Phàm Nhân Lộ

Chương 41: Chương 41: Nhập Thành




- Đứng lại, nộp lộ phí, một người một bách - Tên canh cửa thành Ất nói.

Lạc Phi trợn mắt:

- Cướp, ăn cướp à.

Tên canh cửa Giáp lạnh lùng đáp:

- Nộp thì vào, không thì cút.

Từ trong xe ngựa một túi tiền bay ra, rơi vào tay tên lính Giáp. Âu Dạ Trưởng Lão nói:



- Chúng ta đi.

- Đợi đã. - Tên lính Ất cản lại - Con ngựa và con trâu này cũng phải nộp tiền.

Lạc Phi đen mặt, quát:

- Con mẹ nó, ta nhịn các ngươi hơi lâu rồi đấy. - Nó định xông lên thì Ngô Vân cản nó lại. Ném thêm cho lính canh cửa thêm hai bách, nói:

- Đồ vô sỉ ngu ngốc, bọn họ đều là cường giả Lục Trọng Thiên trở lên a. Chúng ta đến đây để tham gia Kỳ Tuyển Chọn, chứ không phải đến gây chuyện. Đi thôi.

Lạc Phi hừ lạnh, dù rằng nó biết hai tên này đều không phải đối thủ của Lạc Vũ, Như Hoa. Nhưng nó cũng không muốn làm phiền đến họ. Nó lẩm bẩm:

- Thôi thì đi.

Hai tên canh cửa Ất Giáp cười lạnh nhìn đoàn người dần dần đi sâu vào thành. Lạc Phi vẫn còn ấm ức, nói:

- Tiểu Vân Vân, hay là chúng ta quay lại cướp lại tiền đi.

Ngô Vân khóc cười không xong, lên Lạc Phi này thật là một tên mê tiền không cần mạng a:

- Đồ vô sỉ, ngươi cướp không được. Ngươi có để ý người ở đây đều da trắng nhợt nhạt, ốm yếu bệnh tật không?

Lạc Phi giật mình nhìn quanh, dân trong thành chỉ lưa thưa vài người. Con đường rất lớn nhưng hai bên không có hàng quán, người đi trên đường cũng ít đến đáng thương. Trên con đường lát gạch bằng phẳng chỉ có một đoàn người bọn họ. Một số người dân đều như Ngô Vân miêu tả, gầy gò ốm yếu, da trắng bệch. Nó nhớ lại hai tên canh cửa cũng như vậy, hỏi:

- Chẳng lẽ do hoàn cảnh ở đây?

Ngô Vân trầm trọng gật đầu:

- Đúng vậy. Tử Địa Chi Thành từng mai táng hàng chục vạn Nhân Tộc, Yêu Tộc, Ma Tộc. Mỗi người khi chết đều phát tán ra Tử Khí và Âm Khí, đặc biệt cường giả càng mạnh thì Tử Khí càng mạnh. Từ đó sinh ra một nơi đặc biệt, gần như không thể hấp thụ Hậu Thiên Khí để tu luyện. Ta đã tìm hiểu thông tin về nơi này, chỉ là không ngờ tình hình lại nghiêm trọng đến vậy.

Lạc Phi biến sắc, kiểm tra lại cơ thể. Quả thật nó chỉ có thể hấp thu rất ít Hậu Thiên Khí, gần như không có. Một luồng Khí khác nhân cơ hội tràn vào, tràn ngập tử vong, hỗn loạn.



- Ngươi đừng tu luyện, Tử Khí và Âm Khí ở đây rất mạnh, không tốt cho cơ thể. - Ngô Vân vội vàng ngăn cản.

- Không phải a. - Lạc Phi ngạc nhiên - Ta vẫn có thể hấp thụ tu luyện, còn nhanh hơn bình thường nữa.

Ngô Vân trợn mắt nhìn nó, quả thật Lạc Phi vẫn đang trong trạng thái tu luyện. Giọng Lạc Vũ từ trong xe vang lên:

- Là thuộc tính Hắc Ám Chi Quang của Tiểu Phi, vậy là Hắc Ám Chi Quang có những đặc tính của Âm Khí và Tử Khí, thậm chí còn mạnh hơn, có thể dung nạp chúng.

