Phàm Nhân Lộ

Chương 113: Chương 113: Điển Cố Tiêu Gia




Tròng mắt Tiêu Ngọc hẹp lại, hắn cảm thấy có lẽ đã đánh giá hơi thấp kẻ thù của mình. Bất kể là ai, Thiên Tàn hay Địa Khuyết, hắn đều không thể tiếp được một chiêu.

Cùng lúc với các trưởng lão Lý Gia ngã xuống. Lý Lãng Công đột ngột dừng lại. Tiêu Ngọc cũng dừng lại theo, nghiền ngẫm nhìn bóng lưng của một trong những người quyền lực nhất Nhân Tộc. Hắn chậm rãi lùi lại từng bước một.

- Ngươi chắc chắn phân hồn này của hắn không thể mang thông tin về cuộc chiến này cho chủ hồn chứ? - Ông nhìn Hác Lão hỏi.

Hác Lão híp mắt cười:

- Ta chắc chắn.

- Ngươi phát hiện bị gài bẫy từ khi nào?

- Từ khi bước vào đây ta đã cảm nhận được khí tức của các ngươi.

- Linh Hồn Thần Nhãn thật bá đạo. - Lý Khuê gật gật đầu - Vậy khi nào thì ngươi bắt đầu tạo một cái phân hồn để đánh với chúng ta?

- Chính khi ta phát hiện ra các ngươi thì đã tạo xong phân hồn cho bọn họ rồi. Khà khà, tất cả hành động của chúng ta mà các ngươi nhìn thấy là ta cố ý cho các ngươi thấy. Các ngươi mới là con mồi, còn chúng ta mới là thợ săn.

Lý Lãng Công phất tay, đầu Tiêu Ngọc rơi xuống đất. Tiêu Ngọc định tránh né nhưng không kịp, quá nhanh, khoảng cách quá gần.

- Không hổ danh Hác Bác Văn. Ta gửi gắm Lý Hạo cho các vị, mong các vị có thể đào tạo nó thật tốt. Nó cũng chỉ là người bị hại, không liên quan gì đến chuyện hôm nay.

- Yên tâm, ta đã thấy mọi chuyện. Lý Hạo hiện tại là đệ tử của Phá Diệt Viện.

Lý Lãng Công gật đầu rồi dần biến mất, là ông ta đang tự tan biến phân hồn này của mình.

- Đa tạ, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau.

Bạch Lão nhíu mày nói:

- Thật kỳ lạ, nếu là hắn ta không bị tên nghịch đồ kia khống chế, vậy tại sao không nhờ chúng ta trợ giúp Lý Gia.

- Hắn là người đứng đầu Lý Gia, tự hắn có chủ trương. Chúng ta chỉ là học viện dạy học mà thôi. - Hác Lão nhún vai, nhìn sang Thiên Tàn Địa Khuyết. - Ngược lại là, các ngươi làm ta bất ngờ đó.

***

Quảng trường Thiên Phong.

Các đệ tử vẫn còn bàn tán xôn xao về giao tranh chớp nhoáng vừa rồi. Các Giáo sư phải đi trị thương nên được nghỉ một lát, ngồi tại chỗ tự tu luyện.

- Thiên Tàn, Địa Khuyết. Hai cái tên này thật quen tai, ta đã đọc qua ở đâu rồi thì phải. - Đinh Bộ Lĩnh vân vê cằm, đăm chiêu suy nghĩ. Các Giáo sư Phá Diệt Viện đều có sức mạnh không tầm thường, vậy mà một hiệp còn không qua được. - Dường như đọc trong điển tịch nào đó.

- Là điển tịch về Tiêu Gia bốn trăm năm trước. - Mộc Khả Vi nói. - Chuyện về Thiên Tàn Địa Khuyết vốn đã bị các đại thế lực coi là bí mật, nên toàn bộ lịch sử về họ đã bị xóa sạch. Chỉ một số nơi có thể lưu giữ một chút.

