Phàm Nhân Lộ

Chương 42: Chương 42: Ngô Phì Tử




Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, xuất hiện đầu tiên là một tên thiếu niên gầy còm ốm yếu. Hắn gầy tới mức hai con mắt như lồi ra ngoài, chân tay mảnh khảnh như chỉ có da bọc xương. Hắn mặc trang phục người hầu phổ thông rất cũ nát.

Tiểu Cơ Nhi hoảng hốt:

- Quỷ…

Tiểu Xảo vội vàng lấy tay bịt miệng cô bé lại, tươi cười nói:

- Tên đầu heo… À, vị tiểu ca này, xin hỏi Thành Chủ đại nhân đâu rồi a. Rõ là chúng ta vừa nghe thấy tiếng ngài ấy.

Thiếu niên trợn mắt nhìn Tiểu Cơ Nhi, hành động này khiến mắt hắn có vẻ càng to ra, nói:



- Quỷ cái đầu ngươi. Đại nhân đang đi bộ ra a.

Nó vừa nói xong thì có một bóng người rất lớn xuất hiện phía sau. Tiểu Xảo hét lên:

- Quỷ…

Lần này đến lượt Tiểu Cơ Nhi lấy tay bịt miệng Tiểu Xảo. Hai cô bé xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt mũi.

Lạc Phi há hốc mồm nhìn người vừa xuất hiện, chính xác hơn là nhìn cái bụng của hắn. Lạc Phi xin thề từ bé đến giờ nó chưa từng nhìn thấy một tên nào béo như vậy, thảo nào được gọi là Ngô Phì Tử. Vị Thành Chủ đại nhân này đứng thẳng gần như không nhìn thấy chân đâu, nếu nhìn từ xa thì không khác gì một hình tam giác đang chậm chạp di chuyển. Hai má hắn chảy xệ sang hai bên, đôi con mắt ti hí như hai đường chỉ.

Ngô Phì Tử thở hổn hển, nói:

- Các vị hảo hán thứ lỗi a. Ta có nhận được thông tin các vị sẽ từ Thiên Loa Thành đến trong thời gian trước khi Kỳ Tuyển Chọn bắt đầu, nhưng ta không biết thời gian chính xác là lúc nào.

Ngô Vân liếc sang Lạc Phi, không những Lạc Phi mà cả Đại Hắc đều đang nhìn chằm chằm cái bụng của Thành Chủ đại nhân, nó bực mình cho một người một trâu này mỗi tên một cước. Lạc Phi giật mình, thì thầm với Đại Hắc:

- Đầu trâu chết bầm, thật không ngờ có kẻ còn béo như vậy, cái bụng của hắn còn lớn hơn cái bụng của ngươi a.

Đại Hắc gật gù nuốt nước bọt: “Con bà nó là con trâu, cái tên này mà nướng lên thì ăn thật ngon a, hơi nhiều mỡ nhưng trâu đại gia ta thích mỡ. Ây da, mẹ đã dạy, không nên ăn thịt người, chỉ được nhìn không thể ăn…”

Từ trong xe, Âu Dạ Trưởng Lão bước xuống, ông cũng mất một khoảnh khắc giật mình nhìn từ trên xuống dưới Ngô Phì Tử, nói:

- Ngô hiền chất, lần này hình như ngươi lại tăng cân a.

Ngô Thành Chủ cười khổ:

- Trưởng lão cứ đùa, ta có giảm cân rồi đấy, nhưng vì dạo gần đây chuẩn bị tổ chức Kỳ Tuyển Chọn. Nhiều người đến đây mang theo nhiều loại đồ ăn đặc sản quá nên ta mới như vậy.

Âu Dạ Trưởng Lão bật cười:

- Ta cũng chuẩn bị một chút đồ ăn cho ngươi đây.

Ngô Phì Tử lúc lắc cái đầu:



- Tiểu tử nhất định không thể nhận, không thể nhận.

- Có món gà hầm đặc sản thành Thiên Loa a. - Trưởng Lão nói thêm.

Ngô Thành Chủ nghe đến gà hầm thì lưỡng lự, mỡ trên mặt run rẩy kịch liệt. Cuối cùng, hắn chỉ tên người hầu, quát:

- Ngươi, mang đồ đạc của các vị đại nhân vào phòng nghỉ. Riêng đồ ăn thì mang vào phòng bếp, chuẩn bị tiệc tẩy trần cho ta.

