Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 334: Chương 334: Vây khốn Long




Dịch giả: Độc Hành

Đầu lâu cực lớn mãnh liệt nhô lên phía trên bầu trời, bên ngoài thân thể phía dưới toả ra ô quang mãnh liệt, từ trong hồ nham thạch nóng chảy kéo căng lên, uốn lượn vặn vẹo từ dưới đất hướng lên không trung.

Mọi người thấy tòa “Cầu vòm” này, liền bay về hướng không trung cách xa nó.

Sau khi triệt để bay vào trời xanh, tất cả mọi người mới nhìn rõ bộ mặt thật sự của cự thủ kia, chủ nhân của đầu lâu cực lớn này, rõ ràng là một Cự Long cao chừng vạn trượng, một thân hắc diễm đen kịt.

Đầu nó sinh ra hai cái sừng gai cong bén nhọn, lóe ra hắc quang rậm rạp, thân hình xoay quanh ở trên không trung, xung quanh khói đen tràn ngập, hầu như che đậy cả bầu trời, nguyên cả khu vực lớn, lấy Bạch Ngọc Phong làm trung tâm, đột nhiên trở nên một mảnh lờ mờ.

Càng khiến người kinh dị chính là, khuôn mặt Cự Long cổ quái dị thường, cũng không phải là đầu rồng, lại giống như một gương mặt Nhân tộc được phóng đại vô số lần.

Bầu trời phía tây cách đây ngàn dặm, Hùng Sơn cùng hơn mười tên Phó đạo chủ đứng xa xa thấy một màn này, nhao nhao biến sắc.

Những người bọn họ ở tại Chúc Long Đạo thời gian ngắn nhất cũng có hơn mười vạn năm, chưa từng nghe nói qua dưới Bạch Ngọc Phong có một đầu hung thú khó gặp trên đời như vậy.

“Hẳn cái này chính là... Chúc Long?” Hai mắt Hùng Sơn trợn lên, trong miệng thì thào nói ra.

“Chẳng lẽ những âm thanh lạ lúc trước từ chỗ sâu trong lòng đất, chính là do nó gây ra hay sao?” Một gã Phó đạo chủ khác kinh nghi hỏi.

“Có lẽ không sai rồi, nhiều năm trước lúc ta thâm nhập hoả mạch dưới lòng đất để chọn lựa Xích Viêm Tinh Hoả, liền cảm nhận được một cỗ khí tức kì dị như có như không, lúc ấy không có để ý, hiện tại nhớ lại, khí tức ấy cùng trên người con thú này hầu như giống như đúc.” Một lão giả cao gầy khẽ vỗ bàn tay, giật mình nói ra.

“Khuôn mặt con thú này vì sao...”

“Gương mặt này không phải là Bách Lý đạo chủ sao?”

Đứng trên đỉnh núi nhìn qua.

Hàn Lập nhìn đầu dị thú từ xa, trong đầu nhanh chóng hiện lên những ghi chép trên sách cổ về cổ thú vật ở Man Hoang, những đặc thù của Chúc Long được miêu tả hoàn toàn khớp với đầu dị thú che cả bầu trời trước mắt này.

Chẳng qua là tại một số vị trí rất nhỏ, hơi có chút sai biệt.

Tỷ như, miêu tả khuôn mặt Chúc Long, trên sách chỉ nói “Hơi giống mặt người, trên phủ lân giáp”, nhưng khuôn mặt Chúc Long trước mắt này, cùng vị đệ nhất đạo chủ Chúc Long Đạo Bách Lý Viêm, tối thiểu có bảy tám phần tương tự.

“Hẳn là... Con thú này là chân thân Bách Lý đạo chủ?” Trong lòng Hàn Lập khẽ động, nghĩ tới một khả năng.

Nhưng suy nghĩ lại, hắn liền bác bỏ ý nghĩ này.

Đầu Cự Long trước mắt này mặt người mình rồng cổ quái, hai mắt cũng không có đồng tử, chỉ có Hắc Viêm cuồn cuộn sâu không lường được, hiển nhiên là tồn tại cường đại không có linh trí, mặc dù có quan hệ cùng Bách Lý đạo chủ, nhưng khó có thể là phân thân của gã.

