Phá Quán Tử Phá Suất

Chương 38: Chương 38




CHƯƠNG 38 – CƯỜNG GIẢ TỶ THÍ

Đây nhất định là một trận tỷ võ chấn động toàn thành.

Nó phát sinh ngay dưới đáy mắt mọi người mà chẳng có bất cứ sự dự báo nào. A Đẩu chỉ cảm thấy như trời giáng lôi thần xuống đánh mình một phát xiểng niểng.

Vạn người đổ xô ra đường, toàn bộ chen chúc đến bên cạnh giáo trường thiên quân ở thành Thành Đô, binh sĩ, bách tính, ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây đến nước chảy không lọt.

Ba, hai, một, action!

Lữ Bố phát động Linh hồn hiến tế! Tiêu hao 140 điểm pháp lực, 1200 điểm sinh mệnh, tạo thành 9999 điểm thương tổn đối với Triệu Vân!

Triệu Vân sử dụng vũ khí Thần thánh chúc phúc! Hồi phục điểm số sinh mệnh lên 10073! Đồng thời hạ thấp thương tổn xuống 50%!

 Lữ Bố đang trong thời gian làm nguội kỹ năng, Triệu Vân đang trong thời gian làm nguội kỹ năng.[*trong game oline, sau khi bị tấn công, trong một khoảng thời gian ngắn sau đó không thể công kích tiếp được, thời gian đó được gọi là thời gian “Làm nguội”]

Triệu Vân sử dụng Lửa huy hoàng! Tiêu hao 660 điểm pháp lực, tăng lực phòng ngự bản thân lên diện rộng.

Toàn thân Triệu Vân được bao phủ trong quầng ánh sáng trắng.

Lữ Bố sử dụng Lửa tai ương! Tiêu hao 680 điểm pháp lực, tăng lực công kích của bản thân lên diện rộng.

Toàn thân Lữ Bố được bao phủ trong quầng ánh sáng đen.

Lữ Bố phát động Kỵ sĩ địa ngục xung phong! Tiêu hao 360 điểm pháp lực, tạo thành 14000 điểm thương tổn đối với Triệu Vân!

Triệu Vân sử dụng tuyệt chiêu_____Thánh quan thẩm phán! Tiêu hao 1999 pháp lực, dẫn thánh quang bầu trời thiêu đốt Lữ Bố! Mỗi giây tạo thành tổn thương 3200 điểm sinh mệnh…

“…Ai nha, ai nha!” Lỗ tai A Đẩu bị ngón tay như gọng kiềm nhéo mạnh, la đau inh ỏi, tỉnh táo lại.

Triệu Vân đã bỏ đi đổi võ khôi, chuẩn bị tỷ thí với Lữ Bố. Còn Lữ Phụng Tiên thì đứng ở một bên giáo trường, nhìn mảnh đất trống đầy bụi bặm, không biết đang nghĩ gì.

Hoàng Nguyệt Anh lôi A Đẩu qua, thấp giọng nói: “Sao lại ngu xuẩn như vậy? Cho dù quyết tâm muốn đút tiên dược, cũng nên đợi thêm vài năm nữa hẳn đưa ra, hiện giờ cha ngươi bệnh không nhẹ, nếu biết Triệu Tử Long đã uống Hỗn nguyên trường sinh đan…”

A Đẩu vội cuống quýt nói: “Lúc đó không có nghĩ nhiều như vậy, nhìn thấy cánh tay sư phụ, trong lòng khó chịu muốn chết”

Hoàng Nguyệt Anh thở dài, trong mắt toàn là ý trách móc, cùng A Đẩu nhìn nhau hồi lâu, chợt nói: “Sư nương cũng bất hiếu, năm xưa đã đem tiên đan cho tiên sinh ngươi uống”

A Đẩu liếm liếm môi, không dám nói nữa, vội hầu hạ Hoàng Nguyệt Anh ngồi lên tảng đá, nói: “Lỡ hai người bọn hắn bị thương thì phải làm sao? Sư nương nghĩ cách giùm ta đi?”

Hoàng Nguyệt Anh lạnh lùng nói: “Không biết, hỏi tiên sinh ngươi đi”

Hoàng Nguyệt Anh lại nói: “E là lần này không đơn giản, khỉ con, ngươi mong ai thắng?”

A Đẩu ngượng ngùng nói: “Đương nhiên là…”

Hắn nhìn thấy Lữ Bố lẻ loi đứng giữa giáo trường, trong lòng khổ sở nói không nên lời, tuy hay nghe Triệu Vân khiêm nhường rằng võ lực không bì kịp Lữ Bố, nhưng A Đẩu lại mơ hồ cảm giác được nếu hai vị thiên hạ đệ nhất và thiên hạ đệ nhị này thật sự đánh nhau, chỉ sợ Triệu Vân nắm phần thắng cao hơn.

