Phá Quán Tử Phá Suất

Chương 27: Chương 27




CHƯƠNG 27 – CHIẾN THẦN XUNG PHONG

Thái Sử Từ ở giữa, Cam Ninh, Lăng Thống chia nhau trái phải. Lúc này có thể giúp A Đẩu, chỉ có mình Cam Ninh.

Cam Ninh mặc chiến giáp cũng chẳng ra dáng tướng quân, ngồi xổm trên nóc nhà, nghiễm nhiên một bộ dáng lưu manh bại hoại, giơ ngón cái quẹt quẹt khóe miệng, cười giễu: “Từ lão đại bắn tên vừa phải chút, đừng có bắn Tôn Lượng thành con nhím đấy”

Song phương vừa nghe đều động dung, Thái Sử Từ thầm nghĩ không phải ngươi đang nhắc nhở địch nhân đó chứ. Nhưng A Đẩu lập tức hiểu ý, kêu Quan Phượng núp sau lưng Tôn Lượng.

Quan Phượng cắp lấy Tôn Lượng nửa tỉnh nửa mê, nói: “Ca, qua đây, xem coi mũi tên của hắn hướng sang đâu”

A Đẩu đáp: “Tiểu cà lăm chỉ chống đỡ được một người thôi, ngươi đừng ra đây, lên thuyền đi”

Ý của hai người là coi Tôn Lượng như một tấm kim bài miễn tử, cuộc đối thoại khôi hài này gần như đã chọc cho binh sĩ Giang Đông bật cười thành tiếng.

Quan Phượng không ngừng lui ra sau; xung quanh vô số cung thủ phục trên nóc nhà, dưới đất lại có mấy trăm kỵ binh, bày thiên la địa võng bao vây A Đẩu.

Nhưng A Đẩu vẫn đứng trên bến tàu, mãi đến khi binh sĩ Đông Ngô hình thành nên một vòng vây, vây hắn chính giữa. Thái Sử Từ như trêu chọc tiểu hài mà giễu cợt: “Huynh ở lại Giang Đông, muội trở về Kinh Châu cũng chẳng sao, Quan cô nương hãy đi đi, Lưu Công Tự, theo ta tới trước tọa chủ công một chuyến”

Quan Phượng đứng trên thuyền, đặt Tôn Lượng lên boong tàu, nhìn qua Vu Cát, vào khoang thuyền tìm binh khí, muốn tới cứu A Đẩu. Xung quanh đã xuất hiện quỷ nước Đông Ngô, từ các phương hướng của bến tàu vô thanh vô tức chui vào nước, bơi tới đại thuyền.

Chết tiệt, sao sư phụ còn chưa làm xong việc? A Đẩu cố gắng trấn định, song trong lòng lại hoảng sợ vô kế, đành phải quăng ánh mắt cầu trợ về phía Cam Ninh, nhưng lại thấy Cam Ninh do dự không dứt khoát, giống như đang suy nghĩ, mắt thấy vòng vây kia liên tục thu hẹp, A Đẩu thầm thở dài một tiếng, khó có thể phát hiện mà lắc lắc đầu với Cam Ninh.

Ngay sau đó, sau lưng Cam Ninh xuất hiện một thân ảnh cao lớn, A Đẩu đầu tiên là mừng rỡ, tiếp theo lại thất thanh hô: “Đừng giết hắn!”

Mọi người không hiểu ý, nháy mắt Thái Sử Từ buông dây, mũi tên như cái bóng thần tốc lướt về phía A Đẩu, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Ách thị đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện trước mặt A Đẩu, mượn thế xông phục người xuống, trở tay nắm lấy mũi tên kia!

Thái Sử Từ chưa kịp thấy rõ đột biến trong trận thì Ách thị đã lập tức ném mũi tên ra, mũi tên kia mang theo tiếng gió bén nhọn bay ngược trở lại, xuyên qua ngân khôi của hắn!

