Phá Vỡ Truyền Thuyết

Chương 1: Chương 1: Xuyên Qua? Cái Bang?




CHƯƠNG 1: XUYÊN QUA? CÁI BANG?

Gió mát không ngừng thổi, đỉnh đầu là vầng trăng vừa tròn vừa lớn, những ngôi sao trên trời cũng không có vẻ như sáng lắm, đã bị đoạt đi hào quang, làm nền cho bụi đất đầy trời. Bốn phía là cỏ dại cao hơn người, bị gió thổi phát ra âm thanh tất tất tốt tốt …

Lại là một trận tiếng vang tất tốt, cỏ dại bị tách ra, đi ra là một nam hài mười tám mười chín tuổi, hai tay duỗi ra, tiếp tục đẩy những cỏ dại trước mặt.

Thiếu niên này mặc một cái T shirt, hạ thân là một cái quần bò màu lam, giày thể thao màu đen được bao phủ trong bụi cỏ. Vóc dáng cũng không tính là cao, nhãn tình hoa đào, cái mũi thẳng, đôi môi hơi mỏng, mái tóc ngắn màu đen hơi dài, bán ngăn trở tầm mắt hắn, càng làm ngủ quan thêm khéo léo tinh xảo. Một nam hài như vậy, người khác chỉ có thể dùng hai chữ ‘xinh đẹp’ để hình dung.

Lông mi dài run rẩy, đôi mắt thật to chớp a chớp, hai con ngươi trong hốc mắt chuyển động trái phải, tựa hồ đang đánh giá trạng huống xung quanh.

“Đi mau! Đừng có giở trò!” Bỗng nhiên một bàn tay vươn ra từ phía sau, không chút lưu tình đánh lên lưng nam hài.

“A …” Bị đánh một cái làm lảo đảo, ngã về phía trước hai bước, nam hài không khỏi bĩu môi, lần thứ mười một bất đắc dĩ trở mình hướng chủ nhân của bàn tay kia liếc mắt xem thường.

“Đừng đẩy ta!”Nam hài kháng nghị, thầm oán người phía sau một trăm linh một lần. Thật sự là chuyện ngạc nhiên hàng năm đều có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều. Không, tựa hồ là hôm nay đặc biệt nhiều!

Hắn, Thiệu Đường, vốn đang tốt đẹp ở nhà mình, lại không hiểu sao mơ mơ hồ hồ mà té xỉu, rồi lại mơ mơ hồ hồ tỉnh lại.

Bất quá … Thiệu Đường thở dài thật sâu, sao không cho mình ngủ luôn đi, khi tỉnh lại thế nhưng phát hiện mình nằm ở vùng hoang vu dã ngoại! Bốn phía không có đến một bóng người, trời thì tối đen, tiếng gió vù vù thổi, quạ thì oa oa kêu, thật sự muốn nói có bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu quỷ dị! Lúc ấy chỉ có một phản ứng – mắt trợn tròn!

Khóc thét a khóc thét, Thiệu Đường lúc ấy thật sự khóc không ra nước mắt, hỏi trời trời không nói, kêu đất đất chẳng hay, trong lòng cầu nguyện mặc kệ có thế nào đi chăng nữa, lão thiên gia a, ngươi trước cứ cho ta gặp người đi rồi tính sau.

Sau một hồi, Thiệu Đường lại khóc không ra nước mắt, hắn đi về phía trước không xa liền thật sự gặp một người, bất quá … là một người chết … một cái thi thể cứng ngắc! Y phục mà người nọ mặc rách tan nát, như là một tên khất cái, mắt trợn trừng, trên vai cắm loan đao, chưa tiến vào hơn phân nửa, lưỡi đao còn lại bên ngoài phản chiếu dưới ánh trăng, sáng long lanh, làm Thiệu Đường chói mắt.

Báo động! Thiệu Đường cuối cùng cũng có thể bình tĩnh, đáng tiếc trên người không mang di động, lập tức xoay người muốn tìm điện thoại công cộng.

