Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 174: Chương 174: Chủ mưu đằng sau




Dịch giả: Tùy Phong & cubihu

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Giờ phút này, cả người Hàn Lập đã cháy đen thui, không còn sức sống, cũng không thể vận dụng được một chút pháp lực nào.

Hắn muốn khống chế cơ thể, nhưng lại phát hiện là đến cả một ngón tay cũng không có cách nào cử động được, đành để mặc cho thân thể trôi dạt tới cái khe nứt đen kịt kia mà thôi.

“Đây chỉ là ảo cảnh, không phải sự thật, tuyệt đối không phải sự thật...”

Hắn không ngừng nhắc nhở bản thân, khiến cho thức hải càng lúc càng dậy sóng, muốn tỉnh táo lại.

Nhưng vào lúc này, chỗ khe nứt trên bầu trời đột nhiên chấn động, từng đợt rung động diễn ra liên tiếp mà mắt thường có thể thấy được. Ngay sau đó, ba hư ảnh màu đen nhạt từ trong đó bay ra, trôi dạt về phía hắn.

Nhìn tưởng tốc độ trôi chậm nhưng thật ra lại nhanh không thể tin nổi khiến khoảng cách hai bên đã rất gần nhau.

Thân thể của hắn không thể nhúc nhích nhưng hai mắt vẫn có thể thấy được rõ ràng. Thân thể ba hư ảnh này đều hư hoá, mờ mịt như là những linh hồn không nơi nương tựa. Chỉ có mỗi cái đầu thoạt nhìn như là thật, gương mặt lại giống hắn như đúc.

“Đây là... Tâm ma? Không phải, đây là Vực Ngoại Thiên Ma...” Hàn Lập nhất thời rùng mình.

Nhưng sau một khắc, một hư ảnh Thiên Ma đã xuất hiện ngay chỗ hắn trong gang tấc, không nói hai lời, chạm vào người hắn.

Một tiếng “bành” vang lên.

Những vết rạn màu đỏ tươi trên người Hàn Lập sáng rực hào quang. Cả người hắn dọc theo vết rạn nứt toạc ra, giống như là một món đồ sứ cũ kỹ bị đập vỡ xuống đất, vỡ thành vô số mảnh.

Trong lòng kinh hãi nhưng mà hắn thình lình phát hiện, thân thể của mình tuy rằng nứt vỡ nhưng thần hồn lại tràn ra ngoài, hoá thành một hư ảnh thanh quang mờ ảo.

Nhưng mà hắn vẫn không có cách nào nhúc nhích được!

Ba hư ảnh Thiên Ma ở xung quang vừa thấy cảnh này, lập tức giống như mấy con cá mập bị bỏ đói lâu ngày thấy thức ăn. Lập tức, bọn chúng lượn qua lượn lại tuần tra bốn phía, sau đó há to miệng cắn xé hư ảnh của hắn.

Một tiếng “phốc” vang nhẹ.

Thanh quang trên thân Hàn Lập bị cắn xé, rồi từng mảng lớn bị chúng nuốt vào bụng.

Một cảm giác đau đớn không cách nào diễn tả được truyền đến. Hắn tự hỏi chưa bao giờ lười biếng rèn luyện khí lực, khả năng chịu đựng đau đớn cùng với sự nhẫn nại vượt rất xa người thường. Thế mà lúc này không khỏi cảm thấy da đầu tê dại.

Loại đau đớn này không giống cảm giác rút xương lột da, càng không biết nó phát sinh ở chỗ đâu, nhưng lại phát hiện rõ ràng thần hồn của mình bị xé nát từng chút một, ý thức cũng ngày càng trở nên suy yếu.

Hắn có thể thấy được ba hư ảnh kia đang không ngừng xơi tái thanh quang trên người hắn. Mỗi một lần cắn nuốt, thân thể hư ảo của bọn chúng lại cô đọng một phần, sắc mặt tham lam càng lúc càng nồng đậm.

Đây... Vẫn là ảo cảnh sao?

Lúc này, Hàn Lập không có chút sức lực nào để phản kháng, trong lòng không khỏi nghi hoặc.

