Peter Pan Và Cinderella

Chương 46: Chương 46: Thích em






14212154_1620182594978383_2198875792049735655_n

Lúc nói câu này trong lòng Vương Siêu chính là đang nghĩ, khoe khoang cái gì, ai mà không có bạn trai chứ? Nói xong đột nhiên hắn liền xấu hổ không chịu nổi, xoay người lại nhìn đàn dương cầm, cảm thấy thật không tiện đối diện trực tiếp với Lương Tỉ.

Lương Tỉ lớn hơn hắn vài tuổi, có thể nói là nhìn hắn lớn lên, hiểu rất rõ tính tình của hắn, nhìn hắn thế này liền biết tám phần mười là thật sự động lòng, trong lòng giật mình không nhỏ, thật lâu sau mới phun ra một câu, “Mày thật là, thỏ còn không ăn cỏ gần hang, mày làm sao xuống tay được?”

Nếu là người khác chắc sẽ lập tức nhảy dựng lên nói mình mới là cỏ bị ăn, có điều Vương Siêu thì không, hắn chẳng cảm thấy làm cỏ hay làm thỏ có gì khác nhau, dù sao cũng là hắn và Tiểu Tạ chịch.

Hắn thì thầm, “Thực ra em chỉ muốn làm anh em với em ấy thôi, là ẻm cứ đòi nói chuyện yêu đương với em.”

Lương Tỉ, “Tao không nói mày, dù sao mày cũng là thứ đồ này. Không phải cậu ta có bạn gái hả? Lần trước tụi mày tới nhà tao chơi tao còn từng gặp cô ta mà.”

Vương Siêu đáp, “Lúc em quen biết ẻm thì hai người bọn họ đã chia tay từ sớm rồi, con nhỏ kia chẳng phải thứ tốt gì, ở bên Tiểu Tạ mà còn làm loạn bên ngoài.”

Lương Tỉ không khỏi hỏi, “Hình như là mày chơi đ* nên mới bị anh cả mày tóm về hả?”

Vương Siêu vô cùng oan uổng, “Em đâu có chơi đ* đâu! Làm sao em biết thằng đó là vịt chứ! Trên mặt nó đâu có viết!”

Lương Tỉ, “Không cần biết thằng đó có phải vịt không, chẳng phải lúc đó mày cũng đã có Tiểu Tạ mà vẫn ra ngoài làm loạn sao? Có gì khác với bạn gái trước của cậu ta không hả?”

Vương Siêu, “…”

Hình như là hắn không để ý tới.

Nhịn một lúc lâu cũng không muốn chịu thua, hắn liền kiên trì ngụy biện, “Vậy cho nên em mới không muốn nói chuyện yêu đương với em ấy, em ấy cứ nhất định phải làm phức tạp quan hệ của tụi em lên, làm anh em thiệt tốt, còn nói chuyện yêu đương cái gì chứ, quả thực phiền muốn chết.”

Lương Tỉ hỏi, “Vậy hai đứa mày lên giường chưa?”

Chuyện này Vương Siêu không hề nhăn nhó chút nào, trực tiếp thừa nhận, “Lên rồi.”

Lương Tỉ nhìn hắn chẳng khác nào nhìn một thằng thiểu năng, nói, “Lên giường rồi mà mày còn trách người ta muốn làm quan hệ thêm phức tạp? Mày nghĩ ai ai cũng giống như mày, coi chuyện này chỉ giống như ăn cơm thôi hả?”

Vương Siêu chí khí hùng hồn đáp, “Em chính là người như thế, lúc em ấy quen biết em em đã vậy rồi, nếu ẻm biết thì sao cứ phải đòi nói chuyện yêu đương với em.”

Lương Tỉ có chút không tin nổi, “Mày mau quên đi thôi, tao thấy là mày quấn lấy người ta chứ nếu không người ta một thanh niên tốt như vậy, có mù mắt cũng không nhìn lọt mày.”