Nhưng vừa mới quay đầu, Thiệu Đường không khỏi bị dọa đến nhảy dựng, phía sau hắn không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một người, chỉ cách mình hai bước. Theo bản năng lùi về sau hai bước, ngẩng đầu nhìn lại …

Mắt trợn tròn … Thiệu Đường nhất thời không hiểu được chuyện gì đang diễn ra trước mắt. Một nữ tử xinh đẹp đứng trước mặt mình, mặc đồ … có chút kỳ quái … giống như là, như là … Thiệu Đường cẩn thận nghĩ nghĩ, nữ tử này mặc đồ như vậy chẳng lẽ là nữ diễn viên truyền hình? Trên tay còn cầm … hình như là phất trần gì đó.

“Ách … cái kia, đại tỷ …” Thiệu Đường chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình nhảy thình thịch không ngừng, sao mới chỉ té xỉu mấy phút thôi mà thế giới đã thay đổi rồi?

Không chờ Thiệu Đường nói xong, nữ tử đối diện vung phất trần lên, đánh đến chỗ hắn, sau đó như có một bàn tay đẩy mạnh hắn ra, lảo đảo hai bước, ngã ngồi trên mặt đất.

Nữ tử lạnh mặt bước đến chỗ Thiệu Đường, hai hàng lông mày sâu khóa chặt lên thi thể trên mặt đất.

“Uy! Ngươi …” Người này sao lại hung vậy chứ! Lời Thiệu Đường còn chưa nói ra, nữ tử kia bỗng nhiên xoay người lại, đến gần hắn hai bước.

Nguy hiểm … Thiệu Đường còn chưa kịp đứng dậy, thấy nàng bước đến, theo bản năng cảm thấy có nguy hiểm, xê dịch về phía sau, nữ tử này khẳng định là mặt than!

“Ngươi … sao …” Trừng mắt, Thiệu Đường tỉnh táo lại một chút, cảm thấy mình tựa hồ không có làm chuyện gì sai, hợp tình hợp lý mà ngẩng đầu trừng mắt nhìn nữ tử kia.

“Nói! Tên đã giết đồng bạn của ngươi là dạng gì! Hiện tại ở đâu!” Lạnh lùng mở miệng, nữ tử từng bước từng bước tiếp cận.

“…?…” Đồng bạn?

Thiệu Đường bị nàng nhìn đến rùng mình một cái, ngồi dưới đất quên cả việc phải đứng lên: “Cái kia … đồng bạn gì?” Suy đi nghĩ lại, nàng là hỏi cái người chết kia sao? Vì thế lại nói: “Ta không quen biết hắn.”

“Không quen?” Nữ tử nhạt nhẽo hỏi lại một câu, khóe miệng gợi lên một độ cung thật đẹp, nhưng Thiệu Đường chỉ cảm giác có một trận gió Bắc thổi qua, “Ngươi cũng là Cái Bang, sao lại không biết! Nói! Tiểu tiện nhân kia ở nơi nào!”

Dát?! Đôi mắt hoa đào của Thiệu Đường mở ra thật lớn, chớp a chớp, rất muốn nói với đối phương một câu, ngươi là đang nói tiếng phổ thông sao? Cái Bang? Mình là Cái Bang?

Nữ tử thấy hắn không trả lời, lại nói: “Đừng giả vờ, nói mau!”

“…” Đáy lòng Thiệu Đường bỗng nảy sinh một cảm giác vô lực, khóe miệng co rút, Cái Bang? Không phải là Cái Bang trong tiểu thuyết của Kim Dung chứ … Ngẩng đầu lặng lẽ hỏi nữ tử trước mắt, lại có loại dự cảm không rõ, kết quả là vừa run vừa hỏi: “… Khụ, cái kia, ta muốn hỏi … tôn tính đại danh của ngươi?”

“Lí Mạc Sầu!”

Phựt! –– Thiệu Đường cơ hồ nghe được tiếng đứt của dây thần kinh trong đầu mình … Lí Mạc Sầu, tên này … Ha hả, chính là tên của một nhân vật trong tiểu thuyết Thần Điêu Hiệp Lữ của Kim Dung?

