Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 204: Chương 204: Phe nhóm cạnh tranh




Dịch giả: Độc Hành

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Hàn Lập nhìn qua nội dung cực kỳ đơn giản trên dòng chữ nhỏ màu hồng, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

Nhiệm vụ này căn bản không giải thích gì, chẳng lẽ chỉ cần tu luyện Chân Ngôn Hóa Luân Kinh tới tầng thứ hai là được nhận năm nghìn điểm công trạng sao?

Mặc dù nhiệm vụ này đối với người bên trong Chúc Long Đạo cực kỳ khó khăn, nhưng với tình huống hắn tu luyện công pháp này trôi chảy như thế, đả thông mười hai tiên khiếu trên thân, tiến lên tầng thứ hai, tựa như không ngoài tầm tay.

Năm nghìn điểm công trạng tuy rằng mê người, nhưng nếu nhận, chỉ sợ hắn sẽ rước lấy không ít phiền toái. Ít nhất bản thân hắn nếu còn muốn ở Chúc Long Đạo tu luyện, sợ là có muốn cũng không dám làm.

Hơn nữa ngắn ngủn mấy năm, hắn đã thành công đả thông hai cái Tiên khiếu, ngưng luyện ra bốn đoàn đạo văn Thời gian, thực sự quá kinh thế hãi tục, tất nhiên càng không muốn để người khác biết.

Nghĩ tới đây, tham niệm trong lòng Hàn Lập lập tức tan thành mây khói, ánh mắt rời khỏi nhiệm vụ này.

Hắn mơ hồ nhìn qua các nhiệm vụ màu hồng còn lại, liền nhanh chóng dời ánh mắt nhìn về những nhiệm vụ màu trắng.

Những nhiệm vụ chỗ này tuy rằng dày đặc, chi chít nhưng đã có Kỳ Lương nhắc nhở từ trước, hắn rất nhanh tìm được nhiệm vụ vị Hùng Sơn phó đạo chủ ban bố triệu tập kia. Đúng là ban thưởng năm trăm điểm công trạng.

“Như thế nào, nhiệm vụ này không tệ chứ.” Kỳ Lương chẳng biết lúc nào đã đi tới, cười nói.

“Quả nhiên như lời Kỳ trưởng lão kể lại, có một không hai.” Hàn Lập bất động thanh sắc nhẹ gật đầu.

“Nếu như thế, chúng ta nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ này. Ta nghe những người kia nói có không ít trưởng lão đã tới đây tiếp nhận nhiệm vụ này rồi, chúng ta chớ để trễ, hết danh ngạch mất.” Kỳ Lương vội vàng nói.

Nói xong, gã lật tay lấy ra lệnh bài trưởng lão, điểm một cái về phía tường đá vàng khói.

Bên trên nhiệm vụ triệu tập lập tức bay ra một ánh hào quang, chui vào bên trong lệnh bài.

Hàn Lập thấy vậy, cũng không nói nhiều lấy ra lệnh bài, điểm một cái.

Một ánh hào quang bay vụt đến, chui vào lệnh bài của hắn, phía trên lập tức hiện ra một cái đồ án khó hiểu.

Tiếp nhận nhiệm vụ xong, hai người không tiếp tục lưu lại, mau chóng rời khỏi Điện Thái Huyền.

Kỳ Lương ở tại Chúc Long Đạo không biết bao nhiêu năm tháng, quen thuộc tình huống trong tông hơn nhiều so với Hàn Lập, một mực đi trước dẫn đường.

Hai người sau khi sử dụng truyền tống trận ở Lâm Truyền Các, lập tức nhanh chóng độn quang gần nửa ngày sau mới đi đến được phụ cận một ngọn núi lớn.

Nơi này có thiên địa linh khí nồng đậm, hơn xa ngọn Xích Hà của Hàn Lập.

Ngọn núi cao vút trong mây, cả ngọn núi là một tòa nham thạch màu vàng nhạt, tựa hồ là loại khoáng thạch nào đó. Thân núi có ngoại hình kỳ lạ, thẳng tắp đâm lên trời.

