Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 1282: Chương 1282: Tượng đá trên cầu




Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Hàn Lập vung tay áo một cái, ba mươi sáu chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm khác bắn ra, lơ lửng không trung trước ba người, đặt song song như một đường thẳng.

Theo Hàn Lập bấm niệm pháp quyết điểm một cái, những phi kiếm này đồng thời quay tít một vòng, mảng lớn lôi quang màu vàng lao xuống nở rộ ra, biến thành một mảnh kiếm mạc lôi điện to lớn gần ngàn trượng, ngăn sau lưng ba người.

Cùng lúc đó, trên thân Kim Đồng loé lên kim quang, trong nháy mắt hóa thành hình dạng Phệ Kim Tiên. Đề Hồn thì hai tay nhấc lên, lòng bàn tay đại thịnh hắc mang, đồng thời tế ra U Minh Quỷ Trảo và Tán Hồn Quỷ Địch.

Ba người vừa mới làm xong hết thảy, chằng chịt quỷ vật giống như thủy triều lao tới.

Những quỷ vật này có bộ dáng khác nhau, hình thù kỳ quái, thậm chí có loại căn bản không thấy hình thể, tản ra khí tức cao thấp không đều. Xông lên phía trước nhất là quỷ vật đê giai Chân Tiên cảnh trở xuống chiếm tuyệt đại đa số, nhưng trong đó không thiếu cấp Kim Tiên, thậm chí Thái Ất.

Bởi vì số lượng nhiều đến kinh người, hội tụ vào một chỗ, khí thế cũng cực kỳ kinh người.

Quỷ vật đầy trời hung hăng đụng vào kiếm mạc lôi điện, phát ra các loại công kích, đánh vào trên kiếm mạc.

Lập tức, trên kiếm mạc cuồng thiểm lôi quang, toàn bộ kiếm mạc rung động không thôi.

Hàn Lập không đổi sắc, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trên kiếm mạc nổi lên từng điểm sáng màu vàng óng, sau đó vô số kiếm khí lôi điện phun ra, trảm lên những quỷ vật kia.

Trong lúc nhất thời, thanh âm tư tư đại tác, tiếng quỷ khóc kêu rên liên tiếp!

Đô Thiên Thần Lôi có lực phá hoại cực mạnh, lại có công hiệu khắc chế quỷ vật, lập tức mảng lớn quỷ vật đê giai xông lên đầu tiên bị kiếm khí xoắn nát, biến thành trận trận khói xanh biến mất.

Quỷ vật tiếp theo do một ít quỷ vật cao giai dẫn đầu, không dừng lại chút nào, tiếp tục xông tới.

Những quỷ vật kia tựa hồ rất kiêng kị với hắc hà, không dám tới gần, chỉ đánh từ chính diện và hai bên trái phải. Vậy nên ba người Hàn Lập cũng không phải hai mặt thụ địch.

Chỉ là ánh mắt nhìn ra sau lưng, lại là một mảnh âm u đen tối nhìn như vô cùng vô tận.

Tình huống nơi đây không rõ, nếu tùy tiện lui lại, liệu có chạm đến cấm chế khác, thậm chí trêu chọc tồn tại nào khác, cũng còn chưa biết chừng.

Hàn Lập nhíu mày, không nói một lời tiếp tục thôi động kiếm mạc phòng ngự.

Mặc dù Thanh Trúc Phong Vân Kiếm tạo thành lôi điện kiếm mạc lợi hại vô địch, nhưng quỷ vật thực sự quá nhiều, từng đợt từng đợt vọt tới, kiếm mạc rất nhanh bị suy giảm.

Đề Hồn và Kim Đồng khẩn trương, mấy lần muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Hàn Lập truyền âm ngăn cản, để các nàng bảo tồn thực lực.

Vào thời khắc này, một tiếng rít vang lên, tiếng quỷ khiếu phô thiên cái địa chung quanh cũng bị ép xuống.

Thế công của quỷ vật điên cuồng công kích dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng ngưng kết với nhau, hình thành bốn năm chiến trận hình kiếm to lớn.