Vương Siêu rất không vui, la lên, “Em không tốt chỗ nào? Em muốn mặt có mặt, muốn tiền có tiền, chỗ nào không xứng với ẻm?”

Lương Tỉ, “Tiểu Tạ lớn lên không đẹp trai hơn mày? Lại nói mày cái đứa phá của này, nào có tiền gì?”

Vương Siêu cũng thừa nhận Tiểu Tạ rất đẹp trai, nhưng vẫn nhất định phải tiện miệng một chút, “Nếu nói như anh thì Bách Đồ lớn lên đẹp trai như vậy, anh nhìn lại xem anh là dạng gì.”

Lương Tỉ dương dương đắc ý đáp, “Vậy thì ẻm liền thích tao xấu xí.”

Vương Siêu, “Thì Tiểu Tạ cũng thích em phá gia chi tử đó!”

Lương Tỉ buồn cười hỏi, “Vậy mày thích cậu ta chỗ nào?”

Vương Siêu bật thốt lên, “Em thích cái tốt của ẻm!”

Lương Tỉ ý tứ sâu xa, “Ồ –”

Vương Siêu, “… Không phải, ai thích ẻm chứ?”

Lương Tỉ thở dài nói, “Thằng em ngốc của tao ơi, đây chính là mày tự nói, làm sao tao biết?”

Vương Siêu, “…” Cái gì mà hắn thích Tiểu Tạ?

Hắn thích Tiểu Tạ??

Hắn lơ mơ một chốc, hỏi Lương Tỉ, “Cái gì là thích vậy?”

Lương Tỉ đáp, “Tao không biết mày nghĩ thế nào, dù sao tao thích Bách Đồ thì sẽ muốn mỗi ngày ở cạnh ẻm, ẻm muốn gì tao liền cho ẻm cái đó, chỉ cần tao có.”

Vương Siêu nghĩ, hắn cũng muốn ở bên Tiểu Tạ mỗi ngày, Tiểu Tạ chưa từng nói muốn gì, chỉ từng thích một đôi giày hắn đã tặng rồi, nếu như Tiểu Tạ còn muốn gì nữa hắn cũng tình nguyện tặng, nếu như hắn không mua nổi thì tìm Vương Tề hoặc là ba hắn vay tiền mua.

… Vậy hắn thật đúng là quá thích Tiểu Tạ đi mà.

Lương Tỉ cũng không ngồi lâu, nói phải về với người yêu.

Vương Siêu căn dặn hắn, “Anh đừng nói với anh em nha.”

Lương Tỉ biết mà còn hỏi, “Đừng nói cái gì?”

Vương Siêu nhăn nhó đáp, “Chuyện em với Tiểu Tạ đó. Anh của em mà biết thì em lại càng không về được nhóm.”

Lương Tỉ đồng ý, lại hỏi, “Có cần tao gọi lại cho Tiểu Tạ một cú không, báo cho cậu ta biết tình hình mày thế nào?”

Vương Siêu ấp úng một lúc, đáp, “Anh cứ nói với em ấy là mấy ngày nữa em sẽ quay lại.”

Lương Tỉ đi tới cửa liền bị Vương Siêu gọi ngược về, “Anh… Anh, anh cũng đừng nói với ẻm chuyện em chơi đ*. Em vốn không có chơi, cũng không biết đó là đ*.”

Lương Tỉ cố ý nói, “Không phải mày không muốn nói chuyện yêu đương với người ta hả? Vừa vặn cho cậu ta biết mày chơi đ* không thành, buồn nôn chết cậu ta rồi nhân cơ hội chia tay là được.”

Vương Siêu nhăn gương mặt sưng, “Ai nói muốn chia tay? Anh mà nói bậy với ẻm là em trở mặt với anh đó.”

Lương Tỉ cười hì hì đi mất.

Vương Siêu đặt mông ngồi lại trên ghế chơi đàn, tâm trạng phức tạp.

