Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 200: Chương 200: Bảo Luân sơ thành




Dịch giả: Độc Hành

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Sau khi tạm biệt nam tử mặt hổ, Hàn Lập ban bố nhiệm vụ trong Vô Thường Minh là tìm hiểu thông tin về quả trứng màu trắng cùng lông vũ màu xanh. Sau đó, hắn gỡ mặt nạ đầu trâu xuống.

Sau khi cất mặt nạ, hắn lấy ra Di Tinh Tử Mẫu Bàn, gỡ Di Tinh Thạch phía trên xuống, thay vào đó tám Di Tinh Thạch nhị phẩm, sau đó thi pháp thúc giục.

Hào quang trên Di Tinh Tử Mẫu Bàn sáng chói mắt, nhưng trận bàn cũng rung lên kịch liệt, từ trong tràn ra một loại không gian chấn động.

Đã có nam tử mặt hổ nhắc nhở, Hàn Lập không cảm thấy ngoài ý muốn, sau một chút do dự hắn lấy ra một khối Bắc Đẩu Thiên Tinh Bàn cùng một nửa số Di Tinh Thạch thả ở phía trên, thúc giục pháp quyết.

Ô...ô...n...g!

Mặt ngoài Di Tinh Tử Mẫu Bàn lập tức sáng rực hào quang, tản mát ra từng đợt không gian chấn động mãnh liệt, hơn nữa nó lộ ra vẻ thập phần không ổn định, lúc mạnh lúc yếu.

Trước cảnh này làm cho đồng tử Hàn Lập hơi co lại.

“Bụp” một tiếng, dị biến giằng co không đến hai ba hơi, sau đó khối trận bàn này rốt cuộc nổ tung, chia năm xẻ bảy.

Ngay lúc trận bàn vỡ vụn ra, khối Bắc Đẩu Thiên Tinh Bàn cũng biến mất trong hào quang.

Hàn Lập gặp tình cảnh này trong lòng có chút không yên tâm, dù sao bộ trận bàn mới này hầu như đã tiêu hao hơn phân nửa gia sản của hắn, nếu bị hủy trong không gian chấn động thì đúng là buốt ruột.

Miệng hắn lẩm bẩm, vội vàng thúc giục Bắc Đẩu Thiên Tinh Bàn.

Mặt ngoài trận bàn sáng lên từng vòng minh văn huyền ảo, cuối cùng “Ô...ô...n...g” một tiếng, ánh sáng màu lam sáng ngời hiện ra. Phía trên trận bàn ngưng tụ thành một quang trận màu lam, vô số quang điểm màu trắng trong đó hiện ra, giống như những ngôi sao lấp lánh trong bầu trời đêm.

Ở giữa hư không, quang trận màu lam khẽ động, một vòng chất lỏng màu đen hiện ra, đúng là Trọng Thủy.

Quá trình truyền tống trôi chảy vô cùng, không có chậm chạp chút nào.

Thấy vậy, trong lòng Hàn Lập thở dài một hơi, một tay phất lên thu vòng tròn Trọng Thủy vào.

Bắc Đẩu Thiên Tinh Bàn liên tục chớp động, từng vòng tròn Trọng Thủy liên tục hiện ra. Trọng Thủy do hóa thân cô đọng trong những năm qua, sau gần nửa canh giờ đều đã truyền tới.

Hàn Lập vuốt túi chân thủy bên hông, gật đầu hài lòng.

Số lượng Trọng Thủy ở bên trong đã đạt tới gần hai dòng suối nhỏ, với nhiều Trọng Thủy như vậy hắn đã có thể làm được nhiều chuyện hơn.

Tuy rằng bỏ ra tài sản không nhỏ, nhưng chỉ cần có thể giải quyết xong nan đề phức tạp nhiều năm nay, chính là rất đáng giá.

