[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 81: Chương 81: Chạm trán chàng tiên cá




“Kiaaaaaa!”

“OK. Ngon!”

Tôi thấy hạnh phúc khi nhìn thấy bọn người cá quằn quại mỗi khi tôi vung thanh kiếm của mình. Đó là bởi vì tôi cảm thấy mình đã mạnh mẽ hơn.

[Hiệu ứng của Găng tay Tốt nhất đã được kích hoạt giúp bạn tấn công mục tiêu hai lần.]

[Hiệu ứng của Dao găm Lý tưởng đã được kích hoạt, mục tiêu bị tiêu diệt ngay lập tức.]

Một trong sáu tên người cá đã chết do hiệu ứng của Dao găm Lý tưởng được kích hoạt. Tôi ngay lập tức bị tấn công bởi năm tên người cá còn lại. Tuy nhiên, tôi chỉ sử dụng con dao găm làm vũ khí, trong khi vũ khí của chúng lại là những cây đinh ba dài 2m. Do vậy, chúng cần một khoảng cách nhất định để có thể tấn công được tôi.

“Grrr!”

Cuối cùng, lũ người cá đã bỏ qua cơ hội phản đòn. Chúng di chuyển ra một khoảng cách nhất định và trừng mắt nhìn tôi điên cuồng. Tôi đuổi theo sau và không ngừng tấn công một tên trong số chúng.

Bam bam bam!

“Kiik!”

Người cá là những con quái vật nổi tiếng vì tình bạn mạnh mẽ của mình. Lũ người cá không biết phải làm gì khi tôi liên tục bám theo bạn đồng hành của chúng như một con đỉa và đâm hắn liên tục. Chúng muốn giúp đỡ nhưng lại sợ rằng mình cũng sẽ bị đâm. Đúng vậy, chúng là những tên khốn ngu ngốc.

“Người cá… lũ chết tiệt!”

Từng là một chiến binh, tôi đã có lần chiến đấu với người cá tại hồ Fabian. Lũ người cá ở hồ Fabian có cấp độ rất thấp, không giống như ở đây, nhưng chúng vẫn là những đối thủ rất mạnh lúc đó. Cuối cùng, tôi đã bị chúng giết chết.

“Trả thù cho ngày xưa!”

Phập!

“Hự!

Tên chàng tiên cá bị con dao găm của tôi cắm vào một cách không thương tiếc và cuối cùng đã chết. Lũ người cá rơi nước mắt và bắt đầu một cuộc phản công dữ dội.

[Bạn đã nhận 2.900 sát thương.]

[Bạn đã nhận 2.830 sát thương.]

Chính xác, đòn tấn công của lũ người cá rất mạnh. Tôi đã mất hơn một nửa máu chỉ sau hai cuộc tấn công của chúng.

“Sức mạnh đáng sợ quá! Mình đang mặc Mũ của Thủ lĩnh Orc Băng giá và Kiệt tác của Khan mà vẫn nhận quá nhiều sát thương!”

Nhưng không có gì phải sợ cả. Thời gian hồi của thuốc mana đã hết.

“Ực ực”

Tôi sử dụng một chiêu mới ngay lập tức sau khi nhìn vào thanh mana của mình.

“Kiếm pháp Pagma, Ba!”

Cơ thể tôi lúc này giống như thác Loran phía sau. Dòng chảy êm đềm bắt đầu di chuyển. Rồi một cơn sóng năng lượng bắn ra theo mọi hướng.

Pepepepeng!

“Kiyaaaaak!”

Bốn tên người cá cùng lúc bị trúng đòn và hét lên đau đớn. Chúng rất cố gắng phản công nhưng do ảnh hưởng của chiêu Ba, tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của chúng bị chậm lại gần hai lần. Không quá khó để tôi tung ra đòn đánh cuối cùng.

“Gió Quạt!”

“Kyaaak!”

Cuối cùng, tất cả sáu tên người cá đã chết và tôi lượm tiền, đồ đạc và kinh nghiệm nhận được từ chúng.

