Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 801: Chương 801: Vắng mặt




Dịch: Lạc Đinh Đang

Biên: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

“Tam hoàng tử điện hạ đưa tin nói đã phái người tới tiếp ứng, đoán chừng nửa tháng nữa là tới.” Kỳ Lão nói.

“Không biết Tam ca phái người phương nào tới?” Thạch Xuyên Không nghe vậy, ánh mắt sáng lên.

“Ta cũng không biết, Tam Hoàng tử điện hạ cũng không nói rõ.” Kỳ Lão lắc đầu nói.

“Bất kể là ai, có người Tam ca giúp, quãng đường kế tiếp thuận tiện hơn rất nhiều.” Thạch Xuyên Không hơi thất vọng, ngay sau đó lại phấn khởi nói.

Hàn Lập nghe vậy, trong lòng cũng hơi buông lỏng.

“Nếu một thời gian nữa người của Tam ca mới đến, vậy chúng ta ở đây một thời gian, thuận tiện xử lý chuyện những hiệu buôn một chút. Lệ đạo hữu, nhân cơ hội này ngươi nghỉ ngơi chút đi.” Thạch Xuyên Không nói.

“Cũng tốt.” Hàn Lập gật đầu đứng lên.

Kỳ Lão gọi tới một Thanh y thị nữ mười sáu mười bảy tuổi, mang Hàn Lập xuống dưới nghỉ ngơi.

Hàn Lập biết bọn họ có việc thương lượng, liền đứng dậy cáo từ rời khỏi.

“Thiếu chủ, vị Lệ đạo hữu này thật sự tín nhiệm được chứ?” Hàn Lập vừa rời khỏi, Kỳ Lão lập tức hỏi.

“Kỳ Lão yên tâm, Lệ đạo hữu cũng không phải là người trong Thánh Vực ta. Đó là hảo hữu ta kết giao ở Tiên Vực, đã ở chung nhiều năm, đã từng vài lần được hắn cứu giúp, tuyệt đối không có vấn đề.” Thạch Xuyên Không khoát tay áo, nói.

“Vậy là tốt rồi. Chẳng qua người này tựa hồ chỉ là tu vi Thái Ất sơ kỳ, quá yếu đi, hay là để lão nô sắp xếp cho ngài vài hộ vệ để an toàn hơn.” Sắc mặt Kỳ Lão vốn buông lỏng, lập tức lại cau mày nói.

“Về chuyện này ngươi càng không cần lo lắng. Tuy cao thủ dưới trướng chúng ta không ít nhưng bàn về thực lực, tuyệt không một ai có thể đánh đồng với hắn. Ta có Lệ đạo hữu, còn có người Tam ca phái tới bảo vệ là đủ rồi, quá nhiều người ngược lại không tốt.” Thạch Xuyên Không lần nữa cười nói.

Kỳ Lão nhíu mày, muốn nói lại thôi.

“Tốt rồi, việc này ta đều đã cân nhắc. Ngươi nói cho ta một chút tình huống những hiệu buôn kia đi.” Thạch Xuyên Không cắt ngang lời lão, hỏi.

“Vâng.” Kỳ Lão bất đắc dĩ gật đầu, sau đó bắt đầu báo cáo.

Hàn Lập theo thị nữ đi vào một đình viện đằng sau phủ đệ. Diện tích nơi này không lớn, trang trí cũng không có gì xa hoa, nhưng lại khiến người ta có một loại cảm giác u nhã tĩnh mịch.

“Tiền bối, đây là chỗ ở của ngài. Có bất cứ chuyện gì cần dùng, mời ngài tùy thời phân phó, ta ở ngay ngoài viện.” Thanh y thị nữ nhu thuận nói.

Hàn Lập nhìn quanh đình viện, rất là hài lòng.

“Ngươi tên gì?” Hắn chợt xoay người nhìn về phía Thanh y thị nữ, trong mắt nổi lên một tia quang mang mê hoặc.

“Ta là Liên Nhi.” Thanh y thị nữ nhìn mắt Hàn Lập, ánh mắt tựa hồ bị Hàn Lập hút vào, không cách nào rời khỏi, thanh âm có chút mờ mịt nói.