Lẽ nào ta thật sự vẫn chưa độ kiếp thành công? Lúc trước cái gì là Linh Hoàn giới, ai là Liễu Nhạc Nhi, cái gì là Hắc Phong Hải Vực, ai là Cam Cửu Chân... Đều là mộng ảo do Vực Ngoại Thiên Ma quấy phá ư?

Ta tự thấy mình thần thông quảng đại, đựơc coi là Đệ Nhất Đại Thừa của Linh Giới. Thế mà vẫn không chống lại được Vực Ngoại Thiên Ma...

Mọi thứ trôi qua...

Ý thức Hàn Lập càng lúc càng trở nên mơ hồ, thanh quang quang thân hắn cũng càng lúc càng trở nên mờ nhạt, gần như đã sắp thành trong suốt, tiêu tan.

“Hàn đạo hữu, đừng chìm đắm trong ảo cảnh nữa. Ta, Vực Ngoại Thiên Ma nhưng không phải là như vậy đâu...”

Đột nhiên, một âm thanh lạnh như băng vang lên trong hư không, như một gáo nước lạnh hất thẳng lên người Hàn Lập.

Ánh mắt của hắn vốn mơ hồ, lại một lần nữa trở nên linh hoạt. Trong thần thức của hắn vang lên một tiếng quát lạnh buốt, lập tức âm thanh réo rắt vang lên như những cái dùi nhọn đâm thẳng vào tai hắn. Một cơ đau nhức xé rách thần hồn xuất hiện.

Cùng lúc đó, hư ảnh Thiên Ma đang cắn xé thân thể hắn đột nhiên phát ra những tiếng rít gào thê lương, nhanh chóng rút lui, biến mất vào hư không.

Trước mắt Hàn Lập đột nhiên sáng ngời, hắn đã tỉnh táo lại.

Lúc này, hắn vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, vẫn đang trong tư thế ngón tay đang ấn vào trận bàn đang cầm trong tay.

Ở ngay phía trước, Phương Bàn vẫn giữ nguyên tư thế đang chạy như cũ, mũi đao của y chỉ cách mi tâm Hàn Lập hơn một xích* mà thôi.

* xích: 0,33 cm

Các cột đá đồ sộ bốn phía tỏa ra ánh sáng lung linh, vẫn đang không ngừng lóe ra những tia sáng hấp dẫn lòng người, nhưng không cách nào tạo thành ảnh hưởng đối với Hàn Lập.

“Đạo hữu Ma Quang, đa tạ...” Hàn Lập vẫn còn sợ hãi, dùng tâm linh tương thông truyền âm.

“Ảo trận cỡ này thật sự quá lợi hại. Nếu không phải Thiên Ngoại Ma tộc ta vốn rất am hiểu thứ này, mà lưc lượng thần thức của ngươi vốn tu sĩ cảnh giới Chân Tiên cũng không thể sánh bằng. Đổi lại là ta với thân thể bị trọng thương này, chỉ sợ hậu quả khó lường...” Ma Quang cũng thở dài một tiếng, trả lời.

Hàn Lập trầm ngâm một chút, cũng không có nhiều lời, đưa tay ấn lên trận bàn đang lơ lửng giữa không trung. Âm thanh ngâm tụng chú ngữ từ trong miệng hắn vang lên.

Theo đại trận sáng rực hào quang năm màu, Hàn Lập liền phát hiện quang ảnh xung quanh luôn thay đổi. Thân ảnh của hắn xuát hiện ở một chỗ có tia sáng ảm đạm trong đại điện.

Trong tầm mắt của hắn, Phương Bàn đang quỳ gối trên mặt đất, sắc mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Y không ngừng dập đầu về phía trước xin tha thứ, liên tục kêu “Sư tôn tha mang, sư tôn tha mạng...”, giống như là hoàn toàn không phát hiện sự xuất hiện của hắn.

Hàn Lập tiến đến vài bước, thấy phía trước Phương Bàn có một quang ảnh mờ ảo. Bên trong quang ảnh là một gã trung niên nhìn như cương thi, xiềng xích quấn đầy quanh thân. Gã với dáng vẻ cao cao tại thượng, ngồi trên một cái ghế tựa lớn màu đen.

“Nghiệt đồ to gan, dám tuỳ tiện dùng Cách Nguyên Pháp Liên. Có biết tội của ngươi không?” Gã cương thi trầm giọng quát lớn.