Dù sao thì kiểu khí chất trầm ổn như nước, bao dung như biển của Triệu Vân vẫn cho hắn cảm giác an toàn đáng tin hơn, tuy không cách nào triệt để đánh bại Lữ Bố, nhưng cũng không có khả năng thua.

Nếu hòa nhau thì chẳng còn gì tốt bằng, bởi vì bên nào thua hắn cũng đều khó chấp nhận cả.

Đều là cường giả tiếng tăm lừng lẫy đương thời, lập nên vô số chiến công, bên nào thua sẽ bị mang tiếng bại trận, phải làm sao giờ? Hơn nữa đối với kiểu người có lòng tự ái cực cao như Lữ Bố…Chỉ cần không thể triệt để đánh bại Triệu Vân, thì chẳng khác nào thua cuộc.

Chỉ sợ hôm nay cái ghế thiên hạ đệ nhất này phải đổi người ngồi rồi.

Đang suy tư thì Hoàng Nguyệt Anh lại nói: “Đặt cược một phen chứ? Ta đặt tỷ phu thắng, ngươi cứ đặt Tử Long đi”

Nghe tới đây, A Đẩu chợt động tâm niệm, đưa mắt nhìn doanh trướng, Triệu Tử Long vẫn chưa đi ra, vội ôm cổ Hoàng Nguyệt Anh nói: “Sư nương! Chúng ta làm thế này!” Tiếp theo rù rì nói nửa ngày, Hoàng Nguyệt Anh nghe xong chỉ biết dở khóc dở cười, gần như muốn bóp chết Lưu Thiện, nói: “Ngươi…Lá gan ngươi cũng lớn lắm”

A Đẩu dặn dò: “Sư nương tuyệt đối phải phối hợp đó, tuyệt đối a!” Rồi co giò chạy đi, men theo giáo trường ngoắc tay nói:

“Đến đến đến! Đặt cược đi đặt cược đi! Cược xem ai thắng? Đi ngang qua xin đừng bỏ lỡ, tiểu chủ công và phu nhân quân sư liên kết làm nhà cái, trận tỷ võ long trọng trăm năm, đấu trường tuyệt đỉnh Võ sĩ địa ngục đối đầu Thánh kỵ sĩ! Có một không hai từ xưa tới nay…”

A Đẩu mở canh bạc, trái lại gạt Lữ Bố sang một bên, nói: “Tiểu sư phụ, tới cược một phen? Quyết chiến sắp bắt đầu rồi, Hoàng lão gia tử!”

Binh lính Ích Châu vốn ham đánh cược, nhưng ngại tác phong trị quân cực nghiêm của Gia Cát Lượng, thường không được vui chơi, lần này tiểu chủ công cầm đầu đánh bạc, lập tức liền có không ít người chạy qua bên cạnh Hoàng Nguyệt Anh và Lưu Thiện đặt cược.

Hoàng Trung mắng: “Tiểu chủ công càn rỡ cũng thôi đi, sao ngươi cũng càn rỡ theo hắn hả!”

Nguyệt Anh thấy Hoàng Trung là trưởng bối, không dám lỗ mãng, cười nói: “Lão gia tử, đây chẳng phải là đang khuyến khích Tử Long tướng quân đó sao? Người nói xem chút bạc này có cược được đạo lý ngoại nhân hay không?”

Hoàng Nguyệt Anh ngẫm nghĩ rồi lại cười nói: “Bằng không…Hoàng lão gia tử đặt Ôn hầu đi? Nếu Tử Long thua_____” Trong lúc nói đã nhẹ nhàng ném ra một sợi dây thừng, kéo Hoàng Trung vào trong cái hố bẫy tàn ác vô nhân đạo kia.

A Đẩu lập tức hiểu ý Hoàng Nguyệt Anh, vội một tay kéo Hoàng Trung, nói: “Lão gia tử! Ngươi xem tỉ lệ đặt cược mười thua một của sư phụ ta kìa, ngươi nhất định phải đặt cho Lữ Phụng Tiên nha, lát nữa hắn mà thắng, ngươi sẽ đầy bồn đầy bát, kiếm được tới đáy luôn…”

Hoàng Trung giận dữ, trợn mắt dựng râu nói: “Tử Long làm sao thua tên tiểu tử kia được!”

Hoàng Trung hoàn toàn không ngờ mình đã trúng kế, cũng không chú ý đến, xưa nay chỉ có câu “Đền tới đáy” chứ làm gì có “Kiếm tới đáy”. Lập tức kích động, sẵn tiện tháo bao cổ tay, ném lên một tảng đá xanh nói: “Vật này thế chấp bốn trăm lượng bạc trắng trong phủ ta! Đặt Triệu Tử Long! Nếu thua ngươi cứ tới lấy ngân lượng là được!”

Toàn trường ồ lên, Mã Siêu cũng nói: “Không tồi! Mạnh Khởi cũng đặt Triệu tướng quân thắng! Đặt tám mươi lượng!”