Nói cả nửa ngày, hắn thích Tiểu Tạ à.

Nghĩ đến đây cũng thật là hiểu được nhiều chuyện.

Vì sao vừa thấy Tiểu Tạ hơi thân với Đào Đào hắn đã nổi giận, cái chữ “ghen” này do ai nghĩ ra? Thực sự là tuyệt, mùi vị đó đúng là chua đến lợi hại.

Vì sao nước miếng của tiên nữ hắn còn không thèm mà hôn lưỡi với Tiểu Tạ lại chẳng hề buồn nôn chút nào, còn cảm thấy thật thú vị nữa chứ.

Vì sao Tiểu Tạ xoạc hắn một lần hai lần mấy lần hắn cũng không tức giận, còn ngóng trông sau này Tiểu Tạ có thể xoạc mãi với hắn.

Tiểu Tạ hỏi hắn, dưới gốc hoa gạo bên bờ Châu Giang kia, tại sao lại đột nhiên muốn hôn môi.

Hắn lúc đó nói, bởi vì tâm trạng tốt.

Giờ khắc này Vương Siêu có chút hiểu rõ, tâm trạng tốt đẹp ấy chỉ sợ là vì lòng hắn thích Tiểu Tạ nhiều không nhịn nổi, tràn cả ra ngoài cho nên hắn mới bức thiết muốn hôn môi với Tiểu Tạ như vậy.

Hắn hai mươi hai tuổi, trước ngày hôm nay chưa bao giờ nghĩ rằng đời này hắn cũng sẽ thích một người.

Chuyện này thật sự có hơi kích thích.

Một tay hắn đặt trên dương cầm, trong đầu trống rỗng, ngón tay dựa theo bản năng đàn ra một chuỗi nốt nhạc.

Do do sol sol la la sol, fa fa mi mi re re do.

Twinkle twinkle little star, đầy trời đều là Tạ Trúc Tinh.

Khà khà khà.

Buổi chiều Vương Tề về dạo một vòng, phát hiện Vương Siêu ở trên lầu luyện dương cầm, anh không biết đàn, năm đó nhờ giám sát Vương Siêu luyện đàn nên cũng nhớ được giai điệu này, là bản “Grande Valse Brillante”.

Anh kỳ lạ mở khóa bước vào, Vương Siêu đàn đến mức nghiêm túc dị thường, còn không nghe thấy anh đến.

Vương Tề nhìn một lát rồi lặng lẽ đi ra ngoài, hỏi Vương Cẩm, “Nó bị cái gì kích thích vậy?”

Vương Cẩm đáp, “Không biết, luyện đàn cả ngày, buổi trưa em lên nó cũng không tranh luận, có khi nào anh đánh nó đến ngu người rồi không?”

Vương Tề, “Nói hươu nói vượn.”

Vương Cẩm nói tiếp, “Trận này coi như nó cũng rất nghe lời, em thấy chuyện tiểu con vịt kia có lẽ thật sự là hiểu lầm mà thôi.”

Vương Tề tức giận, “Hiểu lầm gì mà đi mướn phòng với đàn ông?”

Vương Cẩm liếc mắt nhìn anh, “Anh cả, em còn chưa hỏi anh nè, anh thì có chuyện gì mà ban đêm lại đi khách sạn?”

Vương Tề mím môi.

Vương Cẩm, “Thực ra bây giờ nó làm thần tượng cũng rất tốt, anh không cho nó làm thì sau này anh muốn nó làm gì?”

Vương Tề đáp, “Anh chuẩn bị đưa nó ra nước ngoài học.”

Vương Cẩm tỏ vẻ giật mình, “Đặt dưới mí mắt anh còn không quản được, anh mà đưa nó ra nước ngoài thì chưa tới nửa năm là nó phế luôn đó.”

