Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 191: Chương 191: Người hầu của Chân tiên




Dịch giả: cubihu

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Sau khi dừng lại, Phương Chuyên liền xoay cổ tay một cái. Lòng bàn tay của gã lóe lên kim quang, hiện ra một tấm thẻ tròn màu vàng kim, lớn bằng bàn tay.

Trên thẻ tròn chằng chịt phù văn, nó cùng chất liệu với ô vuông kim loại.

Theo miệng gã ngâm khẽ vài tiếng, tay kia bấm niệm pháp quyết, tất cả linh văn trên thẻ tròn màu vàng kim chợt sáng lên. Từ đó bắn ra một vệt kim quang, bay tới một ô vuông kim loại trên vách tường phía sau.

Cấm chế của ô vuông kia chớp động linh quang, tỏa ra hào quang như những cơn sóng. Tiếp đó, một chiếc hộp vuông kim loại lớn như hộp trang điểm phổ thông từ trên tường bay ra, rơi vào trong tay Phương Chuyên.

Gã ấn tấm thẻ tròn kim loại lên trên hộp vuông. Hộp vuông nhất thời sáng rực, lập tức hiện lên một quang tráo hình cầu, bao phủ nó vào bên trong.

Ánh mắt Hàn Lập đảo qua, chỉ thấy trên quang tráo không ngừng xuất hiện phù văn màu vàng, giống như con rồng vàng bay lượn, vờn quanh, từ đó truyền ra những luồng khí tức hết sức kỳ lạ.

Nhưng chỉ sau một lát, quang tráo đột nhiên thu nhỏ, ánh sáng màu vàng cũng co lại.

Chiếc hộp vuông lại chậm rãi bay vào ô vuông kim loại trên vách tường. Ô vuông kia lóe lên linh quang, một lần nữa đóng lại. Chỉ còn lại có tấm thẻ tròn kim loại trôi nổi ở giữa không trung.

Trong toàn bộ quá trình, chiếc hộp vuông kia chưa hề mở nắp.

Bởi vậy có thể thấy được, gã này tuy là chấp sự một điện nhưng cũng không thể nào mở những chiếc hộp vuông có dấu bí điển ra được, sợ rằng việc gã có thể làm chỉ là sao chép nội dung bí điển mà thôi.

Phương Chuyên cầm lệnh bài trưởng lão của Hàn Lập và tấm thẻ tròn kim loại hợp lại với nhau, miệng khẽ niệm vài tiếng chú ngữ.

Hai vật đồng thời lóe lên hào quang, rồi lập tức lại tắt.

“Được rồi, điểm công trạng bên trong lệnh bài đã khấu trừ. Bài thuật cũng đã lưu lại khí tức tinh huyết của đạo hữu nên sau này chỉ có một mình đạo hữu có thể kiểm tra công pháp ghi chép bên trong. Nhớ kỹ, đừng nên cố gắng sao chép nội dung trong đó, bằng không tự gánh lấy hậu quả.” Phương Chuyên đưa lệnh bài hai mặt tới, nhắc nhở.

“Vậy thì… Đa tạ Phương trưởng lão.” Hàn Lập tự tay nhận lấy, gật đầu.

Đúng lúc này, từ ngoài điện lại có một người bước nhanh vào, hướng về phía Phương Chuyên hô: “Phương sư huynh.”

“A! hóa ra là Cố sư đệ, lâu rồi không gặp ngươi. Hôm nay tới đây có việc gì?” Hiển nhiên Phương Chuyên rất quen thuộc với đối phương, đáp.

Hàn Lập thấy thế, hơi ngẩn người ra một chút.

Tình huống này nhìn như bình thường nhưng hắn thấy có chút không dễ lý giải. Nam tử họ Cố rõ ràng là một gã tu sĩ Chân tiên, lại gọi Phương Chuyên, tu sĩ Đại Thừa kỳ, là sư huynh?

Phương Chuyên tựa như chú ý tới vẻ bất thường của Hàn Lập, nét mặt trong lúc lơ đãng bỗng hiện lên một chút phiền muộn.

“Nếu Phương trưởng lão có khách đến thăm, tại hạ xin cáo từ.” Lúc này, Hàn Lập thấy vậy, nói lời cáo từ.

“Tốt, Lệ trưởng lão đi thong thả. Nếu sau này còn cần thứ gì khác, có thể trở lại đây bất cứ lúc nào.” Phương Chuyên gật đầu, lại tựa như có thâm ý nói.

