Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 1265: Chương 1265: Gần như tan vỡ




Dịch giả: NguyenDzung

Biên: Độc Hành

Bên ngoài thiên môn, Hàn Lập kêu thảm, cả người bay ngược lên, đập mạnh vào thiên môn rồi rơi xuống đầy suy nhược.

Hai tay cầm kiếm của hắn không còn tí máu thịt nào, biến thành một cánh tay xương trắng hếu, nhìn rất khủng khiếp.

Đổi lại, hai tay Nhạc Thanh cũng trầm xuống, thu hồi cự kiếm.

Trên thân kiếm, trong bảy phù văn ngọn núi thì năm cái đã trở nên mờ nhạt không còn rõ, chỉ còn lại hai cái nguyên vẹn không tổn hại gì.

Nhạc Thanh nhíu chặt lông mày, ánh mắt nhìn Hàn Lập đã không còn vẻ coi thường như trước đó, ngược lại trong lòng có chút tán thưởng: “Thông Thiên Kiếm Trận trong tay ngươi lại có thể phát huy uy lực như thế, cũng khiến bản tọa phải thay đổi cách nhìn.”

Hàn Lập thổ huyết ứ đọng, chật vật đứng lên đáp: “Kiếm trận này vốn tuyệt đỉnh thế gian, ngay cả một phần mười uy lực vãn bối cũng chưa phát huy ra, nếu không các hạ sẽ chẳng còn đứng ở đây mà nói những lời tán dương này.”

Cùng lúc, hai tay vốn biến thành xương trắng của hắn bốc lên từng luồng sương khói màu trắng, máu thịt bắt đầu trùng sinh.

Nhạc Thanh nghe vậy cũng không vội vã ra tay tiếp, chỉ là sắc mặt y hơi cổ quái nhìn Hàn Lập, như thể không ngờ Hàn Lập đã đến bước này, còn nói ra những lời như thế.

Hàn Lập phất tay thu hồi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm đã tiêu hao quá mức, có vẻ tùy ý nói: “Không phải vãn bối nói ngoa, nếu hồi nãy tiền bối thoát khỏi khống chế chậm một chút, để vãn bối ngưng tụ nhiều lực lượng hơn, một đòn vừa rồi chưa chắc tiền bối đã chống đỡ được.”

Trên bầu trời, lôi vân màu vàng và tòa thiên môn màu vàng khí thế to lớn kia cũng tan thành mây khói.

Nhạc Thanh cười nhạo một tiếng: “Ha ha, bản tọa khen ngươi một câu thôi, mà ngươi đã bắt đầu khoe khoang rồi. Một kiếm vừa rồi cũng đã là thủ đoạn cuối cùng của ngươi, lúc này còn không thúc thủ chịu trói, còn chờ đến khi nào?”

Hàn Lập nhìn hai tay đã khôi phục như thường, khuôn mặt cười nhạt đáp:

“Vậy cũng chưa chắc, vãn bối còn một kiếm nữa, không biết tiền bối có dám tiếp hay không?”

Nhạc Thanh nghe vậy liền nhíu mày lại, y đang định nói, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về bốn phía.

Linh vực Hàn Lập chưa tán đi, vầng trăng tròn màu bạc kia vẫn lơ lửng giữa không trung phía sau hắn, rung động của lực lượng Thời gian Pháp tắc vẫn có thể cảm thấy rõ ràng trong hư không xung quanh.

Ánh mắt Nhạc Thanh ngưng lại, lạnh giọng nói: “Không ngờ linh vực Thiên Nhân cảnh tạm bợ này của ngươi lại có uy năng khó đối phó như vậy, chỉ đáng tiếc, chút tăng giảm mức độ ấy chẳng đáng kể chút nào đối với bản tọa, kể cả tu vi bản tọa lùi lại một trăm vạn năm, ngươi vẫn không phải đối thủ của ta.”

“Cuối cùng vẫn bị tiền bối nhận ra, vốn còn định kéo dài một chút thời gian, xem ra không được rồi.” Hàn Lập thở dài.

Lúc trước, Nhạc Thanh quả thực không nổi sát tâm với Hàn Lập, vẫn muốn bắt giữ hắn hơn: “Được rồi, bớt nói nhảm đi, vẫn không tự trói cầu xin tha thứ thì bản tọa ra tay coi như không để tâm tính mạng của ngươi nữa.”

“Muốn vãn bối thúc thủ chịu trói, vậy tiền bối đỡ thêm một kiếm của vãn bối.” Hàn Lập khẽ nhếch khóe miệng, cười nói.

Đang nói chuyện, bên dưới phế tích Ngọc Hồ phong vốn đã đổ nát khôn tả bỗng sáng lên hào quang màu vàng, ba mươi sáu cột sáng lôi điện màu vàng phóng lên tận trời, đám lôi vân ngưng tụ thành hình một lần nữa, tòa thiên môn hùng vĩ cũng xuất hiện.

Thấy vậy, ánh mắt Nhạc Thanh lóe lên sự kinh ngạc.