Gió nhẹ thổi qua, Thiệu Đường nhịn không được đánh cái rùng mình … Như nghe được nụ cười lạnh của một người nào đó …

Sự tình sau đó … đương nhiên Thiệu Đường sẽ một vạn lần không tin, “Tạch” một tiếng từ mặt đất nhảy dựng lên, nở ra một nụ cười khó coi nói Lí Mạc Sầu nói giỡn …

… … …

Thiệu Đường hít sâu lần thứ một ngàn lẻ một, tiếp tục đẩy cỏ dại trước mặt, không để ý đến Lí Mạc Sầu phía sau đang đẩy mình. Trải qua hơn bốn tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài –– mình đã xuyên qua! Đã vậy còn xuyên vào trong sách?! Mà còn xuyên vào trong Thần Điêu Hiệp Lữ?!

Nhưng vẫn không đổi thân xác, vừa mở mắt, liền biến thành một đại hiệp gì đó. Nếu đó đã xuyên vào Thần Điêu Hiệp Lữ, sao không cho mình thành Dương Quá chứ? Quên đi, Quách Tĩnh cũng tốt, tuy rằng hắn hiện tại là đại thúc, bất quá mình căn bản cũng mặc kệ … nhưng là …

Cúi đầu nhìn nhìn, thân xác vẫn là của mình, căn bản không có biến. Ông trời thực biết nói giỡn, lại cho một sinh viên không biết tí võ công nào vào “Giang hồ” nơi đao quang kiếm ảnh, chém chém giết giết này?!

Quay đầu nhìn Xích Luyện tiên tử Lí Mạc Sầu đang lạnh mặt phía sau … Này không được, ở trong này, không có võ công là không được, vừa mới xuyên qua đã gặp một đại phiền toái!

Nhìn trời a nhìn trời, Thiệu Đường cảm thấy mình buồn bực đến không thể buồn hơn. Rối rắm nhất chính là … cúi đầu nhìn T shirt, quần bò, giày thể thao, tuy nói không phải đặc biệt sang quý, nhưng đều có thể xem như là hàng hiệu … Như thế nào, như thế nào … Như thế nào lại bị cho là Cái Bang?!

Cái Bang … Trong lòng Thiệu Đường hung hăng mắng chửi, lại vỗ vỗ y phục của mình …

“Ngươi đã dẫn ta đi hết một canh giờ, lòng lòng vòng vòng, sao lại về lại chỗ này!” Lí Mạc Sầu không kiên nhẫn mà nắm áo Thiệu Đường lại hỏi.

Mắt trợn trắng, Thiệu Đường không khách khí tặng cho nàng một ánh mắt như đao, “Ngươi không phải muốn tìm Lục Vô Song sao, nếu vậy thì cứ đi theo, dong dài cái gì, oa oa cái gì. Không muốn thì đừng theo, ta cũng không bắt ngươi đi theo ta.”

Sắc mặt đối phương lập tức đen thui, ngón tay run run bắt lấy cổ áo hắn. Thiệu Đường thấy vậy làm tâm tình tốt lên rất nhiều, mình đã xem qua Thần Điêu Hiệp Lữ, nhìn tình huống hiện tại, xem ra là vừa bắt đầu tiểu thuyết không bao lâu, Lục Vô Song trộm của Lí Mạc Sầu, đang bị Lí Mạc Sầu đuổi giết.

“A––––“ Thiệu Đường bĩu môi cười cười, “Ngươi cũng đừng làm chuyện gì mà không suy nghĩ a, nếu giết ta, của ngươi sẽ không lấy về được, không công tặng cho hảo đồ đệ của ngươi.” Nói xong cẩn thận tháo ngón tay đang tóm lấy cổ áo của mình ra.

“Đi!” Mạnh đẩy hắn ra, Lí Mạc Sầu hận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không có biện pháp, nàng biết Thiệu Đường thật sự biết Lục Vô Song đang ở nơi nào.

Kỳ thật, Thiệu Đường cũng biết nơi ẩn náu hiện giờ của Lục Vô Song, bởi vì trong sách có viết, lúc sau, Lục Vô Song hẳn là cùng một chỗ với Dương Quá, hình như là trong một ngôi miếu đổ nát. Nhưng Thiệu Đường cũng không trực tiếp dẫn Lí Mạc Sầu đến đó, mà là dẫn nàng đi lòng vòng trong cỏ dại, thành tâm là chọc tức nàng, ai bảo nàng gọi mình là Cái Bang chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.