Xa xa nhìn lại, ngọn núi này phảng phất như một thanh kiếm khổng lồ màu vàng đâm thẳng lên trời xanh.

Ở giữa đỉnh núi mây khói mờ mịt, một dãy cung điện liên miên chập chùng dựa vào thế núi, kim quang bao phủ xuống, có vẻ mông lung, lại thêm mấy phần thần bí.

Phụ cận ngọn núi khổng lồ còn có một ngọn núi nhỏ hơn. Trên đỉnh núi thấp hơn cũng có một vài toà cung điện. Cả hai ngọn núi gần nhau không có tuyết đọng, đều bố trí cấm chế trên đỉnh núi.

Một cây cầu màu vàng bắc ngang hai ngọn núi này lại, phảng phất như cầu vồng treo trên không trung, lấp lóe sáng.

“Nơi này chính là ngọn Thiên Kiếm, động phủ của Hùng phó đạo chủ.” Kỳ Lương ở không trung, cách đó không xa chỉ vào ngọn núi lớn, nói.

“Quả nhiên tráng lệ!” Thần sắc Hàn Lập không thay đổi, mở miệng tán thưởng.

“Tráng lệ thì tráng lệ, bất quá Hùng phó đạo chủ này có rất nhiều quy củ. Ngọn núi chính bị liệt vào cấm địa, bình thường không cho phép ngoại nhân đặt chân tới. Ngoại nhân tới thăm cần phải tới ngọn núi phụ bên kia trước, sau đó mời người thông truyền, mới có thể đến ngọn núi chính bái kiến lão nhân gia người.” Kỳ Lương nói nhỏ.

Hàn Lập nghe vậy khẽ giật mình, chậm rãi gật đầu.

Sau một lát, hai người hạ xuống trên sân thượng của ngọn núi nhỏ.

Đỉnh núi nhỏ có diện tích không lớn, chỉ kiến tạo mấy gian thiên điện cùng lầu các, nhưng bố trí vô cùng tinh xảo, không có chút vẻ bần hàn nào, ngược lại làm cho người ta cảm thụ một kiểu đẹp tĩnh mịch thoát tục.

“Bái kiến hai vị trưởng lão! Nhị vị chắc là tiếp nhận nhiệm vụ từ Điện Thái Huyền?” Một thanh niên áo bào trắng bước nhanh ra, cung kính hỏi, hẳn là người hầu củangọn Thiên Kiếm.

“Đúng vậy. Không biết có thể thay ta thông truyền một tiếng?” Kỳ Lương hỏi.

“Lão nhân gia người giờ này đang ở trên ngọn núi chính, hai vị trưởng lão xin mời đi theo ta.” Thanh niên áo bào trắng nói, rồi đi trước dẫn đường.

Kỳ Lương và Hàn Lập liếc nhau, cất bước theo sau.

Thanh niên áo bào trắng dẫn hai người cất bước lên chiếc cầu vàng hình vòm kia.

“Ngươi không thông báo trước cho Phó đạo chủ, liền đưa thẳng chúng ta đến như vậy sao?” Kỳ Lương hỏi.

“Lão nhân gia người đã phân phó, những ai là trưởng lão tiếp nhận nhiệm vụ, không được lãnh đạm, dẫn thẳng đến ngọn núi chính.” Thanh niên áo bào trắng cung kính nói.

Kỳ Lương nghe vậy, nhẹ gật đầu.

“Không biết đến giờ đã có bao nhiêu trưởng lão tiếp nhận nhiệm vụ?” Hàn Lập mở miệng hỏi.

“Đã tới hai mươi bảy vị.” Thanh niên áo bào trắng đáp.

Kỳ Lương nghe vậy, biến sắc. Theo danh ngạch chỉ có mười người.

“Không sao, tên đệ tử này nói rõ Hùng phó đạo chủ còn chưa quyết định chọn người nào. Chỉ sợ sau này còn cần qua một ít khảo thí, cũng không phải là tới trước được trước.” Thanh âm Hàn Lập vang lên trong tai Kỳ Lương.

