Perfect Couple

Chương 42: Chương 42




Sáng 5h00:

Bên ngoài ngôi biệt thự trời vẫn rất âm u, có 6 bạn trẻ nào đó vẫn đang say giấc trên giường, mơ 1 giấc mơ đẹp

Chợt …

- DẬY ĐI NÀO CÁC HOT BOY HOT GIRL CỦA TÔI!

Tiếng cô Rita lanh lảnh vang lên

Thầy Nobi và thầy Chiba thay phiên nhau đi gọi cửa các học trò

Những tiếng kêu van thảm thiết vang lên:

- Thầy ơi … thầy cho em xin đi mà thầy!

- 5 phút nữa thôi thầy!

- Thầy ơi sao sớm thế hả thầy?!

- Thầy ơi hôm nay em đau bụng, cho em xin nghỉ nha!

- Thầy ơi …

- Thầy ơi …

Vâng, vô vàn lí do rất chi là bá đạo được nêu lên

Mặt 2 thầy vẫn rất chi là bình thản

Cô Rita uyển chuyển đi đến, nhẹ nhàng nói nhưng sức công phá lại chả “ nhẹ nhàng “ tí nào cả:

- Được rồi, cho mấy đứa nghỉ đi các thầy! Xong rồi tẹo nữa nhịn cơm sáng là được rồi, nhỉ?!

Lời cô Rita vừa dứt, 6 đứa liền ngay lập tức có mặt ở ngoài hành lang, xếp thành 1 hàng ngay ngắn.

Gì chứ, đối với chúng nó … ăn là trên hết

Cô Rita mỉm cười hài lòng:

- Oki oki! Tốt lắm tốt lắm! Giờ đi đánh răng rửa mặt rồi tập trung ở ngoài sân nhé!

Những tiếng “ Vâng “ uể oải vang lên rồi bọn nó cố lết xác về phòng làm theo lời chỉ thị của cô Rita “ yêu quý “



- Được rồi, mỗi đứa chạy 10 vòng quanh sân này cho cô, không được nghỉ!

Cô Rita tiếp tục khiến học trò “ khủng hoảng “

- Cô ơi, 5 vòng thôi cô!

- Em mệt lắm cô ơi!

- Cô ơi cho em xin nghỉ hôm nay nha, em bị … như thế đó!

- Em bị đau chân cô ơi!

- Cô ơi …

- Cô ơi …

Vô vàn lí do được khui lên lần 2

Cô Rita chỉ đơn giản là cười, gật đầu 1 cái

Có thế thôi, mà làm cho bọn nó sướng như bắt được vàng ý, cảm ơn cô rối rít, chuẩn bị đặt mông xuống ghế ngồi nghỉ thì cô Rita lại nhẹ nhàng dịu dàng nói:

- Đứa nào nghỉ thì tí nữa uống nước thay cơm sáng nhé!

Thế là, có 6 đứa nào đó, ngậm ngùi chạy

Mới được có 2 vòng đã mệt sắp chết rồi mà cô Rita vẫn không để yên:

- Ơ, Hạ Vy, cô tưởng em bị … như thế mà! Không sợ “ lệch “ hả?!

- Bảo Khánh, em nói em bị đau chân mà, chạy như thế là không tốt đâu nhé!

- Thảo Anh bị mệt mà vẫn chạy à Thảo Anh?!

... bla blo …

Cô nói, mà bọn nó chả dám bật lại, chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt

Lại có 2 thầy đứng bên cạnh, nổi tiếng là “ mặt liệt “, thế mà chẳng biết sao hôm nay lại cứ nhếch nhếch mép lên mới nhục chứ!

Chạy mãi chạy mãi chạy mãi, cuối cùng bọn nó cũng hoàn thành 10 vòng quy định.

Tiếng bụng đã bắt đầu réo lên.

Nhật Duy e dè hỏi:

- Cô ơi … ăn sáng chưa ạ?!

Cô Rita gật đầu rất nhẹ nhàng, và rồi lại dịu dàng nói:

- Nhưng đó là chuyện của 1 tiếng sau nhé! Bây giờ ra đằng sau tập trung!