[Cấp độ của bạn đã tăng lên.]

“Tăng 10 điểm vào Trí tuệ.”

[Bạn đã phân phối 10 điểm vào Trí tuệ. Điều này có đúng không?]

“Đúng.”

Sau khi tăng 10 điểm cho Trí tuệ, mana của tôi tăng lên đúng 600. Vẫn còn một chặng đường dài nữa phải đi, nhưng tôi rất tự hào.

“Nếu mình chế tạo trang bị, chỉ số của mình sẽ tăng lên. Một ngày nào đó, mình sẽ có đủ mana để sử dụng kiếm pháp Pagma. Nhưng mình không biết tới bao giờ …”

Khi tôi trả xong nợ, không biết tôi đã có được vài ngàn mana chưa? Trong khi tôi đang suy nghĩ về điều đó và chuẩn bị rời đi, có một người đàn ông xuất hiện trước mặt tôi. Đó là một người đàn ông với một bộ râu xồm xoàm. Hắn ta cũng mặc quần áo kỳ quặc. Nhìn thoáng qua thì giống…

‘Một tên ăn xin.’

Hứ? Ăn xin à?

“Đừng nói rằng hắn ta muốn xin tiền?”

Tôi đang lo ngại rằng hắn ta sẽ xin tôi tiền nên tôi vội vàng rời khỏi nơi này. Nhưng sau đó, tên ăn xin gọi với theo tôi. “Tôi có một chuyện muốn nhờ cậu.”

“… À, bỏ mẹ.”

Đương nhiên tên ăn xin này sẽ xin tiền tôi.

“Hắn ta đã tìm nhầm người.”

Tôi không tự hào về điều này cho lắm, nhưng sự thật là tôi chưa bao giờ ủng hộ dù chỉ 10 nghìn cho Đội Cứu trợ trong suốt 26 năm tuổi đời. Do đó, tôi sẽ không có ý định giúp đỡ một tên ăn xin trong game đâu.

“Làm thế nào mình có thể giúp đỡ người khác trong khi mình còn đang vật lộn để sống sót?”

Tôi bình tĩnh quay lại khi tên ăn xin đặt một tay lên vai tôi.

“Cậu nghe thấy tôi nói chứ?”

“Tôi nghe rồii.”

“Vậy thì tại sao cậu không trả lời?”

“Tại sao tôi phải trả lời một người ăn xin?”

Khuôn mặt người đàn ông nhăn lại. “Hả? Ăn xin? Tôi là ăn xin á?

“Không phải à? Trông ông giống hệt một tên ăn xin mà.”

“Kuk! Kuhahahaha!”

Tên ăn xin này bị điên sao? Tại sao hắn tự nhiên lại cười?

“Này thưa Ngài, vui lòng giữ yên lặng? Chỗ này đầy mùi máu của bọn người cá và những tên khác có thể sẽ đến, vì vậy sẽ rất nguy hiểm nếu ông gây ra tiếng động lớn.”

Róc rách róc rách!

Khi chúng tôi đang nói chuyện, một đám bọt khổng lồ bắt đầu nổi lên từ dưới đáy thác nước. Sau đó, lũ người cá mới xuất hiện. Tôi ước tính có khoảng hơn sáu tên sẽ xuất hiện, vì vậy tôi muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

“Mình nghĩ mình không thể đấu lại hơn 7 tên được.”

“Ê.”

Tôi đang vội vã rời đi thì tên ăn xin gọi tôi lại. Nhưng tôi trả lời ông ta mà không dừng lại.

“Này ăn xin, nếu ngươi không muốn chết thì mau chạy đi. Mà, ta cũng chẳng quan tâm ngươi chết hay sống. Ta đi đây…”

Peeng! Peeng! Peeng!

… Móa. Tôi đã mất quá lâu vì tên ăn xin đó. 11 chàng tiên cá nhảy ra khỏi nước, bao quanh tôi và tên ăn xin.