Vương Tề nhíu mày, anh cũng biết tính tình Vương Siêu, đưa ra nước ngoài không ai quản lý nhất định là không ổn.

Vương Cẩm thuận thế nói, “Nó lớn như vậy vất vả lắm mới làm được chút chuyện đàng hoàng, coi như có tí thành tích, bây giờ anh ngăn cản nó, không phải em nói chứ, nhưng mà nó sẽ hận anh cả đời.”

Vương Tề trừng mắt, “Nó dám.”

Vương Cẩm, “Vậy anh cứ thử xem.”

Vương Tề không muốn thử.

Anh bị ba mình đánh một đường tới lớn, Vương Cẩm khi còn nhỏ cũng ăn đòn không ít, nhà anh chỉ có mỗi một hình thức giáo dục này, ông nội anh hơn bảy mươi tuổi, sáng sớm cái hôm não tụ máu đột ngột qua đời còn từng lấy gậy đập ba anh một phát.

Dưới kiểu giáo dục này anh và Vương Cẩm đều thi đậu trường danh giá, anh từng bước kết hôn, Vương Cẩm thì come out, tuy cuối cùng tình yêu của Vương Cẩm không có kết quả tốt nhưng sự đại nghịch bất đạo khi đó vẫn dọa người anh này sợ hết hồn. Nếu nói là kỳ phản nghịch, hai bốn hai lăm tuổi mới tới có phải cũng quá muộn rồi không? Song năm nay chính anh cũng đã ba lăm, kỳ phản nghịch tới mà không hề có điềm báo trước, bỏ việc, ly hôn, ở bên cạnh một người không nên ở bên nhất, trở về Cáp Nhĩ Tân một chuyến thông báo cho người nhà, không hề ngoài ý muốn bị ba anh đập cho một trận tàn nhẫn.

Vương Siêu là đứa nhỏ khác biệt nhất trong nhà anh, sinh ra là tiến vào kỳ phản nghịch ngay, ba ngày không đánh là muốn nhảy lên mái nhà lật ngói, không cho làm gì là làm cái đó, còn có thể làm sao đây? Đánh ư, đã đánh tới hai mươi hai tuổi rồi, kỳ phản nghịch vẫn còn chưa qua hết.

Đánh thì đánh, có điều Vương Tề cũng thật sự rất thương đứa em trai này, nếu không Vương Siêu cũng sẽ chẳng bị nuông chiều thành như vậy, yên yên ổn ổn mà vui vẻ sống trong thế giới của mình, cõi đời này mấy ai có được loại phúc khí ấy chứ.

Vương Siêu nghiêm nghiêm túc túc luyện đàn mấy ngày, được đền đáp.

Vương Tề trả lại di động cho hắn.

“Đừng chỉ nghĩ tới việc chơi game,” Vương Tề nói, “gọi điện thoại cho Tiểu Đoạn, nói là thân thể mày khá hơn một chút.”

Vương Siêu xém tí khóc lên, hỏi, “Vậy em còn được đi Thượng Hải không?”

Vương Tề, “Xem biểu hiện của mày đi.”

Anh đi ra ngoài, Vương Siêu giơ di động lên hôn bẹp bẹp hai cái, kích động đến mức muốn xoay vòng.

Gọi điện thoại cho Tiểu Tạ!

… Nói gì bây giờ?

Vương Siêu xoắn xuýt nửa ngày, không thể không biết ngại mà gọi cho Tạ Trúc Tinh, lần cuối cùng hai người gặp nhau hắn còn dẫn tiểu con vịt kia vênh váo hống hách rời khỏi quán bar, còn dương dương tự đắc nói mình muốn đi hẹn chịch.

Hắn quyết định đi đường vòng cứu nước, gọi cho Trình Diệu.

Trình Diệu bên kia rít gào, “A a a trưởng nhóm!!”

Vương Siêu, “… Đừng la đừng la, điếc tai mất!”