Bộ Lĩnh gật gù, tiếp:

- Tiểu Phi, tuy rằng đệ có thể tu luyện tại đây nhưng nên hạn chế gây sự. Tử Địa Chi Thành thực tế chính là một nhà lao.

- Nhà lao? - Tiểu Cơ Nhi tròn mắt hỏi - Bộ Lĩnh ca ca, nhà lao như vậy còn không sợ tù nhân trốn thoát sao?

Bộ Lĩnh đáp:

- Không trốn được, bọn họ đều bị khắc một Trận Kỹ đặc biệt trên người tương hợp với Tử Địa Chi Thành, đi quá xa thành sẽ tan xương nát thịt mà chết. Dân trong thành đại đa số đều là những trọng phạm mang tội nghiệt. Chúng đều có đặc điểm chung là phải có thực lực từ Lục Trọng Thiên trở lên, nếu không sẽ bị Khí ở đây ăn mòn mà chết. Kể cả có đủ thực lực, sinh sống ở đây lâu cũng làm cơ thể bọn chúng bị ảnh hưởng, thoái hóa dần dần, cũng vì gần như không thể tu luyện bằng Âm Khí và Tử Khí. Chính điều này làm cho bọn họ khác với chúng ta.

Tiểu Cơ Nhi hỏi tiếp:

- Vậy có nghĩa là thực lực họ sẽ ngày một thụt lùi sao.

Như Hoa trả lời:

- Đúng vậy. Thụt lùi đến cảnh giới dưới Lục Trọng Thiên, như Tiểu Bộ Lĩnh nói, họ sẽ chết dần. Nói tóm lại, đã bị giam ở đây, gần như chắc chắn phải chết.

- Nhưng ai sẽ là người quản lý bọn họ. - Lạc Phi xen vào.

- Là thành chủ - Ngô Vân chỉ tòa nhà cao lớn phía trước - Chúng ta đến phủ thành chủ rồi, vì tất cả chúng ta đều từ các Đại Gia Tộc đến, họ sẽ đón tiếp chúng ta.

Lạc Phi nhìn lên, đây là một tòa kiến trúc cao lớn, hùng vĩ. Nhưng tiếc rằng đã rất cổ xưa rồi, thậm chí trong tầm mắt của nó còn thấy vài mảng tường bị hỏng, cũng không ai tu sửa. Hai con sư tử đá canh cửa thì còn có một con, cánh cửa cũng cũ nát, lộ ra dấu vết hao mòn của thời gian. Phủ Thành Chủ đìu hiu đến mức một tên gác cửa cũng chẳng có, cũng không thấy người hầu nào cả.



Ngô Vân nói:

- Thành Chủ Tử Địa Chi Thành là một người rất xui xẻo. Nghe nói hắn ta cũng là một Nhị Thế Tổ của một trong Cửu Đại Gia Tộc, nhưng bị vướng vào tranh đấu giữa tầng lớp cao tầng nên bị điều về đây làm con dê thế mạng. Cùng còn may trong Tử Địa Chi Thành còn một số địa phương có bảo vật, có thể ngăn cách Âm Khí và Tử Khí, nhưng cũng rất khó để tu luyện. Hắn ta họ Ngô, tên Khánh. Tuy nhiên chẳng ai nhớ đến tên thật của hắn, toàn gọi hắn là Ngô Phì Tử.

Lạc Phi mơ hồ:

- Tại sao lại gọi là Ngô Phì Tử.

Vừa lúc đó, có một âm thanh chói tai vang lên từ trong Phủ Thành Chủ:

- Ây da da... Bổn Thành Chủ xin được chào đón các vị hảo hán đến từ Tam Đại Gia Tộc Thiên Loa Thành. Phủ ta cũng không có nhiều người hầu nên có gì không phải mong các vị lượng thứ. Ngươi, tên chết tiệt, mau mở cửa ra cho ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.