Phá Vỡ Truyền Thuyết

Chương 33: Chương 33: Nhớ Mãi Không Quên




CHƯƠNG 33: NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN

Khi hai người trở lại Lục gia trang thì đã là chạng vạng, về phòng vừa muốn thay y phục, chợt nghe ngoài cửa có tiếng người, đúng là ba người Quách Phù, Võ Đôn Nhu cùng Võ Tu Văn. Quách Phù thấy hai người thì vẫn còn chút giận, liếc mắt trừng Thiệu Đường. Võ Đôn Nhu nói: “Dương huynh, Thiệu huynh, đại thính đã đủ người, yến tiệc lập tức sẽ bắt đầu, sư phụ bảo ta đến gọi các ngươi.”

“Đa tạ, chúng ta lập tức đến, các ngươi cứ đi trước.” Thiệu Đường thấy vẻ mặt Dương Quá liền biết y muốn cự tuyệt, nên giành trước mở miệng.

“Được, chúng ta đi trước.” Võ Đôn Nhu không nói gì thêm, còn Quách Phù thì vốn không muốn đến đây, vì vậy ba người họ liền rời khỏi.

“Thiệu Đường, ngươi không thấy phiền sao?” Dương Quá chờ họ đi rồi, nói: “Yến tiệc có gì hay chứ, đều là người, chúng ta vẫn là không nên đến.”

Trắng mắt! Thiệu Đường hung hăng khinh thường y, mình mới là không muốn đi! Nguyên nhân còn không phải bởi vì ngươi, không phải lúc đó Tiểu Long Nữ sẽ xuất hiện sao!… Lại nói tiếp mình thật ngốc, tự nhiên giúp Dương Quá tìm Tiểu Long Nữ, đây không phải là dâng hai tay tặng y cho người khác hay sao? Xem ra thiên hạ không còn ai ngốc như mình đâu.

“Ngươi không muốn tìm cô cô của ngươi ư.” Thiệu Đường mở miệng, ác thanh ác khí nói.

Dương Quá ngẩn ra một lúc, mới nói: “Ân, đương nhiên muốn tìm…” Đương nhiên là muốn tìm cô cô, mình hạ Chung Nam Sơn mục đích chính là tìm cô cô… nhưng vì sao giờ phút này lại cảm thấy ý niệm đó thực mơ hồ, mơ hồ đến nỗi như chỉ còn là một phần kí ức… Có chút buồn phiền gõ gõ hai bên thái dương, thiếu chút đã quên mục đích đến Đại Thắng Quan của mình, thật sự là không nên.

“Sao thế?” Thiệu Đường thấy y cử chỉ quái dị, giữ chặt tay y nói: “Vốn đã ngốc rồi, gõ nữa là ngốc hết chỗ nói luôn.”

“Không đâu.” Dương Quá lắc đầu, cười nói: “Chúng ta đi thôi, đến đại thính tham gia yến tiệc gì đó.” Nói xong liền lật cổ tay, nắm lấy tay Thiệu Đường, vừa đi vừa nói: “Cô cô cũng đến tham gia hay sao?”

“… Có lẽ…”

“Vậy lát nữa ta sẽ giới thiệu Thiệu Đường với cô cô.”

“… Được…”

“Cô cô của ta rất dễ nhìn ra, luôn vận một thân bạch y.”

“… Nga…”

“Cô cô trông rất xinh đẹp, còn đẹp hơn Quách Phù đại tiểu thư nữa.”

“…”

“Cô cô không thường nói chuyện, thoạt nhìn rất lạnh lùng, kỳ thật là một người tốt.”

“…”

Dương Quá kéo Thiệu Đường đến đại thính, câu có câu không nói chuyện, tâm tình rất tốt, bất quá phát hiện sắc mặt người bên cạnh càng ngày càng đen. Thiệu Đường lúc đầu còn miễn cưỡng trả lời, nhưng khi càng nghe Dương Quá nói về sau, thì thật sự là… rất muốn đánh người!

“… Thiệu Đường?” Dương Quá phát hiện Thiệu Đường không quá thích hợp, nhưng vẫn không chút tự giác, không hiểu hắn vì sao lại đột nhiên không nói gì, khó hiểu gọi hắn, “Ngươi có khỏe không?”

“Không.”

“Sao thế? Ngươi lạ quá.” Dương Quá tiếp lời: “Mệt ư? Nếu không, chúng ta trở về phòng đi, nghỉ ngơi trước đã, chờ một lát mới đến đây tìm người.”

Ngốc! Chờ? Chờ người khác diễn hết rồi, diễn viên chính ngươi cũng còn chưa được lên sân khấu à! Thiệu Đường nói: “Chờ một lát nữa là ngươi không còn được nhìn thấy cô cô của ngươi đâu.”

“…Không thể nào.”

