Phá Quán Tử Phá Suất

Chương 47: Chương 47




CHƯƠNG 47 – OAN GIA NGÕ HẸP

Sau khi tan triều, Tào Phi vén vạt trước long bào, đưa tay ra, Chân Mật khoác lên, hai người vẫy lui thị vệ rồi vội vã đi một mạch tới ngự hoa viên.

Phía sau ngự hoa viên là một viện lạc vắng vẻ, trong viện muôn hoa đua nở, khoe sắc rực rỡ vô cùng giữa làn gió xuân tháng tư.

Giữa bụi hoa oanh ca yến ngữ, tiếng đàn du dương, tiếng cười khuynh quốc tuyệt sắc không dứt, vài nữ tử mềm mại như không xương dựa vào bên cạnh Tả Từ.

Tào Phi Chân Mật bước vào trong viện, tiếng đàn ngừng bặt.

Tào Phi nắm chặt quân báo của Tư Mã Ý trong tay, chắp tay nói: “Tiên sư”

Thị tỳ đều thi lễ thối lui. Chân Mật tiến lên kéo kín y thường lõa lồ cho Tả Từ, Tả Từ mỉa mai: “Lại chuyện gì nữa? Trọng Đạt bại rồi à?”

Tào Phi nghiêm trang nói: “Quân thư tiền tuyến” Đoạn đưa thư qua, Tả Từ đặt tay lên thư, Tào Phi cung kính nói: “Tư Mã thừa tướng gặp phải đại bại chưa từng thấy, giờ đã lui thủ Ngũ Trượng Nguyên, nếu để mất luôn Ngũ Trượng Nguyện thì giặc Thục sẽ đưa binh tới áp Trường An…”

Tả Từ nheo mắt, giống như phát hiện ra chuyện thú vị gì, nói: “Phụng Tiên tới đầu hàng?”

Tào Phi nghiêm mặt nói: “Đúng vậy, người này không lưu lại được, ta đã phái người báo cho thừa tướng rồi, phải giết chết”

Tả Từ lạnh lùng hừ một tiếng, Tào Phi thầm rùng mình.

Tả Từ nói: “Kẻ làm sư như cha, ngươi là con rể ta, hắn cũng là con rể ta. Ngươi tâm cơ sâu nặng, sợ bóng sợ gió, giết Tào Tử Kiến không được, giờ lại muốn giết tới Lữ Phụng Tiên?”

Tào Phi trầm giọng nói: “Tiên sư! Lữ Phụng Tiên thay đổi thất thường, đồ quân thí phụ, chuyện Đinh Nguyên Đổng Trác năm đó chính là bài học…”

Lời chưa dứt thì Tả Từ đã chế giễu: “Ngươi không bằng Tử Thượng”

Tào Phi chưa hiểu ý, nhưng Chân Mật lại liên tục nháy mắt với hắn, nói: “Sư phụ có cách gì?”

Tả Từ lười biếng móc một cái bao giấy từ trong ngực ra, Chân Mật vội tiếp lấy, Tả Từ nói: “Thuốc này kêu Thập nhật tán, sau khi uống vào phải định kỳ dùng giải dược, bằng không vừa qua mười ngày, võ lực sẽ mất dần, toàn thân nóng bỏng, trăm ngày sau, toàn thân thối rửa mà chết”

“Sai người mang tới Trường An, nói cho hắn biết hiệu dụng của thuốc này, nhìn coi hắn chịu uống hay không, không uống thì giết; còn nếu uống, ta sẽ điều chế giải dược cho hắn sau”

Tào Phi hiểu ý, gật đầu dẫn Chân Mật cáo lui, nhưng sống lưng vẫn rét lạnh từng cơn, rời khỏi hậu viện, thấp giọng nói với Chân Mật trên đại điện vắng vẻ nọ: “Trên đời vậy mà còn có loại độc dược âm hiểm nhường này”

Chân Mật khinh thường giễu cợt: “Năm đó sư tỷ Điêu Thiền của ta cũng uống thuốc này, còn có một viên cho đại Kiều Giang Đông nữa”

Tào Phi nói: “Còn mấy viên? Ngươi có từng cho ta uống chưa? Giờ nghĩ lại, ta thật sự sợ hắn…”

Chân Mật ngừng bước, chợt giơ tay tát Tào Phi một cái thật mạnh, âm thanh lanh lảnh không ngừng vang vọng trên đại điện.