Hết thảy đều chỉ phát sinh trong mấy giây ngắn ngủi, mũ thép của Thái Sử Từ rơi xuống đất, phát ra tiếng ‘leng keng’.

Ách thị chống một tay xuống đất, giống như một con báo săn mai phục trong bóng tối, lúc này mới chậm rãi đứng thẳng người lên. Binh lính Giang Đông bao vây bọn hắn đều bất giác lui ra sau.

Tiếp theo, hắn hắt hơi một cái.

A Đẩu vẫn chưa thanh tỉnh lại từ trong hành động thần tốc này, ôm bụng cười to nói: “Phải! Cho phép ngươi chơi đùa”

.

Đối với sự giễu cợt này Ách thị không chút để ý, đầu tiên là hơi ghìm khuỷu tay, đột nhiên Thái Sử Từ quát lớn: “Phóng tiễn!”

Tức khắc trong trận mưa tên bay tán loạn, A Đẩu hét lớn một tiếng, đã bị Ách thị xách trong tay, ném ra phía sau.

A Đẩu hét: “Ách ba!”

Ách thị thuận tay chỉ về phía đại thuyền, ý bảo A Đẩu chạy trước.

Trên bến tàu chín thành lợi tiễn đều nhắm vào Ách thị, A Đẩu đành phải rút Thanh hồng kiếm từ bên hông ra, cắn răng hét lớn, xoay người hung hăng lao vào binh lính trước mặt!

“Bắt hắn!”

“Ca!” Quan Phượng tay cầm song kiếm, từ trên thuyền lao xuống tiếp ứng, binh sĩ ngăn cản giữa ván cầu đại thuyền và bến tàu đều bị Ách thị đánh tan, chỉ còn hơn mười tên, A Đẩu hạ quyết tâm, liều mạng hô hào, rút kiếm chém loạn, đấu đá lung tung.

Có người từ từ cản được Thanh hồng kiếm, nếu lúc này dùng sức lực của Tử Long hoặc Trầm Kích thì thần binh đã có thể chém bọn binh lính thành hai nửa, tiếc rằng khí lực A Đẩu không đủ, đành phải liều mạng ép kiếm, cắn răng nghiến lợi, dữ tợn nói: “Chết chết chết…”

Đột nhiên nảy ra ý niệm, lập tức biến sắc, thả lỏng lực đạo chút ít, trầm giọng bi thương nói:

“Tráng sĩ! Ngươi có thai rồi!”

Trên mặt binh sĩ kia hiện ra thần sắc kinh ngạc, A Đẩu đã ngắm chuẩn thời cơ, quát lớn một tiếng, vót về phía cổ tay phe địch, một cước đá hắn văng xuống sông.

Thân hình Ách thị đã hóa thành một đạo hắc ảnh, hoàn toàn lông tóc vô thương dưới cơn mưa tên đầy trời kia, Thái Sử Từ nhìn đến kinh hãi, chỉ thấy Ách thị một mình tay không tấc sắt mà lại đốn ngã mấy chục tên cung binh! Còn tiếp tục như vậy nữa, A Đẩu nhất định sẽ chạy thoát, Thái Sử Từ quay đầu sang nói: “Xuất tướng! Cam Hưng Phách!”

“Ta ta ta…Ta không phải đối thủ” Cam Ninh liên tục núp vào con hẻm nhỏ, nói: “Lục Bá Ngôn đi mời chủ công rồi, Từ lão đại chờ a chờ…”

Thái Sử Từ đang do dự có nên xông vào chiến đoàn hỗn loạn này không thì Quan Phượng và A Đẩu đã phá vỡ phòng tuyến chắn thuyền, hai người lui lên thuyền. Ách thị phi thân đạp tên binh sĩ cuối cùng bay xuống nước, đưa tay bắt lấy sợi dây thừng to từ trên thuyền ném xuống, nhẹ nhàng nhảy lên thuyền.

