Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 216: Chương 216: Tiếng chuông vang lên




Dịch giả: lizzie hương nguyễn

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

“Phong sơn đến nay chấm dứt. Những linh điền trong lãnh địa lúc trước vẫn còn hoang phế. Tôn Bất Chính, từ nay về sau, ngươi và một vài người bắt tay vào quản lý những linh điền này đi.” Hàn Lập suy nghĩ một chút, rồi phân phó.

“Vâng, không biết Lệ trưởng lão dự định sẽ gieo trồng những loại linh thảo nào?” Tôn Bất Chính lên tiếng hỏi.

“Các ngươi hãy cải tạo mở rộng những linh điền hoang phế này trước, còn những thứ khác tự ta sắp xếp sau.” Hàn Lập nói.

Mọi người lập tức đáp ứng, rồi định quay người lui ra.

“Thiển Thiển, ngươi đi theo ta một lát.” Hàn Lập bỗng nhiên mở miệng, sau đó xoay người đi vào động phủ.

“Vâng!” Mộng Thiển Thiển hơi ngẩn ra, rồi trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ. Nàng đi theo, trên người vang lên vô số tiếng leng keng trong trẻo.

Không bao lâu sau, hai người xuất hiện bên trong căn phòng đá trong động phủ của Hàn Lập. Trong căn phòng đá có một trận pháp Tụ Linh nhỏ bé, lớn chừng ba trượng khiến cho Thiên Địa Linh Khí bên trong phòng cực kì dồi dào. Ở trung tâm trận pháp có một quả trứng lớn màu trắng đang nằm yên.

Mộng Thiển Thiển vừa bước vào căn phòng đá, vẫn còn vẻ hưng phấn xen lẫn tò mò nhưng sau khi nhìn thấy quả trứng khổng lồ màu trắng thì đôi mắt đẹp liền bị hấp dẫn ngay.

Trải qua hơn ba mươi năm chăm sóc, sức sống của quả trứng này ngày càng mạnh mẽ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nở.

Thiếu nữ mấp máy môi như muốn hỏi gì đó nhưng lại nghĩ đến lời dặn dò của huynh trưởng thì vội vàng ngậm miệng lại, lẳng lặng đứng đợi ở một bên, đợi Hàn Lập phân phó.

“Thiển Thiển, nhiệm vụ tiếp theo của ngươi chính là thay ta nghĩ biện pháp ấp nở quả trứng này. Ngươi tu luyện công pháp Hỏa thuộc tính, bây giờ đã ngưng tụ thành công Nguyên Anh, chắc có trợ giúp hữu ích. Hiện tại, ngươi có thể tự do ra vào động phủ và căn phòng này. Nhớ kỹ, chuyện này không được phép nói cho người ngoài, cho dù là huynh trưởng của ngươi cũng không được. Hiểu chưa?” Hàn Lập nhìn quả trứng khổng lồ màu trắng hồi lâu, mới mở miệng phân phó.

Vừa dứt lời, hắn liền vung tay áo lên, một thẻ ngọc và vòng tay trữ vật đã rơi vào trong tay Mộng Thiển Thiển.

“Vâng! Thiển Thiển sẽ giữ kín tuyệt đối, đem toàn lực hoàn thành nhiệm vụ Lệ trưởng lão phân công.” Mộng Thiển Thiển, hai tay đang nâng thẻ ngọc và vòng tay trữ vật, vội vàng đáp.

Hàn Lập nhẹ gật đầu, sau đó liền rời khỏi động phủ đi xuống dưới chân núi.

Sau một lát, hắn xuất hiện tại hỏa mạch dưới mặt đất trong động đá vôi.

Nơi này so với mấy chục năm trước, không khí ẩn chứa Hỏa thuộc tính linh khí đã ổn định hơn không ít nhưng vẫn cực kì nóng khiến không trung như đang bị thiêu đốt.