Hoàng Trung theo Lưu Bị đã lâu, bốn trăm lượng phỏng chừng là phí dưỡng lão an dưỡng tuổi thọ, quân lương của Mã Siêu xấp xỉ lương tháng của Gia Cát Lượng, tám mươi lượng kia cũng phải ăn mặc tiết kiệm ba bốn năm mới tích được, xem ra lần này đều bỏ đủ vốn gốc cả rồi.

Tin tức truyền vào trong phủ Thành Đô, quân sư mưu sĩ lật ổ tràn ra, Pháp Chính, Bàng Thống, ngay cả Gia Cát Lượng cũng đem ghế ra ngồi, A Đẩu lại kéo giọng kêu gọi mọi người qua.

Đợi đến khi mọi người hoặc nhiều hoặc ít đặt cược xong, tỷ lệ đặt cược của Lữ Bố đã tăng vọt lên một đọ bốn mươi bảy, có lẽ không ai xem trọng hắn. Ai cũng nghĩ Triệu Vân thắng chắc, trong đó còn có Hoàng Trung, Mã Siêu, Bàng Thống, Lý Nghiêm bốn người đặt tới mức tối đa. Pháp Chính nhà lớn nghiệp lớn, không thể làm gì khác hơn là phải đặt theo trăm lượng bạc ròng.

Cuối cùng Hoàng Trung trợn mắt, suy đi nghĩ lại, vẫn đặt cược cho Lữ Bố hai mươi lượng.

Mọi chuyện xong xuôi, Triệu Vân mặc xong khải giáp đi ra ngoài.

Chuyện đầu tiên, chúng tướng, quân sư thay phiên nhau tiến lên nắm tay vỗ vai hắn, khóc lóc kể lể nói: “Tử Long, cả nhà chúng ta đều phó thác vào ngươi hết đó, trận này tuyệt đối không thể thua”

Triệu Tử Long thấy vẻ mặt mọi người ngưng trọng, mờ mịt chẳng hiểu mô tê gì, chỉ nói: “Tử Long nhất định tận lực, sẽ không đánh mất uy danh mãnh tướng Thục Trung chúng ta đâu!”

Có lời đảm bảo này của hắn, mọi người mới yên tâm, Triệu Tử Long nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần đã đáp ứng, đương nhiên sẽ không sợ tên tiểu chủ công gian xảo kia lại giở ra trò lừa đảo gì.

Lữ Bố đã đứng đợi rất lâu trong giáo trường.

Triệu Vân cao giọng nói: “Đánh trên lưng ngựa hay sao?”

Lữ Bố đáp: “Ngươi không có ngựa tốt”

“Nếu vậy, Tử Long đa tạ, Ôn hầu thỉnh” Triệu Vân trầm giọng nói, hắn thầm biết Lữ Bố sẽ không chịu chiếm lợi thế.

Lữ Bố đi tới trước giá binh khí, chìa tay ra cầm một cây trường kích trên giá, giương mắt nhìn A Đẩu.

Môi A Đẩu động động, đó là khẩu hình “Hòa nhau”, Lữ Bố đã thấy rõ.

Lữ Bố cũng động động môi, dùng đó làm hồi đáp, A Đẩu sững sờ.

Nguyệt Anh cười nói: “Thích? Thích cái gì? Toàn ra vẻ bí hiểm”

A Đẩu hít vào một hơi, chỉ cảm thấy dưới xương sườn đau nhói, đáp: “Không có gì”

Lữ Bố đưa tay rút cán trường kích trên giá ra, còn Triệu Vân thì tiếp lấy trường thương Khương Duy đưa tới, nói: “Tử Long dùng ngân long thương gia truyền đối địch”

Một kích, một thương, Tử Long và Triệu Vân đồng thời giữ binh khí sau lưng, một tay nắm kiếm quyết chầm chậm đẩy ra phía trước. [*xem hình minh họa bên dưới để rõ hơn về động tác này]

Bước kiểu bắn cung*, cúi lưng, ngẩng đầu, nhìn nhau, ngưng thần, khóa định động tác của đối phương. [*xem hình minh họa bên dưới]

Mã Siêu lấy dùi trống, “Keng keng keng” liền ba tiếng, vạn người trong giáo trường trang nghiêm.

Ngày đông nhưng trên trán A Đẩu lại chảy xuống một giọt mồ hôi, nhỏ xuống mặt đất, bụi bắn tóe tứ phía.

Chiêng vàng gõ vang, Lữ Bố quát lớn một tiếng, hóa thành một luồng hư ảnh, mũi kích cuộn tung gió lốc, cát vàng ồ ạt, hệt như thiên quân vạn mã đâm mạnh vào Triệu Vân!

Tiếng kinh hô của vô số người hợp thành dòng sóng âm, chỉ thấy Triệu Vân xoay người, ngân thương mượn lực eo quét ngang, kích thương chạm nhau, phát ra tiếng vang thật lớn!

“Triệu Tử Long_____!” Mã Siêu gào lên một tiếng căm phẫn.

