Phá Quán Tử Phá Suất

Chương 22: Chương 22




CHƯƠNG 22 – HÀNH Y TẾ THẾ

“Ầm”, cửa bị đá văng ra.

Ách thị mặt đỏ tai hồng thở hổn hển mấy hơi, thả A Đẩu trên lưng xuống giường, chùi chùi cái cổ bị hôn đến đỏ bừng.

Triệu Vân vội từ trong nội gian chạy ra hỏi: “Sao vậy? Ngươi là ai?” Câu sau chính là chất vấn Vu Cát dáo dác chạy theo tới đây.

Vu Cát vừa thấy Triệu Vân, vội sợ tới nỗi trốn ra sau lưng Ách thị, nhưng Ách thị lại đưa tay tóm hắn ra ngoài, Vu Cát mới ấp a ấp úng kể lại sơ lược.

Sắc mặt Triệu Vân liền trầm xuống, nghiêm giọng nói: “Là tiệm của ai?”

Vu Cát mờ mịt lắc đầu, Triệu Vân nói: “Độc tính của thuốc này thế nào? Trầm Kích thủ ở đây, tiểu huynh đệ, ta và ngươi đi tìm giải dược”

Nhưng Vu Cát lại né một bước, cười nói: “Thuốc này vô giải dược, chỉ cần có người phụng bồi…chừng vài canh giờ sẽ tốt thôi”

Lúc này Triệu Vân thật sự nan giải vô cùng, thấy dược kia không đến nỗi nguy hiểm tới tính mạng, nhưng A Đẩu nằm nghiêng trên giường, y sam toàn thân kéo xé xộc xệch, hô hấp dồn dập, Triệu Vân không muốn nhìn, lại không thể không nhìn, nói: “Các ngươi…Trầm Kích về vị trí trước đi”

Ách thị vẫn thở dốc không ngừng, có lẽ do trên đường cõng A Đẩu trở về bị hành hạ đến miệng đắng lưỡi khô, uống hơn nửa chung trà, gật đầu xách Vu Cát ra ngoài.

Dược tính kia quá mạnh, nếu sau khi hòa tan mà không mập hợp ngay thì toàn thân sẽ như lửa thiêu rất khó chịu. A đẩu nước mắt lưng tròng, khẽ rên rỉ: “Sư phụ…”

Lúc này Triệu Vân lại càng bối rối, rót chung trà, đưa đến bên miệng A Đẩu, thần trí A Đẩu vẫn còn chút thanh tỉnh, co ro lại uống, kéo tay áo Triệu Vân cầu xin: “Sư phụ, đừng đi”

Triệu Vân không dám nhìn thẳng A Đẩu, chỉ trầm giọng nói: “Chịu đựng” Vốn định khiển trách vài câu, nhưng nghĩ tới hiện giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, đang muốn mở miệng nói gì đó để dẫn dắt lực chú ý của A Đẩu thì đối phương đã lần mò ôm lên cổ hắn, nức nở nói: “Sư phụ…Ôm ta”

Trong lòng Triệu Vân thực sự là đang thiên nhân giao chiến, câu “Sư phụ ôm ta” kia khiến thiếu niên trước mặt như hòa làm một cùng A Đẩu thơ ấu ngày xưa.

Triệu Vân rốt cuộc trở tay nhẹ nhàng ôm lại A Đẩu, nói: “Sư phụ ở bên ngươi…Ngươi hãy gắng sức nhẫn nhịn”

Ánh mắt A Đẩu mê ly, cúi đầu trước ngực Triệu Vân, không ngừng đưa tay phải kéo cổ áo Triệu Vân, Triệu Vân đè chặt, nhưng lại không bắt lấy tay trái của A Đẩu, lúc này tay trái của hắn đang liên tục xoa nắn dưới khố Triệu Vân, lộng đến nỗi Triệu Vân cũng nóng lên.