Phía trên mặt hồ cuồn cuộn nham tương, chiếc kén lớn màu đỏ hiện lên những ráng mây màu đỏ lưu chuyển trên bề mặt, phồng lên co lại nhịp nhàng, nhưng vẫn không ngừng cắn nuốt Hỏa diễm lực xung quanh.

Hàn Lập thả ra thần thức cảm ứng Tinh Viêm Hỏa Điểu bên trong, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng.

Hấp thu nhiều Viêm Hỏa Lực tinh thuần trong lòng đất nhiều năm như vậy khiến Tinh Viêm Hỏa Điểu khôi phục không ít, tin tưởng chỉ cần đủ thời gian nghỉ ngơi thì uy năng và linh tính của nó cũng không phải là không thể tăng thêm vài phần.

Tựa hồ cảm ứng được Hàn Lập đến gần, bên trong cái kén lớn phát ra tiếng kêu lảnh lót, rồi nhẹ lắc lư vài cái.

“Ngươi hãy ở chỗ nãy khôi phục, không cần vội vã ra ngoài.” Hàn Lập mỉm cười nói.

Lời nói của hắn đúng là có tác dụng, kén lớn lại yên tĩnh trở lại.

Hàn Lập nhìn kén lớn một lát, rồi định quay người rời đi.

Đúng lúc này, phía dưới hang động lại kịch liệt lắc lư.

Một cỗ lực lượng vô hình khổng lồ, không thể diễn tả từ dưới nền đất bung ra, cuồn cuộn tràn ra giống như thủy triều.

Đỉnh động quật mãnh liệt lắc lư, vô số đá vụn màu đỏ rơi xuống như mưa.

Mặc dù với tu vi của Hàn Lập hiện giờ cũng bị cỗ lực lượng khổng lồ này làm cho khiếp sợ, khiến sắc mặt hắn hơi đổi.

Sau một khắc, dị biến lại xảy ra!

Keng!

Chỉ nghe một tiếng đinh tia nhức óc, phảng phất giống như một tiếng chuông khổng lồ từ sâu trong lòng đất truyền đến.

Động quật dưới mặt đất kịch liệt chấn động, hồ dung nham trong động dâng lên một con sóng lớn cao vài chục trượng khiến nham tương nóng bỏng bắn ra bốn phía.

Kén lớn lơ lửng trên không trung cũng lắc lư vài cái, rồi lập tức khôi phục yên tĩnh.

“Đây là...”

Hàn Lập lập tức nhớ lại lời đồn đại về dãy núi Chung Minh.

Nghe nói nơi đây thỉnh thoảng truyền ra một, hai tiếng nổ mạnh, kì quái giống như tiếng chuông vang nên mới có tên như vậy.

Hắn đi vào Chúc Long Đạo nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa nghe thấy Địa Để Chung Minh (tiếng chuông dưới đất). Không thể tin được hôm nay hắn lại trùng hợp nghe được, quả giống như lời đồn đại.

Chẳng qua lực lượng truyền ra từ dưới mặt đất tựa hồ không giống như chấn động của vỏ trái đất.

Hàn Lập nhíu mày suy nghĩ rồi lại cười cười, lắc đầu.

Cho dù duyên cớ là gì thì những việc này không liên quan tới hắn, hắn còn nhiều việc đau đầu hơn cần giải quyết.

Hàn Lập liếc nhìn kén lớn, rồi quay người đi ra ngoài.

Hắn vừa bước thì bỗng quay người lại nhanh như chớp, lam quang trong mắt lóe lên rồi biến mất.

Bởi vì hắn quay người quá nhanh khiến không khí vang lên tiếng vang sột soạt. Ánh mắt hắn lấp lánh nhìn chằm chằm vào hồ dung nham trước mặt.

Mặc dù chỉ trong một cái chớp mắt nhưng hắn cũng đã nhìn thấy dưới đáy hồ dung nham có hình ảnh một cái bóng màu đỏ cực lớn lóe lên.

Bóng đỏ giống như phần đuôi của thứ gì đó, lóe lên một cái, rồi biến mất ngay, tốc độ nhanh kinh người.