“Kẻ nào…? Kẻ nào đã sát hại đồng loại của chúng ta!”

“Ta sẽ giết hắn … Giết hắn và nhai trái tim hắn!”

Tôi hét lên về phía chúng. “Ta đã tận mắt thấy kẻ này ra tay giết anh em các ngươi!”

Ngón tay tôi chỉ về phía tên ăn xin. Đây không phải là một hành động có chủ đích của tôi, nó hoàn toàn là bản năng. Đó là bản chất của tôi khi hy sinh người khác để bảo vệ cho chính mình!

“Ngươi…! Ra là ngươi!”

Lũ người cá tin lời tôi ngay lập tức và hướng mắt về phía tên ăn xin. Rồi tôi vội vã trốn thoát. Tuy nhiên…

Keeng!

‘…Kiếm?’

Đó rõ ràng là âm thanh của một thanh kiếm. Tôi nhìn lại theo phản xạ và thấy kẻ ăn xin đang cầm một thanh trường kiếm đã từng được sử dụng trong quá khứ.

’Đó rõ ràng là một thanh kiếm! Làm sao một tên ăn xin lại có nó?

Chắc hắn ta không phải là một người ăn xin? Cũng phải, làm gì có tên ăn xin bình thường nào dám đến Hẻm núi Kesan này. Một người ăn xin bình thường sẽ không sống sót nổi một ngày ở đây!

“Vậy người này …!”

Tôi liền tập trung sự chú ý của mình lên trên đầu người ăn xin. Sau đó tôi nhìn ra cái tên.

“Piaro.”

Tôi không biết ông ta là ai, nhưng rõ ràng ông ta là một NPC. Việc một NPC tiếp cận tôi chắc chắn sẽ liên quan đến một nhiệm vụ! Người ăn xin, không phải, Piaro nói.

“Tôi không thích cá.”

Xoẹt! Xoooooẹt!

Ông ta ở một đẳng cấp khác với tôi. Tôi đã dựa vào các kỹ năng của mình khi chiến đấu với lũ người cá. Tuy nhiên, Piaro lại không sử dụng bất kỳ kỹ năng nào. Ông ta chỉ chiến đấu với 11 tên người cá bằng kiếm thuật của mình.

Trong nháy mắt.

Thanh kiếm của ông ta lóe lên vài lần trước khi Piaro cất thanh kiếm trở lại trong vỏ kiếm. Sau đó, lúc người cá ho ra máu cùng một lúc và biến mất trong ánh sáng màu xám. Tôi sững sờ khi chứng kiến ​​màn thể hiện sức mạnh choáng ngợp của Piaro. Rồi ông ta cau mày nói.

“Cậu là kiểu người sẽ hy sinh những người vô tội để sống sót … Cậulà kiểu người tôi ghét nhất trên đời”

“T-tôi xin lỗi…”

Tôi sợ rằng mình có thể bị giết, vì vậy tôi đã xin lỗi. Sau đó, ông ta lắc đầu. “Không cần phải giả vờ. Tôi không muốn nói chuyện với cậu quá lâu nên tôi sẽ nói thẳng luôn. Hãy giúp tôi.”

Tiiiiiiing~

Có một âm thanh quen thuộc và cửa sổ thông báo nhiệm vụ bật lên.

