Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 155: Chương 155: Rời khỏi




Dịch giả: loki1994

“Đạo hữu xin hãy chỉ giáo?” Hàn Lập nghe vậy, bình tĩnh hỏi.

“Theo ta được biết, Chúc Long Đạo đối với các loại công pháp điển tích quản lý rất nghiêm ngặt, chỉ cho Nội môn Đệ tử cùng với Trưởng lão xem, nhưng cần phải được Nội môn Trưởng lão trong tông dẫn đến mới được. Nếu không thì cho dù tu vi có là Chân Tiên cảnh đi nữa thì cũng chỉ có thể trở thành Ngoại môn Khách khanh. Sau một thời gian chịu đựng đau khổ và trải qua thời gian khảo nghiệm cực kỳ dài, mới có một cơ hội có thể tiến vào Nội môn.” Hư ảnh nói như thế.

“Nói như thế, đạo hữu có thể tìm được người dẫn tại hạ vào?” Hàn Lập nhướng mày.

“Thật không dám giấu giếm, tại hạ không có khả năng làm được chuyện này. Nhưng mà, trùng hợp ta lại biết được một biện pháp có thể giúp đạo hữu đạt được tín vật của một vị Nội môn Trưởng lão Chúc Long Đảo. Chỉ cần có vật ấy, đạo hữu có thể dễ dàng trở thành Nội môn Chúc Long Đạo rồi.” Hư ảnh lắc đầu, nói thêm.

“Đạo hữu đã biết rõ thì xin hãy nói thẳng đi. Tin tức này đủ để ta trả tiền thù lao rồi.” Hàn Lập nhoẻn miệng cười, nói ra.

“Lúc trước tại hạ từng nhận một nhiệm vụ trong Minh. Nhiệm vụ đó yêu cầu là phải trợ giúp gia tộc hậu bối của một vị Nội môn Trưởng lão Chúc Long Đạo giải quyết một vấn đề khá khó khăn. Thù lao của nhiệm vụ chính là Nội môn Tín vật của Chúc Long Đảo mà vị Trưởng lão này lưu lại tại gia tộc. Hiện tại, ta có thể đem nhiệm vụ này chuyển giao qua cho ngươi.” Hư ảnh nhìn qua Hàn Lập nói ra.

“Thù lao của nhiệm vụ này không phải là thấp. Chỉ sợ độ khó của nhiệm vụ cũng sẽ không nhỏ. “ Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nói.

“Nói thật, trong nhiệm vụ cũng không muốn tiết lộ ra sự tình cụ thể, chỉ nói là cần phải có tu vi Chân Tiên cảnh mới có khả năng hoàn thành được. Còn về chi tiết cụ thể thì chắc phải đi đến cái gia tộc kia, tìm được hậu nhân của vị Trưởng lão kia thì mới có thể biết được rồi.” Hư ảnh không có nói ra một cách cụ thể, nhưng vẫn cố ý để lộ ra một chút tin tức mà gã biết được.

“Nhiệm vụ này có giới hạn thời gian hay không?” Hàn Lập suy nghĩ, hỏi lại.

“Không có. Người tiếp nhận nhiệm vụ này được cung cấp cho một miếng ngọc giản. Chỉ cần ngọc giản không bị nghiền nát, thì nhiệm vụ này vẫn còn hiệu lực.” Hư ảnh lắc đầu nói ra.

“Được rồi, ta tiếp nhận nhiệm vụ này. Đạo hữu vui lòng đem ngọc giản và mấy thứ nhận được chuyển giao qua cho ta.” Hàn Lập nghe vậy, suy nghĩ đánh giá một chút về thù lao của tin tức này, rồi mới đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ này.

Dứt lời, hắn giơ bàn tay lên, một túi trữ vật màu xanh nước biển lăng không bay lên, rơi vào bên trong thanh quang trận bàn.

Cùng lúc đó, một miếng ngọc giản màu trắng cũng chậm rãi bay ra từ bên trong trận bàn.

Sau khi tiếp nhận ngọc giản, Hàn Lập cầm lên có chút hơi nặng, liền thả ra thần thức dung nhập vào bên trong.