Triệu Vân thở dài: “Thôi, xem như kiếp trước nợ ngươi” Chợt nói: “Nằm yên” Để A Đẩu nằm xuống, một tay ôm lấy eo hắn, cúi người xuống trước mặt hắn, A Đẩu lại liếm cắn xương quai xanh Triệu Vân, Triệu Vân dở khóc dở cười nói: “Nhắm mắt lại”

A Đẩu rướn người lên muốn hôn, nhưng Triệu Vân lại xoay đầu đi, để hắn hôn lên mặt mình, A Đẩu khẩn cầu: “Sư phụ…Hôn ta”

Triệu Vân cực lực né tránh, cởi thắt lưng của bộ võ sĩ bào, trở tay bịt kín hai mắt A Đẩu, thắt thành cái nút kết.

Sau đó lấy đai lưng của A Đẩu qua che lên mắt mình, hắn hít vào một hơi, ôm chặt A Đẩu, sờ xuống hạ thân A Đẩu, cho tay vào.

“A” Hai cánh tay đang ôm cổ Triệu Vân của A Đẩu siết chặt, cảm giác được ngón tay kia đang thâm nhập vào hậu đình của hắn. Hắn khẽ rên rĩ theo những ngón tay tiến nhập của Triệu Vân, mà Triệu Vân đè trên người hắn cũng đã nổi lên phản ứng.

“Ngươi…” Giọng của Triệu Vân ôn nhu vang lên bên tai hắn: “Đồ đệ, về sau người phải quên chuyện này đi”

Ngón tay hắn xoa nhẹ hậu đình A Đẩu, lát sau tiến vào hai ngón, rồi chầm chậm xoa chọc, khoái cảm lan tràn như thủy triều khiến giọng A Đẩu càng lớn thêm, hô hấp của Triệu Vân dần dần nặng nề, gần như muốn hôn xuống, nhưng cuối cùng Tử Long vẫn kiềm chế được, chỉ tăng nhanh tần suất xuyên lộng của các ngón tay, tùy ý A Đẩu không ngừng rên rỉ trên người hắn, đồng thời hôn loạn lên mặt hắn.

Trước mắt là bóng tối, A Đẩu theo bản năng ôm chặt bả vai Triệu Vân, chẳng biết khi nào, ngoại bào của Triệu Vân đã tuột xuống, hắn cảm giác được chính mình bị đẩy ngã xuống giường.

Thân thể nam tử anh vĩ nóng rực dán chặt vào hắn, vuốt ve lẫn nhau, tuy nhiên Triệu Vân thủy chung vẫn không tiến nhập, A Đẩu khẽ khẩn cầu, nhưng Triệu Vân mặc kệ.

A Đẩu vươn tay nắm lấy ngạnh vật đang cọ vào mình của Triệu Vân, phần đỉnh đã rỉ ra chút dịch lỏng, tiếng thở dốc của Triệu Vân dần nặng, kéo chăn qua, che lên cơ thể hai người, A Đẩu nhịn không được giơ chân lên, nhưng mấy lần đều bị Triệu Vân đẩy xuống.

Ngạnh căn của Triệu Vân nóng rực, chất lỏng thấm ướt ngón tay A Đẩu, A Đẩu dùng lòng bàn tay vuốt ve, Triệu Vân lại tăng thêm hai ngón cắm vào trong hậu đình hắn, đè nhấn và xoa nắn, A Đẩu đứt quãng kêu rên.

“Sư phụ, xin ngươi…” A Đẩu khẩn cầu.

Triệu Vân thở hổn hển nói: “Không được…” Hắn như đang so tài cùng A Đẩu, một tay xoa nắn dương căn A Đẩu, tay kia nhu tới nhu lui trong hậu huyệt đối phương, chỉ mong A Đẩu mau chóng tiết ra, giải bỏ dược hiệu khiến toàn thân ửng đỏ, mồ hôi đầm đìa kia.

A Đẩu rốt cuộc không nhịn được nữa, mảnh vải che mắt đã thấm ướt chút lệ thủy, lớn tiếng rên rỉ trong run rẩy.

Triệu Vân chôn đầu trên vai A Đẩu, thở phào một cái, mỏi mệt nói: “Dễ chịu hơn chút nào chưa?” Hai người ôm lấy nhau, bất tri bất giác, phân thân phía dưới của Triệu Vân kề sát A Đẩu, trong lúc vuốt ve lẫn nhau đã không kiềm được mà tiết ra.