“Chủ công tới_____!”

Thái Sử Từ thở phào nhẹ nhõm, quản sự rốt cuộc đã tới rồi, bèn quát lớn: “Điều thuyền chiến! Ngăn chặn mặt sông!”

“Sao sư phụ còn chưa tới…” A Đẩu khẩn trương đến độ tay chân lạnh băng, đưa mắt nhìn cẩm vệ Đông Ngô không ngừng tiếp cận bến tàu, ngay cả Tôn Quyền cũng đã đổi nhung trang, giục ngựa lĩnh mấy trăm kỵ binh chạy tới.

Lại thêm một tốp cung tiễn thủ nhảy lên nóc nhà, nhìn chằm chằm chiếc thuyền như hổ đói rình mồi.

“Đi, Quan Phượng” A Đẩu quay đầu qua căn dặn: “Đỡ Tôn Lượng đến mạn thuyền, lấy đao đặt lên cổ hắn…Vu Cát ngươi đang làm gì đó?! Ngươi còn có thời gian rảnh vậy à!”

Vu Cát cười hì hì nói: “Ta đang cho cá ăn” Rồi đem bánh màn thầu trong tay vò thành mảnh vụn, ném xuống sông, ở góc độ mọi người không thấy tới, trên mặt nước cạnh thuyền trôi nổi mấy chục cái xác chết, đều là quỷ nước Đông Ngô phái tới đục thuyền..

“Ách ba” A Đẩu run giọng nói: “Ngươi nghĩ…Sư phụ sẽ không chết chứ?”

Ách thị đặt một tay lên vai A Đẩu, hắn trần định hơn chút, hít vào một hơi, tận lực không nghĩ tới tình huống xấu nhất.

Triệu Tử Long chậm chạp chưa tới, chỉ có thể dựa vào mình kéo dài thời gian, nhưng kéo dài càng lâu thì càng hung hiểm. Phải làm sao bây giờ?

Thấy bạch mã của Tôn Quyền gạt chúng tướng ra, chậm rãi bước vào bến tàu, A Đẩu đành gắng sức chỉnh đốn tâm tình vô cùng hoảng loạn, đi tới bên mạn thuyền, đối diện cùng Tôn Quyền.

“Tản tản tản…Tản…ra, các ngươi…các ngươi đang làm, làm gì?” Tôn Quyền trừng mắt nhìn A Đẩu trên thuyền, nói: “Giỡn chơi với nhị, nhị cữu hả? A Đẩu, chớ có hồ nháo, xuống đây!”

Cái câu “Xuống đây” kia mơ hồ ẩn chứa uy nghi đế vương, nhưng A Đẩu hoàn toàn không sợ, chỉ thấy đám người Lục Tốn, Ngu Phiên, Lỗ Túc, Lăng Thống tràn lên trước người Tôn Quyền, vây quanh bảo hộ ở các hướng, thế cục đã vô cùng hỗn loạn, nếu Triệu Vân chết, trở về Ích Châu cũng chẳng còn nghĩa lý gì, coi như vò đã mẻ chẳng sợ nứt, mặc kệ hết thảy.

A Đẩu hạ quyết tâm, đứng trên đầu thuyền chốc lát, ***g tay áo “Hắc hắc” một tiếng, nói: “Gì chứ, lão cữu, A Đẩu chỉ muốn dẫn muội phu về Kinh Châu thôi, cho nhị thúc ta xem mặt, cuộc nhân duyên trời ban này, vốn ngày thứ hai sau khi thành thân phải dắt về nhà mẹ đẻ…”

A Đẩu chỉ là thuận miệng bịa chuyện, mệnh lệnh của Lục Tốn đã lần lượt truyền xuống, triệu tập thuyền chiến ngăn chặn trên mặt sông.