Hơn nữa chẳng biết tại sao, từ lúc đầu Chúc Long cực lớn này hiện thân về sau, chỗ sâu trong thần hồn của hắn liền cảm nhận được một loại cảm giác cực kỳ bài xích, hắn phát hiện bên trong hắc diễm long thân này, tựa hồ ẩn chứa sát khí dày đặc đến cực điểm.

Cảm giác mãnh liệt này, trước đây chưa từng gặp.

Cùng lúc đó, trong hư không ngàn dặm phía bắc cách Bạch Ngọc Phong, lơ lửng một đóa cự hoa màu lam.

Phía trên cự hoa, sau lưng Lạc Thanh Hải, trên mặt đám người Thương Lưu Cung nguyên bản trấn định tự nhiên cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ, từng người một trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời.

Giờ phút này Lạc Thanh Hải cũng từ ghế dựa lớn màu vàng đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đầu Cự Long màu đen xa xa kia đang che khuất bầu trời.

Sau một lúc lâu, y mới chậm rãi mở miệng nói:

“Ta nguyên bản lúc đầu tưởng ngươi bế quan là vì trì hoãn ngũ suy chi kiếp, không thể tưởng được ngươi tìm ra lối tắt khác, đã vượt qua ngũ suy này. Đáng tiếc, đáng tiếc... Nếu cho ngươi thêm thời gian vạn năm, Bắc Hàn Tiên Cung này há có thể làm gì được ngươi?”

“Sư tôn, chúng ta bây giờ nên làm...” Sau lưng gã, tên nam tử tướng mạo thanh tú giống như thiếu nữ tiến lên vài bước nói.

“Các ngươi xem thật kỹ đi, đây chính là cơ duyên vạn năm khó gặp. Lần này Tiên Cung mặc dù thực hiện được, chỉ sợ cũng... Hắc hắc...”

Lạc Thanh Hải cười hắc hắc một tiếng, quay người ngồi trở lại trên mặt ghế lớn, ngửa đầu hướng lên trời nhìn vào chỗ sâu trong chiến trường.

Tại đó, toàn thân Bách Lý Viêm bao bọc trong bảy màu quang hồ, một tay nắm một thanh Tiên kiếm đỏ thẫm, một tay cầm lấy một khối kính tròn hình bát giác lửa đỏ, đang giằng co cùng Tiêu Tấn Hàn cách đó mấy trăm trượng.

Trong phạm vi hai ba nghìn trượng quanh người Tiêu Tấn Hàn, bao phủ một màn sáng cấm chế hình bán cầu gần như trong suốt.

Phía trên cấm chế bạch quang tràn đầy, khắp nơi đều hiện lên từng miếng phù văn tuyết rơi hình dáng kỳ lạ, phía trên có hàn khí lành lạnh không ngừng tràn ra.

Lấy Tuyết Oanh cầm đầu hơn mười tên tu sĩ Tiên Cung, giờ phút này bọn chúng phân tán vây quanh bên ngoài màn sáng, trong tay mỗi người nắm một quả ngọc tuyết màu trắng, dưới Tiên Linh Lực thúc giục, nó nở rộ hào quang trắng muốt.

Chính giữa bọn chúng có phân nữa là tu sĩ Kim Tiên Cảnh, còn lại đều là tu sĩ Chân Tiên hậu kỳ, mặc dù nhìn như Bách Lý Viêm bị vây khốn ở chỗ này, nhưng cũng không chiếm được ưu thế gì.

“Bách Lý Viêm, khó trách Thiên Đình xem ngươi là họa lớn trong lòng, ngươi thật sự không đơn giản.” Một tay Tiêu Tấn Hàn rút kiếm, liếc qua Chúc Long xuất thế ngang trời từ xa, nói với Bách Lý Viêm.

“Tu vi có thể đạt tới cấp độ như ta và ngươi, có người nào là đơn giản?” Bách Lý Viêm cười lạnh nói.

“Bất kể nói thế nào, hôm nay chúng ta cũng làm đến cùng, nếu không vạn năm về sau, chỉ sợ sẽ là Bách Lý Viêm ngươi coi trọng tìm đến Bắc Hàn Tiên Cung chúng ta, đến lúc đó, ta cũng không có năng lực đối phó một gã Thái Ất Ngọc Tiên ngươi.” Tiêu Tấn Hàn nhàn nhạt nói ra.

“Vậy cứ thử xem.” Bách Lý Viêm không nhanh không chậm nói.