Vu Cát bám cửa sổ liếc trộm vào bên trong, rồi dùng chân đá đá Ách thị đang ngồi co chân trước cửa, miệng khẽ động, làm thành một khẩu hình.

Ách thị dựa lưng vào cánh cửa gỗ đỏ, trên diện cụ bạc phản chiếu màn trời bích lam, Vu Cát bèn mặc kệ, quay vào nhìn tiếp.

Triệu Vân cởi mảnh vải che mắt hai người ra, để A Đẩu gối lên cánh tay mình, nghiêng người qua ôm lấy hắn.

Dược tính của A Đẩu đã giảm bớt chút ít, nhưng màu đỏ ửng trên hai gò má vẫn chưa rút đi.

Hắn không ngừng xoa nắn hai điểm trước ngực Triệu Vân, dưới sự giao triền như lửa lúc nãy, hai điểm đó đã bị lộng đến cứng đỏ, đồng thời trên xương quai xanh của Triệu Vân vẫn còn lưu lại vết cắn lác đác của hắn.

A Đẩu thở ra một hơi ngọt lịm, lại sờ xuống dưới háng Triệu Vân, vật kia tuy đã tiết ra một đợt, nhưng lại ngẩng đầu lần nữa, thẳng đứng. Triệu Vân nói: “Nhẫn nhịn, ta biết dược tính của ngươi giảm rồi”

Triệu Vân nắm chặt tay A Đẩu, cười nói: “Đừng làm sư phụ khó xử nữa, có được không?”

Trong lời nói lại mang theo chút ấm áp. A Đẩu đành phải ngừng động tác, vùi mặt vào gáy Triệu Vân.

“Sư phụ, hôn hôn ta được không” A Đẩu nhỏ giọng nói.

Triệu Vân hôn hôn lên mày hắn, đôi môi đã không còn lạnh lẽo như cái hồi hắn hôn lúc trước nữa, mà rất ấm áp. Hắn và Triệu Vân nhìn nhau chốc lát, khi nhìn thấy nhãn thần quen thuộc đã từng xuất hiện trong ánh mắt Cam Ninh, hắn đã hiểu.

A Đẩu biết chuyện mà mình muốn rốt cuộc cũng không thể đạt được, nhưng hắn đọc hiểu được hàm nghĩa trong ánh mắt ấy, những thứ khác không còn quan trọng nữa, dù sao thì năm này qua lại tới năm sau, tương lai còn dài mà.

Ngày kế hắn tỉnh lại trong mùi thuốc gay mũi, nhận ra là đã quay về giường mình, trên người đắp một cái chăn mềm thật dầy, bên chân còn đặt một chiếc túi sưởi ấm.

“Sư phụ?” Đầu đau vô cùng, A Đẩu vùng vẫy ngồi dậy, không nghe Triệu Vân trả lời.

Hắn xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng thanh tỉnh một chút, chẳng hiểu tại sao hiện giờ trong đầu lại nghĩ tới tên đầu lĩnh mao tặc đã cho hắn ăn xuân dược lúc trước. Có lẽ thuốc kia là song phụ song hành, mỗi người một viên, chả biết tặc đầu ăn xong sẽ như thế nào, có bị đau đầu muốn nứt giống mình hay không, A Đẩu không khỏi buồn cười, lại nghĩ nếu thuốc đó có thể mua về, vậy thì phải trữ sẵn mấy viên trong mọi trường hợp mới được.

Vốn muốn xem thử coi xuân dược đó có tác dụng gì, bằng không giả chết làm chi? Ai rỗi hơi đi bồi tên trùm mao tặc kia chơi trò yêu tinh vật nhau chứ, giờ thì rõ rồi, hiệu quả xem ra không tệ, phải nghĩ biện pháp tìm người lừa về, sau này cho sư phụ nuốt một viên mới được; không, hắn là võ tướng thiên hạ đệ nhất, ít ra cũng phải đút cho hai viên, còn tiểu gia tự nuốt một viên…Cứ thế…

(Tên này hết thuốc chữa) 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.