Phàm Nhân Lộ

Chương 47: Chương 47: Tâm Ma (1)




Sáng hôm sau, mọi người thức dậy từ rất sớm. Đinh Bộ Lĩnh trầm tư đi qua lại trong sân, mặc dù một đêm không ngủ nhưng tinh thần nó vẫn rất thoải mái.

- Bộ Lĩnh ca ca, huynh có thể dừng lại không? Đệ chóng mặt a. - Lạc Phi bất mãn lẩm bẩm.

Bộ Lĩnh bật cười, nói:

- Đệ đó, chuẩn bị tốt chưa. Lần này chủ công của chúng ta chính là đệ.

- Tên vô sỉ này sao? Đệ nghĩ huynh nên nghĩ lại. - Ngô Vân từ xa đi đến, khinh bỉ nhìn Lạc Phi. - Đệ xong rồi, chúng ta đi thôi.

Tiểu Xảo và Tiểu Cơ Nhi từ trong phòng chạy tới. hôm nay hai tiểu cô nương cùng mặc bộ đồ đen bó sát, tóc buộc gọn gàng. Trên lưng Tiểu Xảo đeo một cái hồ lô nhỏ màu đỏ, rất bắt mắt.

- Oa, tiểu muội muội thật xinh đẹp. - Nhìn thấy Tiểu Cơ Nhi, Lạc Phi sáng mắt lên khen, quên luôn vừa rồi mình bị Ngô Vân khinh bỉ.

Tiểu Cơ Nhi đỏ mặt mỉm cười với Lạc Phi. Tiểu Xảo bĩu môi, gật đầu với Bộ Lĩnh, nói:

- Bọn muội đã chuẩn bị xong rồi.

- Vậy đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta ở cổng phủ Thành Chủ, Đại Hắc và xe ngựa cũng đã sẵn sàng.

***



Lạc Vũ ngẩn người ngồi trên lưng Đại Hắc, mắt không có tiêu cự nhìn ra phía xa. Hắn muốn nói gì đó với Như Hoa trong xe nhưng lại không mở lời được: “Thôi thôi, tốt nhất là nên kết thúc ở đây.”

Hắn nhảy xuống đứng đối diện với Đại Hắc, trầm giọng nói:

- Đại Hắc. Mười năm trước ta tìm thấy ngươi và mẹ ngươi hấp hối trong Hắc Phù Lâm. Mẹ ngươi có nhờ ta chăm sóc cho ngươi. Do sức mạnh của ngươi thức tỉnh quá nhanh dẫn đến có hại với thân thể nên ta đã tạm thời phong ấn ngươi lại. Bây giờ ngươi đã có thể chịu đựng được lực lượng huyết mạch của mình. Ta giải phong ấn cho ngươi.

Tay hắn bắt Ấn Kỹ, quát nhỏ:

- Vạn Huyết Ấn Chú, Chú thứ ba, Giải.

Đại Hắc đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình có một luồng sức mạnh nóng bỏng trào dâng, nó ngẩng đầu gầm lên một tiếng, phát tiết vui sướng trong lòng, cuối cùng nó đã khôi phục thực lực đỉnh phong.

- Từ giờ ngươi đã phục hồi tu vi Tam Trọng Thiên Trung Giai. Chuyện của Lạc Phi, ta xin nhờ ngươi. - Lạc Vũ cung tay, hướng Đại Hắc cúi đầu.

“Con bà nó là con trâu, tên Lạc Vũ này hôm nay thật dễ nhìn.” - Đại Hắc thầm nghĩ, thở phì phò gật đầu.

Ngô Xương Văn nhảy xuống xe ngựa, phía trong phủ Thành Chủ, hắn đã thấy Bộ Lĩnh, Lạc Phi, Ngô Vân, Tiểu Cơ Nhi, Tiểu Xảo đi ra. Đây là toàn bộ thiên tài của Thiên Loa Thành, đặc biệt là Ngô Vân, niềm kiêu hãnh của Ngô Gia.