[Kẻ phản bội thực sự của Đội kỵ sĩ Đỏ]
Độ khó: SĐội kỵ sĩ Đỏ từng là binh đoàn kỵ sĩ mạnh nhất trên lục địa. Không hề quá đáng khi nói rằng Đế quốc Saharan có thể tồn tại được là nhờ Đội kỵ sĩ Đỏ.
Asmophel, phó đội trưởng của Đội kỵ sĩ đỏ đã có quan hệ bí mật với Hoàng hậu. Sau đó ông ta đổ tội cho Piaro khi Piaro phát hiện ra sự thật.
Asmophel khéo léo mượn sức mạnh của Hoàng hậu khiến Piaro và tùy tùng bị buộc tội những kẻ phản bội Hoàng đế và buộc phải chạy trốn.
Piaro không thể tha thứ cho Asmophel và gia đình hoàng gia, những người đã đem cuộc sống của đồng đội của anh ta đến bờ vực của sự hủy hoại.
Nhưng hiện tại Piaro không thể di chuyển do các tai mắt được gài gắm khắp nơi trên lục địa do Asmophel gửi đi.
Cuối cùng, Piaro đành phải từ bỏ công cuộc tự mình trả thù và giao phó cho người khác.Điều kiện hoàn thành: Trừng phạt Asmophel
Phần thưởng: Danh hiệu ‘Đặc vụ của sự Trả thù’
* Đặc vụ của sự Trả thù: Chỉ số “Tàn nhẫn” sẽ được tạo ra.
Sức tấn công +100. Kỹ năng “Động lực Sát nhân” sẽ được học.Thất bại: Level -4
<figcaption>[The True Traitor of the Red Knights]</figcaption>

Đế quốc Sahara tiếp giáp với Vương quốc Vĩnh hằng. Nhưng sẽ mất một thời gian dài để đi đến đó và quay lại. Hơn nữa, tôi cần phải trừng phạt phó đội trưởng của một đội kỵ sĩ. Ngay cả Leo, người được gọi là Tân tinh Bắc đẩu cũng chỉ là một con gà con trước mặt Asmophel.

“Mình thích phần thưởng đấy, nhưng không có gì đảm bảo khả năng thành công và khoảng cách thì lại quá xa. Sẽ khôn ngoan hơn khi mình chọn chế tạo trang bị tại lò rèn hơn là thực hiện nhiệm vụ này.”

Tôi đã quyết định và kiên quyết từ chối. “Tôi không có thời gian hay khả năng để giúp ông.”

[Nhiệm vụ đã bị từ chối.]

Piaro chép miệng.

“Cậu không thích phần thưởng này?”

“Không phải, là vì tôi không có thời gian hay khả năng.”

“Ta biết những người như cậu. cậu đang hy vọng nhận được phần thưởng lớn hơn bằng cách lợi dụng tình trạng tuyệt vọng của ta.”

“Không, không phải thế. Không phải là về phần thưởng. Mà là tôi thực sự không có thời gian hay khả năng để giúp ông đâu.”

“Aah, tôi sẽ thêm thanh kiếm của mình làm phần thưởng cho cậu.”

[Piaro đã thay đổi phần thưởng nhiệm vụ.]

Phần thưởng: Danh hiệu ‘Đặc vụ của sự Trả thù’ và ‘Trường kiếm của Piaro’
* Đặc vụ của sự Trả thù: Chỉ số “Tàn nhẫn” sẽ được tạo ra.
Sức tấn công +100. Kỹ năng “Động lực Sát nhân” sẽ được học.
<figcaption>[The True Traitor of the Red Knights]</figcaption>

Trường kiếm của Piaro
Xếp hạng: Cực phẩm
Độ bền: 110/213 | Tấn công: 387 | Chính xác: +10%Kỹ năng “Căm hận” sẽ được tạo ra.
* Thể lực – 100
Mặc dù hỏng hóc đôi chút, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật rằng đây là một thanh kiếm tuyệt vời. Nó đang bị nguyền rủa vì chưa đựng sự thù hận mạnh mẽ của Piaro. Người sử dụng đôi khi sẽ gặp nguy hiểm.Điều kiện sử dụng: Level 190, trên 900 Sức mạnh, trên 300 Nhanh nhẹn, Thông thạo Kiếm thuật Bậc Cao.
<figcaption>Piaro’s longsword</figcaption>

Rất khó để nhận xét tính năng của thanh kiếm vì tôi không biết kỹ năng “Căm hận” là gì. Nhưng sức tấn công của nó rất lớn.