Phương Bàn đang quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy như bị sét đánh, vội vàng đáp:

“Khởi bẩm sư tôn, đệ tử sử dụng bảo vật này do tình huống bất đắc dĩ. Tại vì đệ tử phải đối phó với kẻ địch thực sự quá lợi hại. Năm đó, ba người đệ tử đi cùng với nhau, liều một trận thì một người chết, hai người còn lại tổn thương nguyên khí nặng nề. Lúc đó, nếu đệ tử không sử dụng Pháp Liên thì không có cách nào có thể trấn áp được kẻ đó.”

Hàn Lập nghe thấy thế, trong lòng khẽ động.

Sau khi hít sâu một hơi, hắn chậm rãi bước tới trước người gã cương thi, xoay người lại rồi ngồi xuống chiếc ghế tựa lớn đen kịt. Thân ảnh, tướng mạo vừa khít hòa vào gã cương thi kia.

“Uhm, tên đó rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vì sao phải cùng bọn ngươi đánh nhau sống chết?” Sau khi hắn trầm ngâm một lát, rồi dùng tư thế của gã cương thi, mở miệng hỏi.

“Dạ, tên này là Hàn Lập, chính là một tiên nhân từ hạ giới phi thăng. Tên này có một loại tinh hạt đặc thù ẩn chứa pháp tắc thời gian. Bọn đệ tử chính vì vật này mà truy sát hắn.” Phương Bàn liền vội vàng giải thích.

Hàn Lập nghe vậy, thở dài một tiếng, dĩ nhiên là vì vật ấy.

“Uhm? Dĩ nhiên là vẫn còn có vật trân quý bậc này. Ngươi có biết hắn lấy được từ chỗ nào không?” Hàn Lập tiếp tục hỏi.

“Điều này… Tuy năm đó đệ tử liều chết đánh nhau nhưng vẫn không thể bắt được hắn. Vì thế, không thể thực hiện thuật sưu hồn, cho nên đệ tử cũng không biết.” Phương Bàn trả lời.

“Ngươi thật không biết?” Gã cương thi do Hàn Lập biến thành cau mày lại, lạnh giọng hỏi.

“Đệ tử thật sự không biết. Tuyệt đối không dám lừa dối sư tôn. Chuyện có như vậy mà không làm thỏa đáng nên đệ tử cùng một người khác đều đã bị khiển trách không ít.” Phương Bàn run giọng đáp.

Hàn Lập nghe vậy, nhẹ cả người. Sau khi trầm ngâm một lúc, hắn lại hỏi:

“Ai khiển trách? Chẳng lẽ ba người các ngươi phải nghe theo lệnh của một người mà làm việc này?”

“Điều này… Khởi bẩm sư tôn, vị đại nhân này có thân phận rất cao, hoàn cảnh cũng phức tạp không như bình thường. Đệ tử không dám nói bừa, mong sư tôn thông cảm…”

Phương Bàn còn chưa dứt lời thì đã bị một đòn rất mạnh vào ngực. Cả ngươi y bị văng ra ngoài, “rầm” một tiếng, đập vào trụ đá trong điện.

Chỉ thấy gã cương thi phất ống tay áo trắng như tuyết một cái. Một sợi xiềng xích màu xanh đen như con linh xà lập tức lao thẳng về phía Phương Bàn.

Một tiếng “phốc” vang nhỏ.

Ở trong điện, một vệt sáng màu máu vọt ra. Sợi xiềng xích màu xanh đen như là cây giáo dài đâm xuyên qua lồng ngực Phương Bàn.

Mặt Phương Bàn trắng bệch không thể tả. Y quỳ một chân chống cơ thể, cố gắng nôn ra một ngụm máu tươi đỏ thắm.

“Sư tôn tha mạng…” Y mở miệng cầu xin nhưng vẫn không dám tiết lộ danh tính của người kia.

“Chuyện cho tới bây giờ còn dám lừa gạt bản tọa. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hôm nay, bản tọa sẽ thanh lý môn hộ, diệt tên nghiệt đồ nhà ngươi.” Sắc mặt gã cương thi trở nên lạnh lẽo, đồng thời tiếng “leng keng” vang lên khắp toàn bộ trong đại điện.

