Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)

Chương 141: Chương 141: Huyết lệ lại chảy




Voldemort khẽ nghiêng đầu, không mỉm cười và hớp thêm 1 ngụm rượu. Cũng không phá vỡ sự im lặng lan tỏa giữa 2 người trong lúc này, mà, với một vẻ chờ đợi thoải mái, cụ Dumbledore trẻ chờ cho Voldemort nói trước.

- Tôi đã trở về, có lẽ trễ hơn so với thời gian mà giáo sư Dippet mong đợi, nhưng đằng nào thì tôi cũng đã trở về để một lần nữa thỉnh cầu cái điều mà có lần ông nói tôi còn quá trẻ không thể làm được. Tôi đến đây để thỉnh cầu ông cho phép tôi trở về tòa lâu đài, lẽ dĩ nhiên, để dạy học. Và, tôi nghĩ ông ắt biết rằng tôi đã trải nhiều và cũng đã làm được nhiều kể từ khi rời khỏi nơi này. Tôi có thể chỉ ra và dạy bảo học sinh của ông những điều mà chúng không thể tiếp thu được từ bất cứ 1 pháp sư nào khác.

Cụ Dumbledore trẻ cân nhắc, nhìn Voldemort qua ly rượu của cụ một lúc rồi nói nhỏ nhẹ:

- Thầy chắc chắn biết là em đã trải nhiều và làm nhiều kể từ khi rời trường. Tiếng đồn về việc làm của em đã lan tới tận đây, nhưng thầy phải thành thật xin lỗi là thầy chỉ tin chừng một nửa.

Vẻ mặt Voldemort vẫn dửng dưng như thường.

- Sự vĩ đại gây ra đố kỵ, đố kỵ sinh ra hận thù, hận thù đẻ ra dối trá. Ông ắt biết điều này chứ, ông Dumbledore?

Tôi nhăn mặt. Điều này hiển nhiên là tôi đã nghe rồi, nhưng liệu câu nói ấy có thực sự bắt đầu từ Voldemort?

- Em gọi những gì em đã làm là “vĩ đại” à? - Cụ Dumbledore trẻ tế nhị hỏi lại.

- Đương nhiên. - Voldemort đáp lại, đôi mắt dường như cháy đỏ lên. - Tôi đã thí nghiệm, tôi đã đẩy những giới hạn của pháp thuật ra xa hơn, có lẽ, xa hơn mức mà chúng từng đạt tới trước đây..

- Chỉ một số loại pháp thuật thôi. - Cụ Dumbledore nhẹ nhàng sửa lại. - Phải, một số thôi. Còn một số khác, em vẫn còn, xin lỗi vì điều này nhé, em vẫn còn dốt nát một cách đáng thương.

Lần đầu tiên Voldemort mỉm cười. 1 nụ cười hiểm độc. Mắt long lên, mặt căng ra, trông đáng sợ hơn cả giận dữ.

- Lại lý lẽ cũ mèm. - Hắn nói nhỏ. - Nhưng ông Dumbledore à, tôi chưa hề tìm thấy điều gì trên thế giới này chứng minh tuyên ngôn nổi tiếng của ông rằng tình thương yêu mạnh hơn bất cứ loại pháp thuật nào.

- Hay là tại em tìm kiếm nó không đúng chỗ?

- Hừ! Vậy thì, còn chỗ nào tốt hơn nơi đây, Hogwarts, để tôi bắt đầu lại cuộc tìm kiếm mới? Ông có cho tôi trở về không? Ông có cho tôi chia sẻ kiến thức với học sinh của ông không? Tôi giao bản thân và tài năng của tôi cho ông. Tôi là người dưới quyền điều khiển của ông.

Cụ Dumbledore trẻ nhướn đôi mày lên.

- Và những người dưới quyền điều khiển của em sẽ ra sao? Điều gì sẽ xảy ra cho những kẻ tự gọi mình là, hoặc được đồn đại là, “Tử thần thực tử”?

Tôi có thể nói Voldemort đã không ngờ rằng cụ Dumbledore lại biết đến cái tên gọi đó. Đôi mắt của hắn một lần nữa nhá lên tia sáng đỏ, và cái lỗ mũi tựa như cái khe nở hểnh ra.