Sắc mặt Hàn Lập biến thành ngưng trọng.

Từ lúc phát hiện ra manh mối, thần thức của hắn cũng tràn ra nhưng không thể phát hiện được tung tích bóng đỏ kia.

Giờ phút này, các loại khí tức dưới lòng đất cực kì lộn xộn, ảnh hưởng lớn đến phạm vi cảm ứng thần thức của hắn.

“Đó là vật gì?” Trong lòng Hàn Lập tràn ngập điểm khả nghi.

Hắn đứng nguyên tại chỗ rất lâu, rồi mời ngẩng đầu nhìn xung quanh, khóe miệng mỉm cười.

Xem ra dãy núi Chung Minh này còn phức tạp hơn so với hắn tưởng tượng nhưng mặc dù có dị thường gì thì với Tinh Viêm Hỏa Điểu mà nói cũng không tạo thành uy hiếp.

Hàn Lập nghĩ vậy, liền xoay người, đi ra khỏi động quật.

Mấy canh giờ sau, tại Điện Thái Huyền trên đỉnh núi Kinh Vân.

Bên trong đại điện, trước hai vách đá màu xanh và màu trắng có đầy các vị trưởng lão và đệ tử đứng chen chúc. Ai ai cũng ngửa cổ nhìn quanh vách đá, muốn chọn nhiệm vụ thích hợp cho mình.

Còn tại vách đá màu vàng khói phía sau đại điện lại không có huyên náo như vậy. Chỉ có vẻn vẹn mấy tên tu sĩ Chân Tiên cảnh đứng, nhíu màu khó chịu, rồi nhìn vách đá thở dài.

“Muốn tìm nhiệm vụ nhẹ nhàng mà nhiều tiền sao lại khó khăn như vậy...” Một lão già râu bạc trắng, mặc trang phục trưởng lão, than thở vài câu, rồi phất tay áo rời đi.

Một thanh niên khác cũng mặc trang phục trưởng lão đi lướt qua lão ta, rồi dừng lại phía trước vách đá.

Đúng là Hàn Lập.

Hắn ngửa đầu nhìn vách đá, từ trên xuống, cũng giống như những người khác, lông mày dần dần cau lại.

Những nhiệm vụ ghi trên vách đá này không phải ban thưởng không xứng với độ khó mà chính là tốn quá nhiều thời gian. Cũng khó trách những trưởng lão Chân Tiên Cảnh kia đều lắc đầu, than thở không dứt.

Đương nhiên trong số đó dễ thấy nhất chính là: tu luyện Chân Ngôn Hóa Luân Kinh đến tầng thứ hai.

Nhưng lúc này, một tiếng kêu nhỏ từ phía sau lưng hắn truyền đến.

“Ồ, không phải là Lệ huynh đây sao?”

Hàn Lập nghe vậy, liền quay lại nhìn, hai thân ảnh quen thuộc sánh vai đi tới. Đại hán râu quai nón mở miệng nói chuyện chính là trưởng lão nội môn họ Nam tham dự khảo nghiệm nhiệm vụ của Hùng Sơn cùng với hắn.

“Ha ha, hóa ra là Nam huynh, Lư huynh. Lâu ngày không gặp.” Hàn Lập chắp tay thi lễ với hai người một cái.

“Đúng vậy, vài ngày trước nghe Kỳ huynh nói đạo hữu còn đang bế quan. Không ngờ hôm nay đã xuất quan rồi.” Đại hán râu quai nón cúi chào lại, vừa cười vừa nói.

“Lệ huynh, ngươi đúng là rất chịu khó nhưng có hơi quá rồi đấy. Mới xuất quan không nghỉ ngơi mấy ngày mà đã lập tức đến đây nhận nhiệm vụ?” Trưởng lão họ Lư cũng chắp tay chào, trêu đùa.

“Cũng vì kỳ hạn nhiệm vụ chấp sự thông thường của tông môn sắp hết, ta mới đến đây nhận nhiệm vụ, rồi mau chóng hoàn thành để tránh sai sót.” Hàn Lập lắc đầu nói.