Ô ô ô!

Những chiến trận này nhanh chóng xoay tròn, phảng phất từng cái mũi khoan, sau đó đột nhiên phóng tới kiếm mạc màu vàng.

Lập tức kim quang và hắc mang bộc phát ra hào quang chói mắt, giống như pháo hoa nở rộ ra.

Kiếm mạc màu vàng “Răng rắc” một tiếng, theo âm thanh đó vỡ vụn, ba mươi sáu chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm nổi lên, xoay một vòng bắn ngược trở về, lôi quang phía trên hơi ảm đạm, tựa hồ linh tính bị tổn thương không nhẹ.

Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, vung tay lên, thu hồi ba mươi sáu chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm kia vào thể nội ôn dưỡng, sau đó xòe năm ngón tay, nắm lại hư không.

Ba mươi sáu chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm khác thủ hộ bên cạnh hắn lập tức nổ bắn ra, hóa thành ba mươi sáu đạo kim quang chói mắt, chính diện chém về phía quỷ vật đang bay nhào đến.

Xoẹt xoẹt, tiếng duệ khiếu bạo liệt vang lên, gần trăm con quỷ vật bị chém chết, hóa thành khói xanh biến mất, nhưng lại có càng nhiều quỷ vật bay nhào tới.

Kim Đồng và Đề Hồn thấy cảnh này, không thể tiếp tục chờ đợi nữa, lập tức xuất thủ.

Đề Hồn tế ra U Minh Quỷ Trảo, phía trên “Phốc” một tiếng, dấy lên ngọn lửa màu đen cháy hừng hực, trong hỏa diễm ẩn ẩn truyền ra thanh âm lệ quỷ nhe răng cười, chụp vào quỷ vật bên trái.

Quỷ vật bay nhào đến bị U Minh Quỷ Trảo trảo một cái, lập tức bạo liệt ra, trong hỏa diễm biến thành tro tàn.

Nàng cũng thổi lên Nhiếp Hồn Quỷ Địch, từng luồng từng luồng sóng âm màu đen từ trên quỷ địch bắn ra, hóa thành vô số âm đao âm kiếm, trảm vào đám quỷ vật, lập tức chém chết không ít quỷ vật.

Đề Hồn dùng quỷ trảo, quỷ địch đánh giết địch, đồng thời trong miệng cũng phun ra hào quang màu đen, không ngừng quấn lấy quỷ vật chung quanh thôn phệ

So sánh với Hàn Lập và Đề Hồn, công kích của Kim Đồng thì tính hiệu quả cũng không quá lớn.

Hai chân trước nó vung lên, mấy chục đạo tinh quang lạnh lẽo nổ bắn ra, chém về phía quỷ vật bên phải, lập tức cắt chém vỡ nát mảng lớn quỷ vật.

Nhưng ngoại trừ số ít quỷ vật có thân là thực thể bị chém giết, các loại quỷ vật u linh, âm hồn phảng phất vô sự, mặc dù bị cắt nát thân thể, nhưng lập tức ngưng tụ thành hình, tiếp tục bay nhào tới.

Kim Đồng thấy cảnh này, ánh mắt trầm xuống, thân hình khổng lồ đột nhiên chia ra, một nửa hóa thành một mảnh kim vân.

Một nửa người khác loé lên kim quang, hóa thành một con Phệ Kim Tiên nhỏ hơn.

Trong kim vân rõ ràng là vô số Phệ Kim Trùng lớn chừng hạt gạo, phô thiên cái địa phóng tới những u hồn quỷ vật kia, chăm chú đính trên thân những u hồn quỷ vật đó. Mặc kệ chúng thi pháp thế nào, cũng không vùng thoát được.

Vô số Phệ Kim Trùng nhanh chóng thôn phệ. Những u hồn quỷ vật kia trong nháy mắt bị thôn phệ hầu như không còn, chỉ là tốc độ có vẻ hơi chậm chút. Những quỷ vật theo sau mãnh liệt cuốn đến, không ngừng ép đến những Phệ Kim Trùng phía trước.