Trong giáo trường người Triệu Vân như diều hâu, Lữ Bố như báo săn, ngân thương và kích thép chạm nhau, mỗi lần đều khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, sau đó, những người xem chiến đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, hoàn toàn không nhận ra thân hình song phương nữa!

“Triệu Tử Long_____! Triệu Tử Long!” Đám người ngoài giáo trường điên cuồng la hét.

“Lữ Phụng Tiên” A Đẩu lẩm bẩm, âm thanh của hắn bị tiếng gào thét của vô số người bao phủ, giống như một hòn đá nho nhỏ bị vứt vào trong biển gầm!

Giống như một con cờ vĩnh viễn hạ không được, Tử Long là soái, Lữ Bố là tướng! Từng tiếng binh khí va chạm liên miên không dứt kia đều ẩn chứa sự nặng nề và chấn động màng nhĩ, nỗi run rẩy dữ dội bẻ gãy can đảm mọi người lan truyền ra.

Lữ Bố xuất thủ như nộ hải ngất trời, nhưng Triệu Vân lại tựa như bàn thạch đồ sộ phòng thủ, mặc ngươi cuồng công mãnh tập, ta vững vàng nghênh đón, không chút lùi bước, hai người đều liều mạng!

“Đây không phải là chiêu thức thường dùng của Tử Long” Hoàng Nguyệt Anh nhíu mày nói: “Hai người bọn hắn làm sao vậy? Điên à?”

A Đẩu loáng thoáng cảm thấy cảnh tượng trước mắt không chân thật, Triệu Vân từng dạy mình rằng: cứng rắn dễ gãy, lương thiện như nước*, sao lúc đối địch lại dốc toàn lực, liều chết không lùi như vậy? hắn đang muốn chứng minh cái gì? [*là tục ngữ trong “Lão Tử”: nước nuôi dưỡng vạn vật, nó khiến cho vạn vật nhận được lợi ích của nó chứ không gây mâu thuẫn hay tranh giành với ai, ý khuyên sống  lương thiện đừng tranh giành]

“Đánh kiểu liều mạng…” Hoàng Nguyệt Anh nói: “Không được, phải đi tìm đương gia ngăn cản hai người bọn hắn”

Lời vừa dứt, ngân long thương xoắn lên kích thép, cư nhiên bay ngang ra, đâm rầm lên tường viện dân trạch, kình khí đánh tới, nổ sập nửa vách tường kia, Triệu Vân và Lữ Bố đồng thời hét lớn một tiếng, mỗi người rút binh khí bên hông ra, vung thẳng tới!

Tựa như đồng môn phá chiêu, thời gian ngưng đọng ngay khoảnh khắc đó, trường kiếm của Triệu Tử Long chỉa vào ngực Lữ Phụng Tiên, còn trường kiếm của Lữ Phụng Tiên thì điểm trúng yết hầu Triệu Vân.

Hai người đều kịch liệt thở dốc, đầu Tử Long đầy mồ hôi, Hoàng Nguyệt Anh lẩm bẩm: “Khỉ con, ngươi cược đúng rồi”

Cánh tay Triệu Vân không thể ức chế run rẩy, trường kiếm cách tim Lữ Bố mấy tấc, nếu đọ sức sinh tử, thì vẫn cần dùng lực đâm thêm lần nữa.

Mà thanh kiếm kia của Lữ Bố đã bức tới yết hầu Triệu Vân, chỉ cần đưa nhẹ một cái là có thể lấy tính mạng Triệu Vân ngay.

A Đẩu nói: “Hắn vốn cũng muốn điểm vào yết hầu Lữ Bố, nhưng không nâng nổi tay trái…”

Nguyệt Anh chậm rãi nói: “Ngươi cũng nhìn ra à?”

A Đẩu gật gật đầu, đi theo Triệu Vân luyện tập võ kỹ được một thời gian, lúc này tầm mắt đã không còn như xưa nữa, hắn nói: “Tay trái của sư phụ từng vì ta mà trúng độc, vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, hơi thiếu lực, chỉ có thể đâm tới ngực Ách ba thôi”

Nguyệt Anh đáp: “Trên chiến trường mặc kệ là nguyên do dài dòng gì, người sáng suốt đều nhìn ra được, Tử Long đã thua rồi”

Chợt Hoàng Nguyệt Anh cười nói: “Ngay từ đầu lẽ ra hắn không nên liều mạng với Lữ Phụng Tiên, ra sức lâu như vậy bại là đúng, nhóc láu cá, sao ngươi đoán được Ôn hầu sẽ thắng? Trận cược bảy phần tiền này rơi vào túi, ngươi có thể…”

A Đẩu khiếp sợ đáp: “Sư nương…không phải bảy phần, là…mười phần”

Hoàng Nguyệt Anh hơi nhíu mày, chưa kịp mở miệng thì chiến cục trên giáo trường đã đưa ra đáp án.