Kết quả hai người kia nghe xong liền liếc nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra tia quái dị.

“Khục khục... Lệ huynh, ngươi thực muốn làm ba nhiệm vụ loại này?” Đại hán râu quai nón ho khan hai tiếng, mở miệng hỏi.

“Đúng vậy, thời điểm lúc nhập môn đã chọn như vậy... Thế nhưng có gì không ổn sao?” Hàn Lập nhìn thấy thần sắc kì quái đó, nghi ngờ hỏi.

“Cái này... Tông môn ban hành nhiệm vụ chấp sự thông thường tuy rằng luôn luôn ban thưởng không tệ nhưng điều kiện đạt được từ trước đến nay đều rất ngặt nghèo. Muốn hoàn thành cũng không dễ, không phải là tốn thời gian, hao lực mà chính là mạo hiểm không nhỏ đâu.” Đại hán râu quai nón giải thích.

“Đúng vậy. Cách này kém xa việc trong thời gian nghìn năm, ung dung đảm nhiệm nhiệm vụ chấp sự trăm năm. Dù sao nhiệm vụ chấp sự thông thường được phân phát còn tùy thuộc vận khí, bên trên sắp xếp nhiệm vụ gì thì phải tiếp nhiệm vụ đó, không thể thay đổi. Theo ý kiến của Lư mỗ thì chẳng bằng ở chỗ này tiếp nhận mấy nhiệm vụ, kiếm đủ điểm công trạng để thay thế.” Lư trưởng lão bổ sung.

“Thì ra là thế... Đa tạ hai vị đạo hữu chỉ bảo. Hôm này trên vách đá này tạm thời chưa có nhiệm vụ nào thích hợp. Tại hạ trước tiên đi xem tình huống tiếp theo, rồi sẽ cân nhắc sau. Chỉ là tại hạ còn không biết tiếp nhận nhiệm vụ ở nơi nào?” Hàn Lập khẽ thở dài, lập tức hỏi.

“Nếu như thế, chúng ta cũng không khuyên nhiều nữa. Đằng sau Điện Thái Huyền ở phía bên trái có một phòng Thiên Điện, Lệ huynh đi vào trong đó là nhận được.” Đại hán râu quai nón mở miệng nói.

“Đa tạ, Lệ mỗ đi luôn.” Hàn Lập chắp tay hướng hai người, rồi quay người rời đi.

Hắn đi qua vách đá màu vàng khói rộng lớn trước mặt, rồi men theo một con đường từ trong điện đi ra bên ngoài, tới đằng sau Điện Thái Huyền. Nhìn sang phía cạnh bên trái, quả nhiên thấy được lối vào Thiên Điện.

Hắn ngẩng đầu nhìn cửa điện khép một nửa, rồi đi tới, nhẹ nhàng đẩy ra, tiến vào trong điện.

Diện tích Thiên Điện không lớn, chênh lệch không nhiều so với phòng khách trong vườn nhỏ của Hàn Lập. Trên mái nhà còn mở một cái giếng trời, giờ phút này đang có chùm tia sáng mặt trời rủ xuống, chiếu rọi vào bồn hoa đặt bên góc phải trên bàn trà bằng gỗ lim.

Cây hoa trong bồn này cao chừng nửa xích, giống như cây tùng cổ. Toàn thân cây óng ánh, dưới ánh mặt trời lộ ra trong suốt, lóng lánh. Từng đường màu vàng kéo dài từ gốc đến mỗi chạc cây lóe lên từng điểm sáng lấp lánh như những ngôi sao.

Hàn Lập quan sát thấy cây này có linh khí dạt dào, lại giống như một cây linh dược có linh tính.

Chỉ đáng tiếc rằng, cây linh dược này hắn không nhận ra, mà phương pháp trồng kiểu này hắn cũng chưa bao giờ thấy qua, trong lúc nhất thời không thể dời mắt đi được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.