Nhiệm vụ ghi lại bên trong ngọc giản hoàn toàn chính xác với những lời tóm tắt của gã kia, ngoài ra còn có bổ sung thêm một tấm bản đồ.

Dựa theo đánh dấu trên bản đồ, đây là một phần địa đồ của Cổ Vân đại lục.

Nhưng mà, sau khi xem xét cẩn thận, hắn liền phát hiện địa đồ này có chút giản lược, chỉ có khu vực phụ cận Chung Minh sơn trên Cổ Vân đại lục được vẽ chi tiết, các khu vực còn lại đều trống rỗng.

“Đây là một phần của địa đồ. Các hạ chỉ cần đến phụ cận Chung Minh Sơn trên Cổ Vân đại lục, sau đó đi theo con đường ngắn nhất ở giữa là sẽ đến nơi.” Hư ảnh kiểm tra túi trữ vật Hàn Lập đưa qua, nhắc nhở.

“Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu.” Hàn Lập gật nói.

Hư ảnh kia chắp tay với Hàn Lập một cái, thân ảnh trở nên mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Trận bàn đang lơ lửng trên mặt biển cũng nhoáng lên một cái, thanh quang nhạt dần rồi tiêu tán mất.

Hàn Lập thu hồi lại mặt nạ, thân hình dần trở nên mơ hồ, hoá thành một luồng trường hồng, bay về Hắc Phong đảo.

Mấy ngày sau.

Không khí náo nhiệt của Đại Đấu giá hội trăm năm diễn ra một lần vẫn còn tiếp tục, toàn bộ Hắc Phong đảo trở nên cực kỳ nào nhiệt. Không ít cửa hàng tranh thủ cơ hội lần này mà ra sức liều mạng mời chào khách hàng, thu hút tu sĩ trên đảo cùng tu sĩ vãng lai.

Trên đường, ngựa xe đi lại như nước, biển người đi lại giống như thuỷ triều, giữa không trung cũng có rất nhiều thân ảnh lăng không bay tới bay lui. Dòng người di chuyển đển những kiến trúc khắp nơi trên mặt đất cũng như đang lơ lửng trên trời.

Trên con đường lớn đi đến trung tâm toà thanh, một gã thanh niên nam tử hình dáng bình thường mặc áo bào xanh đang chậm rãi di chuyển, bên cạnh hắn là một thiếu niên làn da ngăm đen nhìn cũng khá bình thường. Chính là hai người Hàn Lập và Mộ Tuyết.

“Liễu tiền bối, trước đây ta vẫn cảm thấy ngài không phải là người bình thường. Thật không nghĩ tới ngài có thể lấy được một danh ngạch truyền tống của Thiên Tinh Tháp.” Thiếu niên ngăm đen cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cười nói.

Hàn Lập cười cười, không có giải thích gì cả.

Mộ Tuyết thấy vậy cũng không tiếp tục nhiều lời. Trong lòng gã có chút kính sợ đối với vị cao nhân tiền bối tính tình không xấu này, cũng có một chút hy vọng ẩn sâu bên trong có thể trở nên giống với người đó.

“Ngươi có nghĩ tới việc sau này sẽ rời khỏi Hắc Phong đảo, đi xem thế giới bên ngoài?” Hàn Lập nhìn mọi người xung quanh muôn hình muôn vẻ, đột nhiên hỏi gã.

“Đi ra ngoài? Hắc Phong đảo đã là nơi giàu có nhất tại Hắc Phong Hải vực rồi, tán tu như ta nếu đi nơi khác sợ rằng sống tạm cũng rất khó khăn đấy.” Mộ Tuyết có chút sững sờ, mang theo chút phiền muộn nói ra.

“Trời đất bao la, cũng không phải chỉ có mỗi một Hắc Phong Hải vực. Tư chất tu hành của ngươi không tệ, chỉ là tài nguyên tu luyện có hơi kém mà thôi.” Hàn Lập cười cười nói.

“Tư chất tu hành của vãn bối sao có thể lọt được vào pháp nhãn của tiền bối. Chỉ hy vọng sau này gặp được khách thuê giống như tiền bối, giúp vãn bối tích luỹ thêm chút ít Linh thạch. Có lẽ như vậy vãn bối mới có thể tiếp tục tu hành lên thêm được một tí.” Mộ Tuyết cười giễu mình, nói ra.

