Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)

Chương 75: Chương 75: Kẻ mang thù hận




Mùa hè này, tôi đã cùng Eric chuyển đến nhà chú Sirius. Chú ấy còn kí giấy phép cho chúng tôi được đi thăm làng Hogsmeade nữa, thật là thích quá mà!

- Phù.. Cuối cùng cũng dọn dẹp xong!

Tôi lấy tay lau mồ hôi trên trán, tay còn lại chống nạnh nhìn xung quanh. Eric lên tiếng cười cợt:

- Không ngờ con mèo lười như cậu cũng biết đường mà dọn dẹp đấy.

Tôi không trả lời, chỉ bước đến chỗ chú Sirius mà nói:

- Chú ơi.. Cháu có thể hỏi xin 1 chuyện được không?

Eric thấy lạ nên cũng bước tới, bởi thường thì tôi sẽ đáp trả lại ngay mà.

- Cháu cứ nói đi. Đừng ngại.

- Ừm.. Thật ra.. Thật ra là..

Tôi ấp úng, chân tay cọ cọ vào nhau, mắt chỉ dám nhìn xuống nền nhà. Rồi, hít một hơi thật sâu, tôi lí nhí nói:

- Cháu.. Cháu.. Cháu có thể sử dụng phòng của em trai chú chứ?

Cả 2 người kia như bị hóa đá. Chú Sirius hỏi lại:

- Cháu biết em trai chú?

- Sơ sơ ạ..

- Có lí do gì để cậu làm thế không?

- Chỉ là.. tớ muốn thôi..

- Thôi được rồi. Cháu cũng đã cố gắng n-

Chú Sirius chưa kịp dứt lời thì Kreacher lâu ngày chưa xuất hiện nay lại bay đến phản đối:

- Không được! Phòng của cậu chủ ta thì sao có thể để cho ngươi ở chứ?

- Kreacher! - Chú Sirius nhăn mặt. - Ta đã nói gì với ngươi rồi?

- Nhưng thưa ông chủ..

Tôi ngồi xổm xuống cho bằng với chiều cao của Kreacher, xoa đầu nó và cười nói:

- Cậu chủ của bạn thật tuyệt vời. Tôi chỉ muốn-

Chưa dứt lời, Kreacher hất tay tôi ra và quát:

- Kẻ như ngươi mà đòi xứng với chủ nhân ta sao?

Nghe những lời nói chói tai như vậy, tôi khựng lại, cảm giác chóng mặt. Eric ngồi xuống đỡ lấy người tôi, hỏi:

- Có chuyện gì à?

- K-Không có gì..

Rồi cậu quay sang Kreacher, nói bằng một giọng ấm áp:

- Xin lỗi nhưng bạn có thể đáp ứng yêu cầu của Daisy chứ? Tôi nghĩ cậu ấy chỉ muốn hỏi học sự tuyệt vời của cậu chủ bạn thôi.

Kreacher bỗng đơ người ra, đưa tay chạm vào mắt Eric:

- Cậu.. có đôi mắt.. của cậu chủ Regulus..

Eric hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười đáp lại:

- Vậy sao? Thế thì Kreacher, bạn có thể giúp tôi điều đó mà, phải không?

- Nếu đó là mệnh lệnh của cậu. Nhưng xin đừng xem trọng tôi như thế.

Kreacher cúi đầu kính trọng. Tôi và chú Sirius trao nhau những cái nhìn đầy ẩn ý.

- Kreacher, chúng ta là bạn cơ mà.

- Kreacher già không xứng đáng với điều đó.

- Tôi ra lệnh làm bạn với tôi, nghe rõ chưa?

Kreacher ngước đầu nhìn Eric cười tươi, nói khẽ:

- Cậu chủ Regulus..

Và thế là, tôi được ở trong phòng của anh Regulus..

Tôi bước vô phòng, đóng cánh cửa đằng sau lưng lại và cảm nhận mùi hương thoang thoảng được cơn gió băng qua cửa sổ đưa đến. Mùi bạc hà sao? Tôi đoán là vậy. Thật sự tôi rất thích mùi hương này. Tôi mở mắt ra, đảo mắt nhìn xung quanh phòng, bước tới từng nơi dò xét. Regulus quả thật ngưỡng mộ Tom. Anh ấy có cả đống mẩu báo cắt dán từ tờ Nhật Báo Tiên Tri. Tuy nhiên, sau khi thấy sự tàn nhẫn của Voldemort, anh ấy đã đứng về 1 phe có thể gọi là phe trung lập, giống như tôi. Không hiểu sao, một cách vô cùng kì lạ, tôi lại cảm thấy thích anh ấy, rất nhiều, rất nhiều. Vì vậy, khi Harry Potter và hoàng tử lai được chiếu rạp, tôi đã vô cùng thất vọng.. Tại sao họ lại có thể để 1 diễn viên nam chẳng có gì nổi bật đóng vai anh ấy chứ? Anh ấy thật sự đặc biệt, và tấm hình Tầm thủ trên bàn đã chứng minh điều đó. Tôi nằm xuống giường ngẫm nghĩ, nhưng mùi bạc hà còn sót lại sau bao nhiêu năm lại mê hoặc tôi. Và, tôi bắt đầu ngửi hương thơm đó, nhưng rồi..