“Có lẽ như thế, đa tạ Lệ huynh nhắc nhở.” Sắc mặt Kỳ Lương buông lỏng, âm thanh thẹn thùng.

Gã gần đây tu luyện tới thời khắc mấu chốt, cần khoản điểm công trạng này cấp bách nên có chút ít rối loạn trong lòng.

Đi trên chiếc cầu hình vòm màu vàng nhạt, dưới chân là một vực sâu vạn trượng trắng xóa, bên cạnh núi là sương mù lượn lờ, nếu là phàm nhân lúc này e rằng sẽ sợ nhũn cả người ra.

Ba người Hàn Lập đương nhiên không xuất hiện tình huống như vậy, rất nhanh đi qua cây cầu màu vàng tới ngọn núi chính.

Đỉnh ngọn núi chính có diện tích rất lớn, gấp hơn mười lần ngọn Xích Hà.

Từng tòa cung điện ở chỗ này đều hoa mỹ tinh xảo dị thường, lầu các đình đài, hoa viên, dòng suối nhiều vô số kể.

Tất cả cung điện đều dùng vật liệu trân quý chế tạo, trong đó đặc biệt vật liệu có màu vàng được dùng nhiều nhất.

Tất cả cung điện đều nở rộ từng luồng sáng, tản mát ra một cảm giác ung dung cao quý.

Dưới sự hướng dẫn của thanh niên áo bào trắng, hai người Hàn Lập đi dọc theo một con đường rộng rãi lát bạch ngọc. Qua một khắc đồng hồ liền đi vào một tòa cung điện màu vàng óng.

Nơi này là một đại sảnh tiếp khách, bên trong đã có hai ba mươi người ngồi, chia làm hai nửa vòng tròn, phân biệt ngồi hai bên trái phải phòng khách, ẩn ẩn có chút cảm giác giằng co lẫn nhau.

Đám người bên trái gồm mười mấy người, thần tình buông lỏng, đàm tiếu với nhau, mang theo cảm giác ưu việt hơn.

Đám người bên phải tuy rằng nhân số không ít, nhưng mà phần lớn có chút trầm mặc.

Thấy hai người Hàn Lập tiến đến, phần lớn mọi người đều nhìn lại, bởi vì Hàn Lập gia nhập tông môn không bao lâu, không ít người chỉ nhìn thoáng qua, rồi nhìn đi chỗ khác.

“Ha ha, ta biết ngay nhiệm vụ lần này Kỳ huynh sẽ không bỏ qua. Sao bây giờ mới đến?” Trong đám người bên phải, một đại hán râu quai nón, tóc dài đứng dậy, đi tới.

“Kỳ mỗ nào có được tin tức linh thông như Nam huynh. Biết nhiệm vụ này liền lập tức chạy đến, vẫn là chậm một bước so với Nam huynh.” Kỳ Lương cười nói.

“Nam mỗ gấp gáp mà thôi, tới đây cũng chưa được bao lâu.” Đại hán râu quai nón cười ha ha, chợt nhìn về phía Hàn Lập.

“Vị này là ai?”

“Vị này chính là Lệ huynh, cách đây ít năm vừa mới gia nhập trưởng lão nội môn, hiện ở ngọn Xích Hà.” Kỳ Lương giới thiệu một câu.

“Nam huynh, ngưỡng mộ đã lâu.” Hàn Lập chắp tay.

“Hóa ra là Lệ huynh, mời ngồi.” Đại hán râu quai nón lôi kéo hai người tới bên phải ngồi xuống.

Kỳ Lương vừa mới ngồi xuống, lập tức có không ít người tới thăm hỏi.

Trong những người ở đây, Hàn Lập cũng biết được một hai người, đều là sơ giao, giờ phút này gặp mặt nhau cũng hàn huyên vài câu.

Đại điện bên phải, bầu không khí có vẻ xôm tụ lên.

Những người bên trái đại điện nghe âm thanh ồn ào, sắc mặt hơi trầm xuống, có người thậm chí khẽ hừ một tiếng.

Hàn Lập không nhận ra những người bên trái, nhưng đối với lai lịch của bọn họ cũng biết được chút ít.