Sau một lúc lặng thinh, hắn nói:

- Tôi chắc chắn là các bạn của tôi sẽ hoạt động được mà không cần tới tôi.

- Thầy mừng khi em coi họ là “bạn bè“. Thật ra, thầy đã có cảm tưởng họ thuộc hàng tôi tớ của em thì đúng hơn.

- Ông nhầm rồi.

- Vậy nếu tối nay, khi thầy đi tới quán Đầu Heo, thầy sẽ không gặp 1 nhóm trong đám “bạn bè” của em, nào là Nott, Rosier, Muldber, Dolohov, đang ngồi đợi em quay trở lại với chúng chứ? Quả là những người bạn tận tụy nhỉ, cùng em đi xa đến thế trong 1 đêm tuyết rơi, chỉ để chúc em may mắn trong cố gắng đạt được 1 chỗ dạy học.

Chắc chắn là sự hiểu biết tỉ mỉ của cụ Dumbledore về những kẻ cùng đi với Voldemort đã không được hắn vui vẻ đón nhận. Tuy nhiên, hắn trả đũa gần như ngay tức thì.

- Ông quả là luôn luôn thông suốt mọi sự, ông Dumbledore à.

Tôi ngước nhìn lên cụ Dumbledore đứng bên cạnh. Cụ nhướn đôi chân mày vờ ngạc nhiên rồi lại nháy mắt với tôi. Và, cũng chẳng hiểu sao, tôi bất giác lại cười khúc khích.

- Ồ không, chỉ cần thân thiết với những người pha rượu ở các quán địa phương thôi ấy mà. - Cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói. - Còn bây giờ..

Cụ Dumbledore trẻ đặt cái ly đã cạn rượu lên bàn và ngồi thẳng lưng trên ghế, mấy đầu ngón tay chụm vào nhau trong 1 điệu bộ rất đặc biệt.

* * * Chúng ta hãy thẳng thắn nói với nhau. Tại sao đêm nay em đến đây, với bọn tay sai quanh quẩn, để thỉnh cầu 1 công việc mà cả thầy và em đều biết là em không muốn làm.

Voldemort tỏ ra ngạc nhiên một cách lạnh nhạt.

- 1 công việc mà tôi không muốn làm à? Ngược lại ông Dumbledore à, tôi muốn làm công việc đó lắm.

- À, quả thật thì em muốn trở lại Hogwarts, nhưng em đâu có tha thiết dạy học hơn thuở em 18 tuổi. Em muốn gì hở Tom? Tại sao không thử 1 lần đưa ra lời yêu cầu thẳng thắn?

Voldemort nhếch mép cười nhạo.

- Nếu ông không muốn cho tôi 1 chỗ dạy..

- Dĩ nhiên là thầy không cho, và thầy cũng không hề nghĩ em trông mong thầy sẽ cho. Dù sao đi nữa, em đã đến đây, đã yêu cầu, em ắt hẳn có 1 mục đích.

Voldemort đứng dậy. Trông hắn ít giống Tom Riddle hơn bao giờ hết. Mặt hắn nổi lên cơn thịnh nộ.

- Đây là lời cuối cùng của ông à?

- Đúng. - Cụ Dumbledore trẻ cũng đứng dậy.

- Vậy thì ông và tôi không còn gì để nói với nhau nữa!

- Không còn gì, phải rồi..

Cụ ấy chậm rãi nhắc lại với cái giọng khẽ khàng. 1 nỗi buồn mênh mông lan tỏa trên gương mặt cụ.

- Đã qua lâu rồi cái thời thầy có thể làm em sợ bằng cách đốt tủ áo của em và buộc em phải bồi thường lại cho những hành động vô đạo đức kia. Nhưng thầy ước gì thầy có thể, Tom à.. Thầy ước gì thầy có thể..