- Là Tiêu Gia sao? - Y Lị Na mở mắt, nhìn sang - Một trong Cửu Đại Gia Tộc bốn trăm năm trước?

Ngô Vân lúc lắc đầu, hóng hớt:

- Sao ta không biết chút nào nhỉ? Tên kia, ngươi có biết gì không?

Lạc Phi đang định lắc đầu thì chợt dừng lại. Tiểu Long Quân nói như đọc thuộc lòng:

- Bốn trăm năm trước Tiêu Gia là một trong Cửu Đại Gia Tộc. Họ rất mạnh và thiện chiến, đặc biệt là kĩ năng chiến đấu bằng thuẫn bài. Nhưng không biết vì lý do gì gây thù chuốc oán với hai sát thủ máu lạnh Thiên Tàn Địa Khuyết, cả gia tộc bị đồ sát sạch sẽ. Ngay từ đầu khi tuyên chiến với Tiêu Gia, ai cũng gọi Thiên Tàn Địa Khuyết là kẻ điên. Nhưng họ rất thông minh, không bao giờ chủ động đánh thẳng mặt, chỉ âm thầm ra tay trong bóng tối. Thêm vào đó là kích động, chia rẽ nội bộ. Người của Tiêu Gia chết trong tay họ không nhiều, chỉ toàn là các nhân vật cấp cao, chủ yếu là chúng tự giết lẫn nhau. Sau khi Tiêu Gia bị chia rẽ, hai người họ mới ra tay một lần, tiêu diệt sạch. Các đại gia tộc còn lại tuy đã cử người đi trợ giúp, nhưng không những không bắt được, còn thương gân động cốt, chết mất vài vị hảo thủ. Sau cùng Tiêu gia sụp đổ, đây là cái tát rất mạnh cho các Đại Gia Tộc, nên họ xóa sạch toàn bộ dấu vết của chuyện này, chôn nó vào dòng sông lịch sử. Thiên Tàn Địa Khuyết cũng biến mất từ đó.

Lạc Phi lặp lại toàn bộ những gì mình nghe được cho mọi người. Ai cũng chấn động rất mạnh. Tiêu diệt một đại gia tộc là chuyện quá viển vông, đặc biệt là vì sự tồn tại của các Thái Thượng Trưởng Lão, đều là những lão quái vật tu luyện hàng ngàn năm. Mộc Khả vi cũng rất bất ngờ, nhưng không phải vì Thiên Tàn Địa Khuyết, mà là vì Lạc Phi biết được những chuyện này. Trong thư viện của Thủy Tinh Lâu cũng có ghi chép lại, nhưng chỉ có các nhân vật cấp cao mới có thể biết. Chính cô bé cũng chưa được xem, chỉ nghe nói qua loa.

- Làm sao huynh biết được chuyện này?

Lạc Phi nhún vai:

- Là một người bạn nói cho ta biết. Mọi người nhìn, Bạch Lão và Lý Hạo ra khỏi tháp rồi.

Phía Thông Thiên Tháp, thân hình Lý Hạo cùng Bạch Lão dần xuất hiện. Bạch Lão nói lớn:

- Chỉ là hiểu lầm thôi, đã giải quyết xong rồi. Các đệ tử tiếp tục tu luyện.

Lý Hạo trầm mặc quay lại, ngồi xuống nhắm mắt tự tu luyện. Tính cách của hắn vốn lạnh lùng, cũng không hề có bạn. Ngô Vân thì thầm với Đinh Bộ Lĩnh:

- Bộ Lĩnh ca ca, huynh có thấy tên này có chút lạ không? Hay hắn bị các Giáo sư “giáo dục thể chất” một trận rồi?

Đinh Bộ Linh cười khổ, gõ đầu hắn:

- Ngươi đó, tập trung chút đi. Lý Gia với Ngô Gia là oán thù truyền kiếp, đừng để thua hắn.

- Đệ biết, huynh yên tâm. Hỗ Trợ Tổ thực sự là môi trường tốt cho đệ. Đệ có một vài thứ hay ho, có lẽ sẽ có tác dụng với mọi người đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.