Hàn Lập cảm thấy hơi khó hiểu, chỉ sờ cằm một cái, rồi hơi gật đầu chào hai người, xong xoay người rời đi.

Ra khỏi Điện Truyền Công, hắn vốn có dự định đi thẳng về động phủ ở núi Xích Hà, nhưng chợt nhớ ra việc gì đó, liền đi ngược lại về hướng phụ cận Điện Lâm Truyền.

...

Cốc Bồ Linh ở bên bờ một giải đất phía Tây của dãy núi Chung Minh, là do hai nhánh bên dãy núi kéo dài về phía Nam, kẹp nhau ở giữa, hình thành một tòa sơn cốc khổng lồ hình cái loa.

Bởi vì ở trong sơn cốc này có một loài cây cỏ Bồ Linh sinh trưởng có tác dụng hội tụ thiên địa linh khí, cho nên nó có tên là Cốc Bồ Linh.

Bởi vì đặc tính của loài cây cỏ Bồ Linh này mà chúng thường được dùng để chế thành bồ đoàn làm chỗ đả tọa. Đối với tu sĩ cấp thấp, nếu có được một cái bồ đoàn dùng để tu luyện thì tốc độ tu luyện sẽ có thể tăng lên không ít.

Đương nhiên tất cả cây Bồ Linh trong cốc này đều thuộc tông môn, nên tông môn đã ra sắc lệnh nghiêm cấm đệ tử hái, ai vi phạm sẽ bị phạt nặng.

Nói đi nói lại, cốc này đối với Chúc Long Đạo được coi như là một chỗ tương đối đặc thù. Mỗi mười năm một lần thí luyện nội môn, thông thường cho đệ tử ngoại môn tham tuyển tập hợp ở chỗ này trước, sau đó trưởng lão chấp sự sẽ dẫn họ đến sâm lâm Dung Tuyết to lớn để tiến hành thí luyện.

Nhưng mà qua mỗi lần thí luyện, chỉ có rất ít người may mắn vượt qua mà trở thành đệ tử nội môn được mọi người hâm mộ. Phần lớn còn lại không chết ở trong quá trình thí luyện tàn khốc, thì với vết thương chồng chất trở về sẽ chỉ có thể tiếp tục làm một gã đệ tử ngoại môn bình thường.

Bởi vì mỗi một đệ tử ngoại môn cả đời cũng chỉ có một lần cơ hội tham dự thí luyện, vì vậy mà một khi thất bại thì có nghĩa là nếu không có cơ duyên đặc biệt, sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở thành đệ tử nội môn được.

Kỳ thực, phần lớn những đệ tử ngoại môn này đến từ ngũ hồ tứ hải đại lục Cổ Vân. Tư chất họ cũng không kém, ở trong gia tộc thế lực của mình cũng đều được coi là nhân tài, bằng không căn bản cũng không có khả năng trúng tuyển ngay cả đệ tử ngoại môn của Chúc Long Đạo.

Sau khi thất bại ở bên trong thí luyện, tất nhiên họ cũng không cam lòng cứ thế mà từ bỏ đại đạo tu tiên. Vì vậy, tuyệt đại đa số những người này đều lựa chọn ký khế ước ở trong Điện Bồ Linh, đợi các Chân tiên Chúc Long Đạo đến chọn, với mong muốn trở thành người hầu của họ.

Dù sao trong mắt những người này, có thể trở thành người hầu của một Chân tiên đắc đạo xem ra là một cơ duyên vô cùng to lớn, không cách nào diễn tả. Nhưng tất nhiên dẫn đến thân phận của họ cũng không giống nhau.

Nếu như được Chân tiên khen ngợi, ban thưởng sẽ có một ít cơ duyên tạo hóa, đặc biệt có thể được thu thẳng luôn làm đệ tử nội môn cũng không phải là không có khả năng.

Chỉ là tuyệt đại đa số Chân tiên sớm đã có người hầu của mình, phần lớn Chân tiên chọn lựa từ chỗ con em trong gia tộc của mình, nên số Chân tiên tới Cốc Bồ Linh chọn người hầu càng lúc càng ít. Đương nhiên nếu như là nữ tu có nhan sắc quyến rũ thì tỷ lệ được Chân tiên chọn trúng lớn hơn mấy phần.

