Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)

Chương 113: Chương 113: Gánh nặng của Harry




- Này Daisy, ý cậu là gì khi bảo Eric đã hoàn thành tốt nhiệm vụ?

Harry đột ngột cất tiếng. Tôi xoay người lại, chợt mất vẻ tự nhiên.

- À ờ.. Trước khi đi tới Bộ Pháp thuật, tớ nhờ Eric giữ chân chú Sirius, đảm bảo rằng chú ấy không đi đâu được.

- Tại sao lại phải làm như vậy? Có thể cho tớ biết lí do được không?

- Thì cậu cũng biết tớ là ai rồi đấy.. Và tớ biết, nếu chú Sirius..

* * * đi đến Bộ Pháp thuật. - Harry tiếp lời. - Nếu như vậy thì sao?

- Ừm.. chú ấy sẽ chết, đại loại như vậy, vì ngã vào cổng tò vò.

- Nó là cái gì vậy? Sao cậu lại loanh quanh bên nó? - Harry hơi cau mày.

- Cũng chả rõ. Mà nguyên nhân chú ấy chết là vì cái tính, ờm, hơi kiêu ngạo.

- Cụ thể hơn một chút đi. Tớ vẫn chưa hình dung ra được. Tớ muốn biết.

- Thì.. Chú ấy kiêu căng nên đã có vài giây sơ suất, và sau đó Lestrange..

* * * khiến chú ấy ngã vào trong đó, đúng chứ? - Harry lại nói giùm tôi.

Lò sưởi trống không bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa màu xanh ngọc bích khiến chúng tôi hơi giật mình. Nhìn ngắm thật kĩ, tôi nhận ra cụ Dumbledore đang đứng đó, bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Khi cái dáng cao cao của cụ lộ dần từ trong ngọn lửa, các pháp sư và phù thủy trên những bức tường chung quanh giật mình tỉnh giấc. Nhiều người reo lên lời chào mừng cụ Dumbledore trở về. Còn cụ thì nhẹ nhàng nói:

- Cám ơn.

Lúc đầu, cụ Dumbledore không nhìn Harry mà bước đến bên nhánh cây cạnh cửa rồi rút từ cái túi bên trong của áo chùng ra con phượng hoàng nhỏ xíu, xấu xí, trơ trụi lông lá. Cụ nhẹ nhàng đặt Fawkes lên cái khay tro mịn bên dưới cây cột vàng nơi con Fawkes trưởng thành thường đậu, rồi cuối cùng cũng quay mặt khỏi con phượng hoàng con và nói:

- Này Harry, ta chắc là con sẽ vui mừng khi biết được không ai trong số bạn bè của con phải chịu đựng thương tổn lâu dài của những sự cố tối qua.

Harry mở miệng toan đáp lại, nhưng dường như giọng nói đã nghẹn ứ ở cổ họng mất rồi. Cậu ngậm miệng, gương mặt trầm tư suy nghĩ, đâu đó còn thoáng qua một chút buồn.

- Hiện giờ bà Pomfrey đang nắn gân cốt lại cho mọi người. Cô Nymphadora Tonks có lẽ cần dưỡng sức ít lâu trong bệnh viện Thánh Mungo, nhưng có vẻ như cô ấy sẽ sớm bình phục hoàn toàn.

Cụ Dumbledore ngước mặt lên nhìn Harry và nhẹ nhàng bảo:

- Ta hiểu con cảm thấy thế nào, Harry à.

- Không! Cụ không hiểu! - Harry dứt khoát.

1 cựu hiệu trưởng Hogwarts, Phineas Nigellus, và cũng là bà con họ hàng với chú Sirius, đột nhiên cất tiếng nói một cách tinh quái:

- Thấy chưa Dumbledore? Đừng bao giờ cố tìm hiểu tụi học trò. Tụi nó không ưa đâu. Thà bị hiểu lầm một cách đầy bi kịch, thà chìm đắm trong nỗi tự xót xa, nghiền ngẫm nỗi niềm riêng của chính mình, tụi nó cũng không muốn chia sẻ với chúng ta dù chỉ một chút..