Hàn Lập thấy cảnh này, năm ngón tay liên động.

Lập tức mấy trăm đạo kiếm khí lôi điện bắn ra, trảm lên quỷ vật phía bên phải, càn quét những u hồn quỷ vật kia gần nửa, để Kim Đồng nhẹ nhàng thở ra.

Ba người mặc dù chặn lại quỷ vật đầy trời trùng kích, áp lực cũng không nhỏ. Mà bốn phương tám hướng liên tục không ngừng có quỷ vật tụ đến, tựa hồ vô cùng vô tận.

“Đáng chết, những quỷ vật này sao lại nhiều như vậy? Chủ nhân, làm sao bây giờ?” Đề Hồn hỏi.

“Thay vì lưu lại nơi này làm bia ngắm, không bằng mạo hiểm, rút lui dọc theo hắc hà đi.” Hàn Lập hơi trầm ngâm, nói.

Thế là ba người vừa đánh vừa lui, tiến dọc theo hướng thượng du hắc hà.

“Các ngươi xem, phía trước có cây cầu!” Một lát sau, Đề Hồn đột nhiên kinh hỉ kêu lên.

Hàn Lập quay đầu nhìn lại, phía trước xác thực xuất hiện một cây cầu hình vòm cũ kỹ, vắt ngang trên hắc hà.

Cầu hình vòm có màu đỏ sậm, kéo dài về hướng hắc hà đối diện, chui vào bóng tối phía trước, không biết dài bao nhiêu.

Trên cầu mấp mô, không biết bao nhiêu chỗ hư hại, tràn ngập tuế nguyệt tang thương. Bất quá nhìn toàn thể cũng coi như hoàn chỉnh.

“Grào!”

Vào thời khắc này, những quỷ vật kia đột nhiên như phát điên, điên cuồng đánh tới bọn hắn, thế công mãnh liệt gấp bội, áo lực dồn lên ba người đại tăng.

Hàn Lập vung tay lên, một vệt kim quang từ trong tay bắn ra, rơi vào trên cầu đá, hóa thành một Đạo binh màu vàng.

Đạo binh chạy dọc theo cầu đá, tiến về phía trước.

Mây đen giữa không trung cũng không phóng xuống lôi điện màu đen, những rắn rết đáng sợ trong sông cũng không ập ra công kích.

“Rút lui lên trên cầu đi.” Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, nhãn tình sáng lên, lập tức quát.

Trong lúc nói chuyện, lôi quang màu vàng loá mắt không gì sánh được từ trên cánh tay hắn nở rộ, sau đó hắn phất tay áo vung lên.

Ầm ầm!

Mấy trăm đạo lôi quang thô to quét ngang ra chung quanh, lập tức dọn dẹp sạch sẽ quỷ vật mấy chục trượng chung quanh.

Ba người thừa cơ xông lên cầu đá, Đề Hồn hơi biến sắc, hai chân đột nhiên trở nên rã rời, suýt nữa ngã sấp xuống.

“Không sao chứ?” Hàn Lập dùng một tay đỡ lấy nàng, kéo nàng chạy vội về phía trước.

Những quỷ vật kia tụ tập tại đầu cầu đá, nhìn về phía ba người Hàn Lập tức giận gào thét, cũng không dám bước lên cầu đá một bước nào.

“Trên cây cầu kia tựa hồ có lực lượng áp chế quỷ vật, cũng có chút ảnh hưởng với ta, bất quá không lớn.” Đề Hồn hít sâu một hơi, rời khỏi cánh tay Hàn Lập, đứng vững thân thể lên.

Hàn Lập gật gật đầu, dặn dò nàng cẩn thận, tiếp tục chạy nhanh tới phía trước.

Cầu đá hình vòm này, càng đi về trước, khoảng cách với mây đen giữa không trung càng gần, ba người có chút lo sợ bất an. Bất quá mây đen cũng không phản ứng gì, tựa hồ bị cầu đá che khí tức ba người lại.

“Ồ!” Đề Hồn lần nữa khẽ ồ lên một tiếng.

“Thế nào?” Hàn Lập và Kim Đồng lập tức đề phòng.