- Chúng ta đi - Hắn nói.



Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, lần này Lạc Phi được vào xe ngồi, nhưng nó lại cảm thấy rất lạ. “Chẳng lẽ do đêm qua ta đã cố tu luyện Hắc Ám Chi Quang?”

Nó cẩn thận suy nghĩ lại, rõ ràng trong quá trình tu luyện không hề có chút trắc trở nào, rất suôn sẻ.

“Bỏ đi, không nghĩ nữa.”

- Tiểu Phi, đệ có nghe ta nói không? Cái lá này là lá cây Tử Đằng, có công hiệu thần ký trong việc làm lành vết thương hở, chỉ cần bóp nát bôi lên vết thương là xong. Còn cái này là Bỉ Ngạn Hoa, ta không có loại thảo dược này ở đây, nhưng sau này rất có thể đệ sẽ gặp nó, tuyệt đối không được ăn, còn nữa…

Lạc Phi bật cười nhìn Như Hoa, tình cảm trong lòng nó trào dâng, chỉ đơn là giản tình cảm của một đứa con dành cho mẫu thân. Đôi mắt nó chợt chớp nháy Hắc Ám. Đột nhiên, nó cảm thấy sự sợ hãi dâng lên. Lạc Phi thầm vận Khí, ổn định tâm thần, nhưng sự sợ hãi vẫn tiếp tục xâm chiếm toàn bộ tâm trí. Mắt nó chớp nháy Hắc Ám ngày càng nhiều, tần suất xuất hiện ngày càng cao.

Bỗng nhiên nó nghĩ, nếu không cẩn thận, thì rất có thể đây là lần cuối cùng nó được gặp Lạc Vũ và Như Hoa. Nó nhìn Như Hoa đang lo lắng kiểm tra lại đồ đạc của mình, nghe nàng liên tục nhắc nhở mà nước mắt muốn chảy ra. Quy định của Phá Diệt Viện là thất bại chính là chết. Xác nó sẽ được chôn ngay tại đây, Tử Địa Chi Thành. Còn nếu thành công quá quan, nó cũng phải ở trong Phá Diệt Viện học tập, nhanh nhất cũng phải đột phá Lục Trọng Thiên mới có cơ hội rời khỏi.

Để tu luyện lên đến Lục Trọng Thiên nào có dễ dàng, có người dành cả đời cũng không thể tiến bộ, cũng có người bỏ mạng khi đang cố gắng. Thời gian chính là thứ vô tình nhất, không buông tha cho bất kì ai. Liệu rằng sau này nó rời khỏi đây, Như Hoa và Lạc Vũ còn ở Tiểu Tửu Hiên đợi nó hay không? Hay là nói, nó có thể sống sót mà rời khỏi tòa thành chết chóc này không?

Ngô Vân vẫn nghiêm túc thỉnh giáo Ngô Xương Văn về một số vấn đề về tu luyện. Đinh Bộ Lĩnh vẫn đang trầm ngâm cân nhắc một số vấn đề quan trọng. Tiểu Xảo và Tiểu Cơ Nhi ríu ríu rít rít như đôi chim sẻ. Chỉ có mình Lạc Phi là đột nhiên có cảm giác sợ hãi. Nó sợ nó không thể nào về được nữa, nó sợ không còn nhìn thấy Như Hoa, Lạc Vũ, Tiểu Tửu Hiên nữa. Nó đỏ bừng mặt, phun ra một ngụm máu.

Như Hoa gật mình, quát:

- Là Tâm Ma, Tiểu Phi, giữ tâm trí tỉnh táo cho ta.

Tiếng quát của Như Hoa rất lớn, nhưng Lạc Phi không nghe thấy. Đôi mắt nó nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt dọa người. Nó ngã vào lòng Như Hoa. Nhưng tâm trí nó lại đang cảm nhận một cảm giác khác. Nó cứ tiếp tục ngã xuống, chìm xuống, rất sâu, rất sâu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.