Phàm Nhân Lộ

Chương 37: Chương 37: Bố Cục, Hậu Chiêu! (1)




Từ phía xa, sau một bụi cây, Lạc Phi thò đầu lên:

- Tiểu Vân Vân, Cơ Nhi muội muội, Tiểu Xảo muội muội, xong rồi, chúng ta ra thôi.

Thêm ba cái đầu nữa nhô ra, là Ngô Vân, Tiểu Cơ Nhi và…Tiểu Xảo. Cô bé bất ngờ xuất hiện bên cạnh Tiểu Cơ Nhi. Vừa nhìn thấy Nguyễn Bặc, tiểu cô nương liền thất khí bốc khói, mắng to:

- Tên đầu heo kia, ngươi dám ném ta.

Thiếu niên Bộ Lĩnh gật đầu với Nam Châu Thất Hùng, nói gì đó mà bọn Lạc Phi không nghe thấy. Năm người rời đi, chỉ còn lại Nguyễn Bặc và Bộ Lĩnh. Thiếu niên đi tới, nói:

- Xin lỗi muội, Tiểu Xảo. Chuyện của chúng ta sẽ nói sau. Hiện tại thời gian gấp gáp, ta phải trở về dọp dẹp tàn cục.

Tiểu Xảo tạm thời nén giận, tò mò hỏi:



- Dọn dẹp tàn cục, huynh có chắc dọn dẹp được không? Bọn họ đều là cường giả đỉnh cấp từ Bát Trọng Thiên Sơ Giai trở lên a.

- Trong đại đa số trường hợp, sức mạnh lớn nhất chính là trí tuệ - Bộ Lĩnh chỉ chỉ vào đầu mình - Lần này, ta tin mình thắng.

Lạc Phi liếc nhìn Nguyễn Bặc:

- Bộ Lĩnh ca ca, còn Bặc huynh thì sao?

Bộ Lĩnh mỉm cười:

- Huynh ấy còn phải ở lại, sắp xếp vài thứ. Chúng ta đi thôi.

Mọi người bắt đầu chạy theo đường cũ trở về. Mặc dù lúc trước đã đi rất xa nhưng dư âm cuộc chiến của các cao thủ bên kia vẫn vang vọng đến tận đây. Tiểu Cơ Nhi vừa chạy vừa nói với Bộ Lĩnh:

- Bộ Lĩnh ca ca, làm thế nào huynh có thể chống lại một đòn hợp kích của Thập Tam Quỷ vậy?

Bộ Lĩnh đáp:

- Đó là nhờ một bộ Trận Kỹ.

- Trận Kỹ? - Lạc Phi mơ hồ.

- Tên vô sỉ ngu ngốc.- Ngô Vân khinh bỉ Lạc Phi, nói - Trận Kỹ bắt nguồn từ chiến đấu trong quân đội Nhân Tộc. Thông qua việc phối hợp giữa mọi người, không những tập hợp được sức mạnh chiến đấu của đại quân, mà còn tăng sức mạnh của từng binh lính. Đây được coi là pháp môn duy nhất có thể lấy yếu thắng mạnh. Sau này được chuyển sang dùng trong chiến đấu giữa các tu luyện giả nhưng thu nhỏ lại rất nhiều. Tuy nhiên do thực lực các tu luyện giả quá mạnh, vì vậy uy lực trận pháp được khuếch đại quá khủng bố. Trong cuộc đại chiến Nhân Tộc mười vạn năm trước, Yêu Tộc, Ma Tộc, Thần Tộc, Tiên Tộc đã đánh chiếm, mang đi rất nhiều, đồng thời phá hủy toàn bộ các bản ghi chép về Trận Kỹ. Do đó, những bộ Trận Kỹ của Nhân Tộc còn lại rất ít, và chỉ nằm trong tay các đại thế lực. Bộ Lĩnh ca ca có một bộ Trận Kỹ cũng không có gì lạ.

Lạc Phi mặt không đỏ tim không nhảy, nháy mắt với Ngô Vân:

- Ta đang định nói, Tiểu Vân Vân lại nhảy vào nói trước rồi a.

- Ta… con mẹ ngươi, tên vô sỉ.- Ngô Vân tức xì khói.

Bộ Lĩnh bật cười:

- Tiểu Vân nói đúng, tuy nhiên bộ Trận Kỹ này là ta tìm được từ một di tích cổ, chứ không phải của Trần Gia. Ta không ngu ngốc đến độ sử dụng Trận Kỹ của Trần Gia để bị bọn chúng nắm được điểm yếu đâu.

Nó trầm giọng nói tiếp:

- Trận Kỹ tuy tốt, nhưng có nhược điểm cục kỳ lớn, chính là phải cố định tại một nơi. Chỉ cần đối phương không di chuyển vào khu vực bao phủ của Trận Kỹ thì ta cũng bó tay.



Tiểu Xảo dò hỏi:

- Trận Kỹ của Bộ Lĩnh ca ca có tác dụng gì vậy?

Bộ Lĩnh liếc nhìn bộ dáng ngây thơ đáng yêu của Tiểu Xảo, trầm ngâm một lát rồi mỉm cười trả lời:

- Chỉ là một bộ Trận Kỹ tàn khuyết mà thôi. Tên nó là Bắc Đẩu Thất Tinh Trận, nó có một tác dụng duy nhất, bắn ngược lại toàn bộ đòn công kích của đối phương.