Thành Trường An từng là quốc đô của Tây Chu, đương thời có tên là “Hạo kinh”, sau đó Hán Quang Vũ đế Lưu Tú phục hưng Hán thất, cải đô Lạc Dương; mãi đến khi Hoàng Cân làm loạn, Hán Hiến đế lại dời đô về Trường An, đến nay nhân khẩu Trường An đã lên tới mười vạn hộ.

Vào độ cuối xuân, ngàn vạn đóa mẫu đơn nở rộ, biến hành lang cung điện thành một biển hoa.

Trong biển hoa có một ngôi đình, được xây vào mấy trăm năm trước, từng là nơi đính ước của Quang Vũ đế Lưu Tú và Quang Liệt hoàng hậu Âm Lệ Hoa.

Nên đình này có tên là “Phượng Nghi”_____lấy ý “Tiêu thiều cửu thành, hữu phượng lai nghi” [*Khúc Tiêu thiều được diễn tấu, phượng hoàng theo tiếng nhạc tới nhảy múa]

Thái thú Trường An mới nhậm chức ngồi nghiêng trên lan can Phượng Nghi đình, trên đầu đội cái mão vuông, dây mão vòng qua sau tai, toàn thân vận cẩm y hoa tú, vạt bào vén lên tới thắt lưng, ủng đen giẫm lan can, một chân gác lên thật cao, tựa lưng vào cột đình, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Dưới chân hắn là Côn Minh trì, nước hồ lay động vô số gợn sóng lăn tăn trong gió xuân, nhẹ cuốn những cánh hoa mẫu đơn phủ kín nửa mặt hồ.

Tư Mã Chiêu từ sau bụi mẫu đơn đi ra, men theo bờ Côn Minh trì chầm chậm bước tới.

Hắn đứng trước đình quan sát thái thú chốc lát, chỉ cảm thấy người này: đội thêm tử quan chính là văn thần, mà che mảnh giáp vào người thì liền trở thành dũng tướng, thật sự đem bốn từ “Cẩm y ngọc đái” phát huy đến hết sức tinh tế, dường như bẩm sinh là để phối cho thời loạn thế phồn hoa này.

Tư Mã Chiêu chắp tay nói: “Tử Thượng kiến quá Trầm Kích đại ca”

“Lữ Phụng Tiên” Lữ Bố không thèm liếc mắt tới Tư Mã Chiêu, hờ hững hỏi: “Lại đưa thuốc gì tới nữa? Sao không phải là lão già nhà ngươi?”

Tư Mã Chiêu cười đáp: “Tử Thượng không dám, thuốc kia uống vào thấy tốt không?”

Lữ Bố không đáp.

Tư Mã Chiêu lại nói: “Tử Thượng nhớ lúc Phụng Tiên đại ca ở trong lao…”

Lữ Bố nói: “Luận về vai vế, ngươi phải kêu ta là thế bá”

Tư Mã Chiêu cười nhạt, nói: “Tử Thượng đã sớm biết, người như hầu gia đây nhất định sẽ không chết, Tử Thượng vẫn còn nhớ rõ lời nói lúc đó trong lao của hầu gia, cảm thấy hết sức thụ sủng nhược kinh”

Lữ Bố hờ hững nói: “Xin nhận quý ngôn của ngươi”

Lữ Bố thả chân xuống, xoay người lại, đặt hai tay lên gối, lẳng lặng nhìn Tư Mã Chiêu, lát sau nói: “Hôm nay Phụng Tiên đã cột chặt với nhà Tư Mã ngươi rồi, có lời gì cứ nói thẳng, mãnh hổ không thể trêu, hổ trong lao thì vẫn là hổ”

Tư Mã Chiêu nói: “Ôn hầu nói đùa” Chợt đưa tay vào ngực lấy một cái hộp vàng nho nhỏ ra, giao cho Lữ Bố, nói: “Hộp tên Kế đô la hầu, là vật của Ôn hầu, Tử Thượng đặc biệt tới trả”

Lữ Bố lấy ngón tay ước lượng cái hộp kia, Tư Mã Chiêu lại đưa ra một thiếu niên, nói: “Đây là tùy thị Tử Thượng đặc biệt tìm tới, mong hầu gia nhận cho”

Ngón tay đang cầm hộp Kế đô la hầu thuấn ngục tiễn của Lữ Bố khó có thể phát hiện hơi run rẩy.