Mọi người đều xuống xe, đi theo Ngô Thành Chủ đến phòng nghỉ. Còn tên người hầu gầy còm di chuyển xe ngựa và Đại Hắc đi vào một khu vực riêng. Lạc Phi dứt sự chú ý của mình khỏi cái mông mập mạp của Ngô Phì Tử, tò mò hỏi:

- Bộ Lĩnh ca ca, chúng ta sẽ ở đây bao lâu? Lúc nào thì Kỳ Tuyển Chọn bắt đầu? Ở đây một thời gian có khiến tu vi chúng ta giảm xuống không?

Bộ Lĩnh mỉm cười nói:

- Chúng ta ở đây một ngày, sáng ngày kia sẽ tập trung để tham gia Kỳ Tuyển Chọn. Đệ yên tâm, Trong Tử Địa Chi Thành tuy rằng đại đa số không gian đều độc hại, nhưng cũng có những nơi vì một lý do nào đó mà Âm Khí và Tử Khí không xâm nhập vào được. Tỷ như một món bảo vật nào đó, hoặc do nơi đó từng là nơi tu luyện của một vị Tôn Giả.

Phía trước dần thoáng đãng hơn, không còn áp lực của Âm Khí và Tử Khí nữa. Trước mặt mọi người xuất hiện một khu lầu các lớn, có cả một vườn hoa nho nhỏ.

- Các vị đại nhân, ta đã chuẩn bị đầy đủ. Mọi người sẽ ở lại nơi này một vài ngày. Mọi thứ như ăn uống ngủ nghỉ đều sẽ có người phục vụ đầy đủ. Phía bên ngoài luôn có một tên người hầu đứng đó, nếu có vấn đề gì mọi người có thể hỏi hắn a. - Ngô Phì Tử giới thiệu, đồng thời chỉ vào tên người hầu ốm nhom vừa nãy, nó vừa sắp xếp cho xe ngựa và Đại Hắc xong đã quay lại đây.

Ngô Xương Văn trầm giọng hỏi:

- Thành Chủ, ta nghe nói năm nay có rất nhiều tên biến thái, khong biết sự thật thế nào?

Ngô Phì Tử cười hắc hắc:

- Đây là thông tin mật a. Nhưng vì món gà hầm, ta sẽ tiết lộ cho các vị một chút. Đúng là thiên tài năm nào cũng có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều. Phía bên các thế lực ẩn thế là Nhất Tháp, Nhị Bảo, Tứ Sơn Trang đều có phủ đệ riêng của họ ở đây nên ta không có nhiều thông tin. Nhưng ta nghe nói tên dã man nhân của Nhất Tháp đã từng dùng tay không đánh chết một yêu thú tu vi Tam Trọng Thiên từ khi hắn còn chưa đột phá Nhất Trọng Thiên a. Nhị Bảo quá thần bí, chỉ biết Âm Dương Bảo xuất thế một đôi song bào thai tỷ muội, từng liên thủ bắt được một tên trọng phạm Ngũ Trọng Thiên. Càn Khôn Bảo thì ta chẳng có thông tin gì cả. Tứ Sơn Trang bao gồm Hàn Phong Sơn Trang, Liệt Diễm Sơn Trang, Kim hoa Sơn Trang, Mộc Miên Sơn Trang cũng là những tên yêu nghiệt.

Ngô Vân trầm mặc, hỏi:

- Còn tên Lý Hạo, hắn có đến không?

- Lý Hạo đang ở trong căn nhà bên kia, hắn đến được một tháng rồi. - Ngô Phì Tử chỉ sang một khu cầu các khác, trong mắt hắn nhìn Ngô Vân có chút hả hê.



Lạc Phi thì thầm với Tiểu Cơ Nhi:

- Sao ta cứ có cảm giác vị Thành Chủ đại nhân này có thù oán với tiểu Vân Vân thế nhỉ?

Tiều Cơ Nhi ngạc nhiên nói:

- Huynh không để ý sao, vị thành chủ này họ Ngô. Vân ca ca cũng họ Ngô. Mà Ngô Phì Tử xuất thân từ trong Cửu Đại Gia Tộc thì chỉ có một nhà họ Ngô thôi a.

Lạc Phi giật mình, thảo nào cứ mỗi lần Ngô Vân nhắc đến Ngô Phì Tử là không được tự nhiên. Thì ra là Ngô Phì Tử từng là con dê thế mạng mà Ngô gia đưa ra. Vậy có chút ghét bỏ cũng đúng a.

Đột nhiên, một giọng nói lạnh nhạt vang lên:

- Thế nào, tên bại tướng, đi tìm cái chết sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.