Phàm Nhân Lộ

Chương 22: Chương 22: Ma Lang Tặc (1)




Đinh Bộ Lĩnh ra hiệu cho Nguyễn Bặc không nên ra tay, đồng thời sử dụng Mật Pháp Kỹ truyền thông tin đến cho năm vị huynh đệ xung quanh tản ra, bao vây khu vực này. Nó bình bĩnh bước xuống xe, ném một túi tiền cho đám người chặn đường, nói:

- Các vị đại ca, tiểu đệ cùng một số huynh đệ chỉ có ý định đi ngang qua đây đến Tử Địa Chi Thành kiếm chút miếng cơm. Các vị có thể nhường ra một con đường nhỏ cho chúng ta không?

Phía trước xe ngựa là khoảng một trăm đại hán đang cưỡi sói. Tên nào tên đấy đều to lớn, mặt mũi hung ác. Trên tay cầm đủ các loại vũ khí đao, thương, kiếm, kích… Tên đi đầu lại càng cao lớn, gần bằng Kim Cang Chiến Thần Trần Hiểu. Hắn mặc một chiếc áo màu đen, phanh ngực, trên người hắn toàn là vết sẹo, con sói hắn cưỡi là con sói to lớn nhất, chột một bên mắt. Hắn bắt lấy túi tiền, tung tung lên trời, cười ha hả:

- Con bà nó, kiếm lớn rồi các huynh đệ. Ma Lang Đoàn chúng ta hôm nay lại bắt được cá lớn.

Bộ Lĩnh ngẫm nghĩ một chút, nhìn sang Lạc Phi đang nằm trên lưng Đại Hắc:

- Lạc tiểu đệ, Ma Lang Đoàn, hay còn tên gọi khác mà Ma Lang Tặc, là một nhóm sơn tặc khá nổi danh, thành viên một trăm mười bảy người, thường xuyên cướp bóc thương đội, tấn công, áp thuế với các thôn trong khu vực Nam Châu này. Bọn chúng nổi tiếng với tốc độ di chuyển rất nhanh và rất thích giết người. Nhờ có thú cưỡi là Ma Lang và một số quan hệ mờ ám mở đường bằng tiền tài nên đến giờ chúng vẫn còn sống mà chưa bị tiêu diệt. Ma Lang là ma thú Nhất cấp tương đương với Nhất Trọng Thiên của tu luyện giả. Chúng đi lại nhanh như gió và chỉ đi theo bầy nên rất khó đối phó. Thực lực tổng hợp của Ma Lang và đám tặc nhân này sàn sàn nhau từ Nhất Trọng Thiên đến Nhị Trọng Thiên, riêng tên cầm đầu Ma Lang Độc Nhãn là Tam Trọng Thiên Trung Giai. Đệ có thể đối phó mấy tên?

Lạc Phi nhắm mắt phều phào:

- Bặc huynh thật là mạnh a, sau này đệ sẽ đánh bại huynh ấy. Tên Tam Trọng Thiên thì đệ không chắc, nhưng Nhất và Nhị Trọng Thiên thì cứ để cho đệ.



Bộ Lĩnh sửng sốt:

- Tất cả?

Lạc Phi khẳng định:

- Tất cả. - Nói rồi nó mở mắt ra, một bên đỏ như lửa, một bên xanh nhạt dịu nhẹ - Hôm nay đệ phải phát tiết một chút a.

Ngô Vân trong xe xì một tiếng:

- Không biết xấu hổ.

Lạc Phi nhảy xuống đất, lắc lắc eo, cười nói với Ngô Vân:

- Tiểu Vân Vân, xem ta làm gỏi đám này đây. Bộ Lĩnh huynh, tên Tam Trọng Thiên dành cho huynh, còn lại để đệ.

Ma Lang Độc Nhãn bật cười lớn:

- Các huynh đệ, con gà con này đang muốn làm thịt chúng ta kìa - Hắn rút đao ra, khuôn mặt dữ tợn, quát - Giết hết cho ta, lên.

***

- Tiểu Phi Phi, hôm nay ta sẽ dạy đệ một bộ Ấn Kỹ.

- Hoa tỷ, có lợi hại không? Có thể chống lại Vũ ca không?

Như Hoa lắc lắc đầu. Lạc Phi dẩu môi lên:

- Vậy đệ không học.

Nàng mỉm cười gõ đầu nó:

- Đệ đệ ngốc, bộ Ấn Kỹ này là chân truyền từ tổ tiên gia tộc ta, không phải ai cũng được học đâu. Nó được chia làm hai quyển Thượng và Hạ. Quyển Thượng đã bị thất lạc từ lâu, nếu không đệ muốn dùng nó chống lại Vũ ca không thành vấn đề. Quyển Hạ thì không làm được như vậy, vì nó là Ấn Kỹ chuyên dành cho quần công.

Lạc Phi ngạc nhiên:

- Chuyên dành cho quần công, ý tỷ là đệ phân thân ra đánh với một kẻ địch?

Như Hoa phì cười:

- Không phải, mà là kẻ địch một đám đánh với một mình đệ.



***

Lạc Phi lập tức lao lên, đồng thời Ma Lang Tặc cũng cưỡi sói xông đến. Ma Lang Độc Nhãn chạy đầu tiên, tay giơ cao thanh đao. Ngô Vân trong xe nhảy ra ngoài hướng đến Ma Lang Độc Nhãn. Nó rút Kim Huyết Đao, ra một đòn phủ đầu bao trùm toàn bộ phạm vi một trượng trước mặt:

- Nghênh Phong Phá Lãng Trảm, giết!!!