Ngay từ đầu khi Hàn Lập bị y dùng một kiếm chém xuống chân núi Ngọc Sơn, hắn đã lưu lại ba mươi sáu chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, lúc sau bay ra lại sử dụng ba mươi sáu thanh phi kiêm khác để bố trí Thông Thiên Kiếm Trận.

Hắn dự định khi tòa kiếm trận thứ nhất kiệt lực, lập tức sử dụng tòa kiếm trận thứ hai, ra tay bất ngờ đánh trọng thương Nhạc Thanh, nhưng không ngờ thực lực Nhạc Thanh thực sự cường đại quá mức, cường lực phản kích vừa rồi đã khiến hắn bỏ lỡ cơ hội sau.

Đợi sau khi hai tay khôi phục như thường, Hàn Lập liền âm thầm bấm quyết, điều động tòa kiếm trận thứ hai.

Hàn Lập đứng bên ngoài thiên môn màu vàng, hai tay lại chắp trước ngực, giơ cao qua đỉnh đầu.

Thiên môn phía sau vang lên tiếng sấm rền, bắt đầu chậm rãi mở ra. Vùng lôi hải màu vàng kia xuất hiện từng quả lôi cầu màu vàng bay ra, ngưng tụ vào trong lòng bàn tay Hàn Lập.

Thấy Hàn Lập làm lại chiêu cũ, Nhạc Thanh sầm mặt lại, ánh mắt tỏ vẻ tức giận.

Mặc dù lúc trước nói đơn giản nhẹ nhàng, nhưng đối với Thông Thiên Kiếm Trận của Hàn Lập, y vẫn phải để ý. Dù sao, nhìn vào uy thế của một kiếm trước đó, chỉ cần cơ thể Hàn Lập chịu được, tiếp tục hấp thu lôi điện chi lực trong lôi hải, quả thật có thể tạo ra uy hiếp đến y.

Trước mắt, đương nhiên Nhạc Thanh sẽ không cho Hàn Lập cơ hội này.

“Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt.”

Nhạc Thanh hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt cự kiếm, chân đạp hư không, thân hình nhảy lên, bay thẳng về phía Hàn Lập.

Mắt Hàn Lập sáng lên, tâm trí theo đó khẽ động.

Hư không lập tức vang lên những tiếng “Ù ù“. Trên chín tầng trời, từng quả cầu lửa màu vàng gào thét hạ xuống, như lưu tinh hỏa vũ, đổ ập xuống Nhạc Thanh.

“Đoàng” một thanh âm vang lên.

Nhạc Thanh chém ra một kiếm đương đầu với một quả cầu lửa. Ngay sau đó, quả thứ ba, quả thứ tư lại rơi xuống.

Uy lực cầu lửa có hạn, dường như không thể tiếp nhận lực của một kiếm, nhưng số lượng của nó lại rất nhiều, mỗi quả đều mang theo liệt hỏa đăng diễm của Tuế Nguyệt Thần Đăng cùng với lực lượng thời gian pháp tắc của Đoạn Thời Lưu Hỏa.

Sau một hơi chém rơi mấy chục quả cầu lửa, Nhạc Thanh đột nhiên phát hiện tốc độ vung kiếm của mình trở nên càng ngày càng chậm, giống như lại bị Chân Ngôn Bảo Luân trói buộc.

Y nào biết, đốm lửa do Đoạn Thời Lưu Hỏa vỡ ra khi rơi xuống người mình, liền đem lực lượng Thời Gian Pháp Tắc li ti thêm vào, tích lũy đến mức độ nhất định, sẽ khiến hành động ngày càng chậm lại.

Hai tay Hàn Lập xuất hiện kim quang loá mắt xuyên suốt, hai mắt cũng bắt đầu có tia điện quấn quanh, cả người bắn ra từng tia từng dòng hồ quang điện.

Nhưng, trong lòng hắn hiểu rằng, chỉ dựa vào chút lực lượng ấy, còn thiếu rất nhiều mới đủ.

Tâm niệm Hàn Lập vừa động, thiên môn màu vàng sau lưng mở thêm một phần. Lôi hải màu vàng bên trong càng dữ dội, lôi cầu bay ra nhiều gấp bội, tiếp tục ngưng tụ vào lòng bàn tay hắn.

“A...”

Miệng hắn thét lên một tiếng thống khổ, hai bên mí mắt kéo đến tận mang tai, máu thịt cũng bắt đầu toác ra, lộ ra những kẽ nứt nhìn vào giật cả mình, bên trong còn có điện quang màu vàng thẩm thấu ra.

Nghe thấy âm thanh kia, Kim Đồng và Tiểu Bạch đồng thời nhìn sang, trong lòng đều giật mình.

Kim Đồng cuống cuồng hô to:: “Đại thúc, không được tiếp tục nữa, cơ thể sao chịu nổi...”

Tiểu Bạch còn chẳng kịp nói ra khỏi miệng, đã bị Phá Phong dồn ép.

Bên kia, Vô Hối bị Kim Đồng áp chế hoàn toàn, có thể thở một hơi, gã thấy vậy liền nhe răng cười, lại lao tới Kim Đồng chém giết.

