Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 186: Chương 186: Dự định




Dịch giả: cubihu

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Lại nói tiếp, Hàn Lập vốn không có ý tưởng gì đặc biệt với Chúc Long Đạo. Mục đích của hắn tới đây chủ yếu vẫn là tìm bảo vật đã mất, thuận tiện biết một vài điển tịch trong Tông này có ghi lại pháp tắc thời gian, từ đó xem có thể thấy được một vài chỗ nào đó để tham khảo hay không.

Tuy là bây giờ hắn thông qua Chưởng Thiên Bình ngưng luyện tinh hạt cũng ẩn chứa một tia pháp tắc thời gian nhưng hiện nay cũng chỉ có thể thông qua tinh hạt tìm hiểu vì chỉ có Hóa thân Địa Chích mới có khả năng cô đọng trọng thủy. Trừ vật đó ra, hắn cũng không còn cách nào tìm hiểu thêm nữa.

Pháp tắc thời gian được xưng là một trong ba đại pháp tắc chí tôn. Chỗ huyền diệu bên trong mỗi loại nếu như không có ngày gặp vận may lớn mà chỉ bằng vào tư chất của mình muốn tìm hiểu ra vấn đề thì thực sự có chút si tâm vọng tưởng. Đối với pháp tắc thời gian, Tông môn này không những đã nghiên cứu mấy ngàn vạn năm, thậm chí hàng triệu năm, mà trong đó còn có đủ hạng người thiên tư trác tuyệt nên sẽ có không ít tâm đắc.

Đương nhiên, nếu như thực sự vô duyên tìm hiểu ngọn ngành, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Thời gian quý giá, chính hắn không thể lãng phí hơn. Bắc Hàn Tiên Vực lớn như vậy, hắn sẽ luôn có cơ hội tìm được những pháp tắc khác.

Nhưng trên đường tới Chúc Long Đạo, hắn từng nói xa nói gần hỏi han được một ít tin tức từ Bạch Tố Viện, cộng thêm chính hắn trước đây thu thập được một ít tư liệu nên suy nghĩ ở trên đã có không ít thay đổi.

Chúc Long Đạo có lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu. Bên trong cánh cửa có vô số điển tịch tiên gia cao cấp, nhưng mấu chốt nhất là môn phái này đối với tu sĩ bên ngoài không hề có bài xích.

Tuy là tán tu như Hàn Lập muốn gia nhập Chúc Long Đạo rất khó, thế nhưng một khi được gia nhập vào, Tông này sẽ không quá ràng buộc với những người như hắn, cho tương đối tự do.

Điểm này làm cho Hàn Lập có chút tâm động.

Hắn đã trở về Tiên giới được một thời gian. Ngoại trừ, mấy năm đầu, lúc ở hải vực Hắc Phong nghiên cứu cách phá giải xiềng xích, thời gian còn lại một mực chạy ngược chạy xuôi nên căn bản cũng không có thời gian tu luyện tốt được.

Tuy là hải vực Hắc Phong bình yên, nhưng mà tài nguyên nơi đó thực sự quá cằn cỗi, thiếu thốn, đến một quyển điển tịch tiên gia cao cấp cũng không có.

Chúc Long Đạo nơi đây thì không những có các loại tài nguyên tu luyện, mà còn không hạn chế hành động của hắn một cách thái quá. Xem ra chỗ này có thể tạm thời là một chỗ lý tưởng để ổn định lại.

Trước đây, hắn dựa vào thân phận Huyền Tiên, cộng thêm có một ít cơ duyên xảo hợp dưới Hạ giới tu luyện thành công các loại thủ đoạn như Phạm Thánh Chân Ma Công, tự vấn bản thân dù có gặp một vài tên tán tiên sơ, trung kỳ cũng vẫn có thể ứng phó. Nhưng nếu một ngày gặp phải Chân Tiên thông hiểu pháp tắc lực, có thể khiến hắn có chút không đủ khả năng đối phó rồi. Dù sao thì không phải là lần nào cũng có thể gặp vận khí tốt như lúc đối phó Phương Bàn.