“Thập Tam Hoàng tử các ngươi là hạng người gì?” Hàn Lập tiếp tục hỏi.

“Thập Tam Hoàng tử không thích tranh quyền đoạt lợi, cảm thấy hứng thú với việc buôn bán, sớm đã rời khỏi Dạ Dương Thành. Hắn cũng rất tốt với những hạ nhân chúng ta, không có vẻ kiêu ngạo của Hoàng tử, mọi người trong Nhẫm Sơn Thành rất kính yêu hắn...” Thanh y thị nữ mờ mịt nói, lời nói có chút hỗn loạn.

Hàn Lập lại hỏi thêm mấy vấn đề, tản đi quang mang mê hoặc trong mắt, thần sắc Thanh y thị nữ lập tức khôi phục bình thường.

“Tốt, ngươi đi xuống đi.” Hàn Lập phất tay bảo nàng lui ra.

“Vâng.” Thanh y thị nữ gật đầu, sắc mặt như thường rời khỏi tiểu viện.

Hàn Lập đứng nguyên tại chỗ, đưa mắt nhìn thị nữ rời đi, trên mặt lộ vẻ do dự.

Theo tin tức dò xét từ chỗ thị nữ này với Thạch Xuyên Không lúc bình thường biểu hiện ra ngoài cơ bản nhất trí, xem ra ngược lại là hắn có chút đa tâm.

Hắn lập tức lắc đầu, không lo lắng những thứ này nữa, triển khai thần thức, tra xét rõ ràng các nơi trong đình viện một lần, sau đó bấm niệm pháp quyết vung lên.

Từng đạo thanh quang rơi vào các nơi trong đình viện, là những cây cán trận kỳ, rất nhanh mở ra một màn sáng thanh sắc bao phủ toàn bộ viện nhỏ.

Làm xong những thứ này, hắn mới quay người đi vào phòng ngủ, khoanh chân ngồi xuống.

Sau một lát, trên thân Hàn Lập nổi lên ngũ sắc quang mang, lấy tổng cương “Tu Di Cảm Ứng Thiên” ra tu luyện “Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết”.

Cùng lúc đó, lực lượng thần thức trong đầu hắn cũng tiếp tục vận chuyển, lần nữa tu luyện Luyện Thần Thuật tầng thứ năm.

Trải qua mấy lần tập kích lúc trước, Hàn Lập càng cảm thấy tiền đồ gian nguy, cũng không muốn lãng phí từng giây từng phút, dùng toàn lực tăng lên thực lực của mình.

Thời gian từ từ trôi, trong nháy mắt ước chừng qua nửa tháng.

Hàn Lập đột nhiên mở to mắt, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng.

Có thể là thân ở đất khách quê người, chịu không biết bao nhiêu nguy hiểm áp bách, kích phát tiềm lực bản thân. Nửa tháng khổ tu tìm hiểu này đúng là thu hoạch rất nhiều.

Nhất là sau lần trước đột phá bình cảnh tại Tẩy Sát Trì, hắn tu luyện Luyện Thần Thuật liền cực kỳ trôi chảy, những ngày qua có loại cảm giác tiến triển cực nhanh.

“Tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều nữa.”

Sau khi Hàn Lập thì thào tự nói một tiếng, bấm niệm pháp quyết thu hồi cấm chế trong tiểu viện, đứng dậy đi ra đình viện.

Ngoài viện chính là Thanh y thị nữ kia lẳng lặng chờ bên ngoài, thấy Hàn Lập đi ra, vội vàng thi lễ một cái, nói: “Tiền bối, Thập Tam Hoàng tử đại nhân mời ngài tới.”

“Dẫn ta đi.” Hàn Lập khẽ vuốt cằm.

Thanh y thị nữ đáp một tiếng, mang Hàn Lập đi về phía trước, rất nhanh đi tới đại sảnh lúc trước.

Thạch Xuyên Không và Kỳ Lão đều ở trong đây, trừ hai người ra còn có thêm ba người nữa.

Ba người này là hai nam một nữ, đều là tu sĩ Thái Ất Cảnh.