- Bấy nhiêu là đủ rồi, cụ Phineas à.

Rồi cụ lại quay sang Harry, từ tốn nói:

- Harry, thầy biết chuyện hôm nay là lỗi của thầy, và của chỉ mình thầy mà thôi. Tất cả mọi chuyện đều là do thầy đã không cởi mở với con. Nhưng dù thế, lẽ ra con không được tin, dẫu có thể chỉ trong một khắc cũng được, con không được tin rằng việc con lén chạy đến Bộ Pháp thuật là cần thiết. Ta tự hỏi, chẳng lẽ Daisy không hề khuyên bảo con điều gì sao?

Harry có hơi thả lỏng người ra một tí vì mặc cảm tội lỗi. Thấy vậy, tôi nhanh miệng đáp:

- Con xin lỗi, chính con cũng không nghĩ rằng mọi chuyện lại tồi tệ đến mức đó. Con cứ tưởng..

- Cậu không phải nhận lỗi thay mình đâu. - Harry nhỏ giọng, cuối cùng cũng dám đối mặt với cụ Dumbledore. - Là con. Con đã không nghe lời Daisy nên mới làm hại mọi người.

Tôi toan mở miệng chối bay chối biến điều đó, nhưng rồi lại bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của cụ, nên đành phải nói một điều mà tôi thực không hề muốn:

- À ừm.. Có lẽ con nên rời đi.. nhỉ? Vết thương, ờm, cần được băng bó và chữa trị.. Harry, cậu ở lại đây, cứ từ từ trò chuyện nhé..

Và thế là tôi chầm chậm lùi lại đằng sau, va phải vào cánh cửa, miệng cười gượng còn tay thì gãi gãi đầu, rồi cuối cùng cũng chịu mở cửa ra, cơ mà cũng từ từ mà khép cửa lại. Tuy nhiên, khi đã bước xuống cầu thang, tôi vẫn chưa chịu rời đi, cứ ngồi mãi ở đó, lì lợm suy nghĩ về Voldemort, không còn để tâm đến thời gian nữa. Tôi tự hỏi, tại sao tôi phải cải trang cơ chứ? Như vậy có phải là tôi đang đánh lừa chúa tể hắc ám không? Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại phải quan tâm đến điều đó chứ? Hay đơn giản, tôi chỉ là đang nói dối bản thân? Hoặc, cũng có thể là, tôi, chưa bao giờ thành thật với chính mình..

Không biết đã tôi đã ngồi ở đó bao lâu rồi, chỉ biết là khi tôi nghe tiếng động khi Harry bước ra, mặt trời cũng đã ló dạng, vươn lên cao khỏi những đỉnh núi. Harry nhìn tôi, ánh mắt có gì đó kì lạ.

- Cậu thực sự muốn Voldemort sống sao?

Tôi không hiểu câu nói đó lắm, nhưng khi ngẫn nghĩ lại, tôi chợt nhận ra cái điều mà tôi không hề muốn nhắc tới.

- À ừm.. Phải.. Tớ nghĩ là tớ muốn.. nhưng chỉ một chút thôi mà..

- Cậu dám chắc chứ? Nếu tớ và hắn, chỉ 1 người được sống, cậu chọn ai?

Tôi hơi ngập ngừng, bởi lẽ nói ra điều này thì thật là nguy hiểm. Nhưng, tôi đã hứa phải nói thật với Harry rồi mà! Nuốt nước bọt ừng ực, tôi chậm rãi đáp:

- Là cậu. Tất nhiên rồi. Tớ sẽ luôn luôn ủng hộ cậu. Chỉ là nếu có thể..

- Cảm xúc đó là của cậu hay là.. của mẹ tớ? - Harry đột ngột hỏi.