Trình Diệu khó nén kích động, trưởng nhóm anh ở đâu vậy anh thật sự không đi Thượng Hải hả anh muốn rút khỏi nhóm à fan của anh trên mạng đều điên lên mắng công ty còn nói muốn trả vé blah blah một tràng dài.

Vương Siêu chẳng có tâm trạng tán gẫu với cậu, hỏi, “Có phải cậu đang ở công ty? Cái người kia có ở đó không? Cậu gọi em ấy lại đây, tôi nói với em ấy mấy câu.”

Trình Diệu, “Người nào hả?”

Vương Siêu càng thêm ngượng ngùng phải nói cái tên kia ra.

Trình Diệu chợt hỏi, “Anh Tiểu Tạ? Ảnh với Đào Đào đang tập nhảy đôi rồi.”

Vương Siêu, “Ai? Cậu nói cậu ấy và ai?”

Trình Diệu đáp, “Fan meeting ở Thượng Hải nhóm đàn em muốn đến làm khách mời giúp chúng ta, anh Khôn kêu Đào Đào với anh Tiểu Tạ cùng nhảy một bài, hai người bọn họ hai hôm nay đang cùng nhau dàn dựng và luyện tập tiết mục nè.”

Vương Siêu tức giận, “Đầu óc anh Khôn có phải bị nước vào không! Fan meeting của chúng ta gọi mấy nhỏ đó tới làm gì? Còn nhảy đôi nữa?”

Trình Diệu, “Không phải anh Khôn, hình như là anh Tiểu Tạ tự đề xuất.”

Vương Siêu càng tức hơn, “Cậu ấy có bệnh không?”

Trình Diệu, “Em nghe anh Tư Viễn nói Đào Đào đã thổ lộ với anh Tiểu Tạ, tuy nói rằng nữ truy nam thì cách một tầng sa nhưng khả năng là hai người đang yêu nhau, anh Tiểu Tạ muốn dẫn theo bạn gái cùng hoạt động cũng rất bình thường. Trưởng nhóm, rốt cuộc là anh có quay lại không vậy?”

Vương Siêu hung hăng đáp, “Không quay lại! Đời này đều không quay lại!”

Hắn cúp điện thoại, đá một phát lên ghế chơi đàn lập tức bị dập chân, vừa kêu thảm thiết vừa nhảy lò cò, nhảy đến mười mấy giây, cởi tất ra nhìn thì ngón chân cái đã đỏ lên như một củ cà rốt nhỏ.

Thật đúng là quá thảm.

Chờ đến tối không thấy Vương Tề quay lại, Vương Cẩm cũng về phòng của mình.

Vương Siêu cẩn thận mở cửa sổ, đứng bên bệ cửa, hai tay víu lấy khung cửa, phí mất sức lực chín trâu hai hổ mới bò được sang bệ cửa căn phòng cách vách, giữa chừng thiếu chút té xuống sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cũng may cửa sổ phòng cách vách không khóa, hắn thuận lợi nhảy vào, rón rén bước xuống lầu, sợ Vương Cẩm nghe được động tĩnh nên nào dám đi cửa chính, trèo tường ra ngoài thì té lộn mèo một phát vào bụi cỏ, cả người dính đầy bùn còn không dám mắng lớn tiếng, nhỏ giọng mắng vài câu thô tục rồi nhanh chóng chạy mất.

Tạ Trúc Tinh từ công ty về nhà, ngồi dựa vào đầu giường đeo tai nghe xem video vũ đạo.

Từ chỗ Lương Tỉ cậu đã biết chuyện Vương Siêu bị nhốt trong nhà, Lương Tỉ bảo là “internet bóc phốt nó hẹn chịch lúc trước, anh cả nó tức giận nên dạy bảo nó”. Có điều Tạ Trúc Tinh biết tám phần mười là có vụ khác, trước đây Vương Siêu hẹn chịch ăn đòn không ít, anh hắn không có khả năng vì chuyện trên mạng mà lôi lại chuyện cũ ra.