Sau khi thu Bắc Đẩu Thiên Tinh Bàn vào, hắn liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa một ngày, khôi phục lại hoàn toàn tâm cảnh. Lúc này, hắn mới lấy Chân Ngôn Hóa Luân Kinh ra, tìm hiểu kỹ càng pháp quyết tầng thứ nhất từ đầu tới cuối, bắt đầu tiếp tục tu luyện.

Thời gian cực nhanh, nháy mắt đã qua ba tháng.

Trong động phủ, Hàn Lập khoanh chân ngồi tĩnh tọa, như một bức tượng điêu khắc, không hề nhúc nhích, trên thân hiện ra quang mang màu vàng nhạt.

Thật lâu sau đó, hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt hiện ra tia mừng rỡ.

Tuy rằng, Chân Ngôn Hóa Luân Kinh thâm thuý tối nghĩa, nhưng ba tháng này hắn tu luyện rất trôi chảy, có Chú Giải Kinh hỗ trợ, đúng là như nước chảy thành sông, vượt thẳng qua bình cảnh, hầu như không tốn nhiều công sức.

Loại tình huống cổ quái này xuất hiện lần đầu tiên còn khiến hắn tưởng là ngẫu nhiên hoặc là may mắn. Nhưng lần thứ hai, lần thứ ba vẫn như thế, trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu lẩm bẩm.

“Chẳng lẽ... Là thể chất của ta vừa đúng thích hợp tu luyện môn công pháp này hay sao?”

Cũng khó trách hắn nghĩ như vậy, dù sao căn cứ trên Chú Giải Kinh ghi lại, mỗi một chỗ bình cảnh đều làm tu luyện giả kẹt lại ở đó tối thiểu mấy năm, thậm chí mấy chục năm, hay trên trăm năm cũng không kỳ quái. Vì vậy, hàng năm đều có không ít người buông bỏ.

Nếu không có nguyên nhân gì đặc biệt, hắn tuyệt không tin mình thuận lợi như thế.

Bất quá hắn tự hỏi từ khi bước vào con đường tu Tiên, tư chất hắn bình thường, thậm chí so với tuyệt đại đa số mọi người cũng không bằng, chưa nói tới cái gọi là linh thể thiên phú dị bẩm.

Song sau khi hắn tu luyện tới mỗi một chỗ bình cảnh khó có thể vượt qua thì hắn lại không tốn bao nhiêu công phu vượt qua dễ dàng, khiến trong lòng của hắn cảm thấy có chút nghi ngờ, đồng thời cũng theo đó vui mừng quá đỗi.

Bất kể thế nào, có thể thuận lợi như thế, cũng không phải là chuyện xấu.

Trong khi tuyệt đại đa số mọi người hao phí hàng trăm, hàng ngàn năm đều chưa hẳn có thể cô đọng thành công Chân Ngôn Bảo Luân, nhưng bản thân hắn dựa theo mức độ tiến bộ này, chỉ sợ không cần đến mấy năm là thành công.

Nghĩ đến đây, hắn không tiếp tục suy nghĩ nữa, tiếp tục dốc lòng tu luyện.

Thời gian trôi nhanh, thoáng cái ba năm đã qua.

Mây khói thổi qua đỉnh núi Xích Hà, như vô số tơ lụa bay phấp phới. Một vầng mặt trời đỏ theo hướng Đông chậm rãi mọc lên, tỏa ra hào quang màu vàng, chiếu rọi đỉnh núi thành màu vàng nhàn nhạt.

Trên đỉnh núi Xích Hà hết thảy đều như cũ, nhưng nếu nói là biến hóa cũng không phải là không có. Đó là hoả chướng nguyên bản vốn tràn ngập toàn bộ ngọn núi, nhưng trong lúc không ai hay biết đã biến mất không ít.

Nửa dưới sườn núi vẫn tràn ngập những hỏa chướng đỏ thẩm, nhưng trên sườn núi cũng đã khôi phục trong sáng.