Tuy Chân tiên nhìn như là có thọ nguyên vô cùng tận nhưng cũng không phải là không tới lúc vẫn lạc. Tối thiểu một ít tu sĩ chân tiên nếu như gặp hoàn cảnh đó cũng biết sẽ hồn phi phách tán, hàng vạn hàng nghìn năm khổ tu hóa thành mây khói.

Thực lực, chỉ có thực lực cường đại mới là chỗ dựa của mình ở Tiên giới. Bây giờ ngay cả một bộ công pháp tiên gia thích hợp hắn cũng không có, thì cũng chỉ ở chân tiên cảnh sơ kỳ như cũ mà thôi.

Đang lúc ý niệm trong đầu Hàn Lập chuyển động, tự đánh giá, tính toán tương lai thì một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, làm cho hắn lập tức mở mắt, nhìn về phía âm thanh phát ra.

Chỉ thấy thanh niên cao gầy đang cùng môt người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi đi đến.

Người này cũng mặc trường bào màu trắng, mặt chữ điền nghiêm trang, ngũ quan tuy bình thường nhưng hai con mắt lấp lánh hữu thần, tạo ra cảm giác không giận mà uy, đặc biệt là khí tức trên người rất mạnh mẽ, hiển nhiên là một gã tu sĩ Chân tiên kỳ, hơn nữa tiên linh lực cực kỳ tinh thuần.

Hàn Lập đứng lên, Bạch Tố Viện cũng vội vàng đứng lên theo.

Nam tử mặt chữ điền đang cầm cái vòng ngọc khuyết màu đỏ trong tay, quan sát hai người trong phòng. Ánh mắt gã dừng lại trên thân Hàn Lập lâu hơn một chút, rồi gã nói: “Tại hạ Kỳ Lương, không biết nhị vị cùng trưởng lão Bạch Phụng Nghĩa có quan hệ như thế nào mà lại có tín vật của lão ta.”

“Bẩm tiền bối, Bạch Phụng Nghĩa chính là lão gia tổ vãn bối. Vãn bối Bạch Tố Viện là tôn* đời sau của lão gia tổ.” Bạch Tố Viện bước tới vén áo thi lễ với Kỳ Lương, rồi nói.

*tôn: chắt, chít

“Ah, hóa ra là hậu nhân Bạch huynh. Vị Lệ đạo hữu này là...” Kỳ Lương vừa gật đầu, vừa nhìn về phía Hàn Lập.

“Tại hạ là tán tu, cùng Bạch đạo hữu đi tới Chúc Long Đạo. Hôm nay có may mắn kết bạn với Kỳ đạo hữu, rất là vinh hạnh.” Hàn Lập mỉm cười, thi lễ một cái.

“Lệ đạo hữu khách khí. Nhị vị ngồi xuống trước rồi hãy nói.” Kỳ Lương đáp lễ lại, cười nói.

Thanh niên cao gầy một lần nữa mang lên linh trà cho ba người, rồi rất nhanh khom người lui ra ngoài.

“Tố Viện hiền chất, không biết Bạch huynh lúc này ở nơi nào, vẫn mạnh khỏe chứ? Nếu ta nhớ không lầm, lão ấy đã rời khỏi tông môn đến nay đã mấy nghìn năm, đến giờ vẫn không có tin tức, Kỳ mỗ rất quan tâm.” Kỳ Lương hỏi Bạch Tố Viện.

“Không dối gạt tiền bối, sau khi lão gia tổ rời khỏi Bạch gia từ mấy ngàn năm trước thì sau đó cũng không có tin tức gì truyền lại. Không biết lúc này lão gia tổ ở chỗ nào, có bình an hay không.” Thần sắc Bạch Tố Viện buồn bã, thấp giọng nói.

“A, Bạch huynh chưa trở về gia tộc?” Kỳ Lương nghe vậy lại tựa như có chút kinh ngạc, nét mặt lập tức hiện lên vẻ trầm ngâm.

“Không biết tiền bối có biết gia tổ lần cuối cùng rời khỏi tông môn rốt cuộc là vì chuyện gì?” Bạch Tố Viện thấy vậy, vội hỏi.