Tiểu Cơ Nhi sửng sốt:

- Bá đạo như vậy?

Ngô Vân lắc đầu, nói:

- Không bá đạo như muội nghĩ đâu. Đúng là nó có thể bắn ngược mọi đòn tấn công, nhưng khuyết điểm cực kỳ rõ ràng. Một là nếu bên tấn công quá mạnh so với bên phòng thủ, Trận Kỹ sẽ tan vỡ. Hai là bắt buộc đối thủ phải tấn công, chỉ cần Thập Tam Quỷ chỉ vây không đánh, hoặc không đánh tại nơi bố trí Trận Kỹ, vậy Trận Kỹ lập tức vô dụng. Bộ Lĩnh ca ca, đệ không hiểu. Lúc đó chỉ có huynh và Bặc huynh trong trận, thứ cho đệ nói thẳng, thực lực của huynh nếu đệ không nhầm là Nhị Trọng Thiên Thượng Giai. Cho dù có Bặc huynh nhưng chắc chắn không đủ khả năng để chống lại Thập Tam Quỷ với thực lực trung bình nằm trong Thất Trọng Thiên.

Bộ Lĩnh lấy ra một vật, lắc lắc trước mặt Ngô Vân.

- Là hồ lô Tiên Thiên Dịch. - Tiểu Xảo thốt lên - Muội hiểu rồi, huỳnh không hề hấp thụ Tiên Thiên Dịch, huynh chỉ ra vẻ uống chúng mà thôi. Thực tế huynh đã dùng một cách nào đó chuyển đổi sức mạnh của Tiên Thiên Dịch, thay thế cho thực lực của huynh để vận hành trận pháp.

Bộ Lĩnh lại thêm một lần phải đánh giá lại Tiểu Xảo, cô bé rất thông minh:

- Tiểu Vân nói đúng, hai nhược điểm của Bắc Đẩu Thất Tinh Trận quá rõ ràng và quá dễ tránh. Tuy nhiên lợi thế của ta là Thập Tam Quỷ không biết điều đó. Chỉ cần chạy một chút là bọn chúng sẽ tự chui đầu vào lưới. Ta cũng biết Trần Khải rất cẩn thận với ta, chưa chắc hắn đã dám tấn công. Nhưng hắn có một tham vọng rất lớn, là tăng cường thực lực để thăng cấp lên Tinh. Lúc đó sẽ không phải là Ngũ Lão Tinh, mà là Lục Lão Tinh. Ta dùng Tiên Thiên Dịch trước mặt hắn chính là ép hắn phải ra tay.

- Nhưng hai người cũng không thể đánh lại mười ba a.- Tiểu Xảo hỏi tiếp.

Bộ Lĩnh trả lời:

- Năm người còn lại trong Nam Châu Thất Hùng chúng ta đã đào sẵn một mật đạo dưới lòng đất ngay vị trí đó, thực tế Bắc Đẩu Thất Tinh Trận đã sẵn sàng vận hành, chỉ cần ta và Bặc huynh ở phía trên kích hoạt là được.

Ngô Vân nhíu mày:

- Thế nhưng huynh làm sao dám chắc Trần Gia sẽ ám toán huynh vào hôm nay? Chẳng lẽ mỗi đêm huynh đều phải đào địa đạo sao?

- Vì nếu ta là Trần Lãm, ta cũng sẽ lựa chọn động thủ lúc này.- Bộ Lĩnh trầm giọng - Khoảnh khắc chúng ta nhìn thấy Tử Địa Chi Thành, chính là lúc ta thả lỏng nhất. Đêm nay chính là thời cơ tốt nhất.

Lạc Phi giơ ra mảnh giấy lúc trước Bộ Lĩnh đưa, trên mảnh giấy ghi: “Đợi chúng động thủ, đến phía dưới các gốc cây có bôi dạ quang, lấy túi độc rải ra xung quanh, sau đó lập tức rút lui”:



- Nếu hôm nay bọn đệ không đi cùng huynh thì lấy ai hạ độc a?

- Chúng ta chôn túi độc dưới gốc cây, cho dù không có các đệ chúng ta vẫn có thể dùng Ấn Kỹ Thổ Thuộc Tính để kích nổ từ xa, tuy nhiên sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn, có thể có chút sơ hở. Các đệ đã làm rất tốt. - Bộ Lĩnh khen ngợi.

Lạc Phi há hốc mồm:

- Huynh thực sự là biến thái, làm sao có thể tính toán chi tiết như vậy.

Đinh Bộ Lĩnh bật cười, liếc nhìn Tiểu Xảo, nói đầy ẩn ý:

- Thói quen của ta rồi, không nắm chắc ta sẽ không làm. Với lại, chỉ cần có người có ý định gây bất lợi với ta hoặc huynh đệ của ta, ta sẽ từ từ mài chết hắn.

Tiểu Xảo rùng mình, không dám nhìn Đinh Bộ Lĩnh. Thiếu niên này, quá trẻ tuổi, quá đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.