Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 125: Q.2 - Chương 125: An bài




‘Thời gian? Địa điểm?’ Tịch Thiết Ngưu nghe vậy sửng sốt, tựa hồ như không có ấn tượng gì, nhưng nhìn thấy Hàn Lập trước mặt mình trịnh trọng như thế, biết rằng đây có thể là mấu chốt để mình lập công, liền cúi đầu cố gắng nhớ lại.

Khoảng nửa khắc sau ……

‘Nhớ rồi!’ Tịch thiết ngưu đột nhiên ngẩng đầu la lớn, sắc mặt hết sức vui mừng.

‘Ta nhớ nữ thần tiên đó có nói qua, trước khi tham gia đại hội thần tiên, sẽ đi cùng với nam thần tiên đến một địa phương gọi là Thái Nam cốc, tựa hồ nơi đó cũng có những vị thần tiên khác.’

‘Thái Nam cốc?’ Hàn Lập khẽ nhẩm lại hai lần, không có chút ấn tượng nào trong đầu, xem ra trước giờ gã chưa từng nghe qua về địa phương đó.

Hàn Lập đưa ánh mắt về phía Tôn nhị cẩu, nếu như ở đây có địa danh đó, vị địa đầu xà này chắc phải biết qua.

‘Gia Nguyên thành, không có địa phương như vậy ! Nếu thật sự có sơn cốc đó, ta nhất định biết rõ.’ Tôn nhị cẩu nhíu mày, đầu lắc trái lắc phải không ngừng.

‘Không nhớ nhầm chứ?’ Hàn Lập lại đưa ánh mắt quay về phía Tịch thiết ngưu, khẩu khí đã có chút lạnh lẽo.

‘Tuyệt đối không nhầm, nữ thần tiên đó còn nói, chỉ cần đuổi theo nửa ngày đường, là có thể chạm trán với bằng hữu của cô ta ở Thái Nam cốc.’ Tịch thiết ngưu vội vàng nhìn lên trời thề thốt.

‘Nửa ngày đường!’ Nếu như là người thường đi, thì chưa có ra khỏi vùng phụ cận của Gia Nguyên thành, nhưng hai người này cưỡi chim đuổi theo, vậy thì phạm vi quá lớn rồi, nhưng chưa qua khỏi địa giới của Lam Châu mới đúng chứ. “ Hàn Lập âm thầm tự đánh giá.

‘Hai người có biết, cả Lam Châu này có địa phương nào gọi là Thái Nam cốc hoặc Thái Nam không?’ Thần sắc của Hàn Lập hoà hoãn lại đôi chút, hướng về hai người hỏi.

Tôn nhị cẩu và Tịch thiết ngưu hướng mắt nhìn nhau một cái, cơ hồ cùng lúc kêu lên :

‘Thái Nam tự’

‘Thái Nam sơn’

‘Có hai địa phương được gọi là Thái Nam?’ Hàn Lập sửng sốt, có chút đau đầu.

‘Công tử! Không phải thế, chỉ là một nơi mà thôi!’ Tôn nhị cẩu cướp lời đáp.

‘Thái Nam tự đó được xây dựng trên Thái Nam sơn.’ Tịch thiết ngưu cũng không chịu kém, nói theo một câu.

‘Chà! Thật quá tốt, xem ra Thái Nam cốc kia chắc chắn ở nơi đó rồi.’ Hàn Lập nhẹ nhõm nói.

‘Nhưng thưa công tử, bọn tôi trước giờ chưa nghe qua phụ cận Thái Nam sơn, có cái gì là Thái Nam cốc cả! Hay là nghĩ sai rồi.’ Tôn nhị cẩu nghi hoặc đề tỉnh.

Hàn Lập vừa nghe, ‘Hắc hắc’ cười một cái :’Sai sao được, chính là địa phương này rồi!’

‘Các ngươi không phải là tu tiên giả, đương nhiên không biết địa phương đó, xem chừng nơi đó hẳn có tu tiên giả sinh sống từ lâu rồi.’ Hàn Lập hưng phấn thầm nghĩ.

‘Thái Nam sơn này, rốt cuộc là nằm ở đâu?’ Sau khi qua cơn hưng phấn, Hàn Lập mới nghĩ đến địa phương đó ở đâu, vẫn còn chưa biết rõ, liền thuận miệng hỏi.

‘Công tử, Thái Nam sơn ở cực Nam của Lam Châu, cách Nghiễm Quý thành bốn mươi dặm.’ Tôn nhị cẩu cung kính trả lời.

‘Phía nam của Lam Châu?’ Hàn Lập nhíu mày, cùng với nơi mà gã phải tới để ám sát - Độc phách sơn trang, vừa vặn là một Bắc một Nam, căn bản là không thuận tiện, xem ra chỉ còn cách chạy đi chạy lại vài chuyến.

‘Tôn nhị cẩu, sau khi quay về, để Tịch thiết ngưu làm phó bang chủ Tứ bình bang. Ta biết ngươi không quá vui lòng, nhưng ta đã đáp ứng với người ta, thì nhất định phải thực hiện lời hứa.’ Hàn Lập hướng về Tôn nhị cẩu phân phó.