Những người này phần lớn là đệ tử nội môn tu luyện qua nhiều năm tháng, cuối cùng độ kiếp thành Tiên trở thành trưởng lão nội môn. Không ít người thậm chí là dòng chính của đại gia tộc ở trong Chúc Long Đạo, từ nhỏ liền có được thân phận đệ tử nội môn.

Như vậy trải qua năm tháng, cũng coi là cây nhà lá vườn Chúc Long Đạo đào tạo ra.

Trong mắt bọn họ, đám người tán tu như Hàn Lập nửa đường bởi vì tất cả các loại cơ duyên mà gia nhập, chỉ được coi là ngoại nhân, luôn nhìn không thuận mắt.

Thứ nhất là đệ tử đại tông môn trước giờ có một tâm tính là xem thường tán tu, thứ hai là bởi vì tán tu gia nhập, chiếm lấy tài nguyên tu luyện ban đầu của bọn họ, đối với việc này đương nhiên sẽ không có gì tốt.

Hàn Lập tuy mới vào Chúc Long Đạo mấy năm, cũng cảm nhận được loại mâu thuẫn như sóng ngầm này.

Đối với tình huống này, cao tầng Chúc Long Đạo tất nhiên biết rõ, cũng không có ý hoà giải, thậm chí còn cổ vũ song phương tranh đấu. Dù sao loại tranh đấu này có lợi cho sự tiến bộ.

Thế lực Chúc Long Đạo những năm này càng ngày càng lớn, người có tu vi cao liên tiếp xuất hiện có nguyên nhân rất lớn là vì việc này.

Hàn Lập nhìn về bên trái, ánh mắt hơi chuyển một cái, rất nhanh rơi ở trên thân một người.

Người này là một nam tử khoảng ba mươi mấy tuổi, đầu đội kim quan, dáng người cao ngất, hai vai rộng lớn, tản mát ra một cỗ phong độ trầm hùng. Hai mắt dài nhỏ của gã ta chớp động, phảng phất như đạo kiếm quang sắc nhọn bắn ra.

Người này cứ thế ngồi ở chỗ đám đông, làm cho người ta cảm giác như hạc giữa bầy gà, mặt khác những người xung quanh phảng phất như làm nền, như các vì sao xung quanh mặt trăng.

“Người kia tên Trục Phong, vạn năm trước đã đả thông mười hai tiên khiếu, thành tựu Chân Tiên Cảnh trung kỳ. Gã ta tu luyện chính là một môn Kiếm Đạo. Bởi vì chỗ gã ở là ngọn Lang Tà, nên mọi người gọi là Lang Tà Kiếm Tiên, danh khí không nhỏ trong các trưởng lão nội môn. Lần này nhiệm vụ chỉ có mười danh ngạch, lấy tu vi kiếm đạo của gã ta, nhất định sẽ chiếm một vị trí.” Kỳ Lương chú ý đến ánh mắt Hàn Lập, nói nhỏ.

Hàn Lập chậm rãi gật đầu.

Trục Phong kia nhìn tựa hồ có chút cao ngạo, người bên cạnh thỉnh thoảng nói chuyện với gã ta, cũng ít khi gã đáp lại, đối với đám người Hàn Lập bên này, gã ta càng là không thèm nhìn một cái.

Hàn Lập cười thầm, rất nhanh thu hồi ánh mắt, nhắm mắt tĩnh tọa.

Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh đã qua hơn nửa ngày.

Trong lúc này, lại có bảy tám vị trưởng lão lần lượt đi đến, khiến cho đại điện lên đến bốn mươi chỗ ngồi. Các vị trí trống không sai biệt lắm cũng đã lấp đầy.

Đối với tu sĩ Chân Tiên Cảnh mà nói, thời gian chờ đợi này chẳng qua chỉ là búng ngón tay một cái mà thôi, thêm nữa người mời thân phận tôn quý, tự nhiên không ai lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn.

Chỉ là lúc này, bên trong điện so với lúc trước yên tĩnh hơn không ít, đại đa số mọi người đã ngừng nói chuyện, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.