Mấy đứa nó nghe xong, chợt có cảm giác bầu trời sụp đổ awnchir là ăn sáng thôi mà, sao lại xa vời thế chứ lị?!

- Nào, lần này ít hơn, chỉ cần hoàn thành 5 vòng thôi nhé!

Bọn nó nhìn cái đống trước mặt mà há hốc mồm …

WTF?!

Cô ơi … cô có cần phải giết dần giết mòn bọn em như thế này không?!

Cái đống trước mặt là đống lốp xe, mà không phải lốp xe đạp hay xe máy gì đâu, lốp ô tô đó, lại còn là container nữa cơ!

Nhìn mà người ta chỉ muốn đổ mồ hôi lạnh

Cô Rita ngây thơ hồn nhiên vô ( số ) tội nhìn bọn nó nói:

- Ôi Giàng ơi, có gì đâu?! Các em chỉ cần mỗi đứa buộc 5 cái lốp rồi chạy 5 vòng thôi! Thế là còn nhẹ đấy! Ngày xưa Yume, Yukyo và Yui còn phải buộc 10 cái lốp và chạy 10 vòng lận đó!

Bọn nó nghe xong, gật gù … thảo nào, eo mấy chị ấy thon thế!

- Gật gật cái gì?! Chạy đi! Cô cho 30 phút nhá! Nãu giờ được 49 giây rồi đấy!

Tiếng cô Rita cắt ngang cái suy nghĩ trong đầu bọn nó

6 đứa, vội vội vàng vàng buộc cái đống kia rồi cố mà chạy, mà lết.

Thôi thì vì ăn, phải chịu thôi!

=.=

Cuối cùng … cũng tới giờ ăn sáng

Bọn nó à, khỏi phải nói, càn quét sạch sành sanh cái bàn ăn thôi khiến mấy người lớn chỉ biết cười trừ … bọn trẻ ngày nay … ăn hỗn thật =.=

Ăn uống no nê xong xuôi, bọn nó lại bị cô Rita, thầy Chiba và thầy Nobi kéo đến dãy nhà phía Tây.

Dãy nhà này chuyên dùng để huấn luyện điệp viên về những thứ cơ bản như sau: bắn súng, học kiếm và sơ cứu. Và … còn 1 khóa học cuối cùng nữa mới có thể hoàn thành đợt huấn luyện

Hôm nay, trước tiên là học bắn súng

Thầy Nobi hỏi, mặt vẫn không cảm xúc:

- Trong này đứa nào đại diện?! 1 nam 1 nữ đi!

- Bảo Khánh và Hạ Vy ạ!

Thiên An nói, ánh mắt nhìn 2 đứa đấy kiểu “ Chúng mày không lên bà giết! “

Thế là có cặp đôi nào đó, lầm lũi đi lên. Biết sao được, Thiên An là chị đại mà, ghê ghớm lắm!

Thầy Nobi đưa cho mỗi đứa 1 khẩu súng Revolver ( súng lục ), đoạn, chỉ chỉ về phía cái bia đằng trước cách chỗ này 10m rồi nói:

- Bảo Khánh bên này, Hạ Vy bên đấy!

- Dạ?!

2 đứa trợn tròn mắt, chúng nó không được hiểu cho lắm

- Thầy nói thì cứ làm theo đi!

- Vâng!

Khi Hạ Vy đã yên vị ở đầu bên kia, thầy lại tiếp tục nói:

- Bắn nhau đi!

- WTF?!

Lần này không chỉ 2 đứa mà cả đám cùng hét lên

Bảo Khánh tí nữa thì ném cái súng đi, cậu quay qua nói với thầy Nobi:

- Thầy ơi, thầy có biết là …

- Tôi nói bắn thì cứ bắn đi!

- Nhưng mà …

- Bắn trúng trán đối phương thì coi như hoàn thành!

- Thầy … ác độc …

Bảo Khánh nói, giọng bắt đầu hơi he

Chợt Hạ Vy đứng bên kia lên tiếng:

- Bắn đi Khánh!

- Nhưng mà …

- Nhất là chết chung, có gì đâu?!