- Daisy, tớ c-

Cánh cửa mở ra, Eric bước vào và bàng hoàng trước sự việc. Tôi giật mình, không dám quay đầu nhìn cậu ấy. Nhưng chỉ vài giây sau, nhờ vào dòng sát khí tỏa ra nghi ngút, tôi có thể biết Eric đang có một tâm trạng cực kì khó chịu. Cậu đóng sầm cửa lại. Bước chân dậm thình thịch trên hành lang. Lại một tiếng “sầm” rõ to vang lên, kèm theo đó là tiếng đấm thùm thụp vào giường. Cậu ấy bị sao thế nhỉ? Tốt nhất là không nên đụng chạm gì đến cậu ấy bây giờ..

Kể từ khi ấy, Eric có lạnh nhạt với tôi hơn.. “một chút” nữa..

Voldemort chắc giờ đang ở biệt thự Riddle nhỉ? Tôi thực sự tò mò về người sẽ phục vụ Chúa tể hắc ám thay tên Pettigrew. Rồi, tôi đã há hốc mồm kinh ngạc khi điều đó được Harry giải đáp. Vào 1 ngày đẹp trời, trong khi dùng điểm tâm, con cú Eric sà vào cửa và đậu lên tay tôi. Tôi đưa nó mẩu bánh mì vụn rồi gỡ bỏ 2 lá thư ra khỏi chân nó. 1 lá là của ông bà Weasley, lá còn lại là của Harry. Vẻ vui mừng của tôi sau khi đọc lá thư của ông bà Weasley lập tức bị dập tắt bởi những dòng chữ của Harry.

“Một ngày tốt lành, Daisy.

Mà có lẽ cũng chẳng tốt lành gì đâu khi tớ báo cho cậu biết 1 tin.

Có lẽ cậu sẽ nghi ngờ, nhưng đây là sự thật.

Vết thẹo của tớ lại đau rồi, và tớ lại mơ về một chuyện..

Một chuyện giống như thực vậy, về Voldemort.

Hắn đang có 1 âm mưu cùng 2 đầy tớ.

1 tên đầy tớ không rõ lai lịch sẽ tới Hogwarts bằng cách nào đó.

Tên còn lại, tớ cũng rất sốc khi biết.. Gilderoy Lockhart..

Cho tớ gửi lời hỏi thăm đến chú Sirius. Hồi âm cho tớ sớm nhé.​

Harry Potter.”​

Thấy tôi chẳng thể nào nói nên lời khi đọc xong thư, Eric tò mò hỏi:

- Thư của ai vậy?

Giống như 1 con robot, tôi chậm rãi đưa lá thư cho Eric. Đôi mắt cậu nở lớn, khóe miệng chậm rãi nhấc lên.

- Của Harry?

- Có thể cho chú xem thư không?

Eric lại chuyền bức thư cho chú Sirius. Chú chậm rãi nói, vẻ mặt chẳng có gì là ngạc nhiên hay quan trọng:

- Gilderoy Lockhart? Chú chưa nghe cái tên này bao giờ. Mà Harry có vẻ tin tưởng cháu nhỉ?

Tôi chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng đặt dao nĩa xuống và bước về phòng thu dọn đồ đạc. Phải tới nhà Weasley càng sớm càng tốt. Eric hiểu ý cũng lo đi chuẩn bị đồ đạc và không quên nhắc chú:

- Chú cháu mình đi đến nhà Weasley xem Quidditch đi chú! Nhanh lên!

Chú Sirius được Eric chải chuốt kĩ càng rồi cùng chúng tôi lên đường bằng chiếc xe hơi mới mua. Chú rất giỏi, chỉ cần Eric hướng dẫn sơ qua là có thể lái được rồi. Tiện thể, chúng tôi cũng ghé qua nhà dì dượng Dursley đón Harry để đảm bảo cậu không ăn chửi.

9 giờ hơn, chúng tôi đã đến nhà số 4, đường Privet Drive. Tôi bắt đầu gõ cửa:

- Xin hỏi, có ai ở nhà không?

- Ra ngay đây.

Tiếng dì Petunia vọng lại. Cánh cửa mở ra, người phụ nữ khẽ cất tiếng:

- Là cháu? Daisy Williams?

Dượng Vernon từ đâu xuất hiện, theo chân là Harry vẻ mặt mừng rỡ. Dượng nghiêm giọng hỏi, nhưng có phần thoải mái hơn lúc ở sân ga:

- Xin cho hỏi, anh là..

- Chà.. Mới gặp mà đã quên rồi sao? Tôi là Sirius Black, cha đỡ đầu của Harry. Quidditch thế giới sắp đến, tôi sẽ đưa cháu nó đi xem.

Dì dượng ngay lập tức hóa đá. Họ không thể nào tin nổi khi đứng trước mặt mình người đàn ông chải chuốt gọn gàng kia cũng chính là người ở sân ga hôm nào. Harry lên tiếng, phá vỡ bầu không khí có hơi căng thẳng:

- Ủa? Không phải là ông bà Weasley tới đón cháu ạ?

- Tớ không nghĩ dì dượng của cậu sẽ chấp nhận họ đâu, Harry.

Dượng Vernon giận dữ thét:

- Nó sẽ không đi đâu cả! Nó không thể dính dáng nhiều hơn!

[.. ]

Mọi người đã có cuộc trò chuyện “nho nhỏ” trước cửa. Đến cuối cuộc trò chuyện, Eric mới bước ra khỏi xe và tham gia vào. Với sự kết hợp ăn ý của tôi và Eric (tuy không còn như trước), cuối cùng dì dượng cũng đồng ý cho Harry tham gia Cúp Quidditch thế giới.​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.