Dù vậy, mỗi khi truyền đến tin tức có Chân tiên đến, sẽ hấp dẫn rất nhiều đệ tử tranh nhau tới đây, tìm kiếm chút vận may.

Thời khắc này bên trong Cốc Bồ Linh người người nhốn nháo, thanh âm ầm ĩ, tụ tập mấy nghìn người đông kìn kịt, nhưng dòng người vẫn không ngừng tiếp tục đi tới cửa cốc.

Bởi vì trước đây không lâu, một trưởng lão chấp sự Điện Bồ Linh phát ra tin tức, một ngày gần đây chắc chắn có Chân tiên tới đây chọn người hầu. Vì vậy, không ít đệ tử ngoại môn nghe tin vội vàng tụ tập ở chỗ này.

Ở hai bên sơn cốc, từng mảng bụi cỏ do rễ cây Bồ Linh to lớn màu xanh biếc hình thanh kiếm hợp với nhau thành trải rộng khắp nơi. Phần lớn chúng cách nhau trên trăm trượng.

Ở trên mỗi một bụi cỏ nhỏ có hơn mười thậm chí trên trăm tu sĩ mặc trường bào màu xám đang đứng, hoặc đang ngồi xếp bằng. Mỗi một bụi cỏ nhỏ đều như là từng cái vòng một, thoạt nhìn phân biệt rõ ràng với nhau.

Tuyệt đại đa số những người này có tu vi từ Trúc Cơ kỳ tới Kết Đan kỳ, đương nhiên cũng có một ít đệ tử Nguyên Anh kỳ. Đám tu sĩ này dự định trong lúc chờ Chân tiên đến, thì tranh thủ khoanh chân thổ nạp ở chỗ này một chút, như vậy cũng không lãng phí thời gian tu luyện.

Bên ngoài cửa cốc, một thanh niên thoạt nhìn chỉ chừng hai mươi, mặc áo bào xám tro, bên hông đeo ngọc bội hình trăng lưỡi liềm, nhìn mặt rất thật thà, chất phác. Y đang cùng ba gã đồng bạn chạy ra, chen vào biển người mênh mông.

“Vân Quy, chúng ta đã tìm được một vị trí có khả năng được chọn trúng lớn hơn một chút rồi.” Một gã mặt tròn mập mạp trong đám đồng bạn của y ở một bên dòng người đứng ra mở đường, nói với chàng thanh niên chất phác.

Những bụi cỏ lớn ở những vị trí tốt nhất nơi cửa cốc cơ bản đã bị đệ tử Nguyên Anh kỳ cầm đầu chiếm hết, nên chỉ có một vài bụi cỏ gần bên trong là còn có chỗ.

“Tốt, bên kia có còn không.” Chàng thanh niên chất phác gật đầu, tự tay chỉ một bụi cỏ cách đó không xa, tầm hơn mười trượng.

Kết quả y vừa bước lên trên bụi cỏ, liền cảm thấy đầu vai bị ai đó đập vào một phát rất mạnh, thân hình lảo đảo một cái. Y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thanh niên khôi ngô, vóc người tựa như tháp sắt.

“Đây không phải là Mộng Vân Quy, Mộng đại thiếu gia hay sao? Sao lại tới đây giành chỗ với chúng ta?” Thanh niên tháp sắt châm chọc nói.

Chàng thanh niên chất phác nghe vậy, liền dừng bước chân, hai bàn tay theo bản năng nắm chặt lại, xong rồi lại thả lỏng ra.

Kẻ trước mắt này tên là Tôn Bất Chính, trên thực tế là đồng hương với y, đều đến từ một nước nhỏ bé xa xôi là nước Mạnh Trì.

Mộng Vân Quy vốn là người Mộng gia, một gia tộc tu tiên âm thầm chưởng quản nước Mạnh Trì, mà gia tộc Tôn Bất Chính cũng là hoàng thất nước này. Quan hệ hai người bọn họ khi còn nhỏ không tệ, xem nhau như là bạn thân.

Chỉ là sau này nước Mạnh Trì xảy ra náo động, hoàng tộc Tôn thị bị lật đổ, mà Mộng gia lúc này cũng lọt vào tập kích của thế lực tu tiên bên ngoài khiến cho suy bại.