 Tôn Quyền nghe vậy tức điên lên, thấy Quan Phượng cầm lợi kiếm gác trên cổ Tôn Lượng, Tôn Lượng lại không biết sống chết, hổ dữ không ăn thịt con, đành phải nói: “A Đẩu, ngươi…về thì về đi, đừng tổn thương muội phu ngươi, thả hắn xuống”

A Đẩu như một tiểu lưu manh lười biếng cười nói: “Tính tình nhị thúc tuy nóng nảy, bất quá A Đẩu tận lực che chở, không sao đâu”

Đột nhiên Cam Ninh nói: “Lục Bá Ngôn, ngươi điều nhiều thuyền chiến như vậy làm gì? Muốn hại mạng Tôn Lượng à?” Giọng nói không lớn, nhưng lại truyền vào tai Tôn Quyền và A Đẩu, song phương đồng thời biến sắc, trong mắt Tôn Quyền lộ ra vẻ nghi ngờ, biết Lục Tốn trước giờ ủng hộ trữ quân Tôn Hòa, quan sát chốc lát, Lục Tốn vội nói: “Ta đã phái ra trăm tên quỷ nước, chắc chắn không đả thương Tôn Lượng”

Tôn Quyền nhỏ giọng nói: “Để hắn đi đi, rồi chặn sau, tại sao hắn chưa đi?”

Thái Sử Từ nói nhỏ: “Đang đợi Triệu Tử Long”

Tôn Quyền bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Ta ở đây giữ chân hắn, ngươi điều, bảy ngàn kỵ binh, ba ngàn…cung binh thủ dọc, dọc đường, không được để Triệu Tử Long lên thuyền” Nói xong Tôn Quyền vui vẻ cười ha hả, nói: “A…Đẩu, ngươi cứ, cứ đi đi, thay ta…vấn an nhị, nhị thúc ngươi”

“…”

A Đẩu sửng sốt, Triệu Tử Long còn chưa trở về, xem ra Tôn Quyền đã bấm chuẩn tử huyệt của mình rồi, làm sao giờ, tiếp tục kéo dài thời gian?

Tôn Quyền đắc ý dào dạt nhìn A Đẩu, lát sau lại nói: “A Đẩu, ngồi, ngồi thuyền xuôi buồm, thuận gió, đi đi”

Sư phụ, mau trở về a, ta sắp đi tong rồi. A Đẩu thầm nghĩ, chợt nghe Tôn Quyền nói: “Lần này không, không có hảo hảo chiêu, chiêu đãi, aiz…”

Nghe thấy chiêu đãi, A Đẩu nhớ tới một chuyện, hắng giọng nói:

“Nhị cữu, lần trước mười vạn lượng hoàng kim đánh cược kia…”

Trong lòng của tất cả mọi người đều lộp bộp một tiếng.

“…Không quên chứ?”

Lần này đến lượt Tôn Quyền dở khóc dở cười, A Đẩu đắc ý dào dạt nói: “Muội phu đi Kinh Châu dạo một vòng, nào ăn nào uống, sẵn tiện còn phải mang chút lễ vật cho Quan nhị thúc của ta, trong phủ thì có cha ta, tam thúc ta, tiên sinh ta…Hối lộ từ trên xuống dưới…Nữ tế này đến nhà mẹ vợ, đâu thể keo kiệt được, đúng không?”

“Mười vạn lượng hoàng kim…quên đi, coi như Công Tự lấp vào cho muội phu trước, dù sao chúng ta đều là người một nhà mà…”

Tôn Quyền tức đến trán nổi gân xanh, không ngờ lúc này tiểu lưu manh đã như cá nằm trên thớt rồi mà còn nhớ tới mười vạn lượng hoàng kim nọ, Ngu Phiên nói: “Vậy…”

“Cho, hắn” Tôn Quyền nghiến răng nghiến lợi nói: “Càng nhiều càng tốt, nửa đường chìm thuyền rồi vớt lại cũng được”

Ván cầu lại được thả xuống, khoảng trống vừa đủ cho ba người sóng vai đi qua, Cam Ninh dẫn người hộ tống một cái rương lớn, đưa lên thuyền, binh sĩ đặt rương gỗ đựng đầy hoàng kim lên boong thuyền, rồi liếc nhìn Ách thị, sợ hãi lui xuống.

