Our Destiny

Chương 35: Chương 35: Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá thật đắt.




- CÁI GÌ???

Hàng người kinh ngạc thốt lên, khiếp sợ nhìn về phía hoàng đế trên cao. Tenten trợn to hai mắt hãi hùng nhìn về phía hoàng huynh, có phải nàng nghe nhầm không?

Nỗi khiếp sợ còn chưa dứt thì những lời băng lãnh đã tiếp tục.

“Còn về việc của Thánh nữ, dù người mang tội danh không thể tha nhưng nể tình người đã từng có công lớn nên sẽ được tha tội chết. Truyền lệnh phế Thánh nữ, giáng xuống làm thường dân”

Mọi người tựa như bị sét đánh ngang tai, sốc nặng. Hoàng thượng kết hôn với công chúa Lôi quốc đã là chuyện không thể chấp nhận được, lại còn chuyện phế Thánh nữ nữa thì hỏi xem ai chịu phục. Từ trước đến giờ họ một lần cũng không tin là nàng làm chuyện tàn nhẫn như vậy, thậm chí có người đồn rằng là do ả công cháu kia ra tay hãm hại nàng. Còn nữa, ai cũng biết rằng mối quan hệ từ trước của hai quốc gia này ra sao, Hoàng thượng sao có thể rước kẻ địch về nhà?

Tiếng xì xào bàn tán rầm rộ lên, không ai chịu phục chuyện lần này, có quá nhiều điều kì lạ, tất cả mọi người dân đều đứng về phía Sakura bênh vực nàng. Nhưng, có lẽ tâm trí lúc này của Sakura không hơi đâu mà nhận ra điều đó. Đôi mắt long lanh luôn vui vẻ mọi ngày nay đã phủ một tầng sương mỏng, nhắm chặt lại không muốn mở ra như nàng muốn tin rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, mở mắt ra mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, như khi nàng cùng hắn hạnh phúc bên nhau.

Thực tại đau lòng, có nhắm mắt đi rồi mở mắt lại nàng cũng chỉ thấy một sự thực cay đắng rằng hắn đã mãi vứt bỏ nàng, vứt một phế cờ.

- Xem ra ván cược này ta đã thắng rồi - Kabuto bước đến bên cạnh nàng nói.

Nàng không nói gì, mắt nhắm chặt lại, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại ép cho nước mắt chảy ra, hai hàm răng cắn chặt. Có phải nàng đã sai khi hy vọng quá nhiều vào hắn không? Nếu không thì tại sao bây giờ tim nàng lại đau đến vậy? Thì ra đây là cái gọi là tình yêu của hắn, à không, không phải là yêu, chưa bao giờ là yêu cả. Bởi nếu là yêu, hắn sẽ không thoải mái như vậy khi vứt bỏ nàng. Đau đớn thay, sự tồn tại của nàng bấy lâu này lại làm hắn khó chịu đến vậy, làm cản trở tình yêu của hắn. Người hắn yêu là Karin cơ mà, vậy nên nàng vừa biến mất hắn đã công bố kết hôn với cô ta, nhìn hai người họ ban nãy trên điện còn rất hạnh phúc, hắn đã cười.

- Chúng ta đi thôi - Lưu tại nơi này lâu không tốt, rất dễ bị phát hiện.

Kabuto đặt tay lên vai nàng niệm ấn, trong nháy mắt, hai người biến mất.

Hắn đã dịch chuyển bọn họ đến một ngọn núi cao vắng bóng người. Tại đây cảnh vậy thưa thớt, từng cơn gió heo may lạnh lẽo va vào người nàng.

Đưa nàng đến nơi đây, Kabuto tự động biến đi chỗ khác, hắn biết đây là lúc nên để nàng một mình suy nghĩ, tự quyết định con đường tương lai của mình sau ngày hôm nay.

Bầu trời khoác một chiếc áo màu huyết âm u, đằng xa kia là mặt trời vĩ đại đang dần đi xuống khuất sau dãy nũi. Cảnh hoàng hôn này có chút gì đó quen thuộc mà cũng thật xa lạ. Nhắm mắt lại tìm kiếm hình ảnh này trong kia ức, một chuỗi hình ảnh cùng thanh âm ôn nhu tái hiện lại.///- Thích chứ?

- Ừm.

- Nếu nàng thích, ta sẽ thường xuyên đưa nàng đến ngắm hoàng hôn.

- Thật chứ? Không phải chàng rất bận sao?

- Chỉ cần nàng muốn thì chuyện gì ta cũng có thể làm.

.....

- Ta rất vui vì có nàng bên cạnh.

- Ta cũng vậy.///

Phải rồi, là khi nàng cùng bên cạnh hắn ngắm hoàng hôn. Nhìn họ khi đó thật chẳng khác gì những cặp đôi mới yêu cả, bản thân nàng cũng từng nghĩ như vậy, nghĩ rằng, hy vọng rằng hắn cũng yêu nàng.

Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Tuyệt vọng là tâm trạng của nàng lúc này. Khung cảnh quen thuộc vẫn còn đó, lời hứa vẫn chưa hề biến mất nhưng lòng người đã đổi thay theo năm tháng. Khung cảnh đẹp thân quen như vậy mà Sakura cảm thấy thật xa lạ. Nàng không thể dừng được việc tự trách mình được rằng tại sao khi đó lại ngu đến mức mù quáng mà chọn tình yêu thay vì gia đình.