“Ta không phiền! Ta muốn được nhìn thấy Tiểu Long Nữ.” Thiệu Đường không thèm phản ứng với Dương Quá, tự mình đi đến đại thính. Rất muốn nhìn thấy Tiểu Long Nữ, trên sách nói đến thiên hoa loạn trụy, xinh đẹp đến độ nào, xuất trần thoát tục đến độ nào, khiến người khác khó quên đến độ nào… Vậy rốt cuộc nàng là loại người như thế nào? Mà lại làm cho người nhìn thấy phải đui mù… làm cho Dương Quá ngây ngốc đợi chờ đến mười sáu năm…

Thiệu Đường rất không hiểu, hắn đã xem Thần Điêu Hiệp Lữ rất nhiều lần, bên trong có rất nhiều nhân vật, nhưng vô luận thế nào, ấn tượng của hắn đối với Tiểu Long Nữ cũng vẫn rất không tốt, có thể nói đây là một người không có tính cách gì đặc biệt, không biết giữ bình tĩnh, lại cực kỳ lạnh lùng, xác thực mà nói đó là một loại đạm mạc, đạm mạc đến không bao giờ biết tức giận, đạm mạc đến không quan tâm bất cứ chuyện gì. Thiệu Đường cảm thấy, loại đạm mạc này có chút đáng sợ, thậm chí là đáng buồn và đáng thương. Trước kia từng đọc qua rất nhiều sách bình luận, có người nói rằng, những nữ tử thời cổ đại trong tiểu thuyết đều khiến người thương tiếc, khiến người không thể hận, cho dù là Lâm Tiên Nhi, có độc ác có bẩn thỉu thế nào, cũng làm người ta không thể hận được. Nguyên nhân bởi vì các nàng rất xinh đẹp, rất phiêu lượng, phiêu lượng đến nỗi làm người ta xem nhẹ đi sự đạm mạc của nàng, xinh đẹp đến nỗi làm người ta chỉ thấy được sự xinh đẹp của nàng.

Loại xinh đẹp khiến người không thể hận này… thật ra cũng có chút xinh đẹp. Như một đóa hoa tươi, tỏa ra một mùi thơm ngát thản nhiên, nhưng nếu quá thơm… sẽ làm người buồn nôn.

“… Thiệu Đường.” Dương Quá đuổi theo hắn, nghe thấy lời của Thiệu Đường thì ngẩn ra, hắn muốn gặp cô cô? Sau đó y lại xuất thần, không biết vì sao, có chút khó chịu, nói: “Ngươi nghĩ gì thế? Nhập tâm như vậy.”

“Nghĩ xem cô cô của ngươi có bao nhiêu xinh đẹp!” Thiệu Đường chưa suy nghĩ đã nói ra.

Nhãn thần Dương Quá tối lại, không nghe thấy vị dấm chua trong lời nói của Thiệu Đường. Y còn nhớ, trước kia có rất nhiều người nói cô cô xinh đẹp, có rất nhiều người thấy qua dung nhan của cô cô, đương nhiên có không ít lời cầu thân… Sao có thể chứ, chẳng lẽ Thiệu Đường cũng thích cô cô? “Ngươi đã nghe nói qua cô cô của ta rất xinh đẹp? Nên muốn đến nhìn?”

“Đúng.”

“… Nga.”

“Sao thế? Mất hứng?” Thiệu Đường khó chịu đẩy đẩy vai Dương Quá, chỉ nhìn cô cô của y một cái thôi mà cũng ghen ư! Liền nói tiếp: “Ngươi muốn độc chiếm cô cô của ngươi mà không cho ta nhìn, keo kiệt!”

Suy nghĩ của Thiệu Đường thật ra cũng đúng, hiện tại trong lòng Dương Quá đang sóng cuộn biển gầm, nguyên nhân bởi vì Thiệu Đường nghe nói Tiểu Long Nữ xinh đẹp nên muốn nhìn nàng. Nhưng, đối tượng y ghen, lại hoàn toàn không chính xác.

“Không.” Dương Quá cười, kéo Thiệu Đường đi tiếp, vờ như không để ý nói: “Ngươi muốn gặp, ta liền giới thiệu cho ngươi, ngươi đáng yêu như vậy, cô cô nhất định sẽ thích ngươi.”

“Phi! Ta mới không đáng yêu!” Thiệu Đường lập tức xù lông, người này, luôn đâm vào chỗ đau của mình, tức giận nói: “Ta tại sao phải khiến nàng thích ta? Ngươi cho ta là háo sắc à!” Là tình địch, muốn nàng thích mình để làm gì? Chán ghét còn không kịp.

“Vậy ư?” Sau khi Dương Quá nghe được nửa câu thì có đỡ hơn một chút, nghe hắn nói hết câu, tâm tình lập tức vui hẳn lên, “Vậy vì sao ngươi muốn nhìn cô cô của ta?”

“Nhìn xem Tiểu Long Nữ xinh đẹp cỡ nào, mà khiến ngươi nhớ mãi không quên!”

Lăng, Dương Quá không ngờ Thiệu Đường sẽ nói như vậy, có lảng tai thế nào đi nữa cũng nghe ra khẩu khí của Thiệu Đường có bao nhiêu vị chua, cười trộm một chút, tâm tình buồn bực của vừa rồi lập tức mất sạch, nói: “Kia, Thiệu Đường ngươi chẳng phải càng xinh đẹp hơn hay sao.”

“… Ngô?” Thiệu Đường khó hiểu, y thế nào lại đột nhiên chuyển đề tài, đang buồn bực, thì đột nhiên người bên cạnh lại tiến đến bên tai hắn, cười hì hì nói: “Ta đối với ngươi mới là nhớ mãi không quên đó, chẳng phải ngươi càng xinh đẹp hơn hay sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.