Người ở giữa là một lão giả mặt đen mặc ma giáp màu xanh, hai mắt thỉnh thoảng chuyển động quay tròn, tạo cho người ta một loại cảm giác cáo già.

Bên trái lão là một đại hán trung niên thân hình to mập cao lớn, so với người bình thường cao hơn trọn vẹn một cái đầu, trên người càng chất đầy thịt mỡ, một tầng đè nặng một tầng, nhìn qua hoàn toàn giống như một tòa núi thịt.

Nàng còn lại nhìn như trên dưới ba mươi tuổi, có vài phần tư sắc. Chẳng qua một thân váy dài đỏ thẫm, trên đầu còn cài một đóa hoa tươi đẹp màu hồng, thoạt nhìn có phần chẳng ra cái gì cả.

“Lệ đạo hữu, ngươi đã đến rồi, mau ngồi đi.” Thạch Xuyên Không thấy Hàn Lập đã đến, cười đứng dậy đón chào nói.

Hàn Lập gật đầu hoàn lễ, tìm một vị trí ngồi xuống.

“Ta giới thiệu cho ngươi, ba vị này là Mặc đạo hữu, Lỗ đạo hữu, Hoa đạo hữu, là Khách khanh Trưởng lão của bổn Thành, cũng là tâm phúc của ta.” Thạch Xuyên Không giới thiệu.

“Tại hạ Lệ Phi Vũ, bái kiến ba vị đạo hữu.” Hàn Lập chắp tay.

Ba người kia cũng thi lễ, thái độ đều có chút khách khí.

Hàn Lập nhìn Thạch Xuyên Không một cái, có ý muốn hỏi tình huống Tam Hoàng tử phái người tới, nhưng có ba người này ở đây, lại có chút chần chờ.

“Mấy vị đều là người một nhà, Lệ đạo hữu không cần cấm kỵ điều gì, Tam ca luôn cực kỳ đúng giờ, hắn nói người phái tới nửa tháng sau sẽ đến, tính ra chính là hôm nay. Giờ chúng ta chờ một chút.” Thạch Xuyên Không nhìn ra tâm tư Hàn Lập, nói.

Hàn Lập nghe vậy, gật đầu nhẹ.

“Chư vị đều là thầy tốt bạn hiền của ta, mời mọi người tới đây là muốn giới thiệu các ngươi gặp gỡ một chút, ngày sau còn cần dựa năng lực các vị. Ta mới nhận được một ít Thánh rượu Thượng phẩm, chúng ta vừa uống vừa đợi a.” Thạch Xuyên Không cười ha ha một tiếng, lấy ra một vò rượu màu đỏ tím.

Dù chưa mở, một mùi rượu kỳ dị đã tiết ra từ bên trong.

“Điện hạ nói quá lời, có thể dốc sức vì điện hạ là vinh hạnh của chúng ta.” Lão giả mặt đen cười yếu ớt vài tiếng, nói.

“Không sai, điện hạ chiêu hiền đãi sĩ với đủ các loại mỹ tửu mỹ thực, muốn chúng ta làm chuyện gì cứ phân phó một tiếng là được, Lỗ Đồng ta tuyệt không hai lời!” Đại hán núi thịt vỗ ngực, phát ra âm thanh ù ù trầm đục, ồm ồm nói.

“Ha ha, Thập Tam Hoàng tử nói như vậy đúng thực quá khách khí.” Phu nhân quần đỏ nhõng nhẽo cười hai tiếng, cũng nói.

“Đa tạ ba vị đạo hữu.” Tâm tình Thạch Xuyên Không khá tốt, lật tay lấy ra mấy chén rượu, tự mình rót đầy cho mấy người.

“Lệ đạo hữu, ta biết ngươi rất có kiến giải với rượu ngon, chẳng qua vò rượu này của ta sử dụng tài liệu đặc thù, mùi vị cũng vô cùng đặc biệt, có thể uống được đấy.” Thạch Xuyên Không nói với Hàn Lập.

“Thạch đạo hữu khách khí.” Hàn Lập bưng chén rượu lên, nếm thử một miếng, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời.

Đúng thực mùi vị rượu này vô cùng kỳ lạ, khác rất lớn với Tiên tửu hắn uống trước kia.