Hàn Lập nhìn thiếu niên có vài phần giống mình. Hắn thầm nghĩ, năm đó khi mình bước vào con đường tu tiên, tư chất còn kém hơn gã nhiều. Nếu như không phải vô tình nhặt được bình nhỏ, chỉ sợ là tu luyện còn không bằng với gã đấy chứ.

Hắn mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Theo sự chỉ dẫn của Mộ Tuyết, hai người đi đến Thiên Tinh Tháp.

Khoảng nửa canh giờ sau, hai người đi đến cuối đại lộ, trước mắt liền xuất hiện một quảng trường làm bằng đá trắng, diện tích chừng ngàn trượng.

Trên quảng trường, chỉ có lưa thưa mấy người đều đang vội vàng bước đi về một toà thạch tháp hình tròn nằm ở chính giữa quảng trường.

Hàn Lấp ngước đầu nhìn, toà thạch tháp kia cao chừng hơn trăm trượng, toàn thân trắng như tuyết. Phía trên phân bố từng đạo nông sâu không giống nhau, hình dạng đường nét khác nhau, thoạt nhìn giống như là một loại trận văn đặc thù.

“Tiền bối, phía trước chính là Thiên Tinh Tháp. Vãn bối đã đưa ngài đến nơi được yêu cầu.” Mộ Tuyết hướng về phía Hàn Lập, cúi đầu thật sâu, cung kính nói ra.

Lúc gã ngẩng đầu lên, liền phát hiện bóng người phía trước đã biến mất. Ánh mắt lộ ra sự buồn bã không biết tại sao.

Đúng lúc này, trong lòng của gã đột nhiên lại vang lên một giọng nói quen thuộc:

“Mộ Tuyết, đừng có xem thường bản thân quá mức như vậy. Trong túi trữ vật có Linh thạch cùng với một quyển Công pháp xem như là lễ vật chia tay của ta. Nếu ngươi siêng năng tập luyện, chắc chắn sẽ có ngày tiếng tăm lừng lẫy.”

Mộ Tuyết sững sờ một lát liền sờ vào bên hông, mới phát hiện là chỗ đó không biết từ lúc nào đã có thêm một cái túi trữ vật.

Ánh mắt của gã đảo qua xung quanh tìm kiếm một lát, sau đó thấy được một thân ảnh cao lớn màu xanh đang ở gần tháp tròn.

Thiếu niên nhìn thấy thân ảnh này, trong lòng nổi lên một luồng nhiệt lưu. Gã cúi đầu khom người thật lâu một lần nữa, không muốn đứng dậy.

Hàn Lập không quay đầu nhìn lại gã, vẫn tiếp tục bước về Thiên Tinh Tháp.

Toàn thân Thiên Tinh Tháp tròn trịa mà mắt thường có thể thấy được, xung quanh cũng không có bất kì cổng tò vò nào để ra vào.

Hắn còn đang nghi hoặc thì một luồng Linh lực chấn động kì dị từ bên trong truyền ra. Hào quang trong tay áo của hắn loé lên, lâph tức có một vật bay ra.

Hắn liếc mắt nhìn qua thì thấy chính là miếng lệnh bài được Lục Quân Đảo chủ cho hắn đang ung dung bay vào thân tháp, loé lên hào quang rồi biến mất không thấy bóng dáng

Một luồng không gian chấn động đột nhiên xuất hiện, thân ảnh hắn bỗng nhiên biến mất tại chỗ.

Trong nháy mắt, liền xuất hiện lại bên trong tháp.

Hàn Lập đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy bên trong tháp tròn giống như một cái ly úp ngược.

Bốn phía trên tường điêu khắc rậm rạp chằng chịt phù văn trận pháp, đường vân giao với tiếp điểm bên trên còn khảm lấy từng khối Cực phẩm Linh thạch.

Bạch ngọc được trải khắp mặt đất, khắc hoạ từng vòng trận văn, từ đó truyền ra từng trận chấn động không gian hơi yếu.

Lúc này, bên ngoài trận văn có ba bốn mươi người đang tụ họp lại với nhau. Trong đó có tu sĩ Nhân tộc bình thường, cũng có cả Dị tộc, thần sắc của mọi người đều khác nhau, nhưng khí tức toả ra lại không kém nhau chút nào.