Thiếu niên nọ mắt sáng răng trắng, song mục trong suốt như nước, môi đỏ như son, làn da trắng nõn.

Mắt mày, sống mũi ấy cực kỳ giống A Đẩu.

Nhưng chỉ có khí chất vô lại giữa mi gian là không cách nào mô phỏng theo được, ngoài ra còn có thêm vẻ sợ hãi rụt rè.

Nói là tùy thị, nhưng thực chất là tiểu quan Tư Mã Chiêu không biết từ đâu tìm được, hắn đoán được tâm ý của Lữ Bố, bèn đưa tới làm bạn giường.

Tư Mã Chiêu lại cười nói: “Hắn tên là…”

Hộp vàng trong tay Lữ Bố vang khẽ một tiếng, một tia hàn quang bay ra, lướt qua má Tư Mã Chiêu, bắn trúng vai tiểu quan kia, người sau kêu to một tiếng, ngửa mặt té vào hồ Côn Minh.

Người trong hồ đập nước một trận, cuối cùng ướt sũng như chuột lột bò lên.

Tư Mã Chiêu kịch liệt thở dốc, mấy lần muốn nổi giận, Lữ Bố nhìn vào trong mắt, chế giễu: “Tử Thượng thế chất, y phục cũ đã mặc qua rồi thì há có thể đem tặng người ta?”

Không đợi Tư Mã Chiêu đáp, Lữ Bố đã ném hộp tiễn kia qua bên hắn, Tư Mã Chiêu đón lấy. Lữ Bố nói: “Mang độc tiễn đặt trở về hộp, người thì ta thu”

Đoạn nhảy xuống đình, không thèm để ý tới Lưu Thiện giả ướt đẫm và Tư Mã Chiêu ngơ ngác đứng bên hồ nữa, xoay người rời đi.

Đại hỏa cháy ba ngày ba đêm mới được dập tắt trong một trận bạo vũ, sấm chớp tán loạn trên bầu trời, nước mưa trắng trời trắng đất mở màn cho một mùa mưa xuân.

Đại quân di chuyển về hướng Ngũ Trượng Nguyên, cuối cùng ngừng lại ở Dương Bình quan đóng quân, trữ lương thực, chờ sau này tiếp ứng lương thảo, còn ở Ích Châu Gia Cát Lượng không ngừng trưng binh, phái đội tiếp viện ùn ùn bất tuyệt tiến vào chiếm giữ lòng chảo Hán Trung.

Mãi đến ngày nọ dứt mưa to, đội ngũ thân chinh tổng cộng bảy vạn người của Lưu Thiện cùng lúc chiếm lĩnh Dương Bình quan.

Một nhánh đại quân như thế hầu như ngang hàng với binh lực thân chinh Xích Bích của Tào Tháo, còn Tư Mã Ý chỉ có một vạn rưỡi đại quân, lùi về phía đông bắc bộ Ngũ Trượng Nguyên, do Tào Chân suất lĩnh.

Tào Chân và Triệu Vân ngoài dự tính cùng áp dụng một chiến thuật_____án binh bất động.

“Tào Chân bị đánh mất hồn mất vía, làm con rùa rút đầu cũng đúng đi, cớ sao chúng ta cũng bất động?”

“Chúng ta có bảy vạn người! Sư phụ, bảy vạn người! Lúc Tào Tháo đánh Xích Bích cũng mang tiếng là mười vạn! Hiện tại trước mặt chỉ còn lại hơn một vạn kỵ binh của Tào Chân, vẫn ít lắm! Không đem xe lu tới nghiền còn ở đó chờ cái gì nữa! Chờ Lạc Dương tăng binh hả?!!”

Triệu Vân thắc mắc: “Xe lu là cái gì?”

A Đẩu dở khóc dở cười, tức giận nói: “Ách ba còn đang ở Trường An kìa! Không đánh lẹ chút thì sao đón hắn về được! Giờ sắp tới Đoan Ngọ rồi! Ngươi muốn hắn ăn tết một mình hả?!”

Vu Cát nhàn nhã ngồi trên ghế ăn bánh ngọt Quan Phượng đưa tới, bị A Đẩu túm mạnh qua, suýt nữa nghẹn chết.