Giọng nhỏ … nghe sao bình thản

Bảo Khánh hít 1 hơi thật sâu rồi giơ súng lên

Tay cậu run, dẫn đến cái sung mãi không thể ngắm bắn chính xác được

Còn Hạ Vy thì đã giơ súng thẳng đầu cậu từ lúc nào

Bảo Khánh có chút hoảng, mắt rưng rưng:

- Vy … Vy … định bắn thật hả?!

- Ờ!

Lời nhỏ nói cớ sao lạnh lùng, bình thản, chả như tâm trí cậu tẹo nào cả

Tay Hạ Vy bắt đầu bóp cò

“ Đoàng “

Bảo Khánh nhắm mắt, chờ đợi viên đạn bay đến tiễn mình xuống Âm Phủ

“ Phẹt “

Quái nhể, sao không đau tẹo nào thế này?!

Bảo Khánh chợt nhớ tới 1 ngày cách đây không lâu, người cậu yêu, suýt nữa thì bị viên đạn oái oăm kia cho tạm biệt thế giới này, may sao cậu tới kịp, cậu tự trách mình hôm đó tại sao lại không tới sớm 1 chút nữa thì người ấy đã không bị nguy hiểm như thế

Chả có nhẽ … Hạ Vy đã đỡ đạn cho cậu?! =.=

Bảo Khánh ti hí mở mắt, cái đầu tiên cậu thấy chính là gương mặt phồng mang trợn mắt của Hạ Vy

IQ của Bảo Khánh mách bảo, là do Hạ Vy đỡ đạn cho cậu nên mới sản sinh ra cái cảm xúc như thế, cái biếu cảm như thế.

Thế là ai kia nước mắt dàn giụa ôm lấy người đối diện, sướt mướt:

- Vy ơi, Vy có đau lắm không?!

- …

Vẫn là cái biểu cảm đấy

Bảo Khánh sợ … lần đầu tiên trong đời cậu biết sợ

Khánh ôm Vy vào lòng, thủ thỉ:

- Không sao đâu Vy, Khánh gọi 113 đây!

Đoạn, quay ra đằng sau quát lên:

- Mấy người còn không mau gọi 113 đi, còn đứng đó mà cười! Ác độc!

Cậu càng nói, bọn đằng sau cười càng tợn

Tiếng Hạ Vy nhỏ nhẹ vang lên:

- Khánh ơi … 113 là cảnh sát … 115 mới là bệnh viện!

- Ờ phải ha! Khánh xin lỗi!

- Khánh bỏ Vy ra đi, ngạt!

Bảo Khánh theo phản xạ bỏ ra

Lúc này, cậu mới giật mình trợn tròn mắt, lắp bắp:

- Vy … Vy … sao mà …

Hạ Vy mím môi, nói:

- Khánh vào soi gương đi rồi biết nhé!

- Nhưng mà … Vy … không sao chứ?!

- Chưa chết được! Khánh cứ vào đi!

- Nhưng mà …

- Khánh càng ở đây Vy càng chết sớm đấy!

Hạ Vy mím môi nói, khó khăn lắm mới nói được hết câu này

Bảo Khánh sợ người thương bị làm sa, đành đi vô WC soi gương thì …

OMG

Sốt cà chua?!

Sao nó lại … dính trên trán cậu như thế này?!

Chả có nhẽ …

Sau khi lượng máu dồn lên não được 1 khoảng nhất định, Bảo Khánh mới hiểu được ra mọi việc

Ra là thế!

- Thầy … lừa bọn em!

Bảo Khánh bĩu môi nsoi với thầy Nobi

Thầy Nobi cười hiền, nụ cười đầu tiên của thầy bọn nó thấy được từ khi đến đây

Trông hiền, hiền lắm, hiền dễ sợ luôn!

- Khánh à, giờ thầy mới biết em dại gái như thế đấy!

Thầy vừa dứt lời, cả đám liền ôm bụng cười sặc sụa còn Bảo Khánh thì mặt đỏ tía tai ... thầy à, thầy phát ngôn bá đạo thật đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.