Trong một giây, tôi cau mày nhăn nhó khi thấy chắc chắn là Voldemort thọc tay vào túi áo nắm lấy cây đũa phép. Tuy nhiên, khoảnh khắc ấy cũng qua liền. Hắn quay ra với cánh cửa đang đóng lại, che khuất hình bóng cao lớn với nước da trắng bệch. Hắn đã đi mất, điều đó đồng nghĩa với việc đã đến chúng tôi trở về..

- Liệu hắn có nguyền những người đảm nhận nhiệm vụ dạy bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám không ạ? Từ trước đến nay.. thứ lỗi cho con nói thẳng, chưa ai cầm cự lâu hơn 1 năm..

Harry trầm ngâm nói, mắt như dán vào mặt đất.

- Thầy đoán là thế, chỉ là đoán thôi Harry à. Còn giờ, đến lúc đi ngủ rồi đấy.

Ngày 21/4 có bài kiểm tra Độn thổ khiến Ron lo sốt vó. Vì đã lãng phí quá nhiều thì giờ để lo lắng như thế nên giờ đây cậu vẫn còn phải khốn khổ làm bài luận văn của thầy Snape trong khi chúng tôi thì đã xong từ đời tám hoánh. Và, tôi cũng hoàn toàn yên trí sẽ bị điểm thấp khi không đồng tình với thầy về cách thức khắc phục bọn giám ngục. Giống như Harry, tôi nghĩ tốt nhất là nên sử dụng Thần Hộ Mệnh.

Sau khi học phụ đạo ở Hogsmeade, Ron cũng đã Độn thổ được, tuy là không chính xác cho lắm. Thế còn Mione? Ồ, tất nhiên là cô ấy xuất sắc rồi, chẳng chê vào đâu cả. Draco không học mà lo luyện Bế Quan Bí Thuật với thầy Snape. Nghe nói cậu ta cố gắng lắm. Tính cách trầm hẳn đi, không còn tự cao như trước, không như trước thôi chứ không có hết nha!

À phải, có lần tôi lảng vảng ở lầu 7 thì đâm sầm vào cô Tonks. Giờ cô trông khủng khiếp lắm. Cô gầy hơn mọi khi, mái tóc màu lông chuột xõa rũ rượi, thật là thiếu sức sống đến nỗi khiến người ta kinh hoàng! Có nên nhờ Eric không nhỉ? Tôi biết rõ Eric, giờ đang đội lốt 1 Roy Asher, đã thành lập 1 phái đoàn hòa bình Frederick và hiện vô cùng bận rộn qua tờ Nhật Báo Tiên Tri, nhưng mà cậu ấy ắt phải liên lạc với Hội, chắc cũng giúp cô Tonks cải thiện phần nào chứ nhỉ?

Cũng đã đến lúc thi Độn thổ. Tất nhiên tôi vượt qua nó mà không gặp chút khó khăn gì. Độn thổ cả đống lần rồi mà. Mione cũng rất ư là xuất sắc. Draco còn tự tin dù chả tập luyện một chút nào. Nói gì thì nói, Bế Quan Bí Thuật và Độn thổ đều là những chuyên ngành cần có sự điềm tĩnh và sự tập trung cao độ, kì này cậu ta mà rớt thì uổng. Giám thị quả thật khắt khe. Ron chỉ làm “rớt” có nửa cái lông mày đằng sau mà bị đánh trượt.

Nhưng, điều làm tôi bận tâm hơn cả là bữa tối ngày hôm đó. Từ chiều đến giờ tôi tự dưng đâm ra mệt mỏi. Chán nản bỏ miếng bò bít tết xuống, tôi đột ngột cảm thấy cái gì đó lăn dài và chậm rãi trên má phải, kèm theo là mùi gì đó tanh tanh. Theo phản xạ, tôi đưa tay lên mặt, lắc nhẹ cái đầu một chút, rồi lại quá đỗi bàng hoàng khi ngó xuống bàn tay đó của tôi: Máu. Cơn đau ập đến. Tôi mở to mắt ra, bàn tay dính máu nắm chặt vào phần áo trước ngực trái. Lồng ngực co thắt lại, từ từ máu cũng chảy xuống từ khóe miệng tôi. Và, không cảnh báo gì trước, tôi gục xuống sàn trước sự kinh hoàng của mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.