Ánh mắt Hàn Lập đảo qua đám người này một chút, nhìn vào một nữ tử đang mặc váy dài màu đỏ, sau đó đảo mắt đi nhưng mà lại nhịn không được đành nhìn thêm một chút nữa.

Dung mạo tuyệt sắc của nữ tử khiến cho người ta nhìn vào làm xao xuyến, tim đập thình thịch. Bộ váy dài như một ngọn lửa hồng khéo léo kết hợp với một thân hình yểu điệu lại càng tăng thêm sức quyến rũ, phác hoạ lên những đường cong lung linh gần như hoàn mỹ.

Ngũ quan của nàng tuy rằng tinh xảo nhưng gương mặt lại có vẻ hơi hẹp và dài, khiến cho nàng mang một vẻ đẹp lạnh lùng lãnh cảm. Gương mặt lạnh lùng cùng với thân hình nóng bỏng, quả thật tương phản rất lớn, nhưng mà không hiểu sao lại không mang đến cho người khác cảm giác khó chịu.

Không ít người xung quanh đều len lén đánh giá nàng. Trong mắt họ tuy có chút ít khinh nhờn nhưng lại không có người nào dám quá mức láo xược.

Hàn Lập nhịn không được cũng phải nhìn mấy lần. Không phải trong nội tâm hắn có ý nghĩ cuồng nhiệt gì, chỉ là hắn phát hiện không cách nào có thể cảm nhận được tu vi khí tức của nàng. Cho nên trong nội tâm sinh ra thêm vài phần cảnh giác mà thôi.

Đối với những người bên ngoài đang dò xét mình thì nữ tử váy đỏ làm như không thấy gì cả. Hai tay nàng khoanh trước người, đang gật đầu suy tư về một vấn đề gì đó.

Nàng đột nhiên nhận ra một cái gì đó, liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua về phía Hàn Lập, thấy ánh mắt của hắn đang nhìn đi nơi khác, chợt lại im lặng dời sang chỗ khác

“Đã khiến chư vị đạo hữu đợi lâu. Thời gian Truyền tống đã đến. Chư vị cầm Phù lục này trong tay, sau đó liền có thể đi vào trận.” Đúng lúc này, đột nhiên có một âm thanh già nua vang lên.

Hàn Lập đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy một lão giả mặc áo xám đang khoanh chân nghiêng người ngồi trong trận pháp đã đứng dậy. Trong tay lão giả chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái trận bàn hình tròn.

Lão giả phất tay áo lên, lập tức hơn mười đạo lam mang bay ra. Mỗi một đạo đều bay chính xác đến một người đang ở đây.

Hàn Lập phất tay xuất chiêu, nắm gọn lam mang đang bay tới trong lòng bàn tay. Lam mang thu hồi lại liền xuất hiện một Phù lục có chút huyền ảo, phía trên mơ hồ có hơn mười cái phù văn màu bạc đang chớp động, chắc hẳn là Ngân Khoa Linh văn.

Những người còn lại cũng nhao nhao nắm lấy Phù lục ở trong tay. Không ai nói gì, nhao nhao đi đến bên trong của trận văn vòng tròn được vẽ trên mặt đất.

Hàn Lập dĩ nhiên cũng đi theo mọi người, bước chân vào trong trận.

Đợi cho mọi người dừng di chuyển, lão giả một tay cầm vòng, một tay bấm niệm pháp quyết, hướng về bên trên trận bàn trùng trùng điệp điệp nhấn một cái, nhanh chóng ngâm tụng khẩu quyết.

Chỉ nghe một tiếng “Ô...ô...n...g” một tiếng vang lên!

Hào quang phù văn trên bốn vách tường xung quang tháp tròn bùng nổ, tất cả Linh Thạch nổ tung phát ra hào quang chói mắt, ẩn chứa bên trong là Linh lực, tuôn ra liên tục giống như thuỷ triều.

Trận văn dưới chân mọi người phát ra một mảng hào quanh chói mắt màu trắng, loé lên một cái liền bao phủ lấy mọi người, chợt biến mất không thấy gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.