Tiếp sau mùi rượu, trong rượu còn ẩn chứa một cỗ Ma khí cực kỳ tinh thuần, vậy mà có chút tác dụng bổ dưỡng với Cửu U Ma Đồng của hắn.

“Quả nhiên là rượu ngon, không biết rượu này tên gọi thế nào?” Hàn Lập hỏi.

“Rượu này tên là Hồng Thậm Tửu, ta biết ngay Lệ đạo hữu sẽ cảm thấy hứng thú với nó. Đây là cách điều chế.” Thạch Xuyên Không lấy ra một khối ngọc giản đưa tới.

Hàn Lập cám ơn một tiếng, nhận ngọc giản, thần thức thăm dò vào trong.

Tửu phương dùng không ít tài liệu, chừng hai, ba mươi loại. Giờ hắn còn chưa quen thuộc với các loại tài liệu tại Ma Vực nhưng bằng trực giác phán đoán, nguồn gốc Ma khí trong rượu hẳn là từ một loại tài liệu tên Hồng Thậm Quả.

“Tửu phương này quả nhiên bất phàm, nhưng không biết Hồng Thậm Quả trong tửu phương sinh trưởng nơi nào?” Hàn Lập hỏi.

“Hồng Thậm Quả sinh trưởng ở cực Bắc Thánh Vực. Sao, Lệ đạo hữu cũng muốn ủ Hồng Thậm Tửu này?” Thạch Xuyên Không mở lớn hai mắt.

“Ta cũng có suy nghĩ này. Không biết có thể nhờ Thạch đạo hữu dùng lực lượng Quảng Nguyên Trai thu thập tài liệu rượu lần này cho ta, nhất là Hồng Thậm Quả này không, về phương diện giá cả thì không cần băn khoăn quá nhiều.” Hàn Lập gật đầu, nói.

“Đương nhiên không có vấn đề, chẳng qua Hồng Thậm Quả này là chính là tài liệu cực kỳ hiếm thấy, khả năng cần một ít thời gian.” Thạch Xuyên Không đáp ứng một tiếng.

“Vậy nhờ cậy Thạch đạo hữu rồi.” Hàn Lập cũng chỉ sinh ra ý tưởng nghiên cứu, cũng không quá vội.

“Lệ đạo hữu cũng ưa thích rượu ngon? Ha ha, vậy hai người chúng ta có thể thân cận hơn một chút. Lão Lỗ ta không thích gì khác, chỉ thích rượu ngon! Đến, chúng ta trước cạn một chén!” Nam tử núi thịt kia hào sảng cười nói, duỗi ra bàn tay lớn như quạt bồ hương, vỗ vỗ bả vai Hàn Lập.

Hàn Lập cười nhẹ một tiếng, cũng không trốn tránh, bưng chén rượu lên.

Mặc dù mới vừa gặp mặt, hắn cũng mơ hồ thăm dò tính tình nam tử núi thịt này, là một người hào sảng, không có bao nhiêu tâm cơ. Nếu là lão giả mặt đen thò tay tới đây, chắc chắn hắn sẽ không để người kia đụng tới thân thể.

Cho đến lúc này, thần kinh căng thẳng trên đường đi của Thạch Xuyên Không mới chính thức thanh tĩnh lại. Giờ cố ý để mấy người kết bạn, càng không ngừng tìm được chủ đề.

Mấy người nâng ly cạn chén, bầu không khí rất nhanh bắt đầu hòa hợp. Sau khi rượu hàm tai nóng, dứt khoát bắt đầu trao đổi một ít tâm đắc trên việc tu luyện.

Mọi người ở đây đều có tu vi đến Thái Ất Cảnh, Thạch Xuyên Không hơi kém một chút, nhưng cũng suýt soát một chân bước vào Thái Ất Cảnh.

Một phen giao lưu này, mấy người đều cảm thấy thu hoạch rất nhiều.

Thời gian cứ như vậy trôi nhanh qua trong lúc uống rượu trao đổi, nháy mắt đã qua hơn nửa ngày, người Tam Hoàng tử phái tới vẫn chưa xuất hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.