...

Trên không Bạch Ngọc Phong.

Nương theo một thanh âm rung trời hiiihi...i-it...vang lên, thân thể cao lớn Chúc Long uốn lượn giãy dụa, bay lên phía trên bầu trời, làm như muốn bay đến phiến hư không chỗ Bách Lý Viêm.

Mắt thấy thân hình khổng lồ kia sẽ lọt vào tầng mây trong không trung, phía dưới mặt đất chấn động ầm ầm đã sớm nghiền nát không chịu nổi, thì phía trên hiện ra một hư ảnh pháp trận cự đại, sáng lên một mảnh kim quang chói mắt.

Chỉ thấy bảy cột trụ lớn màu vàng từ bốn phía Chúc Long bỗng nhiên bay lên, trong khoảnh khắc liền tăng vọt đến độ cao vạn trượng, phía trên Kim Long quấn quanh, phù văn giăng đầy, không ngừng chiếu ra đường đường kim quang khiếp người.

Phía trên mỗi đỉnh trụ lớn màu vàng còn có một gã Kim Tiên Tiên Cung đứng yên, tay kết pháp quyết, miệng tụng mật chú, thúc giục đại trận.

Lúc trước Cổ Kiệt bị Hô Ngôn đạo nhân một kiếm xuyên thân, giờ phút này cũng đứng một vị trí trong đó, đóng giữ lấy một cột trụ lớn màu vàng.

Cùng lúc đó, bầu trời trên đỉnh đầu Chúc Long, thân ảnh cung trang nữ tử phấn hồng đột nhiên hiện ra, trước người như cũ lơ lửng một đàn cổ màu trắng.

“Ra!”

Ngón tay ngọc của nàng đột nhiên gẩy dây đàn, trong miệng quát khẽ một tiếng.

Phía trên tám cột trụ lớn màu vàng lập tức vang lên một hồi Phạn âm kỳ dị, ở trên quấn quanh tám đầu Kim Long cực lớn, một hồi âm thanh “Âm vang”, đầu lâu bỗng nhiên nhúc nhích, vậy mà “Sống” lại.

“NGAO...”

Một hồi liên tiếp âm thanh rồng ngâm vang lên, tám đầu rồng từ trụ lớn màu vàng đột nhiên bắn ra, giương nanh múa vuốt mãnh liệt phóng lên, từng đầu đâm vào trong ngọn lửa màu đen, hướng phía trên người Chúc Long cắn xé.

Bên trong hắc diễm, thân hình tám đầu Kim Long thay đổi, quấn quanh lên thân hình Chúc Long, miệng khổng lồ mở lớn, đột nhiên cắn tới.

Răng Kim Long đột nhiên ngoạm lại, dù chưa thể xuyên thấu lân giáp Chúc Long, nhưng lại gắt gao kẹp chặt thân thể nó.

“Rống!”

Chúc Long đột nhiên chấn động, phát ra một tiếng gào thét rung trời, thân hình kịch liệt vặn vẹo, điên cuồng giằng co.

Thân thể Chúc Long khổng lồ kéo lấy Kim Long quấn quanh trên người nó làm kịch liệt lay động, không ngừng đụng vào trụ lớn màu vàng, phát ra nhiều tiếng nổ vang rung trời.

Nhưng mà, trụ lớn màu vàng dường như mọc rể trên mặt đất, căn bản lù lù bất động.

Ở trên ẩn chứa lực lượng trói buộc, Kim Lân Toả Long Trận lúc trước vây khốn Bách Lý Viêm vẫn còn thắng thế, cho nên Chúc Long căn bản không cách nào thoát ra được.

Hai mắt Lô Việt ngưng tụ, thân hình lập tức phóng lên trời, hóa thành kim quang chói mắt bắn vào không trung.

Một tay y phất lên, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một thanh đại cung màu đen hình sừng trâu.

Cung này tạo hình giản dị, phảng phất như một cột Ô Mộc trong núi tùy ý bẻ ngoặt chế thành, mặt ngoài không có trang trí Đồ Văn gì, thậm chí ngay cả phù văn đều không có khắc lên, chẳng qua là phản xạ hắc quang âm u, thoạt nhìn thập phần phong cách cổ xưa.