Chỉ thấy, xiềng xích xanh đen đầy trên mặt đất rung lên, rồi trôi nổi giữa không trung.

Phương Bàn chỉ cảm thấy áp lực như núi lớn cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng kéo tới, khiến y có cảm giác như đang đối mặt với cái chết, thở cũng không thở nổi.

“Sư tôn tha mạng… Đệ tử nói, đệ tử nói…” Y vội vã hét lớn.

Hàn Lập thấy vậy, liền vung tay lên. Tất cả xiềng xích bên trong đại điện một lần nữa bình yên hạ xuống. Hết thảy mọi thứ đều khôi phục lại.

Ánh mắt gã cương thi do hắn hóa thân lặng lẽ nhìn Phương Bàn, yên lặng chờ y nói tiếp.

“Người năm đó ép buộc ba người đệ tử chính là…” Ngay tại thời điểm sắp nói ra tên người kia thì trong nháy mắt, hai gò má y đột nhiên vặn vẹo. Hai tay y ôm đầu kêu rên.

Rõ ràng một khí tức thần hồn kỳ dị không thuộc về Phương Bàn từ trên đầu y truyền ra, đánh thẳng vào ảo cảnh xung quanh một hồi, làm cho ảo cảnh sắp tiêu tan.

Hàn Lập kêu thầm một tiếng không tốt. Thân hình phóng vọt tới trước, thoát ra khỏi ảo cảnh.

Phương Bàn trước người hắn tuy vẫn duy trì tư thế cũ nhưng con mắt chuyển động cực nhanh, lập tức sẽ tỉnh táo lại.

Hàn Lập quyết định rất nhanh. Hắn sải bước tiến lên, nâng cằm của y lên, bóp miệng ép y há ra, rồi lật tay lấy một viên châu màu đen lớn chừng quả nhãn nhét vào.

Sau đó, hắn chuyển mình, không quay đầu lại, phóng thẳng lên trời.

Lúc này, sau một thời gian rơi vào ảo cảnh, rốt cuộc thì Phương Bàn đã tỉnh táo trở lại nhưng đã muộn.

Hai mắt của y vừa mở ra, liền ngay lúc đó một ánh lôi điện màu xanh tím phụt ra.

Một hồi âm thanh “đùng đùng” hủy thiên diệt địa vang lên cực kỳ khủng khiếp.

Một vầng mặt trời to lớn màu đen lập tức sáng rực lên. Trời đất bắt đầu chấn động kịch liệt, rất lâu vẫn không thể lắng lại.

Hàn Lập đứng trên cao vạn trượng, nhìn xuống phía dưới thấy những ngọn núi liên tục sụp đổ, đá bụi bốc mù mịt, trong lòng có vẻ bất an.

Trải qua một phen thăng trầm, rốt cuộc thì đã tiêu diệt được Phương Bàn nhưng hắn cũng không hề nhẹ nhõm.

Hắn triệu lần không nghĩ tới đằng sau ba người Phương Bàn còn có kẻ sai khiến, mà dường như còn là một kẻ rất có thân phận.

Mà kẻ này vẫn còn làm ấn ký lên thần hồn Phương Bàn. Chính cái ấn ký vừa rồi suýt chút nữa giúp y tỉnh lại từ trong ảo cảnh. Không rõ có vì thế mà kẻ này biết Phương Bàn xảy ra chuyện không. Sau này chỉ sợ đã cẩn thận lại càng phải cẩn thận hơn rồi.

Đến khi, dư chấn phía dưới dần tan thì Hàn Lập khẽ lắc mình, bay xuống.

Lúc này, trận pháp trên ngọn núi đã hư hỏng hoàn toàn. Thân thể Phương Bàn nát bét, ngay cả nửa điểm khí tức thần hồn cũng không còn cảm giác được.

Hàn Lập tìm thấy vòng tay trữ vật của Phương Bàn trong đống phế tích, rồi lại phát hiện cây trường đao màu đen dưới tảng đá lớn. Hắn thu tất cả lại, rồi thân hình khẽ động, biến thành một đạo cầu vồng vút đi, biến mất cuối chân trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.