“Năm đó Bạch huynh rời khỏi tông môn dường như là đi chấp hành một nhiệm vụ gì đó... Hiền chất, ngươi cũng không cần phải lo lắng, Nguyên Thần Đèn của Bạch huynh bên trong Tông cũng chưa tắt, có lẽ là có chuyện quan trọng bên ngoài nên chậm trễ. Mấy ngàn năm thiên niên tuế nguyệt với bọn ta mà nói cũng không dài lắm, nói không chừng qua một chút thời gian, lão ta sẽ trở về thôi.” Kỳ Lương có chút tránh né chủ đề này, cũng không trả lời, sau cùng an ủi một câu.

“Là như thế phải không? Thật tốt quá!” Bạch Tố Viện nghe vậy mừng rỡ vô cùng, trong con ngươi xinh đẹp hiện ra vẻ kích động.

Từ đầu đến cuối Hàn Lập ngồi ngay ngắn một bên, lẳng lặng nhìn hai người nói chuyện, không có lên tiếng quấy rầy.

“Tố Viện hiền chất, còn vị Lệ đạo hữu này. Hai người lần này đến Chúc Long Đạo không biết có chuyện gì?” Sau khi tán gẫu xong, thần tình Kỳ Lương trở nên nghiêm túc, nhìn hai người Hàn Lập, mở miệng hỏi.

Bạch Tố Viện cùng Hàn Lập thoáng nhìn nhau, con mắt Hàn Lập khẽ hướng lên, ý bảo nàng nói trước.

“Uy danh Chúc Long Đạo hiển hách, vãn bối từ thuở nhỏ đã vô cùng kính ngưỡng. Lần này mặt dày đến đây bái kiến là muốn bái nhập Chúc Long Đạo để tu luyện. Vãn bối biết hiện tại cũng không phải là thời điểm Chúc Long Đạo thu thập đệ tử rộng rãi, nên không biết có thể phiền Kỳ tiền bối thay mặt đề cử hay không? Những lễ vật này xem như là một điểm tâm ý của vãn bối. Xin tiền bối vui lòng nhận cho.” Bạch Tố Viện đứng lên, làm một đại lễ, lập tức lấy ra một cái pháp khí chứa đồ, đang định nâng tới bàn bên cạnh Kỳ Lương.

“Lời hiền chất sai rồi. Ta và Bạch huynh chính là bạn tri kỉ, giúp đỡ chút ít việc như thế không cần lễ vật gì, mau mau thu lại.” Sắc mặt Kỳ Lương trầm xuống mắng, vung tay phóng ra một luồng lực vô hình, nâng thân thể Bạch Tố Viện lên.

“Như vậy... Làm phiền Kỳ tiền bối.” Đôi mắt Bạch Tố Viện nhanh nhạy lóe lên, cũng không có kiên trì, xuôi nước đẩy thuyền mà thu hồi pháp khí chứa đồ lại.

“Thay mặt đề cử thì cũng chẳng có gì, bất quá điều kiện thu nhận đệ tử của Chúc Long Đạo rất khắt khe. Nếu tư chất ngươi không tốt, ta cũng không có cách nào.” Kỳ Lương khoát tay áo, nói thêm.

“Chuyện này đương nhiên. Nếu như tư chất vãn bối khiếm khuyết, vô duyên cùng đại đạo thì tuyệt không oán giận nửa câu.” Bạch Tố Viện lập tức nói.

Kỳ Lương gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập, mặc dù không nói ra, nhưng trong mắt ý hỏi han không cần nói cũng biết.

Mới vừa rồi ánh mắt Hàn Lập cùng Bạch Tố Viện giao lưu, gã tự nhiên quan sát được.

“Lệ mỗ lần này đến đây, kỳ thực mục đích cùng Bạch đạo hữu giống nhau, đều là muốn bái nhập Chúc Long Đạo để tu luyện. Có thể phiền Kỳ đạo hữu vì tại hạ dẫn tiến một chút hay không? Vô luận thành công hay không, sau này Lệ mỗ chắc chắn có báo đáp sau.” Hàn Lập chắp tay nói.

Kỳ Lương nghe vậy, hai hàng lông mày khẽ nhíu một cái, nhưng khó mà phát hiện được.

Bạch Tố Viện nhập môn cũng không đáng nói, mặc dù miệng gã nói là không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng kỳ thực đã âm thầm dò xét, biết tư chất linh căn Bạch Tố Viện không kém, về cơ bản nhập môn sẽ không có vấn đề gì.