Cam Ninh dùng đao cạy mở nắp rương, ánh vàng rực rỡ chói mắt vô cùng, Cam Ninh hắc hắc cười nói: “Đây đều là vàng thật, kiểm tra cho rõ đi, đỡ phải nói chủ công gạt tiểu hài”

Chợt nhỏ giọng nói: “Còn chưa chịu cút? Là vì món tiền này hả”

A Đẩu giễu cợt: “Ngươi nghĩ ta chưa từng thấy qua hoàng kim à?” Lại thấp giọng nói: “Sư phụ vẫn chưa trở về, đại ca, ngươi phái người đi tìm hắn, muốn ta làm gì cũng được…”

Cam Ninh nói: “Cút, tìm thấy Triệu Tử Long ta phái người đưa hắn về là được”

A Đẩu đang do dự thì Ách thị đã đưa tay lấy một thỏi kim nguyên bảo, thuận tay vê, trên nguyên bảo lập tức lưu lại ba dấu ngón tay.

Cam Ninh cười xấu xa cầm lấy một thỏi nguyên bảo, thuận tay tung hứng, nói: “Cho đại ca một thỏi” Xong xoay người nhảy xuống thuyền.

  A Đẩu dở khóc dở cười, nhìn từng rương hoàng kim lần lượt đưa lên thuyền, chỉ cảm thấy thuyền chìm xuống không ít, nuốt một ngụm nước miếng, nói: “Mấy…Mấy vạn rồi?”

Một rương năm ngàn lượng, mới lên chừng mười rương mà thuyền đã chịu muốn không nổi rồi, lên hết mười vạn lượng chắc không cần thuyền chiến chặn đường, mình cũng sẽ bị vô số hoàng kim nhận chìm xuống đáy luôn, A Đẩu đang định thấy đủ  thì thu tay, chợt thấy hậu trận Tôn Quyền nảy sinh hỗn loạn, thở phào nhẹ nhỏm.

Triệu Vân rốt cuộc đã tới rồi!

.

“Lũ_____chuột_____tránh_____đường!”

Tiếng quát lớn kia khiến gần vạn người không hẹn mà cùng run rẩy.

Mặt trời mới mọc, một vầng ánh nắng tựa hỏa rải tất cả hồng quang lên ngân khôi của Triệu Vân.

Trường thương như cầu vồng, nhiệt huyết anh hùng tuấn mã phi băng băng, kẻ cản trở tan tác!

Đó là lần đầu A Đẩu thấy Triệu Vân xung kích, trong cơ thể dâng lên một cổ chiến ý kỳ lạ, giống như huyết dịch toàn thân đều sôi trào theo tiếng quát của Triệu Vân.

Hắn nhìn thấy được dũng khí và huy hoàng trong trận chiến trên dốc Trường Bản năm đó, một mình Triệu Vân đẩy lùi mười vạn Tào quân.

Đơn kỵ xông trận, nhưng khí thế đó tựa như thiên quân vạn mã.

Cự chùy như chiến thần từ cuối trời vung xuống, ầm một tiếng nặng nề gõ lên trường nhai, một cổ kình khí rung chuyển chiến trận, cuốn lên sóng trùng kích không ai cản nổi!

Theo thân thể của tên lính đầu tiên bị ngân thương đánh bay, chúng binh sĩ liền phát ra tiếng kêu gào sợ hãi táng đảm, lùi sang hai bên!

“Ổn định!” Trong song mâu của Thái Sử Từ thoáng hiện một tia sợ hãi, chỉ mấy giây ngắn ngủi, Triệu Vân một thân kim huy lưu chuyển cư nhiên đánh bay hơn trăm người dọc đường!