Triệu Vân đang muốn nhận thua, Lữ Bố thu kiếm trầm giọng nói: “Chưa phân thắng bại, ngày sau đấu tiếp”

Nhưng Triệu Vân lại độ lượng, thu kiếm, ôm quyền nói: “Tử Long chịu thua”

Lữ Bố lại nói: “Cánh tay ngươi vốn trúng độc, thể lực hao tổn, một kiếm cuối cùng nâng không nổi, vốn là hòa nhau, ngươi nghĩ ta nhìn không ra à?”

Quân Ích Châu đã sớm biết chuyện Triệu Vân bị trúng độc, lúc này Lữ Bố vạch trần, trong lòng mọi người sáng tỏ, Gia Cát Lượng vẫn im lặng quan sát từ đầu bèn cười nói: “Nếu đã vậy, hòa nhau”

Gia Cát Lượng đã định, cứu vãn mặt mũi cho tướng lĩnh Ích Châu, các võ tướng đều hân hoan, Triệu Vân không chối từ nữa, nói: “Đợi Vân dưỡng hảo thương thế sẽ tìm Ôn hầu lãnh giáo sau”

Lữ Bố không nói một lời, tra trường kiếm vào vỏ, xoay người rời đi.

Triệu Vân hít một hơi, tay trái không ngừng run rẩy, có vẻ tiêu hao quá mức, mọi người bèn rối rít tản ra, đi lấy…tiền cược.

Lấy tiền cược? Ai thắng?

Một giây sau, tất cả mọi người ngũ lôi oanh đỉnh.

Hòa nhau?! Đây là hòa nhau??!!

“Hòa_____” A Đẩu mặt vô biểu cảm, phất tay đuổi một tên tiểu binh đang định thò tay lấy tiền đặt cược, nói: “Nhà cái gom hết a, ê, làm gì vậy! Các ngươi làm gì vậy!”

“…”

Thế là Hoàng Trung vung đao tự vẫn, Bàng Thống treo xà tự vẫn, Mã Siêu nhảy giếng, Pháp Chính nuốt vàng, Lý Nghiêm đi tìm nhánh đông nam*… [*xuất xứ từ bài thơ《Khổng tước đông nam phi》của nhạc phủ đời Hán, có nghĩa là “Thắt cổ tự tử trên nhánh cây hướng Đông Nam”]

Cả thành u sầu bi thảm, hưu bổng bốn trăm cộng thêm tiền quan tài hai mươi lượng_____Hoàng Trung thua sạch túi mấy lần muốn tìm Gia Cát Lượng liều mạng.

Khổng Minh khuyên can mãi, chỉ thiếu điều dập đầu trước Hoàng Trung nữa thôi, Nguyệt Anh trợn trắng mắt, hoảng sợ trốn luôn.

Tiếp theo, A Đẩu hào phóng vô cùng, đã là hòa, thôi giảm năm phần tiền cược, nhà cái chỉ lấy phân nửa, yêu dân như con! Nhà cái không thể quá tàn nhẫn, không thể đuổi tận giết tuyệt được.

Binh sĩ tung hô vạn tuế, võ tướng cảm động muốn rơi lệ, một trận gió thu thổi qua, cuốn lá rơi xoay tròn, rốt cuộc Triệu Vân cũng đã biết xảy ra chuyện gì, trên trán nổi ba lằn hắc tuyến, đứng giữa giáo trường, chả ai thèm để ý tới.

Mấy canh giờ sau.

“Lúc đầu ta đâu nghĩ Ách ba lại nghe lời như vậy” A Đẩu cầm một xâu tiền, nhét vào trong tay Lưu Thăng, nói: “Ca, tiền này trả cho ngươi, lão đệ cũng không muốn kéo luôn ngươi vào hố”

Lưu Thăng nghe một tiếng “Ca” này lập tức trong lòng nở hoa, vội nhún nhường nói: “Cho ngươi chi tiêu đó, ca không có gì tốt, ngươi lấy đi…Dù sao ngươi cũng thắng mà”

A Đẩu dở khóc dở cười, lão tử tồn kho hơn vạn lượng hoàng kim, hôm nay lại thu được mấy ngàn lượng bạc trắng, còn cần một xâu tiền lẻ của ngươi sao? Bèn tức giận nói: “Lấy hay không?”

Lưu Thăng ngượng ngùng nhận lấy, theo sau A Đẩu, vừa vào hậu viện, bốn tên quản sự ***g tay áo đứng bên tường, thấy A Đầu tới, vội liên tục đưa danh mục lễ vật lên.

“Sanh gia, đây là của Đông Ngô chúng ta…”

“Lạc Dương Tư Mã gia…”

“Của Quan nhị gia cho chủ công…”

A Đẩu nói với Lưu Thăng: “Ngươi vào phòng lấy chút tiền ra ban thưởng đi” Lưu Thăng cũng không để ý mình bị xem như hạ nhân mà sai bảo, đi ngay. Đuổi xong ba tên quản sự, A Đẩu mới cười nói: “Nhị cữu cà lăm cũng thức thời thật”

Lưu Thăng nhìn thức ăn vật dụng chất đống đầy viện, bị dọa không nhẹ, sờ sờ cái này, đụng đụng cái kia, có vẻ là lần đầu được thấy tuế cống phong phú trong triều đình.