'Đừng tự trách mình nữa, Sakura' Inner ngậm ngùi hiện ra an ủi, nó biết Sakura đã chịu đả kích rất lớn nên tâm lý bất ổn, rất dễ quyết định sai lầm.

'Lẽ ra tôi nên nghe lời cô, không chấp nhận vụ cược này. À không, tôi không sai. Sự thực không phải quá rõ ràng rồi sao, cũng nhờ quyết định sáng suốt của tôi lần này nên chúng ta mới biết rõ bộ mặt thật của hắn. Tôi không có lỗi'

'Nhất định là có uẩn khúc gì đó. Không hơi đâu hắn lại lấy ả cả, cô biết hắn yêu cô...'

'Cô im đi' nàng giận dữ quát to 'Thế nào gọi là yêu chứ? Yêu là đi phản bội người ta như vậy à? Sự thật lù lù như vậy ra rồi cô còn muốn nói gì nữa'

Inner không nói gì nữa, bản thân cô ta cũng không biết giải thích sao bây giờ?

'Cô không có lỗi' nó chỉ biết nói như vậy.

'Đúng, ta không có lỗi' nàng lạnh lùng nói 'Là hắn có lỗi. Hắn là kẻ đã lừa dối ta, vứt bỏ ta, phản bội ta'

'Sakura...' Inner không tin vào tai mắt mình, chỉ trong phút chốc nàng ta đã thay đổi thành bộ dạng như vậy.

'Hắn đã hủy hoại danh dự của ta, biến ta thành kẻ tội đồ không nơi dung thân trong khi hắn ngồi theo dõi ta từng bước sụp đổ'

Lấy trong áo ra chiếc vòng đã phong ấn nàng trước đây, điều khiển nó lơ lửng trên lòng bàn tay mình chứ không cầm như coi nó thật bẩn thỉu, không đáng để nàng chạm vào. Đôi mắt nàng mở ra nhưng không còn một màu lục bảo thuần khiết nữa mà màu xanh đã chuyển sang màu đỏ vẩn đục nhuốm đầy hận thù, đau đớn tích tụ, thang âm lạnh lẽo chưa từng có vang lên.

- Ta, Haruno Sakura thề rằng sẽ trả thù kẻ đã hại ta thành như ngày nay, sẽ khiến hắn phải chịu đau đớn, sống không bằng chết, khiến hắn mất đi những gì hắn yêu quý nhất...

Bàn tay nàng nắm chặt lại, ánh mắt lạnh băng nhìn chiếc vòng trước mắt dưới sức mạnh của mình mà vỡ làm đôi.- Uchiha, Sasuke, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá thật đắt.

“Lách cách”

Hai nửa của chiếc vòng rơi xuống đất nằm cách xa nhau cũng như tình yêu và mối liên hệ giữa hai người đã vỡ làm hai, mãi mãi không thể hàn gắn.

----------

“RẦM”

Cánh cổng bị đạp tung ra đến nỗi gãy bản lề, một cô gái đùng đùng giận dữ bước vào, mặc cho quân lính ngăn cản.

- Quận chúa, xin người hãy ra ngoài. Hoàng thượng đã có lệnh kẻ nào tự tiện bước vào sẽ...

- CÂM MIỆNG!!! Ngươi nói một câu nữa ta sẽ chu di cửu tộc nhà ngươi - Tenten quát to, đạp tên lính đang tái mặt sang một bên, giẫm đến nứt cả sàn đá đến Thư phòng, phá cửa xông vào trong.

- Muội có còn coi quy củ của hoàng cung ra cái gì không? - Sasuke ảo não nói.

- Vậy huynh có còn coi tình cảm của con người ra cái gì không? - Tenten không kìm được mà hét lên, đôi mắt vằn lên những tia máu.

- Ta không đến nỗi máu lạnh như vậy - hắn điềm tĩnh đáp, một lần cũng không ngẩng đầu lên nhìn hoàng muội.

Lời nói của hắn rất khó nghe làm tai nàng không tiếp nhận nổi, tức giận từ ban nãy bùng phát đến kịch điểm.

- Vậy ban nãy huynh mới nói cái gì? Cái gì mà kết giao với cả phế Thánh nữ. Giỏi thì nói cho rõ x...

Cánh cửa vừa mới được khép lại lần nữa bị đạp tung ra. 4 người với bốn khuôn mặt lửa giận bừng bừng bước vào.

- Cậu nói cho rõ xem, cậu kết hôn cái gì? (Naruto)

- Tại sao tự nhiên lại chui đâu ra con ả khốn nạn kia? Cậu giải thích rõ cho tôi ngay! (Ino)

- Phế, phế cái gì? Tôi cho cậu nói lại! (Neji)

- Cậu biết là nói đùa không hay đúng không? Khai ra hết cho tôi mọi chuyện. (Shikamaru)

4 người họ không chút kiêng nể hay có tôn kính gì ở đây mà thẳng thắn xưng hô bình thường, gằn giọng mà hỏi.

Trái lại với tâm trạng nóng nảy của 5 người, hắn vẫn rất điềm tĩnh không cáu giận, hoặc đó chỉ là cái mặt nạ bên ngoài.

- Tất cả là sự thật.

Lời thừa nhận của hắn thành công làm bọn họ sôi máu nghiến răng nghiến lợi quát thét.

- Cậu điên rồi, Sasuke!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.