‘Không dám, công tử nói sao, tại hạ cứ như vậy mà làm, tuyệt đối không có nửa câu oán hận!’ Tôn nhị cẩu vừa nghe, giật mình hoảng sợ, nhớ đến những lời Hàn Lập nói lúc bắt đầu, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

‘Yên tâm, ngươi có trung thành hay không, trong lòng ta có tính toán. Bình này có giải độc đan, có thể triệt để giải độc mà ngươi đang mang trong người, để cho ngươi sau này khỏi phải lo lắng ưu phiền, đây cũng là việc mà ta đã hứa với ngươi lúc đầu, ta là người đối đãi rất bình đẳng, sẽ không lừa gạt ngươi.’ Hàn Lập móc ra một bình đan dược, đưa cho Tôn nhị cẩu.

Tôn nhị cẩu thấy vậy, mừng rỡ ra mặt. ‘Hủ tâm hoàn’ trong người hắn, trước giờ khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên, hôm nay có thể hoàn toàn giải trừ, sao không khiến hắn thấy kích động.

‘Tạ ơn công tử! Tạ ơn công tử, tiểu nhân nhất định vì công tử gan óc lầy đất, chết không hối hận!’ Tôn nhị cẩu nhận chiếc bình xong, nói ra những lời hết sức thành khẩn.

Hàn Lập bất giác cũng gật gật đầu.

Gã sở dĩ có thể sảng khoái như vậy mà cấp thuốc giải độc cho Tôn nhị cẩu, chủ yếu là vì gã thấy mỗi tháng giải độc cho Tôn nhị cẩu một lần, thật sự quá là phiền phức ! Hơn nữa gã phải rời Gia Nguyên thành một đoạn thời gian, đã như vậy rồi, cách tốt nhất là triệt để giải độc cho xong, đương nhiên nếu như sau này, hai người này có ý phản bội, Hàn Lập cũng tuyệt nhiên không ngại, lập tức đem hai người ra giết chết, rồi đưa người khác lên thay.

Hơn nữa tạm thời Hàn Lập đã chuẩn bị biến Tứ Bình bang thành một trong những đường lui của mình, con thỏ đào hang còn đào ba hang nữa là.

Hàn Lập biết rõ, trên thế giới này không có sự vô duyên vô cớ trung thành, cũng không có sự vô duyên vô cớ đi phản bội. Còn dùng bạo lực để khống chế đối phương, chính là thủ đoạn dễ có hiệu quả nhất, nhưng cũng là phương pháp hạ đẳng nhất, đồng thời cũng có khả năng gặp phải sự cắn trả của đối phương. Cho nên nếu như muốn cho đối phương trung thành lâu dài một chút, biện pháp ân uy chính là phương thức tốt nhất.

Cho nên Hàn Lập cấp cho đối phương giải dược, một mặt có thể khiến cho lòng trung thành của Tôn nhị cẩu được đề cao trong một thời gian dài, mặt khác trước mặt Tịch thiết ngưu cho hắn thấy được sự nhất ngôn cửu đỉnh của mình, ấn tượng với việc có công tất thưởng, có sai tất phạt, rất có lợi cho Hàn Lập trong việc khống chế lâu dài hai người.

Đoạn trên chính là phương pháp do Hàn Lập cân nhắc hồi lâu suy nghĩ ra.

Hàn Lập nhìn Tôn nhị cẩu nuốt giải dược xong, mới đột nhiên nói ra một vài câu khiến cho hắn vừa mừng vừa lo.

‘Sau này ta để Khúc Hồn ở chỗ các ngươi một thời gian dài, nhưng tuyệt đối không cho ngươi dùng hắn vào việc gây chuyện thị phi, nên biết Khúc Hồn tuy rất lợi hại, nhưng kỳ nhân dị sĩ trên đời còn nhiều hơn, nói không chừng ngược lại đem đến hoạ sát thân cho ngươi. Ngươi phải nhớ cho kỹ!’ Hàn Lập trầm giọng nói.

‘Vâng, tiểu nhân đã nhớ kỹ rồi, tuyệt đối sẽ an bài thoả đáng cho Khúc Hồn đại nhân, công tử gia cứ yên tâm.’ Tôn nhị cẩu như gà con mổ thóc, gật đầu liên tục không ngừng.

‘Không phải là đã không cần Khúc Hồn cạnh mình để bảo vệ , mà bộ dáng của hắn quá thu hút sự chú ý của người khác, không thuận tiện cho việc đi xa của mình, lại phải gửi Khúc Hồn lại cho mấy người này thay gã chăm sóc!’ Hàn Lập thở dài, âm thầm cúi đầu, có chút không nỡ rời bỏ.

‘Hai ngươi cũng tự bảo trọng. lui xuống ah! Gần đây cũng không cần phải tới gặp ta, ta muốn đi xa một đoạn thời gian, không biết khi nào mới quay lại.’ Hàn Lập khe khẽ vẫy tay, bảo hai người ra ngoài.

Tôn nhị cẩu và Tịch thiết ngưu nghe xong mấy lời, cung kính thối lui, trong phòng chỉ còn lại một mình Hàn Lập, đang trầm tư gì đó.

‘Thái Nam cốc này, rốt cuộc tu tiên giả như thế nào ? Ta tìm được rồi, có gặp gì không ổn không, có tao ngộ phải nguy hiểm gì không?’ Hàn Lập ngơ ngẩn thầm nghĩ, gã lúc này, không khỏi thần du thiên ngoại, tiến nhập vào cảnh giới vong ngã.

Nhật nguyệt như thoi đưa, thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã qua hai tháng, trong Gia Nguyên thành lúc này, không thể tìm thấy Hàn Lập, hơn nữa sau này trải qua vô vàn tuế nguyệt , cũng không thấy xuất hiện bóng dáng của Hàn Lập.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.