Nhưng Lệ Phi Vũ trước mắt này, chính là tu sĩ Chân tiên, bái nhập Chúc Long Đạo tự nhiên không phải để làm đệ tử.

Chúc Long Đạo chiêu mộ tu sĩ Chân tiên bên ngoài, so với thu thập rộng rãi đệ tử thì yêu cầu phải khắt khe hơn, đối với thân phận, lý lịch, tu vi, căn cốt… từng thứ một đều phải kiểm tra đối chiếu rõ ràng.

Hơn nữa, nếu người này có vấn đề thì người đề cử cũng phải chịu tội liên đới bị tông môn trừng phạt.

“Kỳ đạo hữu không cần lo lắng nhiều, mặc dù Lệ mỗ là tán tu, nhưng cũng không có làm qua việc gì thương thiên hại lý. Hơn nữa, có một vật chỉ cần đạo hữu đề cập với quý tông một lần là được.” Hàn Lập tự nhiên nhìn thấu tâm tư lo lắng của Kỳ Lương, lật tay lấy ra Chúc Long Lệnh.

“Chúc Long Lệnh” Kỳ Lương kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Bạch Tố Viện.

“Không sai. Chúc Long Lệnh này chính là cái của lão gia tổ. Thời gian trước, Bạch gia vãi bối gặp phải đại kiếp nạn diệt tộc, may mắn được Lệ tiền bối xuất thủ tương trợ mới có thể bình yên. Chúc Long Lệnh này chính là lễ tạ với Lệ tiền bối.” Bạch Tố Viện giải thích.

“Thì ra là thế, nếu Lệ đạo hữu có ân với Bạch gia. Cái này gọi là nhân quả, đạt được Chúc Long Lệnh cũng là điều tất nhiên. Nhị vị xin mời đi theo ta.” Kỳ Lương gật đầu, đứng dậy.

Ba người đi ra lầu các, đi tới một cung điện màu xanh gần đó, trên cửa điện treo một tấm biển, đề ba chữ to Lâm Truyền Các.

“Tông môn Chúc Long Đạo chúng ta thực sự quá hào phóng. Ở các khu vực trọng yếu thường bố trí một Lâm Truyền Các, là nơi dùng trận pháp truyền tống để đi lại.” Kỳ Lương giải thích.

“Không hổ là tông môn đệ nhất của đại lục Cổ Vân.” Hàn Lập nghe vậy, từ nội tâm khen ngợi một câu.

Ba người đi vào bên trong Các, phát hiện không gian bên trong không lớn, chỉ có không ít thạch trụ thẳng đứng ở chính giữa. Ở giữa các cột bố trí một cái truyền tống trận loại nhỏ, nhè nhẹ phát ra hào quang màu trắng.

Trừ các thứ đó ra, thì đứng bên cạnh pháp trận là một người đàn ông tuổi trung niên, tu vi ước chừng Hóa Thần kỳ, thấy Kỳ Lương tiến đến, vội vàng khom người hành lễ.

“Đi điện Chiêu Diêu.” Sau khi đợi ba người bước lên truyền tống trận, Kỳ Lương phân phó.

“Vâng.” Người đàn ông trung niên liền vội vàng gật đầu, miệng tụng đọc chú ngữ, đánh ra một đạo bạch quang.

Theo truyền tống trận vận hành, một vầng hào quang màu trắng chói mắt từ trận pháp tỏa ra, che khuất toàn bộ tầm nhìn của ba người.

Hàn Lập thấy cảnh sắc trước mắt hoa lên một cái, sau một khắc hắn liền xuất hiện ở một chỗ khác bên trong cung điện màu xanh.

Bề ngoài, thần sắc của hắn như thường, nhưng trong lòng âm thầm khiếp sợ.

Sau khi hắn đến Tiên giới, đã nhiều lần sử dụng truyền tống trận, có thể căn cứ cảm giác lúc truyền tống đoán được đại khái khoảng cách truyền tống. Vậy mà khoảng cách truyền tống vừa mới rồi tương đối xa, bản thân hắn phi hành chỉ sợ cũng mất thời gian cả tháng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.