A Đẩu lại nói: “Ngươi xem, chúng ta có Nãi Cát, ngày mai, không, hiện tại xông ra đi, đem súng điện từ ba trăm sáu mươi độ không lệch chỉa hướng Ngũ Trượng Nguyên “Uỳnh chíu_____” “Uỳnh chíu_____” quăng ra một đống bùa nổ chết toi hắn, không phải sư nương đang làm bình hỏa dược sao? Đến lúc đó ném qua hắn tiếp…”

Triệu Vân lại thắc mắc: “Súng điện từ là…cái gì?”

A Đẩu chỉ cảm thấy cảm xúc mãnh liệt tràn đầy dùng không đúng chỗ, bèn phụt một tiếng bật cười, Triệu Vân hơi xấu hổ cười nói: “Sư phụ là người quê mùa, không hiểu mấy thứ đó, giải thích cho sư phụ nghe đi?”

A Đẩu giơ giơ một tay, thả Vu Cát ra.

Vu Cát vội cuống cuồng chạy sang một bên, nói: “Lão già Tả Từ tới rồi, ta nhất định sẽ chết chắc_____”

A Đẩu nói: “Đâu có hỏi ngươi, câm miệng” Lại quay sang Triệu Vân, nghiêm mặt nói: “Sao không đánh? Đã tới ngoài Dương Bình quan nhiều ngày như vậy rồi. Nói cho ta biết, sư phụ”

Triệu Vân: “Ngẫm lại”

“Ngẫm lại?”

Triệu Vân gật đầu nói: “Tào Chân đang ngẫm lại thất bại, sư phụ đang ngẫm lại chiến thắng, như thế mới có thể thắng không kiêu căng, bại không ngã lòng. Quân tay tuy đại thắng, nhưng vấp rất nhiều sai lầm, tân binh từ Ích Châu đưa tới còn cần phải rèn luyện nhiều hơn, không thể tùy tiện tiến quân”

Triệu Vân lại nói: “Làm tướng cần phải không kiêu không ngạo, càng không thể nếm mùi thất bại rồi ảm đạm ủ dột lập tức khăng khăng mãnh công để mong vãn hồi chiến cục, nếu ngươi nhàn rỗi quá thì cứ tới doanh trại nói chuyện với các tướng sĩ đi”

“Ờ, được rồi…” A Đẩu nghe nửa ngày, chiến ý mãnh liệt sôi trào cứ thế bay sạch sẽ, nhặt một miếng bánh gạo nếp từ trong tay Vu Cát cúi đầu ủ rũ đút vào miệng Triệu Vân, sau đó chùi chùi miệng giúp hắn rồi rời đi.

Triệu Vân ăn xong, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm ôn nhu, nói: “Bánh này không có độc, ngươi có thể ăn được”

Trận chiến Hán Trung liệt hỏa khắp đồng, tuy thắng lợi, nhưng Thục quân vẫn có không ít binh sĩ bị bỏng, mấy ngày nay những người trọng thương đều đã tử vong, còn người bị thương nhẹ thì được quân y chăm sóc, dù như vậy, thời tiết mưa dầm vẫn khiến vi trùng sinh sôi, chỗ da bỏng rất dễ cảm nhiễm.

A Đẩu vào trong doanh trại thương binh, thấy người bị bỏng nặng toàn thân chiếm hết ba bốn phần, nằm trên chiếu lác không ngừng rên rỉ, rất nhiều tấm chiếu thấm ướt một lớp máu, hơn nữa còn có dịch cơ thể rỉ ra ngoài liên tục.

“Ngươi ăn cơm chưa?”

“Ngươi đau không? Đừng ngồi dậy, cứ nằm đi, kẻo vết thương rách”

“Vết bỏng không hề gì…Sẽ lành mau thôi, nam tử hán đại trượng phu chẳng cần để ý bề ngoài, ngươi là dũng sĩ…”

“…Ta…trở về kêu tiên sinh cấp thêm quân lương cho các ngươi, không, tự ta sẽ lấy chút hoàng kim ra cho…các ngươi”

“Người nằm chết bên kia tên gì?”

“Được, ta nhớ rồi, ta…Trở về nhớ nhắc ta cấp thêm cho mẹ hắn chút…tiền”

Đến cuối cùng, ngay cả A Đẩu cũng nói không nổi nữa, trong lòng rất khó chịu, nhưng các thương binh thì cảm động đến rơi nước mắt, cho rằng được nhìn thấy chân long thiên tử, đồng thời có thể nói vài câu với hoàng đế tương lai, quả thật đã là niềm vinh hạnh lớn lao.