Gấm vóc Đông Ngô, sò khô hải sản tôm cá chất đống bên góc tường. Trong đó Cam Ninh đã niêm phong cả một xe mỹ tửu giai nhưỡng, ngoài ra còn thêm một rương tôm he phơi khô. A Đẩu nhận lấy một cái hộp nhỏ, biết đây là xuân dược mà hắn đòi từ Cam Ninh, bèn lén lén lút lút nhét vào trong ngực, cười nói: “Cam đại ca tốt ghê, phải đưa chút gì đó đáp lễ mới được”

“Tư Mã ngu đệ gửi” A Đẩu kiểm kê mấy chục rương đồ sấy, nhà Tư Mã Chiêu giàu có, toàn tặng nhân sâm lông chồn, e rằng năm nay A Đẩu chính là người nhận được nhiều lễ vật nhất trong phủ Ích Châu. A Đẩu suy nghĩ phải chia thế nào đây, nên bê một ít cho Gia Cát Lượng, Bàng Thống chăng, nhưng thấy còn có một tên quản sự run run rẩy rẩy đứng trong góc tường, nhận thưởng xong chưa chịu rời đi. Bèn nói: “Chuyện gì nữa?”

Quản sự kia cung kính trình lên một phong thư, trên phong thư đề một chữ “Tào”

“Tào gia cũng tặng lễ cho tiểu gia à? Chuyện của Ách ba còn chưa tới tìm các ngươi tính sổ nữa đấy, tặng cái gì?” A Đẩu nhíu mày bóc phong thư ra, lại tràn đầy nghi hoặc mà liếc nhìn quản sự kia một cái.

Vừa xem thư, A Đẩu liền bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ý cười nói: “Chữ của chủ tử ngươi thật đẹp”

Bút tích trên bức thư thoải mái, có phong cách, rồng bay phượng múa, giống như một tác phẩm nghệ thuật, xứng đáng là một bức gia thư trứ danh cho người ta mô phỏng theo.

Trong câu chữ toàn là ý bồi tội tha thiết. Hắn nói tiểu tướng có mắt như mù, gây bất lợi cho thái tử Lưu gia, trong lòng dày vò vô cùng, hôm nay chịu đòn nhận tội, rút kinh nghiệm xương máu, mong được kết nghĩa kim lan cùng hiền đệ, đồng sinh cộng tử, chuẩn bị chút lễ mọn mỹ ngọc, san hô, hoàng kim, nhân sâm Liêu Đông…Kính xin nhận cho.

Cả tờ giấy đầy những lời thành khẩn, cuối cùng dè dặt nói vào đề chính, ngọc bội mà hiền đệ thuận tay lấy đi chính là di vật của thân phụ ngu huynh, nhìn vật nhớ người, mong hiền đệ trả lại…

Khóe miệng A Đẩu khẽ nhếch, cảm thấy hết sức ngoài ý muốn đối với miếng ngọc bội này, là vật vô cùng trọng yếu của Tào Chân sao? Sau khi từ Lạc Dương trở về chẳng biết đã bị mình ném vô xó xỉnh nào rồi, giờ xem ra phải hảo hảo tìm lại dâng lên mới được.

 Xem thư xong, A Đẩu nói: “Thôi được, ta viết một lá thư đưa đi, tránh cho ngươi khó xử”

Miếng ngọc bội kia tuyệt đối không thể trả được, nói không chừng mai sau giết vào Lạc Dương còn có thể mang ra gạt Tào quân, lừa cho bọn hắn người nhà đánh nhau…A Đẩu về phòng viết thư, rồi đem ngọc bội tổ truyền của Tào Chân cẩn thận cất kỹ, không nhắc tới nữa.

Hoa nở hai đóa, mỗi đóa một cành*, trước tiên hãy nói chuyện của mấy ngày sau đã, quản gia kia nhận được thư, bèn phái người xuất thành, đi thần tốc trong đêm, giao vào trong tay Tào Tử Đan ở Lạc Dương. [*ý nói sự việc phát triển theo hai hướng, chúng ta cứ từ từ nói từng việc một]

Hai hàng mày anh khí của Tào Chân nhíu lại, nói: “Ngọc bội đâu?” Kế tiếp giận dữ mở thư.

Tư Mã Chiêu đứng ở một bên gạt mồ hôi. Vẻ mặt kia của Tào Chân cực kỳ cổ quái, khóe miệng giật giật, giống như muốn cười, lại như dở khóc dở cười, cuối cùng tức điên lên, đập mạnh bức thư kia vào bàn, xách đao tông cửa xông ra ngoài.

“Đi đâu vậy?!” Tư Mã Chiêu nhịn không được hỏi.

“Ta đi giết tên Tử Kiến!” Tào Chân nóng máu nói: “Để đồ ngu kia viết thư, toàn nghĩ ra chủ ý thối cho ta!”

Tư Mã Chiêu cười đến bả vai run rẩy, nhặt thư lên, mở ra coi.

Ngu phu! Phải biết rằng dù núi non không còn đỉnh, thiên địa hợp làm một thì miếu trinh tiết cũng không thể sụp đổ! Nay lang quân phụ tình bạc nghĩa, gạt bỏ lời thề non hẹn biển trước hoa dưới trăng kia, vui sao đành!

Hồng nhan chưa lão mà ân đã đoạn, hiền thê chỉ đành ngồi tựa lò hương đến tinh mơ mà thôi! Thấy tín vật định tình như thấy ngu phu, nhìn trăng than thở, hỡi ôi! Hỡi ôi! Đời này…(Bốn chữ to như cái đấu)

Phi, quân, bất, giá! [*ý là ẻm sẽ không gả cho ai ngoài anh Tào Chân hết]

Tư Mã Chiêu cười muốn mất thở, ngã lên ghế, hồi lâu sau, lại thở dài.

Lại nói ngày đó, A Đẩu sắp xếp đồ vật khắp viện thật lâu, sai hạ nhân bê hải sản khô, đồ sấy vào trù phòng, rồi gom lại mấy hộp lễ đông, làm thành tứ sắc lễ* phân phát cho các võ tướng, chân chính đạt tới cảnh giới quậy phá nổi tiếng theo tiểu chủ công. Bất tri bất giác đã gần hoàng hôn, chùa Lão Quân thành tây gõ chuông, A Đẩu thấy hoàng hôn mờ mịt, nghi hoặc nói: “Sao mau tối quá vậy” [*là lễ vật bốn màu, tượng trưng cho bốn mùa trong năm, mang ý mỹ mãn, thường là quà của hậu bối chúc phúc cho trưởng bối]

Triệu Vân làm xong việc vặt, trở về phủ, cười nói: “Hôm nay qua đông chí rồi, nên trời tối sớm”

A Đẩu mới nhớ tới chuyện này, vội gọi một tên tiểu tư qua, căn dặn thế này thế kia, đang muốn đùa giỡn với Triệu Vân vài câu thì ngoài đình lại truyền tới giọng của Bàng Thống: “Thu dọn đủ cả rồi chứ?”

“Bàng tiên sinh hảo” A Đẩu chỉ cho rằng Bàng Thống thua cuộc nên đau lòng, đặc biệt tới báo thù, nhưng khi thấy một vị võ tướng cao to sau lưng Bàng Thống thì sững sờ tại chỗ.

Lữ Bố đứng sau lưng Bàng Thống, dường như có chút lúng túng, tay phải khẩn trương nắm sáo trúc, ngón tay thon dài không ngừng xoay tới xoay lui cây sáo, dưới cánh tay trái kẹp một chồng đệm giường chăn bông.

Triệu Vân ôm quyền nói: “Hai vị có gì muốn làm?”

Không đợi Lữ Bố đáp lời, Bàng Thống đã ung dung nói: “Kinh Trầm Kích tướng quân tự thỉnh hồi phủ nhậm chức, Hoàng lão tướng quân đã chuẩn, nhưng Khổng Minh kêu ta dẫn hắn tới đây hỏi ý Tử Long”

A Đẩu rùng mình trong lòng, Bàng Thống dùng “Kinh tướng quân” để xưng hô Lữ Bố, không còn gọi hắn là Ôn hầu nữa, tỏ rõ là đã chấp nhận thân phận khác của hắn. Trận so tài cùng Triệu Vân tuy bất phân thắng bại, nhưng ở trong mắt vạn quân, nói không chừng Lữ Bố vẫn mạnh hơn mấy phần.

Trong quân sùng bái võ giả, dù Lữ Bố uy danh truyền xa, nhưng suy cho cùng niên đại đã xưa, song trận chiến hôm nay hắn đã xác định địa vị cường giả đỉnh cao ngang hàng với Triệu Vân của mình, giành được sự tôn kính của đám người Hoàng Trung, Mã Siêu.

Võ nhân chính là võ nhân, tâm địa không gian xảo như mấy mưu sĩ, Lữ Bố đề xuất yêu cầu, Hoàng Trung cho phép, nhưng Gia Cát Lượng cố kỵ mệnh lệnh của Lưu Bị, không dám tự chủ trương, mới sai Bàng Thống tới hỏi Triệu Vân. Nửa phần là tôn trọng cách nhìn của Triệu Vân, song song đó cũng có ý muốn hắn giám thị Lữ Bố.

A Đẩu không khỏi khen thầm Bàng Thống đa mưu túc trí, người ta đã mang toàn bộ gia sản tới đứng trước cửa nhà, ngươi còn có thể đuổi hắn đi sao?