Lương Tỉ không nói cậu sẽ không hỏi kỹ, chỉ cảm ơn Lương Tỉ mà thôi.

Lương Tỉ muốn nói lại thôi, cuối cùng mới thốt ra một câu, “Tiểu Tạ, khổ cho cậu.”

Tạ Trúc Tinh. “???”

Ban đầu cậu còn không phản ứng kịp, cúp điện thoại rồi mới đột nhiên nghĩ ra, tiểu ngu ngốc kia đã nói hươu nói vượn gì với Lương Tỉ rồi?

Tên này nên nhốt cả đời mới tốt, đỡ phải chạy đi làm mấy chuyện không đứng đắn nữa.

Rời nhóm cũng tốt, đi rồi không gặp được, từ từ sẽ phai nhạt, chờ phai nhạt là tốt rồi.

Vai cậu bị người ta vỗ một phát.

Tạ Trúc Tinh kinh ngạc ngẩng đầu lên, một người mặc áo tím có mũ đứng trước mặt cậu, còn trùm mũ lên, cổ áo kéo tới hết, chỉ lộ ra một đôi mắt.

Chỉ đôi mắt này đã đủ để nhận ra.

Triệu Chính Nghĩa đứng ngay cửa dáo dác nhìn vô, đoán chừng là đưa người vào rồi lại có chút không yên lòng.

Tạ Trúc Tinh ngồi thẳng dậy tháo tai nghe ra, nói với cậu ta, “Cậu bận thì cứ đi đi, chỗ tôi không có chuyện gì đâu.”

Triệu Chính Nghĩa định đi.

Vương Siêu, “Triệu Chính Nghĩa! Cậu đóng kỹ cửa lại!”

Triệu Chính Nghĩa vội vã đóng cửa giúp họ.

Hai người một ngồi trên giường một đứng cạnh giường.

Tạ Trúc Tinh hỏi, “Sao anh lại tới đây?”

Mũi Vương Siêu che trong cổ áo ra sức hít một phát.

Tạ Trúc Tinh cau mày, “Bên ngoài không lạnh hả? Sao lại mặc ít như thế?”

Vương Siêu, “Không cần em quan tâm!”

Tạ Trúc Tinh liền lùi về sau dựa vào đầu giường, bình tĩnh nói, “Tôi không quản anh, hai ta đã không còn quan hệ gì. Anh còn tới tìm tôi làm chi?”

Vương Siêu lại hít mũi.

Tạ Trúc Tinh giương mắt nhìn hắn, “Nếu anh muốn hẹn chịch thì đi tìm người khác, tôi không muốn.”

Cậu muốn ôn hòa nhã nhặn kết thúc mối quan hệ này.

Vương Siêu lại chẳng có chút ôn hòa nhã nhặn nào, giống như ăn hỏa dược lạnh lùng nói, “Em nói không muốn là không làm? Dựa vào đâu mà đều do em quyết định? Em nói xong là xong? Em có hỏi qua anh hả?”

Tạ Trúc Tinh nói, “Anh nhỏ giọng một chút.”

Vương Siêu nào nghe, càng lớn tiếng chất vấn, “Có phải em quen con nhỏ Đào Đào rồi không?”

Tạ Trúc Tinh cũng từng nghe qua lời đồn này trong công ty, chẳng muốn biện giải mà chỉ đáp, “Đúng thì sao.”

Vương Siêu không nói nữa, đôi mắt nhìn chằm chằm gương mặt Tạ Trúc Tinh.

Tạ Trúc Tinh né tránh tầm mắt hắn, “Anh mau về nhà đi, một lát nữa khuya rồi càng lạnh hơn.”

Vương Siêu, “… Anh không đi.”

Tạ Trúc Tinh xiết chặt ngón tay, lại muốn chơi xấu, không thể đổi thành chiêu khác à.