“Dù chỉ là đơn kiếm, nhưng sức tấn công còn cao hơn cả thanh Tự Siêu Kiếm hạng huyền thoại. Mặc dù đúng là level giới hạn cũng cao hơn Tự Siêu Kiếm 30 level. Mặc dù chỉ thua về hạng thôi nhưng sức tấn công là quá cao. Đồ này mà bán thì chắc chắn sẽ rất được giá.”

Tôi rất tham lam. Vì sao tôi phải chế tạo trang bị? Là để kiếm tiền. Nhưng kể cả tôi có làm ra hàng trăm đồ đi nữa thì cũng không đảm bảo có thể tạo ra một trang bị cấp Cực phẩm hoặc cao hơn. Như vậy tôi có thể nhận được phần thưởng từ nhiệm vụ này còn lớn hơn cả từ việc chế tạo đồ của tôi, vì món đồ này chắc chắn sẽ bán được giá cao.

“Nhưng mình thực sự không có khả năng.”

Tôi khỏe thật. Nhưng mà không thể đủ khỏe để đấu lại phó đội trưởng cuả một trong nhưng binh đoàn kỵ sĩ mạnh nhất lục địa được. Tôi phải bình tĩnh lại. Tôi nhắm mắt chặt lại và quay mặt đi khỏi thanh trường kiếm của Piaro.

“Tôi thực sự không có khả năng để thực hiện yêu cầu của ông.”

[Nhiệm vụ đã bị từ chối.]

Piaro cắn môi. Ông ta có vẻ tức giận.

“Cậu thực sự là một người tham lam. Cậu có biết rằng lòng tham quá mức có thể là nọc độc không?

Ngôn từ không có tác dụng. Tình huống mơ hồ quen thuộc này khiến tôi nhớ lại một người mà tôi đã quên. Chính là Doran. Cho dù tôi có từ chối nhiệm vụ đến mức nào, cuối cùng tôi cũng rơi vào hoàn cảnh phải thực hiện nhiệm vụ của ông ta. Piaro giống Doran.

“Mình có thể sẽ bị kéo vào nhiệm vụ này nếu mình không thể hiện thái độ dứt khoát.”

Tôi trả lời dứt khoát. “Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Tôi nói rằng tôi không thích phần thưởng lúc nào? Tôi không có khả năng, khả năng! Tại sao ông lại có thể hiểu lầm một người khác như vậy?

“Cậu có thể không có khả năng? Không hề dễ dàng chút nào để có thể giết thằn lằn núi, người thằn lằn, nhện, đại bàng, cá sấu, chó sói và sáu người cá cùng một lúc.”

“Ặc…”

C-chuyện gì đã xảy ra với ông ta vậy? Làm sao ông ta biết mọi thứ tôi đã làm ở Hẻm núi Kesan? Chắc chắn là…!

“Ô-ông! Ông theo dõi tôi? Ông muốn gì ở tôi? Chắc chắn không phải là trinh tiết của tôi chứ…! Tên khốn bẩn thỉu!”

“Tôi chẳng đã nói rồi sao? Tất cả những gì tôi muốn là cái chết của Asmophel. Có vẻ như nói chuyện không có ích với cậu.”

Cạch!

Piaro đánh vào đùi tôi bằng vỏ kiếm của mình. Sau đó, tôi đã ngã quỵ xuống 2 đầu gối của mình.

[Bạn đã nhận 7.500 sát thương.]

[Sự dũng cảm của Sứ giả Công lý là vô đối.]

[Sứ giả Công lý đang gặp khủng hoảng. Bạn sẽ không dễ dàng sụp đổ trước kẻ thù.]

Mọi chỉ số sẽ tăng 30%.]

“H-Hả …?”

Máu tôi giảm một cục chỉ vì một cú đánh bằng vỏ kiếm? Hắn ta cũng đã xử lý 11 tên người cá trong chớp mắt. Hắn ta là ai? Trong khi tôi đang cảm thấy kinh hoàng, Piaro nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Hãy chắc chắn trả lời ta. Cậu có chấp nhận yêu cầu của ta không? Hay cậu sẽ chết ở đây?