Ở nơi này ngay lúc trời vừa mới tờ mờ sáng, đám người Mộng Vân Quy đã sớm đi lên đỉnh núi, sau một phen thổ nạp nghênh đón ánh sáng mặt trời, liền theo chức trách đi lên quét dọn ở đỉnh núi.

Tất cả mọi người được phân công rõ ràng, tuy rằng chỉ có mười người phải quản lý một nơi rộng lớn lại bao gồm một cái sân, có linh điền phụ cận, sườn núi có huyệt động của linh thú hộ sơn, nhưng đều quản lý ngay ngắn, sạch sẽ.

Đỉnh núi Xích Hà nằm ở bên trong dãy núi Chung Minh, cũng không tính là linh mạch cao cấp, nhưng nơi đây thiên địa linh khí có độ nồng đậm vượt xa nhưng nơi khác của đại lục Cổ Vân, cũng xem như là động Thiên phúc Địa thích hợp cho tu luyện, cộng thêm một ít đan dược hỗ trợ được Hàn Lập ban thưởng trước đây, nên tu vi bọn họ cũng đều tăng lên rất nhiều.

Nhất là Mộng Thiển Thiển, tu vi liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới, bây giờ đã là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ rồi, vả lại khí tức nội liễm, khoảng cách ngưng kết Kim Đan cũng chỉ là một bước ngắn, coi như là đã đến Giả Đan cảnh.

Nàng này so với ba năm trước, nét ngây thơ trên khuôn mặt không còn nhiều, càng lộ ra vẻ lung linh hấp dẫn và trở nên thuần khiết, xinh đẹp tuyệt trần.

“Lệ trưởng lão lần này bế quan rất lâu rồi.” Mộng Thiển Thiển quét dọn Linh dược viên, đôi mắt to thỉnh thoảng nhìn về phía cửa động phủ đang đóng chặt.

“Tu vi Lệ trưởng lão đã đến cấp bậc Tiên Nhân, một lần bế quan hàng trăm, hàng ngàn năm là bình thường. Muội đến thời khắc mấu chốt ngưng kết Kim Đan, có thiếu đan dược, linh thạch hay không?” Mộng Vân Quy hỏi.

“Không có.” Mộng Thiển Thiển khẽ gắt nói.

“Thiển Thiển, muội phải nhớ kỹ, chúng ta được Lệ trưởng lão chọn trúng, được tới đây hầu hạ đã là vô cùng may mắn rồi. Lệ trưởng lão tuy đối với chúng ta không yêu cầu gì, nhưng chúng ta là tôi tớ, nghìn lần không được quên thân phận của mình.” Mộng Vân Quy ngừng tay, dặn dò.

“Ca ca nói rất đúng, Thiển Thiển đã minh bạch.” Mộng Thiển Thiển khẽ gật đầu.

“Ta còn có một chút linh thạch, muội cầm lấy trước...” Mộng Vân Quy thấy vậy, sắc mặt trầm tĩnh lại, vuốt vuốt đầu Mộng Thiển Thiển, đang định mở miệng nói gì đó.

Ầm ầm ầm!

Một tiếng nổ mạnh như sấm thần từ trên trời đánh xuống, toàn bộ đỉnh núi Xích Hà chấn động, đung đưa, khiến cho không ít chim bay cá nhảy, vội vàng trốn đi chỗ khác.

Ngay sau đó, bầu trời vốn trong xanh vạn dặm, đột nhiên mây gió nổi lên. Một đám mây đen to lớn đột nhiên xuất hiện, bao phủ toàn bộ đỉnh núi Xích Hà, cuồn cuộn bất định.

Thiên địa linh khí bắt đầu khởi động điên cuồng, cuồn cuộn hội tụ lại tạo thành một vòng xoáy linh khí vô cùng to lớn.

Trung tâm vòng xoáy linh khí đúng là động phủ phía sau núi.

Mộng Vân Quy và Mộng Thiển Thiển đối mặt với kịch biến như thế, tuy rằng trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức rung động.