“Phía trước trên cầu đá có vật gì đó, tựa như là một pho tượng.” Mặt Đề Hồn lộ vẻ cổ quái.

“Pho tượng?” Hàn Lập ngạc nhiên nói.

Ba người tiếp tục đi tới phía trước, rất mau tới trước pho tượng mà Đề Hồn nói.

Pho tượng này hình người, cao chừng ba bốn trượng, toàn thân xám trắng, nhìn tựa hồ là vật liệu đá đặc thù nào đó, không tản mát ra khí tức mảy may.

Cầu đá vốn cũng không rộng, pho tượng đứng ở giữa, ngăn trở hơn phân nửa đường đi.

“Ở nơi này sao lại xuất hiện thứ này chứ?” Đề Hồn dò xét pho tượng phía trước, nói.

Lông mày Hàn Lập cũng hơi nhíu lên, vận chuyển Cửu U Ma Đồng quan sát tỉ mỉ pho tượng xám trắng này.

“Khụ khụ... Lại còn có tu sĩ Chân Tiên giới dám đến đến U Minh giới này, khó có được, khó có được à.” Vào thời khắc này, một thanh âm trầm muộn vang lên, rõ ràng là từ trong pho tượng truyền ra, đúng là ngôn ngữ Chân Tiên giới.

Ba người giật mình, vội vàng lùi về phía sau mấy bước.

“Các hạ là ai?” Hàn Lập nhíu mày hỏi.

“Tên của ta có nói ra, đoán chừng các ngươi cũng không biết. Bất quá ta cũng giống các ngươi, đều đến từ Chân Tiên giới, có thể ở chỗ này gặp được người đồng hương, thật sự là quá tốt.” Trong lời nói pho tượng mang theo vẻ mừng rỡ không cách nào che giấu.

“Ngươi thật sự là người Chân Tiên giới?” Hàn Lập nghe lời này, trong lòng thất kinh, trên mặt lại bất động thanh sắc.

“Ta ở Mậu Thổ Tiên Vực, người Thổ Hoàng tông, vô tình đi vào U Minh giới này. Lại nói, ba vị là ai? Đến U Minh giới này làm gì?” Pho tượng hỏi.

Đầu Kim Đồng bên cạnh đột nhiên khẽ nâng lên, trong mắt hiện lên một tia tinh mang doạ người, nhưng lập tức lại ẩn giấu đi.

Thần sắc biến hoá của Kim Đồng mặc dù chỉ một cái chớp mắt, vẫn bị Hàn Lập nhìn thấy.

“Ba người chúng ta đều là tán tu, cũng không cố định chỗ ở, về phần vì sao tới đây, cũng không khác ngươi, bị một vết nứt không gian thôn phệ, ngẫu nhiên đi tới U Minh giới này.” Hàn Lập không nhanh không chậm nói ra.

“Thì ra là vậy, vận khí các ngươi thật đúng là không tốt, lại rơi vào trên Mãnh Quỷ hoang nguyên này, may mà các ngươi có thể trùng sát đi ra.” Pho tượng chậc chậc nói.

“Xem ra ngươi tựa hồ biết U Minh giới này không ít?” Hàn Lập hỏi.

“Không tính là hiểu rõ, ta đã lăn lộn một đoạn thời gian ở U Minh giới này rồi.” Pho tượng cười hắc hắc nói.

“Các hạ tại sao lại ở trên cây cầu này? Sao lại biến thành tượng đá?” Hàn Lập im lặng một chút, tiếp tục hỏi.

“Ngươi cho rằng ta nguyện ý? Ta đây là trúng bí thuật địch nhân, bị phong ấn ở nơi này.” Pho tượng thở dài, nói ra.

Hàn Lập cũng không kinh ngạc, hắn vừa rồi dùng Cửu U Ma Đồng đã nhìn ra, trong tượng đá này có linh lực lưu động, đúng là một loại phong ấn nào đó, phi thường cao minh.

Chỉ là trong phong ấn có cái gì, lấy nhãn lực của hắn cũng nhìn không thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.