Vương Siêu như quả cà bị phủ sương, ủ rũ ngồi xuống bên giường, không lớn giọng ồn ào nữa mà uể oải nói, “Tiểu Tạ, em với nhỏ đó chia tay đi được không?”

Tạ Trúc Tinh, “…”

Vương Siêu vẫn chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng mà đã đỏ bừng, nhỏ giọng nói tiếp, “Anh còn chưa đồng ý chia ta em đã đi nói chuyện yêu đương với người khác, sao em còn khốn nạn hơn cả anh vậy chứ.”

Tạ Trúc Tinh, “… Mặt anh làm sao vậy?”

Vương Siêu kéo dây kéo xuống, lộ ra gương mặt bị ăn đòn, “Anh cả anh đánh, ổng bắt gặp anh chơi vịt.”

Tạ Trúc Tinh cắn răng, “Còn nói tôi khốn nạn hơn anh? Trưởng nhóm, anh nên nhìn lại mặt mình đi.”

Vương Siêu lại nói, “Anh không biết xấu hổ.”

Tạ Trúc Tinh, “… Vậy anh giỏi quá.”

Vương Siêu gọi một tiếng, “Tạ Trúc Tinh.”

Tim Tạ Trúc Tinh rất mệt, “Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.”

Vương Siêu một gương mặt sưng vù, nước mắt ào ào chảy ra, khóc thật sự có hơi xấu.

Tạ Trúc Tinh, “…” Đệt.

Vương Siêu thút tha thút thít nói, “Em không nghe thì thôi, anh tự nói với chính anh.”

Tạ Trúc Tinh nghĩ thầm, nếu không đánh hắn một trận cho hả giận đi.

Vương Siêu, “Em có gan thì đeo tai nghe vào, đừng nghe bố nói.”

Tạ Trúc Tinh thật sự đeo tai nghe lên.

Nhất thời Vương Siêu khóc càng thêm thương tâm, lấy ống tay áo lau lau nước mắt, trên ống tay còn dính chút bùn cọ đầy mặt hắn, hắn cũng không biết mà cứ để gương mặt vừa xấu vừa bẩn như vậy, khóc mắng, “Cmn em có biết xấu hổ hay không, bảo em đeo tai nghe vào em cũng đeo thật, bố đây không cần mặt mũi chạy tới tìm em muốn thổ lộ, cmn em lại không thèm nghe, cút mẹ em đi, em không thèm nghe bố đây cũng chẳng thèm nói nữa, bố thích ai không được mà lại đi thích đồ đại ngu ngốc em chứ.”

Tạ Trúc Tinh, “… Anh mới là đại ngu ngốc.”

Vương Siêu cúi đầu nhìn, cái video trên di động Tạ Trúc Tinh còn đang tạm dừng, trong tai nghe vốn chẳng có âm thanh.

Hắn không khóc, cũng không mắng nữa, đứng lên định chạy.

Tạ Trúc Tinh kéo hắn lại, hỏi, “Anh chạy cái gì?”

Mặt Vương Siêu đỏ bừng lên, “Em buông tay!”

Tạ Trúc Tinh, “Em nghe thấy anh vừa mới nói.”

Vương Siêu, “… Cái gì anh cũng chưa nói.”

Tạ Trúc Tinh hùng hổ dọa người, “Anh nói anh thích em.”

Vương Siêu cảm thấy mất mặt, không công nhận, “Đồ ngốc mới thích em!”

Tạ Trúc Tinh, “…”

Vương Siêu mắng chính mình một câu, rồi lại nghĩ thông, lúc này mà còn muốn mặt mũi gì chứ, mặt mũi đâu có quan trọng bằng Tiểu Tạ.

Hắn chỉ chỉ chính mình, uể oải nói, “Anh chính là đồ ngốc, anh thích em.”

Đội ơn Lương đại công thần đã khai sáng cho đồ ngốc nhà em TT^TT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.