Thiếu niên Bộ Lĩnh không hề ngạc nhiên, hắn biết tính cách của Ngô Vân tiểu tử này nên biết chắc nó sẽ đánh với Ma Lang Độc Nhãn để so kè với Lạc Phi. Cái Bộ Lĩnh để ý là đại cục, nó ra hiệu cho Nguyễn Bặc, chú ý nếu Ngô Vân hay Lạc Phi có nguy hiểm thì xuất thủ.

Phía đối diện, sắc mặt Ma Lang Độc Nhãn hơi thay đổi, thiếu niên này mới chỉ khoảng mười tuổi, mà đã có thực lực ra một đòn như vậy, không phú tức quí. Thậm chí còn có thể là con nhà danh gia vọng tộc. Hắn nghiến răng: “Con mẹ nó, con cháu quyền quí sao lại đi cái xe ngựa rách nát này chứ, lại còn không có đội hộ tống. Mặc kệ, chỉ cần giết hết, hủy thi diệt tích rồi trốn đi là xong.”

Hắn cũng vung đao lên:

- Thổ Kình Đao, Tam Kình.

Một đao của hắn hóa thành ba, rồi chập thành một đánh thẳng vào Kim Huyết Đao của Ngô Vân vang lên từng tiếng kim loại va chạm chát chúa. Đao của hắn rất nhanh, trước khi chiêu thức của Ngô Vân chạm đất, một đao của hắn đã tới, cắt ngang quá trình ra chiêu. Ngô Vân cũng không chậm, lập tức mượn lực va chạm, xoay người một vòng trên không trung rồi lại lao xuống:

- Cửu Cung Thần Công, Cung thứ nhất, mở. Kim Chi Linh, Huyết Chi Đao, Trảm Thiên!!!

Đao của nó như hóa thành một tia chớp màu vàng, bổ thẳng xuống đầu Ma Lang Độc Nhãn. Ma Lang Độc Nhãn nhíu mày càng chặt, tình hình này thì hắn đã xác định đây là người mình không chọc vào nổi, phải giết hết bịt đầu mối. Hắn gầm lên:

- Thổ Kình Đao, Tứ Kình.

Đồng thời tay hắn vỗ nhẹ vào đầu Ma Lang, miệng Ma Lang há ra, bắn ra một đợt phong nhận hướng về Ngô Vân. Ngô Vân hơi biến sắc, một tay hóa thành trảo, ấn xuống:

- Kim Phược Ấn, Phong.

Hai người như hai ngôi sao chổi va chạm, phát ra tiếng nổ lớn, đẩy toàn bộ những tên sơn tặc khác ra ngoài. Độc Nhãn Ma Lang quát:

- Các ngươi đi giết đám còn lại, nhanh.

Ma Lang Tặc nghe hiệu lệnh chạy thằng đến xe ngựa, vừa lúc Lạc Phi phóng tới. Nó quát:

- Hư Vô Bộ Kỹ, Hư Kỹ.

Nó tạo ra năm tàn ảnh, sử dụng bộ kỹ len lỏi vào giữa hàng ngũ Ma Lang Tặc làm chúng bối rối, thu hút toàn bộ sự chú ý của chúng. Trên tay trái nó xuất hiện một dấu ấn hình ngọn lửa đỏ rực, phát ra nhiệt lượng kinh người, cánh tay phải hóa thành màu xanh nhạt:

- Nó đó, nó là đứa thật đó.

Một tên Ma Lang Tặc tinh mắt quan sát thấy thay đổi của Lạc Phi, liền hô lên. Đáng tiếc một phần do đám sơn tặc quá đông, chính thức tiếp cận gần Lạc Phi chỉ có ba, bốn tên. Một phần do thể hình Lạc Phi quá nhỏ, đứng còn không cao bằng một con sói, nên lọt thỏm ở giữa, rất khó để chúng chạm được vào Lạc Phi.

- Tản ra, bao vây - Một tên khác hô lên.



- Thiên Hỏa Bát Chưởng, Hỏa Chưởng.

Tay trái Lạc Phi đánh vào một con sói, lập tức con sói kêu lên thảm thiết văng ra, đụng ngã mấy tên tặc, chỗ bị đánh cháy khét, bốc lửa. Rơi xuống đất liền chết. Tên sơn tặc nhảy ra, toát mồ hôi hột, hắn gầm lên rồi lại hướng Lạc Phi phóng tới.

- Độc Thủy Lục Ấn, Mạn Đà La Ấn.

Tay phải Lạc Phi ấn nhẹ vào một con sói khác, lấy đà phóng về phía sau, tránh vũ khí của kẻ địch. Con sói dính Ấn kỹ lảo đảo rồi nằm lăn ra đất, cơ thể bốc khói rồi bắt đầu chảy nước. Tên sơn tặc hoảng hốt nhảy ra ngoài, khóe mắt run rẩy: “Ấn Kỹ thật âm độc.”

- Các ngươi, tản ra, lùi lại, bao vây nó. Con mẹ nó, đồ ngu, tản ra.

Một tên sơn tặc gào thét. Cuối cùng, sau khi trả giá gần mười con sói, chúng đã bao vây được Lạc Phi vào giữa. Bọn chúng cười ha hả:

- Nhãi con, ngươi chết chắc rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.