giờ nàng đang chết tươi ở đấy rồi.

Chạy được một quãng dài không thấy ai đuổi theo nàng mới thấy yên tâm. Nhưng mà sự yên tâm đó cũng chẳng được bao lâu khi mà nàng nghe thấy tiếng vó ngựa ở đằng sau đang tiến đến. Sakura vừa chầm chậm quay đầu ra đằng sau vừa chắp tay khấn vái.

'Ôi con lạy 9 phương trời lạy mười phương Phật, con ăn ở hiền lành tốt bụng nên cầu xin người mở lòng từ bị bao dung độ lượng cho con thấy người đằng sau không phải là hắn'

Quay ra sau, toàn bộ hy vọng của nàng lần lượt bay hơi lên trời hết khi nhìn thấy hắn đang cưỡi hắc mã lao như điên đến đây.

- Còn không mau dừng ngựa! - giọng hắn như gió mùa Đông Bắc thổi đến làm nàng có chút sợ sệt.

'Chết mày rồi, Sakura, con ngựa của hắn nhanh lắm, bay nó còn đuổi kịp huống hồ mình đang cưỡi ngựa thường đấy! Chả lẽ đầu hàng?' Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã lập tức bị nàng gạt phắt đi.

'Đầu hàng cái con khỉ. Bây giờ mà đầu hàng thì cầm chắc cái chết. Thông minh nhất là tiếp tục, biết đâu ăn hôi thế nào lại thoát!'

Và Sakura thúc mạnh ngựa làm nó chạy nhanh hơn, dù không thể thoát được nhưng cũng đủ câu giờ. Nạp tên lên, nàng quay đầu lại nhắm bắn vào chân con ngựa. Tin tưởng vào tài năng của mình nàng nhắm bắn. Thêm một lần đen đủi nữa, nàng không hề hay biết rằng con ngựa mà nàng ngắm bắn đâu phải ngựa thường, nó khôn lắm chứ, biết mình đang là mục tiêu nên tự động né tránh như đúng rồi. Hại Sakura dùng gần nửa bình tên cũng không trúng phát nào.

- Chết tiệt! Cái con ngựa điên này sao không đứng yên cho ta bắn! Lì như thằng chủ! - nàng lầm bầm trong miệng chửi thề.

Có chết nàng cũng không ngờ rằng hắn lại nghe thấy không sót một chữ nào, mặt mày đã đen càng thêm đen. Hắn không thể tin được trên đời này ngoài mấy người thân cận lại có người dám vô lễ với hắn đến vậy.

Sakura lần này tức quá hoá khùng khi mũi tên thậm chí đến sượt qua cũng không sượt. Con ngựa này coi như ăn ở tốt nên mới né được, không đánh được tớ thì chuyển sang chủ vậy. Nàng giương cung di chuyển tầm ngắm lên phía trên, hướng cái tên đỉa đói kia mà bắn.

- Ngươi thử bắn xem! - hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt sắc như đao. Con tiểu yêu nữ này càng ngày càng quá đáng rồi đấy!

- Không phải thách! - Đáng tiếc Sakura không phải loại người biết trời đất, càng thách nàng càng làm tới.

Sợi dây căng cung theo đà tạo lực bắn thật mạnh đưa mũi tên bay như xé gió hướng về phía hắn. Bây giờ muốn tránh cũng không kịp, Sakura thầm nghĩ, khuôn mặt trở nên đắc thắng, có chút tự mãn. Nhưng khuôn mặt đó cũng chỉ giữ được giỏi lắm là 2 giây rồi lập tức tắt ngủm đi khi thấy hắn rút ra một thanh kusanagi và.... chém dọc mũi tên làm đôi từ đầu tới đuôi. Hai nửa mũi tên bị chém văng sang hai bên găm vào hai thân cây bên đường

Sakura thì... uhm... Khỏi nói luôn, trợn trắng mắt, cằm tí nữa rơi xuống đất, mặt mũi méo xệch, khóc không ra nước mắt nữa.

'Hức hức... ôi mẹ ơi, lần này con chết rồi, chết là cái chắc rồi..... Thằng nào không chọc lại chọc đúng thằng cao thủ giỏi võ, lại còn là hoàng thượng nữa..... Lần này chết không có chỗ chôn thân, chết không toàn thây rồi.....' Nàng khóc thầm trong lòng, hận vì phải chết quá sớm trong khi còn bao nhiêu hoài bão chưa thực hiện, bây giờ sắp chết rồi mà đến giấy để viết di chúc cũng không có nổi.....

Mải than khóc trong lòng mà nàng không để ý rằng hắn đã phi ngựa đến bên cạnh từ khi nào rồi và giật lấy dây cương thắng con ngựa của nàng lại....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.