Hàn Lập cắn chặt hàm răng, trong lòng hét lên như điên: “Còn chưa đủ, nhiều hơn nữa...”

Cách ngoài ngàn trượng, tốc độ Nhạc Thanh dù chậm lại không ít, nhưng y vẫn đang từng bước áp sát. Y cũng chú ý tới lôi điện chi lực ngưng tụ trên người Hàn Lập, chúng đã đạt một mức độ đáng sợ.

Nhạc Thanh đột nhiên ngừng xông tới, trong lòng động sát niệm, y cao giọng quát: “Tiểu tử, dừng ở đây thôi.”

Vừa nói xong, y nhấc tay lên, giơ về phía không trung.

Trong hư không, một ngọn núi mờ mịt khổng lồ chợt hiện. Nhạc Thanh nắm một tay vào không trung, ngọn núi bay thẳng lên cao, va chạm với Đoạn Thời Lưu Hỏa ngập trời, đón đỡ tất cả cầu lửa màu vàng.

Cùng lúc, trường kiếm trong tay y chuyển động, phù văn trên thân kiếm sáng lên, chém ngang về phía Hàn Lập.

Trên trời cao, một áng mây khói vàng bỗng trôi ra, trong hư không xuất hiện những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trùng trùng điệp điệp như sóng lớn vỗ bờ, dập dềnh đánh tới Hàn Lập.

Những gợn sóng do kiếm quang gây nên khiến hư không tan biến từng đoạn, bầu trời hiện ra các kẽ nứt không gian rất lớn, không thể lấp lại.

Thấy gợn sóng sắp tới gần người, Hàn Lập đang tích tụ lôi điện chi lực tuy không thể đạt đến mức độ mong muốn, nhưng cũng đành cười khổ coi như xong. Hai tay hắn chuyển động, tạo thành tư thế cầm kiếm chém xuống.

Nhưng đúng lúc này, một tấm kim phù bay nhanh từ đằng xa tới, nó lượn nghiêng xuống, đánh vào gợn sóng kiếm khí kia, nổ vỡ ầm vang.

Một luồng kim quang chói mắt tỏa ra, khí tức man hoang cường đại khủng khiếp bộc phát, trực tiếp đánh nát gợn sóng kiếm khí của Nhạc Thanh, đè ép sóng khí trong hư không, liên tục bức lui Nhạc Thanh lại.

Chúng khuếch tán sóng khí ra bốn phía xung quanh, san bằng quá nửa Đề Hồ sơn, tất cả cây rừng đều sụp đổ, hoàn toàn biến thành phế tích hoang vắng.

Nhạc Thanh bị luồng sóng khí cường đại này đẩy ra sau mấy ngàn trượng, trong lòng kinh hãi vô cùng, ánh mắt lập tức nhìn về phía Tiểu Bạch: “Quả nhiên ngươi thuộc Man Hoang Chân Linh!”

Tiểu Bạch không để ý đến lời của y, nhưng trong lòng thì hơi thất vọng.

Khi đưa cho nó tấm kim phù này, Bạch Trạch đã nói bên trong phong ấn một kích chứa ba phần sức mạnh, vậy mà lại không thể khiến Nhạc Thanh bị thương.

Tuy nhiên, Phá Phong, người cùng nó giao chiến, bị màn vừa rồi dọa đến thất thần, nếu tấm kim phù kia dùng để đối phó với ả, e rằng giờ này hài cốt của ả cùng không còn.

Hàn Lập dù không trực tiếp nhận một chiêu này, nhưng vị trí nổ thực sự quá gần, khiến hắn cũng chịu sự trùng kích rất mạnh.

Toàn thân hắn không ngừng run rẩy, không chỉ mặt mũi mà ngay cả cánh tay cũng hiện ra những vết rách, có thể nhìn rõ từng tia điện không ngừng bắn ra.

Nhưng, hai tay của hắn vẫn duy trì tư thế nguyên bản, chưa hoàn thành Thông Thiên Kiếm Trận.

Cặp mắt hắn mơ hồ, thần thức hỗn loạn.

Một âm thanh thâm trầm vang lên trong thức hải hắn: “Không chịu nổi à? Đến đây, phóng thích ta ra, dựa vào năng lực của ta, việc giết gã kia không phải là chuyện không thể, ha ha...”

Hàn Lập biết Ác Thi đang nói chuyện, nhưng không trả lời.

Giờ phút này, thân thể hắn gần như chết lặng, kim lôi tuôn ra từ trong thiên môn dường như trải rộng toàn thân, đã đến tình trạng mất khả năng khống chế, ngay cả hắn muốn thu hồi kiếm trận cũng không làm được.

Nếu tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa, nhục thể của hắn tất nhiên sẽ bị kim lôi làm cho nổ tung.

Nhạc Thanh hiển nhiên cũng phát hiện Hàn Lập đã cận kề tan vỡ, y cười lạnh một tiếng, không lập tức tấn công, mà lựa chọn sống chết mặc bây, chờ Hàn Lập tự bạo thể mà chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.