Thực sự là một loại vinh hạnh.

A Đẩu thừ người đứng ngoài doanh trại thương binh một hồi, móc Thanh nang kinh từ trong ngực ra, thở dài, tỉ mỉ tra xét.

Khương Duy từ doanh trướng vội vã chạy một mạch ra, nói: “Quả nhiên là chạy tới doanh trại thương binh! Dọa bọn ta hết hồn”

A Đẩu cũng không ngẩng đầu, vừa lật sách vừa đáp: “Ta tới thăm thương binh, sao thế?”

Khương Duy nói: “Ngươi thân thể yếu đuối, đừng chạy tới chỗ nhiều bệnh nhân như vậy, đi thôi. Sư phụ sợ ngươi chạy tới đây nên kêu ta đi tìm ngươi” Xong kéo A Đẩu vội vã rời đi.

A Đẩu bị Khương Duy kéo ngược đi mấy bước, vội hô hoán: “Ai_____chờ đã chờ đã, ai nha, thân thể lão tử khỏe vô cùng…A, ngươi xem, cây cỏ này tên địa du, eh? Bá Ước!”

Khương Duy kéo rồi lại túm, cuối cùng dứt khoát ôm ngang A Đẩu vào ngực, vừa đi vừa cười nói: “Sao thế?”

A Đẩu vùng vẫy: “Thả ta xuống, ngươi coi sách nè, đi, chúng ta đi tìm cọng cỏ tên địa du này, dùng trị vết bỏng, lân cận đây có con suối phải không? Nó mọc gần nước…”

Nửa canh giờ sau, Khương Duy cưỡi ngựa Xích thố, mang theo A Đẩu, hai người lén lén lút lút rời quân doanh chạy nhanh như chớp về phía tây bắc Ngũ Trượng Nguyên.

A Đẩu cười dài nói: “Lẽ ra phải kêu thêm người đi chung mới phải, lỡ thật sự tìm được thì cũng có người…”

Khương Duy dở khóc dở cười nói: “Được hời còn khoe mã hả, nếu bị sư phụ biết người nào cho ngươi xuất doanh, lát nữa làm ơn lẹ lẹ chút, đừng hại tiểu gia bị quỳ đá mài đao đấy. Chớ có sờ loạn trên người tiểu gia…A, coi chừng té mẻ răng bây giờ!”

A Đẩu ôm eo Khương Duy, không ngừng nói nhăng nói cuội với hắn, bày một đống trò kỳ cục, ngựa Xích thố là thần tuấn, tìm tới một chỗ trong rừng cây, nơi đó quả nhiên có dòng suối Khương Duy nói.

Khương Duy xuống ngựa, dắt Xích thố, cùng A Đẩu sóng vai tìm kiếm bên khe suối, có chút lo lắng, dù sao hai người rời doanh cũng hết sức nguy hiểm, nơi này lại là mảnh đất trống mà cả Tào quân lẫn Thục quân đều không đóng quân.

Nhìn một hồi, Khương Duy nói: “Không có, đi thôi”

Lời chưa dứt thì A Đẩu đã reo hò một tiếng: “Tìm được rồi!”

Cách ghềnh đá gần con suối gần nửa dặm mọc đầy ắp địa du.

Khương Duy nói: “Ngươi hái đại vài cây đi, trở về cho sư phụ xem rồi kêu hắn phái người tới cắt là được, mau lên, hái xong chúng ta rút ngay”

A Đẩu khom lưng hái không ngừng, cười đáp: “Ta chỉ sợ bên Tào quân cũng có nhiều người bỏng, lỡ bọn hắn cũng tới hái thứ tốt này thì sao…”

Khương Duy tiến lên phía trước một bước, chắn trước mặt A Đẩu, chậm rãi nói: “Ngươi đúng là…liệu sự như thần”

A Đẩu ngạc nhiên ngẩng đầu, đứng thẳng người lên, tiếng cơ quan kêu lắc rắc, bờ suối bên kia có hơn mười tên binh sĩ bê cung nỏ, nhắm chuẩn vào hai người mình.

Tào Chân khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt như điện, lạnh lùng nói: “Lại gặp nhau rồi, Lưu Thúy Hoa”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.