Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 123: Q.2 - Chương 123: Giao dịch




"Đề tài? Đề tài gì, ta hỏi tới quyết định cuối cùng của các nàng! Rời nơi đây hay là ẩn cư? Hay là để ta ra tay đánh chết đối thủ của các nàng?” Hàn Lập đem ánh mắt từ trên người mĩ nữ áo vàng thu hồi lại, không hề khách khí nghiêm túc nói.

Nghiêm thị nghe Hàn Lập nói vậy, hơi nhíu mày, hướng Hàn Lập chậm rãi nói:

"Hàn công tử, đừng nóng vội! Tỷ muội bọn ta hôm qua sau khi suy đi nghĩ lại, vẫn chọn cách thứ hai. Bất quá thế này đi! Chúng ta hi vọng thay đổi một chút.

"Ta hình như đã nói qua, không hi vọng mấy vị phu nhân mặc cả. