Phá Quán Tử Phá Suất

Chương 45: Chương 45




CHƯƠNG 45 – THIÊN NGOẠI PHI KIẾM

“Ưm, a! Đau quá!”

“Chịu đựng, lát nữa sẽ hết đau”

“Nhẹ chút, đừng có vụng tay vụng chân vậy chứ…”

“Ô, chảy nước ra luôn rồi, ngươi nhìn không thấy đâu, để ta xoay gương qua chút…”

“Đừng, có gì đẹp mắt chứ…Ngươi cứ làm đi”

A Đẩu vặn sáng ngọn đèn dầu, cẩn thận thoa thuốc lên lưng Khương Duy, lại nói: “Bá Ước, thật xin lỗi. Lúc ngươi bị đánh…ta cũng muốn khóc, nhưng nghẹn thật lâu cũng khóc không ra, hại ngươi chịu oan bốn mươi côn…”

Khương Duy cười nói: “Được rồi, đừng nghĩ nữa, rõ ràng là ta không tuân quân lệnh, sao cuối cùng lại giống như ngươi mới là người phạm lỗi vậy”

A Đẩu thở dài.

Khương Duy nói: “Tính tình của sư phụ tốt như vậy mà có thể xảy ra đại sự trời sập gì chứ, đau! Nhẹ chút!”

A Đẩu lẩm bẩm: “Đúng là cảm giác như trời sập rồi…Sư phụ không cần ta nữa…”

Khương Duy cười cười, không đáp, lát sau lại nói: “Nếu tiểu gia chết thì ngươi có khóc lóc giống hôm nay không?”

A Đẩu nói: “Nói cái gì vậy, ngươi mà chết, ta sẽ…ừm, ta sẽ đào cho ngươi một cái hố ở trên sườn núi ngoài Thành Đô – chỗ chôn cha ta, sau này ta chôn kế bên, rảnh rỗi có thể tán gẫu chơi cũng được”

Khương Duy giống như hết sức hài lòng với đáp án này, ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu nói: “Lỡ trời sập, tiểu gia sẽ chống đỡ cho ngươi, cùng lắm thì hai ta bị đè chết chung…”

A Đẩu cười không ngừng, nói: “Tiểu gia ngươi lợi hại lắm, giả trư ăn cọp, có thể đánh bại Tư Mã Ý, được rồi, trở về nằm sấp ngủ đi, đừng lộn xộn a”

A Đẩu chỉnh lý ngay ngắn thượng y lại cho Khương Duy, thấy hắn tuy vẫn còn dáng dấp thiếu niên, nhưng lưng vai đã loáng thoáng có chút bắp thịt, cổ, ***g ngực sạch gọn, tràn đầy khí tức nam tử thanh niên mạnh mẽ.

Khương Duy hơi đỏ mặt, mặc y phục xong, sờ sờ đầu A Đẩu, cười nói: “Đi nha, nhớ nghĩ tới ta a”

A Đẩu “ừm” một tiếng, dõi mắt nhìn Khương Duy đi tới cửa phòng, Khương Duy lại quay đầu cười nói: “Sau này tuyệt đối phải nhớ ta mỗi ngày a!”

A Đẩu mỉa mai: “Cút cút cút! Lắm lời quá, ngủ sớm chút, đừng để vết thương dính nước”

Lúc này Khương Duy mới cười rời đi, nhưng không quay về phòng mà đi tới chỗ của Triệu Vân.

Triệu Vân đã uống rượu, hai mắt ửng đỏ, nhưng không nghỉ ngơi mà đang xem một tấm địa đồ trên bàn, thấy Khương Duy tới, nói: “Ngày mai ngươi tuyệt đối phải cẩn thận, Tư Mã Ý không dễ đối phó”

Khương Duy thu liễm nụ cười, nghiêm túc nói: “Đồ nhi hiểu”

Triệu Vân lại thở dài: “Làm chuyện hung hiểm…Nguyệt Anh cũng gan thật, nếu đổi lại là Khổng Minh, chắc chắn sẽ không dám thực hiện kế này”

Khương Duy ngẫm nghĩ rồi chân thành nói: “Nếu thực sự chạy không thoát, một cái mạng của ta đổi lấy hai vạn tính mạng Tào quân cũng đáng giá”

Triệu Vân nhíu mày nói: “Cho dù mười vạn người…để đổi tính mạng đồ nhi ta, cũng chẳng đáng giá, ngươi không những nghĩ cho ta, mà còn phải nghĩ cho Công Tự nữa, việc xong phải bình an quay về. Nếu ngươi chết, Công Tự nhất định sẽ phát điên, đến lúc đó thì không chỉ đơn giản là mười vạn người thôi đâu”

 Triệu Vân và Khương Duy nhìn nhau chốc lát, như tìm thấy bóng dáng khi xưa của chính mình từ trong nụ cười tự tin của Khương Duy.

Triệu Vân mỉm cười, nói: “Sư phụ biết ngươi sẽ không chết” Bèn vươn tay ra, Khương Duy kề sát lại ôm lấy hắn.

Trước khi đi Khương Duy nói: “Sư phụ, ngươi đừng giận A Đẩu nữa được không?”

Triệu Vân mỉm cười nói: “Hắn đã nói gì với ngươi rồi?”

Khương Duy cười đáp: “Hắn bảo, bầu trời của hắn sụp đổ rồi”

Canh năm hôm đó, Khương Duy suất lĩnh bốn ngàn thân binh men theo cổng bắc thành Ba Trung rời đi trong đêm tối, xuất phát tới chỗ đóng quân của Tào quân ở phía bắc lòng chảo Hán Trung.

Hôm sau.

“Ách ba!” A Đẩu đẩy cửa đi vào phòng Trầm Kích.

Trầm Kích say rượu chưa tỉnh, ngủ trên tháp, bị A Đẩu lắc mấy cái mới nhức đầu chống người ngồi dậy, A Đẩu đành phải nói: “Thôi ngươi ngủ đi, ta tự đi vậy”

Trầm Kích đưa ngón tay không ngừng xoa xoa huyệt thái dương, mơ mơ hồ hồ nói: “Tìm Tử Long đi chung đi, đừng chạy loạn một mình…” Nói xong nằm xuống ngủ tiếp.

A Đẩu giật giật khóe miệng, ấm ức bỏ đi, đứng ngoài phòng Triệu Vân một hồi, suy nghĩ thật lâu, nhưng rốt cuộc không dám gõ cửa, bèn rời phủ Hán Trung một mình.

Chiến loạn trong thành Hán Trung vừa định, phòng ốc bị cháy trong trận hỏa hoạn hôm qua của Trầm Kích giờ đã bốc khói xanh nghi ngút.

Xà nhà vẫn nóng bỏng như cũ, tro than trong đống phế tích đen sì lóe đỏ lốm đốm. Bách tính gào khóc không ngừng, cố tìm kiếm vật giá trị trong đống gạch ngói nám đen kia, A Đẩu men theo con đường đi thật xa, chỉ cảm thấy phương thức công thành chiếm đất của Trầm Kích thật sự quá sức tàn ác.

Ban đầu trong thành Ba Trung ít nhất cũng có ba phần người, nhưng bởi vì quân Thục và quân Tào tranh tới đoạt lui, nên dân chúng trôi giạt khắp nơi, Hán Trung vốn là cõi yên vui, vậy mà mấy năm nay lại trở thành vật hy sinh bất hạnh trong binh hoang mã loạn.

Nhớ lần vào Hán Trung hồi đầu năm, còn hứa hẹn rằng sẽ cấp cho mọi người trong thành này một cuộc sống yên bình. Lúc này nhìn lại, đầu sỏ gây chuyện không ngờ lại biến thành mình.

“Bách tính sẽ không quan tâm ai được thiên hạ, ai là vương đạo, ai là cường đạo đâu”

A Đẩu gật gật đầu, thở dài nói: “Đúng, họ chỉ muốn an ổn qua ngày thôi”

Lúc quay đầu qua thì thấy bên cạnh có thêm một lão đạo sĩ.

Lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ, mặt mày hồng hào, có lẽ đã hơn bảy mươi, một thân bát quái bào phấp phới chẳng nhiễm một hạt bụi trần, Hán Trung vốn là địa bàn của Thiên sư đạo, thường có đạo sĩ tới lui, vốn không có gì lạ cả. Vị đạo sĩ này tay cầm một thanh kiếm gỗ đào, dường như mới làm lễ siêu độ trong thành Ba Trung xong.

A Đẩu cung kính chấp đệ tử lễ khom mình nói: “Chưa được thỉnh giáo tiên hiệu đạo trưởng”

Lão đạo sĩ cười ha hả, không đáp, nói: “Tiểu huynh đệ thỉnh”

Một già một trẻ thả bộ trên đường, A Đẩu hỏi: “Tiền bối thọ bao nhiêu?”

Lão đạo vuốt râu, nhìn về phía ngôi đạo quán đằng xa, cười nói: “Không nhớ rõ, lão hủ bất quá chẳng già hơn bao nhiêu, không cần gọi ta tiền bối đâu. Tiểu huynh đệ, ta và ngươi cứ qua lại ngang hàng là được”

Trong lòng A Đẩu khẽ động, loáng thoáng đã đoán được người này là ai rồi, vội nói: “Không dám, mẹ ta bái sư Vu Cát đạo trưởng, nếu bàn về đạo tông thiên hạ thì vốn cùng một nhà Tam Thanh, đương nhiên phải dùng vai vế hậu bối rồi”

Lão đạo thong dong nói: “Nếu đã là đồ tôn của Vu Cát, vậy hẳn tinh thông kỳ môn độn giáp, thuật Đạn chỉ thiên cơ, theo ý ngươi, vận mệnh mai sau của thành Hán Trung này như thế nào?”

Bên đường rơi xuống một mảnh lá liễu, bị gió thổi bay lên mũi kiếm mộc đào, vô thanh vô tức nứt thành hai nửa.

Tim A Đẩu không khỏi đập loạn xạ, thanh kiếm mộc đào này là thần binh chém sắt như chém bùn sao?

Hắn làm xong pháp sự mà không chịu thu kiếm vào lưng đi, cầm lưỡi đao sắc bén dẫn mình tới chỗ hẻo lánh như vầy định làm gì? A Đẩu chợt thấy sống lưng phát lạnh, một luồng khí thế cực cường bao phủ lên toàn thân mình.

A Đẩu đáp: “Trước giờ không tin vận mệnh”

Lão đạo gật gật đầu, A Đẩu nói: “Thứ gọi là thiên mệnh, nói toạc ra thì chẳng là cái gì cả, hết thảy đều nằm tại nhân tâm. Trong vòng ba hay năm năm tới, thành Ba Trung sẽ không cách nào khôi phục nguyên khí được, cho dù nhà cửa có sửa sang gọn gẽ, nhưng chịu thêm một trận đại chiến nữa cũng bị hủy giống vầy thôi, cứ giằng co dai dẳng như vậy thì đến bao giờ mới kết thúc?”

“Nghe nói lần này bị quân Thục chiếm, mấy ngày nữa quân Tào sẽ lại tới công, dân chúng cả thành phải rút hết vào Ích Châu mới có đường sống, hai quốc gia giao chiến, vốn không hứa chắc được gì”

Lão đạo trầm ngâm chốc lát, giống như ngầm đồng ý với nhìn nhận của A Đẩu, lát sau A Đẩu nói tiếp: “Trước khi thiên hạ thống nhất, Hán Trung giao đồn điền cho quân đội, sau khi cục thế đã định, dân chúng trong thành mới có thể dọn về”

Nguyên khí khóa trên người rút lui, A Đẩu mới thở phào nhẹ nhõm, biết lão đạo đã chịu tiếp nhận quan điểm của mình. Bất tri bất giác hai người đã đi tới đạo quán, đạo quán bị thiêu sập quá nửa, vài vị đạo đồng đang hốt hoảng đỡ lò luyện đan, tượng đất lên.

A Đẩu cười nói: “Chỗ tu tiên của đạo trưởng hả?”

Lão đạo cười lắc lắc đầu, nói: “Nếu là nhà mình, há có thể dung tha cho tặc tử lớn lối phóng hỏa sao?”

Kẻ lớn lối phóng hỏa chính là Lữ Bố, nhưng suy cho cùng thì cái nồi đen này lại úp lên lưng mình, A Đẩu bị nói đến mặt mày hết xanh rồi trắng, ngửi thấy mùi lưu huỳnh, tiêu thạch và hơi thủy ngân, nhớ tới tên thuốc được ghi trên Thanh nang kinh, cười nói: “Tục nguyên tiểu hoàn đan”

Lão đạo ngoài ý muốn hỏi: “Ngươi cũng biết à?”

A Đẩu khiêm tốn nói: “Hiểu sơ sơ”

Lão Đão cũng không thèm nhìn A Đẩu, hỏi: “Nghe danh Lưu Công Tự đã lâu mà giờ mới được gặp, cũng trở thành người mang đại nghiệp rồi, rất có phong thái của cha ngươi, nhưng nhìn diện dung ngươi lại biểu lộ vẻ lưỡng lự, có ưu phiền gì nan giải sao?”

A Đẩu vốn định nói vài câu như sinh linh đồ thán, vạn dân lầm than này nọ, nhưng chợt nghĩ rằng, chính mình đã tạo nên cục diện hiện nay, nên tuyệt đối phải tránh né vấn đề này đi, miễn cho lão gia hỏa lại nhớ tới rồi vung kiếm chém mình, rất bất lợi.

Bèn nói: “Cái Công Tự buồn lo, bất quá chỉ là chút chuyện nhi nữ thôi, khiến Trương lão đạo chê cười rồi”

Lão đạo nheo hai mắt, nhìn lò luyện đan, nói: “Lão Quân cũng thành toàn nhân duyên mà, tư tình nhi nữ vốn đâu phải chuyện nhỏ. Người hữu tình mới có thể hữu nghĩa, còn kẻ vô tình thì chính là bạo quân”

Trong lòng A Đẩu khẽ động, nhớ tới chuyện trong chùa Lão Quân vào đêm Nguyên Tiêu, chợt nghiêng đầu nhìn nhìn lão đạo sĩ, cười nói: “Yêu người này, cũng yêu luôn người kia, không biết phải chọn ai mới đúng, rồi lại muốn chuyên tâm…Cuộc đời này gian nan quá, làm hoàng đế rồi cũng tháo gỡ không ra”

Lão đạo sĩ vuốt râu nói: “Ngươi có biết Đạo gia có một loại tiên dược có công hiệu cứu người chết, giữ nhan tục mệnh, tên gọi Hỗn nguyên trường sinh đan không?”

A Đẩu thầm kinh hãi, nhưng lão đạo lại thản nhiên nói: “Viên thuốc này giá trị liên thành, nếu giành được một viên, nguyện cho người nào uống, thì đó chính là người ngươi nên chọn”

A Đẩu vừa nghe lời này liền dở khóc dở cười, nói vậy cũng như không, nhưng chỉ đành cung kính nói: “Tạ thiên sư chỉ điểm”

Lão đạo nói: “Bỏ đi, giúp ngươi cũng không sao, Lưu Công Tự, kẻ làm vương nhất ngôn cửu đỉnh, mai sau phải nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay. Bằng không cho dù ở ngoài ngàn dặm, ta nhất định cũng sẽ dùng phi kiếm lấy đầu ngươi” Xong buông tay vung kiếm.

A Đẩu vô thức né tránh, nhưng thấy lão đạo kia ngự kiếm thăng không, mũi kiếm hóa thành một luồng khí đỏ, phá vỡ trời cao biến mất vô tung.

Tức khắc gần nửa số người trong thành Ba Trung thấy lão đạo ngự kiếm đằng không bay đi, đều quỳ sụp xuống bái lạy, tung hô tôn hiệu của Trương Đạo Lăng!

A Đẩu sững sờ nhìn bóng ảnh mờ nhạt kia, tiếng lão đạo truyền tới như hồng chuông giữa trời: “Con dân Hán Trung, từ nay phải phụng hậu duệ của Lưu gia Hán thất làm chủ, mong nhân gian thiên tử thiện đãi sinh linh”

Trong lúc ngửa đầu nhìn lên thì dân trong thành Ba Trung đã quỳ đầy đất, trong đạo quán bên cạnh, lò luyện đan bằng đồng kia ngã xuống, tiêu thạch trong lò ồ ạt đổ ra không dứt, gặp phải lửa nổ ầm ầm, mấy tên đạo đồng bị nổ tan xương nát thịt.

A Đẩu hoảng hồn, thất thanh kêu to, chợt sau lưng có người nhào tới đè hắn nằm rạp xuống đất.

“Phi phi!” A Đẩu khổ sở phun bùn đất trong miệng ra, mắng: “Lão tử chỉ mới làm vương Hán Trung mà đã té cạp đất rồi…Sư phụ?”

Triệu Vân ôm A Đẩu đứng dậy, phủi sạch bụi trên y phục hắn, nói: “Đại nạn không chết tất có hậu phúc, cứ hảo hảo làm vương của ngươi đi”

Triệu Vân thở phào nhẹ nhõm, có lẽ bị trận nổ vừa rồi dọa quá mức nên bàn tay khoác trên vai A Đẩu mãi không chịu rời, lát sau ôm A Đẩu vào lòng, nói: “Lần sau xuất môn nhớ gọi người đi theo”

A Đẩu “ừm” một tiếng, tựa gò má vào ngực Triệu Vân, ngửi vào mùi hương quen thuộc của hắn.

Giữa bọn hắn giống như chưa từng xảy ra chuyện gì hết.

Triệu Vân ôm vai A Đẩu, A Đẩu ôm eo Triệu Vân, cả hai ôm chặt lấy nhau. Sống sót sau tai nạn, hai người cùng nhìn đại hỏa phừng phừng trong đạo quán.

Hết thảy đều tự nhiên như thế.

Triệu Vân cúi đầu, đưa tay lau trán A Đẩu, nói: “Lão đạo sĩ kia là Trương thiên sư sao?”

A Đẩu gật gật đầu, hỏi: “Sư phụ, ngươi vẫn luôn theo sau ta à?”

Đáp án này trong lòng hắn hiểu rõ, biết Triệu Vân đã nghe cuộc nói chuyện giữa mình và Trương Đạo Lăng, A Đẩu lại hỏi: “Nếu ngươi đánh nhau với lão già đó thì ai thắng? Ta đoán rằng hắn muốn giết ta, nhưng nói nói một hồi lại thay đổi chủ ý”

Triệu Vân tránh né không đáp, chỉ bảo: “Ngươi làm tốt lắm”

Bỗng A Đẩu nói: “Ta nghĩ được một kế, lần này tên Hạ Hầu Uyên tàn đời rồi, mau, chúng ta đi!” Bèn không nói hai lời kéo tay Triệu Vân chạy về phủ Hán Trung.

“Nhất lưu huỳnh nhị tiêu thạch tam than củi” A Đẩu lẩm bẩm, một mạch vọt vào trong phủ, thở không ra hơi hô: “Sư nương! Bá Ước! Ách ba!”

Hoàng Nguyệt Anh vội vã chạy ra, quấn đầu tóc, trợn to đôi mắt đẹp hỏi: “Người nói chuyện trong không trung là ai vậy? Ngươi gặp Thiên sư sao?”

A Đẩu hốt hoảng không biết phải trả lời thế nào, Triệu Vân thay mặt nói chuyện Trương Đạo Lăng giao phó Hán Trung cho Hoàng Nguyệt Anh biết, Nguyệt Anh đưa tay nhéo lỗ tai Lưu Thiện, mắng: “Hắn là sư phụ của tiên sinh ngươi đấy! Thấy cũng không biết dập đầu nữa, muốn chết hả!”

Lúc này A Đẩu mới nhớ tới Gia Cát Lượng là đồ đệ của Trương Đạo Lăng, ai nha kêu đau nói: “Sư nương, mau kêu Bá Ước tới đây, ta nghĩ ra một cách rất hay, lần này không cần phải đánh nữa!”

Nguyệt Anh buông tay, nhìn A Đẩu, thật lâu sau nói: “Bá Ước bị ta phái tới Tào doanh đầu hàng Tư Mã Ý, bày kế rồi”

A Đẩu cảm thấy như sét giáng xuống đầu, mới nhớ tới lời Khương Duy nói đêm qua, run giọng nói: “Lão…lão hồ ly Tư Mã Ý kia ư? Sư nương đang nói giỡn sao, hai ngươi lớn gan thật, hắn có thể…Hắn có thể lừa được Tư Mã Ý sao?!”

Cùng lúc đó, trong lòng chảo Hán Trung, Tào doanh.

Khương Duy bị trói gô trong trướng Chung Hội, cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất.

Chung Hội phân phó: “Đi thỉnh thừa tướng tới đây”

Khương Duy tựa như phẫn nộ, lại tựa như khinh thường, cười nhạo: “Chung tướng quân đối đãi với hàng tướng như thế này đây sao? Bá Ước đâu phải hổ, cần gì lấy dây thừng to trói như vầy?”

Chung Hội vội nói: “Khương huynh bình tĩnh, tiểu đệ cũng chỉ bất đắc dĩ thôi, đây là mệnh lệnh của thừa tướng, nếu có tướng Thục tới hàng, trước hết phải thông báo cho hắn biết, để tránh trúng kế Hoàng Nguyệt Anh…”

“Đừng nhắc tới ả tiện phụ kia” Khương Duy quay đầu sang chỗ khác, thấp giọng nói.

Chung Hội đứng dậy, tới ngồi trước án, đối diện cùng Khương Duy, hai tay nắm vào nhau hòa nhã cười nói: “Tặc Thục bổ nhiệm một nữ nhân làm quân sư, đủ thấy làm trái với…”

Lời chưa dứt thì cả vùng đất khẽ dao động, chỉ trong thoáng chốc liền bình ổn trở lại.

Địa chấn chăng?

Khương Duy khó hiểu, khi ngước đầu nhìn Chung Hội, Chung Hội cũng mù tịt y hệt, hai người nhìn nhau chốc lát, diện dung Khương Duy anh tuấn, môi mỏng mắt sáng, Chung Hội cư nhiên bất giác đỏ mặt.

Đang muốn tìm lời nói lảng đi thì một binh sĩ ngoài trướng hoảng hốt chạy vào, liều mạng hét to:

“Tai họa rồi! Vừa rồi ngoài xa có một thanh kiếm bay tới! Thừa tướng Tư Mã đã bị chém chết tại chỗ rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.