“….”

Tôi đã sai khi nghĩ Piaro cũng giống Doran. Doran bướng bỉnh, nhưng tốt bụng. Người đàn ông này thì hoàn toàn khác. Hắn ta giống một con quỷ hơn. Một con quỷ ích kỷ!

“Đ-Điều này thật nực cười …! Một NPC sẽ giết mình nếu mình từ chối nhiệm vụ … Cái quái gì thế này?”

“Cậu đang nói gì vậy? Trả lời ta.”

“Chết tiệt! Mình thà chết còn hơn! Nếu mình thất bại nhiệm vụ, mình sẽ mất 4 level và lãng phí thời gian của mình. Nhưng nếu mình chết ở đây, mình sẽ chỉ mất kinh nghiệm! Hừm. Mình muốn vậy hơn! Mình sẽ được hồi sinh ở Winston vì vậy nó sẽ giúp mình tiết kiệm thời gian!”

“… Thực sự, cậu không biết cuộc sống có giá trị thế nào. Tại sao Chúa lại tạo ra những người bất tử như cậu nhỉ, và tại sao cậu lại sống giữa những người bình thường như chúng tôi? Tôi không thể hiểu nổi dù tôi có nghĩ thế nào về nó đi nữa.”

Một NPC đặt câu hỏi về sự tồn tại của người chơi. Tôi không nói nên lời trước trí thông minh của một NPC. Rồi Piaro nhìn tôi.

“Cút đi.”

“Hả?”

“Hãy cút ra khỏi mắt ta”

“Nhiệm…nhiệm vụ. Ông không giết tôi nếu tôi từ chối nhiệm vụ nữa?

“Haiz, ta không có sở thích giết người vô tội.” Piaro đi khỏi nơi này. Ngay trước khi biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của tôi, ông ta dừng lại và nói. “Nếu cậu sẵn sàng chấp nhận yêu cầu của tôi sau này, hãy đến đây. Tôi không ép buộc cậu. Tôi chỉ hi vọng thôi.”

Vậy, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của tôi với Piaro đã kết thúc. Sau đó tôi trở lại Winston. Trong quá trình đó, tôi đã chiến đấu với nhiều quái vật trong hẻm núi và đạt cấp 95, tôi tăng tất cả các điểm vào Trí tuệ.

“Mịa, mình giống như một pháp sư vậy.”

Tăng hết điểm vào Trí tuệ chỉ để tăng mana! Thật đáng tiếc dù cho tôi có nghĩ như thế nào đi nữa. Nhưng tôi cũng nhận được một số tin vui.

[Cấp độ kỹ năng của Thợ rèn Nổi giận đã tăng lên.]

[Cấp độ kỹ năng của Công lý Tối thượng đã tăng lên.]

[Thợ rèn Nổi giận]
Lv. 2Tăng sức tấn công thêm 15% và tốc độ tấn công thêm 30% trong 30 giây.
Tiêu hao Mana: 40
Hồi chiêu: 60 giây
<figcaption>[Blacksmith’s Rage]</figcaption>

[Công lý Tối thượng]
Lv. 2Gây 320% sức tấn công của bạn.
Tiêu hao Mana: 300
Hồi chiêu: 90 giây
<figcaption>[Unbreakable Justice]</figcaption>

Với các chiêu Gió Quạt và Tăng Tốc, chúng là những kỹ năng đi kèm con Dao găm Lý tưởng, do vậy, cấp độ kỹ năng sẽ không tăng lên dù cho tôi đã sử dụng chúng rất nhiều lần. Nhưng [Thợ rèn Nổi giận] và [Công lý Tối thượng] là kỹ năng của riêng tôi. Giống như bất kỳ kỹ năng thông thường nào khác, nó nhận được kinh nghiệm và có thể tăng level.

Tôi nhận ra mình đã trở nên mạnh mẽ hơn khi đọc thông tin các kỹ năng vừa lên level của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.