- Ơ.. - Tôi hơi ngây ra, rồi lại nhanh chóng khẳng định. - Của-tớ.

Harry đưa ánh mắt dò xét tôi một lúc, xong, khi cảm thấy đã ổn thỏa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, kéo tôi lên và ôm tôi vào lòng.

- Chúng ta có lẽ không thuộc về nhau rồi.. Tớ thực sự khá là tiếc nuối đấy. Nhưng dù sao, tớ vẫn thích cậu rất nhiều.

Tôi hơi giật mình, quả thật là có một chút gượng gạo trong người. Rồi nhanh lấy lại bình tĩnh, tôi đẩy Harry ra, nhe răng cười với cậu.

- Nè nè, hôm nay cậu bị sao vậy? Chấn động não hả? Thôi, đi tới bệnh thất đi!

- Ừ. Cậu còn nói được sao? Đúng là cái đồ ương bướng! Không chịu về trước là sao hả?

- Này, ai cho cậu lên mặt dạy đời tớ hả? Ai cho? Ai cho? - Tôi phồng má phụng phịu.

- Chẳng cần ai cho cả. Cậu vẫn đáng tuổi hậu bối của tớ mà. Có cần tớ nhắc không?

Harry mỉm cười rồi bỗng nhiên ngồi xuống, xoay lưng về phía tôi.

- Cậu định làm gì vậy, Harry?

- Nhìn mà không hiểu à?

Cậu quay mặt lại cười cợt. Trời ơi! Sao tự nhiên đáng ghét dữ dzậy?

- Đau chân mà phải không? Lên đây tớ cõng.

- Được không đó? Cậu cũng đang bị thương..

- Trừ khi cậu nặng quá mức bình thường thôi.

- Hừ! Cậu đúng là khó ưa mà! Không ngờ luôn ấy!

Tuy nói vậy, tôi vẫn mỉm cười để cho Harry cõng đến bệnh thất.

Tuy không biết Harry giờ ra sao, nhưng bây giờ tâm trạng của cậu đã tốt lên rất nhiều. Ít ra, cậu đã không mất đi người cha đỡ đầu của mình mà.

Harry không muốn dự tiệc ở đại sảnh đường cuối năm học nên tôi bèn khuyên cậu thử đi dạo dọc khắp các hành lang. Cậu gật đầu đồng ý, dù gì cũng chả có nơi nào để đi mà. Tôi biết chắc là cậu sẽ gặp Luna trên đường, trò chuyện với con bé và cảm thấy tâm trạng sẽ còn tốt hơn nữa. Nói gì thì nói, cái sự kì quặc mà mọi người dùng để miêu tả con bé cũng chính là cái điểm vô cùng đặc biệt, và tôi đoán chính điều đó giúp Harry cảm thấy thoải mái hơn. Tôi biết cậu sẽ cười nhiều hơn khi ở bên con bé, bởi lẽ đôi khi còn không hiểu con bé nói gì, hoặc, có thể là vì lí do nào đó khác. Luna quả thực rất là tuyệt vời, điều đó còn phải tranh cãi hay sao?

Mà không chỉ Harry là không muốn dự tiệc, vì ngay cả tôi, dù cũng không hiểu nổi tại sao, cũng chỉ nằm trên giường, vắt tay lên trán và suy nghĩ. Chợt, cuốn nhật kí của Tom Riddle đập vào mắt tôi. À phải rồi, lâu rồi chưa gặp anh ta nhỉ? Nghĩ rồi tôi ngồi dậy, chồm tới chỗ cái bàn cạnh giường, tiện thể lấy luôn cây viết lông ngỗng, đắn đo một chút.​

“Em muốn gặp anh.”​

Vừa nhấc bút lên, dòng chữ đó liền biến mất, và đồng thời, có một cái bóng mờ bỗng xuất hiện bên cạnh chiếc giường.​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.