Tôn Bất Chính vốn tên là Tôn Hạo, là thành viên hoàng thất, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh nước mất nhà tan, vẫn cho rằng nguyên nhân là do Mộng gia khoanh tay đứng nhìn, khiến cho từ trước đến nay luôn có khúc mắc sâu đậm với Mộng gia. Thế cho nên, sau này gặp lại nhau ở trong Chúc Long Đạo, tên họ Tôn kia cũng thường nhìn Mộng Vân Quy với ánh mắt thù địch.

Mộng Vân Quy ngay từ đầu đã muốn giải thích, nhưng sau đó phát hiện căn bản là vô dụng nên đành kệ.

Mỗi lần đối mặt với việc Tôn Bất Chính khiêu khích, y đều lựa chọn nhẫn nại, không phát tiết ra. Nhưng thấy thái độ này của y, Tôn Bất Chính càng thêm căm tức.

“Chúng ta dời sang nơi khác.” Mộng Vân Quy thấp giọng nói một câu với mấy người sau lưng, định đi luôn tới một bụi cỏ khác cách đó không xa.

“Mộng Vân Quy, tiểu tử ngươi có phải là đàn ông hay không? Mỗi lần đều ra vẻ đáng thương, nhìn ngươi thôi cũng làm người ta nổi giận rồi.” Tôn Bất Chính nhìn bóng lưng của y, nhịn không được cả giận nói.

Gã gầm lên giận dữ, nói rất to, khiến cho mọi người xung quanh vội vàng nhìn về phía này. Trong đó, có một thanh niên khuôn mặt bình thường, thân hình cao lớn.

Bụi cỏ chỗ hắn đứng có diện tích không nhỏ, bên trên túm năm tụm ba đệ tử ngoại môn ngồi xếp bằng, duy chỉ có hắn là một mình một kiểu.

Người này không phải là ai khác, chính là Hàn Lập mới vừa từ Điện Truyền Công đi tới.

Hắn không có trực tiếp đi Điện Bồ Linh gặp trưởng lão chấp sự để chọn người hầu qua danh sách, mà đi thẳng vào trong cốc, dự định tự mình tìm kiếm.

Tuy chỉ là người hầu, nhưng hắn cũng không muốn nghe theo tiến cử của người khác mà lại có một vài tên thám tử ở sát bên người.

Hắn chỉ hiển lộ ra khí tức Kết Đan kỳ, nên cũng không làm cho người khác chú ý. Mọi người chỉ coi hắn là một đệ tử ngoại môn đến đây thử vận khí mà thôi.

Hắn nhìn về phía chàng thanh niên chất phác đang đi tới phía chỗ mình, rồi thu hồi ánh mắt.

“Tất cả cút cho ta. Nơi này lão tử muốn!” Nhưng vào lúc này, một âm thanh lạnh lẽo từ trước người hắn truyền đến.

Lại là một tên lạ mặt dữ tợn, thoạt nhìn là một tên đàn ông trung niên tầm bốn mươi mấy tuổi, phía sau còn có hai tu sĩ, một nam một nữ. Tên này chỉ như là Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Tên này hiển nhiên là một tu sĩ Kết Đan hậu kỳ, nên lại được coi là cao thủ trong rất nhiều tu sĩ Kết Đan kỳ ở xung quanh.

Tất cả những tu sĩ cùng chỗ bụi cỏ với Hàn Lập chỉ là Kết Đan sơ kỳ, thấy tình hình này, tuy có người ra vẻ khó chịu nhưng sau khi nhìn một cái, lại không nói một tiếng nào, vội vàng rời khỏi bụi cỏ này.

Không bao lâu, nơi đây chỉ còn lại có một người đứng đó là Hàn Lập. Hắn đang cau mày nhìn Mộng Vân Quy đang đi tới nơi đây.

“Tiểu tử này, ngươi rất lạ mặt, mới tới hả?” Tên đàn ông trung niên nhíu nhíu lông mày, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, lạnh giọng nói.

“Là vừa mới tới, chưa được bao lâu. Ta muốn trở thành người hầu Chân tiên nên mới tới đây xem.” Hàn Lập thản nhiên nói.

“Ha ha, mau nhìn xem, một tên trẻ ranh, lại không biết trời cao đất rộng!”

“Nghĩ mình là thiếu niên thiên tài, kinh tài tuyệt diễm sao?!”

Kết quả là sau khi lời hắn vừa thốt ra, nhất thời dẫn đến xung quang vang lên một trận cười lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.