Những người khác cũng thế.

Vị Lệ trưởng lão này cao thâm mạt trắc, không biết tu luyện loại thần công diệu pháp gì, thường xuyên làm ra tình huống thiên địa biến sắc như vậy, cơ bản mỗi tháng đều sẽ xuất hiện một lần, bọn họ sớm đã tập mãi thành thói quen.

Mộng Vân Quy nhìn mây đen trên không trung, lông mày cau lại.

Tình cảnh trước mắt cùng ngày thường tựa hồ có chút không giống nhau.

“Mộng Vân Quy ơi Mộng Vân Quy, vừa mới nói Thiển Thiển, tại sao ngươi lại quên nhanh quá vậy. Sự tình Lệ trưởng lão ngươi có thể phỏng đoán sao, an tâm làm tôi tớ đi. Thật là ngu ngốc!” Y lập tức lắc đầu, cắt đứt suy nghĩ trong lòng, tiếp tục vùi đầu quét dọn.

Ở trong mật thất động phủ, toàn thân Hàn Lập được hào quang màu vàng kim bao phủ, ngũ quan thoạt nhìn có chút mơ hồ.

Thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, kim quang nhàn nhạt trên người hắn càng ngày càng sáng, hình thành một mảnh biển hào quang màu vàng nhạt hầu như không cách nào nhìn thẳng, tràn kín toàn bộ mật thất.

Linh khí cực lớn chấn động như thủy triều toả ra xung quanh nhưng bị cấm chế xung quanh động phủ ngăn cản lại.

Trọn vẹn một canh giờ sau, xu thế hội tụ của thiên địa linh khí mới chậm rãi ngừng lại.

Trên không trung đỉnh núi Xích Hà, mây đen dần dần tiêu tán, khôi phục bầu trời xanh thẳm lúc trước. Quang cảnh mây đen vừa mới che đậy biến mất như hư ảo.

Trong mật thất động phủ, mảnh biển hào quang hội tụ trên người Hàn Lập, như cá voi hút nước, chỉ mấy hơi thở sau đều chui vào trong cơ thể hắn.

Trên bụng Hàn Lập hiện ra một quang điểm màu vàng, lúc sáng ngời chói mắt, lúc ảm đạm như sắp tiêu thất.

Quang điểm màu vàng như một cái miệng nhỏ đóng mở, mỗi một lần chớp sáng đều có số lượng thiên địa linh khí rất lớn chui vào trong đó.

Cùng lúc đó, trên lưng hắn ô...ô...n...g một tiếng, hiện ra một viên luân màu vàng kim nhạt ước chừng hơn một xích, chậm rãi xoay tròn.

Từng luồng khí lành màu vàng hình thành đám mây lành xuất hiện chung quanh viên luân, cùng thiên địa linh khí xung quanh cộng hưởng mạnh mẽ, phát ra tiếng Phạn kỳ diệu, dường như ca ngợi viên luân màu vàng này.

Khí lành mây tốt vây quanh viên luân nhanh chóng chuyển động, dần dần hóa thành từng sợi quang ti hơi mờ. Chúng hội tụ một chỗ, rồi lóe lên, hóa thành hai đạo phù văn khắc sâu phía trên viên luân.

Phù văn linh động vô cùng, như vật còn sống không ngừng vặn vẹo chớp động.

Một cỗ chấn động pháp tắc không rõ lắm từ trên hai đạo phù văn lan ra.

Hàn Lập chậm rãi mở to mắt, cúi đầu quan sát thân thể của mình, dừng lại trên quang điểm màu vàng, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng.

Ba năm khổ tu, bản thân hắn cuối cùng đã đả thông tiên khiếu thứ nhất trên thân thể, chân chính bước một bước đầu tiên tu luyện ở Chân Tiên cảnh.

Mà viên luân màu vàng nhạt sau lưng kia đúng là Chân Ngôn Bảo Luân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.