Ánh mắt Lô Việt nhìn về phía Chúc Long vẫn còn giãy giụa không thôi, y hơi khom người bước về phía trước một bước, hai tay mở ra, một tay chế trụ dây cung, chậm rãi kéo về phía sau.

Chỉ thấy trên hai tay y cơ bắp phồng lên, rung động không thôi, có vẻ cố hết sức.

Đến khom lưng cũng chậm chạp chuyển biến, dần dần từ hình dạng trăng lưỡi liềm chuyển biến thành trăng rằm.

Dây cung dính sát trên mặt y một lát, hai tay y nắm cung cùng kéo dây cung, bắt đầu sáng lên nhè nhẹ từng sợi ngân sắc quang mang, dần ngưng tụ hóa thành một cột tia sáng trắng rạng rỡ hình mũi tên dài nhỏ, nhắm về hướng đầu Chúc Long.

Ngón tay Lô Việt bị dây cung làm tan vỡ, chảy ra nhè nhẹ vết máu, tuy nhiên cũng bị tia sáng trắng đại cung chớp động hấp thu, không có nhỏ xuống chút nào, tức thì một thân khí tức nội liễm, thủy chung không chút sứt mẻ, khống chế-giương cung mà chưa bắn.

Cùng lúc đó, phía trên đầu mũi tên ngưng tụ ra tia sáng trắng như hạt gạo, lúc đầu như có như không, sau một lát càng trở nên ngưng thực, từ bên trên truyền ra từng trận pháp tắc chấn động kỳ dị.

Thân hình Chúc Long bị trói buộc, mặc dù điên cuồng giãy giụa nhưng vẫn không cách nào thoát được, trở nên cực kỳ giận dữ.

Đầu lâu của nó đột nhiên quay lại, miệng lớn hé mở, hỏa diễm màu đen mãnh liệt mà ra, bắn tới những đầu rồng màu vàng phía trên.

Hắc diễm cuồn cuộn mãnh liệt ra, trong nháy mắt liền che mất những đầu rồng màu vàng kia.

So sánh với hắc diễm lượn lờ trên người Chúc Long, liệt diễm trong miệng phun ra có độ nóng cao hơn, ẩn chứa sát khí càng tăng lên.

Chẳng qua là sau một lát, tám đầu Kim Long kim quang ảm đạm, thân hình héo rút, thoạt nhìn phảng phất như là muốn tan chảy.

Tám người đang ở trên trụ lớn màu vàng cảm thấy chung quanh cực nóng khó chịu được, tốc độ huyết dịch toàn thân chảy ra dường như nhanh hơn gấp mấy lần, trong lòng phiền muộn vô cùng, dường như thân bị thiêu đốt trong địa ngục.

“Phốc...”

Rốt cuộc một gã tu sĩ Kim Tiên sơ kỳ nhịn không được, há miệng phun ra mãnh liệt một ngụm máu tươi.

Ngay sau đó, Cổ Kiệt cách gã không xa, bởi vì lúc trước bị một kiếm kia gây thương tích không nhẹ, giờ phút này thân hình cũng run lên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Hai người này cầm trận bất ổn, khiến cho toàn bộ pháp trận cũng theo đó chấn động, lộ ra vẻ lung lay sắp đổ.

Mắt thấy cột đá chung quanh chống đỡ không nổi, thân hình Đại Hán râu quai nón Đổng Kiệt đột nhiên nhoáng một cái xuất hiện giữa không trung, cũng không biết gã sử dụng pháp chú gì, trên người hắc quang mãnh liệt, thân hình vậy mà tăng vọt đến độ cao ngàn trượng.

Trong tay gã nắm một thanh Khai Thiên Cự Phủ, lăng không bay vọt tới, chém xuống cổ Chúc Long.

Phía trên lưỡi búa khắc liên tiếp phù văn, ô quang mãnh liệt, từ trong truyền ra từng trận lục lượng mãnh liệt xé rách đại địa, làm hư không cũng có chút biến hình.

Mắt thấy cự phủ sẽ phá vỡ hắc diễm, chém lên cổ Chúc Long, dị biến nổi lên.

Trên đỉnh đầu Chúc Long bỗng nhiên có một đạo ánh lửa đỏ thẫm bắn ra cấp tốc nhanh như tia chớp, ở giữa không trung nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt hoá thành một thanh cự kiếm đỏ thẫm dài mấy trăm trượng, chém một cái vào phía trên phong nhận Cự Phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.