Chợt nghĩ tới tên Lữ Bố này, nhung mã chinh chiến nhiều năm, nhậm chức Kỵ đô úy, rồi phong hầu phong tước, có thể nói vinh quang vô cùng.

Quan tước này là do Hiến đế đích thân sách phong, bất kể hắn đi tới nơi nào cũng đều là quý tộc hàng thật giá thật, dù gặp Tôn Quyền Tào Tháo cũng không cần quỳ bái.

Nhưng toàn bộ tài sản của quý tộc cũng chỉ có một mớ đệm chăn rách nát như vậy, cộng thêm một con Xích thố, con Xích thố còn bị lão ba mình nhốt lại nữa. Nghĩ tới đây, không khỏi xót xa.

Quả nhiên Triệu Vân cười nói: “Trầm Kích tướng quân dũng mãnh cái thế, Vân có thể không đồng ý được sao?” Bèn nhường đường, Bàng Thống hơi an tâm, dặn dò vài câu rồi quay lưng rời đi.

Tuy nói lại tăng thêm một tên thị vệ, nhưng trong việc lạc Trữ quân ở chỉ có một căn phòng lớn, A Đẩu ngủ gian trong, Triệu Vân nằm gian ngoài, muốn Trầm Kích trải ổ dưới đất sao?

Đang không biết làm sao thì Trầm Kích hơi mất tự nhiên, gật gật đầu với Triệu Vân, móc một cái gói giấy từ trong ngực ra, giao cho A Đẩu, rồi đi tới một căn phòng nhỏ bên kia đình viện tự thu dọn giường đệm nghỉ ngơi.

Căn phòng nhỏ kia đối diện chính gian, không quá mười bước, Triệu Vân thấy hắn có chủ trương, bèn không nói thêm gì nữa.

A Đẩu mở gói giấy, bên trong là vài miếng kẹo gừng mà phương Bắc hay ăn vào mùa đông.

Lát sau trời tối mịt, theo phân phó của A Đẩu, trù phòng bày lò than, lấy các gia vị như hoa tiêu, ớt ra nấu ăn, ninh một nồi đầy ắp mỹ vị mang vào trong phòng, Ngoài ra còn có một vò mỹ tửu Giang Đông đưa tới, A Đẩu lột giấy dán, cười nói: “Sư phụ mệt mỏi cả ngày rồi, tối nay ăn nhiều chút nha”

Tiểu tư bày chén đũa cho hai người, Triệu Vân chỉ lắc đầu cười nói: “Sư phụ thua người của ngươi rồi, chẳng có bản lĩnh gì”

A Đẩu mắng: “Chẳng phải hòa nhau sao, nói gì vậy”

Hắn nhịn không được quay đầu nhìn sang căn phòng đối diện, thấy ngọn đèn dầu hắc bóng Trầm Kích lên cửa sổ, Trầm Kích an tĩnh ngồi đó, không biết đang nghĩ gì. A Đẩu cũng hơi muốn gọi Trầm Kích sang ăn tối, nghĩ tới nghĩ lui, nhưng ngại Triệu Vân và Trầm Kích vừa mới đánh nhau một trận, ngồi chung bàn ăn cơm có xấu hổ không.

Triệu Vân thấy vẻ mặt A Đẩu liền hiểu ý nghĩ hắn, nói với tiểu tư: “Dọn thêm một bộ chén đũa nữa”

Triệu Vân chân thành nói: “Đồ đệ, đi kêu Trầm Kích qua ăn chung”

A Đẩu lo sợ nói: “Hắn…Nói không chừng đã ăn rồi”

Triệu Vân cười nói: “Ăn rồi ăn nữa cũng được mà”

A Đẩu đành đẩy cửa ra ngoài, thì thầm: “Ta cũng biết ‘Ăn no rồi’ và ‘Không thể ăn thêm nữa’ là hai cái khái niệm khác nhau mà…”

Muốn hỏi bình sinh A Đẩu có nguyện vọng gì không đạt được, đơn giản chính là nấu một nồi lẩu thịt bò, kêu sư nương Nguyệt Anh, Tôn Thượng Hương, Shepherd khuyển* Lữ Bố, Triệu Vân, Mã Siêu lớn giọng, Khương Duy, ngu phu Tào Chân, ngu đệ Tư Mã Chiêu, Cam lão bản, Nãi Cát, Quan Phượng Tôn Lượng…Mọi người ngồi chung một bàn, rót chút rượu, hít hà ăn một bữa cay xè, sung sướng đầm đìa. [*xem hình minh họa bên dưới]

Nếu lão mẹ mị lực vô tận, khuynh quốc khuynh thành có năng lực PK cùng Điêu Thiền Chân Mật còn sống, Lưu Bị không sinh bệnh, thì nhân sinh đúng là viên mãn.

Nhưng nhân sinh vốn không hề viên mãn, cũng bởi vì nó không viên mãn, nên mới càng có nhiều chuyện đáng để trân trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.