“Bao vây!” Tôn Quyền hét lớn: “Hậu trận biến tiền trận! Nghịch trùng kích!”

Hắn thực sự đã đánh giá thấp Triệu Vân, chỉ phái có bảy ngàn người tới cản!

Lữ Mông vừa mới rút lợi kiếm bên hông ra thì ngân thương kia đã tới trước mặt! Lập tức trước mắt tối đen, thân thể không thể kiểm soát từ trên ngựa bay lên không trung, té mạnh vào trong trận!

Chỉ vẻn vẹn có mấy hơi, Lăng Thống bại! Lữ Mông bại! Lỗ Túc bại! Thái Sử Từ bại!

“Sư phụ_____!” A Đẩu khó có thể ức chế tâm tình kích động, lấy một thỏi kim nguyên bảo nện mạnh lên mạn thuyền, thỏi kim bảo từ trên cao rơi xuống giữa sông, A Đẩu hô lớn: “Giết_____!”

Một bộ bạch sắc chiến bào, áo choàng như mây cuồn cuộn, bên đường bay lên vô số thân thể, vô số chiến mã hí vang, trong loạn quân vậy mà không tướng nào có thể chống đỡ được một thương của Triệu Vân!

Bảy ngàn kỵ binh, bộ binh cư nhiên bị một người đánh tan tác, mắt thấy Triệu Vân đánh bay chư tướng, đang từ từ xông thẳng vào Tôn Quyền không ai bảo hộ!

Tôn Quyền kinh hãi đến độ suýt té ngựa, Triệu Tử Long xoay cổ tay quát lớn một tiếng, trường thương quét ngang qua, tức khắc hất Tôn Quyền ngã ngựa! Tôn Quyền hoảng hốt hét lớn, lại bị mũi thương móc lấy cổ áo, kéo đến bờ sông!

Trên đường phố yên lặng như tờ, ánh bình minh kim quang vạn đạo, chiến mã ngưỡng đầu hí vang; Triệu Vân quay đầu ngựa, mũi thương chạm yết hầu Tôn Quyền, nhìn quân Giang Đông người ngã ngựa đổ.

Một thỏi nguyên bảo vừa rơi xuống nước, kích khởi một trận sóng gợn.

“…”

A Đẩu hưng phấn khó nhịn, thở dốc hồi lâu, không ngờ Triệu Vân lại làm ra hành động điên cuồng như vậy, muốn giết chết Tôn Quyền…Thật…Trời ạ! Hắn thấy cánh tay Triệu Vân vì sử lực quá độ mà khẽ run rẩy, thật lâu sau hô: “Sư phụ!”

Triệu Vân ‘leng keng’ vứt ngân thương đi, Tôn Quyền chống một tay xuống đất, kinh hồn chưa định mà lui ra phía sau.

“Nhận được khoản đãi toàn lực của Ngô vương, Tử Long không có gì báo đáp, tặng lại cây thương này vậy. Mong Ngô Thục trăm năm tốt đẹp” Triệu Vân mang theo tiếu ý chậm rãi nói.

Tiếp theo, hắn không nhìn tới Tôn Quyền nữa, xua ngựa lên ván cầu, quát: “Lái thuyền! Về nhà!”

Gió bão căng buồm, nghịch dòng mà tiến, một đêm không ngủ, mắt ai nấy đều đỏ bừng. Quan Phượng và Vu Cát tựa vào nhau ngủ gà ngủ gật, Ách thị ôm gối, đầu gối chống cằm, ngồi nghiêng bên mạn thuyền, xuất thần nhìn nước sông bị kim lân phủ kín.

Triệu Vân một tay ôm A Đẩu, hai người dựa lưng vào mạn thuyền, ngồi trên boong thuyền, Triệu Vân nói: “Sau khi về Kinh Châu, ngươi cứ việc đánh sư phụ bốn mươi quân côn, phạt ta làm việc bất lực”

A Đẩu dở khóc dở cười nói: “Ta con mẹ nó lo cho ngươi muốn chết, sợ ngươi có sơ xuất gì, di nương không đi thì thôi, có sao đâu? Nàng muốn lưu lại Giang Đông, thì cứ để nàng ở lại…Ta cả đời này cũng…” A Đẩu lại thở dài: “Ngay từ đầu ta đã bảo lấy cái bao bố lớn chụp xong bỏ chạy rồi mà…”

Triệu Vân nói: “Không phải nàng không muốn đi, mà là không thể đi, thôi, đợi hôm khác mọi chuyện đâu ra đấy, sư phụ sẽ cùng ngươi tới công Kiến Nghiệp, bảo vệ nàng chu toàn là được” Lúc nói lại nhớ tới cuộc đối đáp với Tôn Thượng Hương ban sáng.

“Hắn là tính mạng của Tử Long, nhưng dù Tử Long có tâm, cũng không thể trói hắn bên mình được. Dù sao, mai này tiểu chủ công cũng sẽ quân lâm thiên hạ”

“Quân lâm thiên hạ?” Tô Thượng Hương bật cười nói: “Các ngươi có biết hắn thực sự muốn cái gì hay không? Quân sư, Tử Long tướng quân, Lưu Dự Châu, các ngươi đang tăng thêm trách nhiệm lên vai hắn…”

“Tử Long biết” Triệu Vân trầm giọng nói: “Chính bởi vì biết, mới không rời hắn một bước. Hắn vì ta làm rất nhiều chuyện, Tử Long nguyện lấy tính mạng báo đáp”

Tiếng kêu kinh hãi của Vu Cát và A Đẩu kéo Triệu Vân từ trong suy nghĩ trở về hiện thực, lúc quay đầu lại thì thấy trên mặt sông đã vắt ngang mấy chục chiếc thuyền chiến của Đông Ngô.

“Chuyển lái!” Triệu Vân nói: “Nghiêng buồm!”

Thuyền ở lòng sông lái sang hướng khác, chậm rãi lướt về phía bờ đối diện.

A Đẩu nói: “Quả nhiên”

Triệu Vân cười: “Quả nhiên tới cản? Sai người ném đống hoàng kim kia của ngươi xuống sông mau, không thể chậm trễ!”

Trong lúc nói mấy chiếc thuyền kia đồng loạt bắn, tên bay tới, Triệu Vân vội bảo hộ A Đẩu núp vào khoang thuyền.

“Có thể đừng ném không?” A Đẩu đau lòng vô cùng, mặt mày đưa đám nói.

Triệu Vân nói: “Có sư phụ ở đây, đừng sợ, bất quá của đi thay người, các ngươi núp kỹ, nhớ đừng ra ngoài” Nói xong nhảy lên mũi thuyền, đứng vững, dõi mắt nhìn thuyền chiến vắt ngang một hàng, tay cầm trục lái.

“Ta thao! Quan Phượng, đem tiểu cà lăm Tôn Lượng buộc lên mũi thuyền cản tên!”

“Đừng hồ nháo!” Triệu Vân quay đầu lại mắng.

Một cây lợi tiễn bay tới, Vu Cát vội rúc đầu tránh, tiễn ghim lên cánh cửa, Vu Cát thấy A Đẩu khó giữ được hoàng kim, biểu tình như chết cha chết mẹ, cười nói: “Ca, đừng đau lòng nữa, ta làm ảo thuật cho ngươi coi”

A Đẩu giống như nhìn thấy cứu tinh, một phen tóm lấy Vu Cát lắc mạnh: “Mau mau mau, nghĩ cách làm cho mấy chiếc thuyền kia chìm xuống!”

“Mau niệm chú! Vu Cát ca! Vu Cát đại gia! Cha! Hoàng kim của ta đều dựa vào ngươi hết đó!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.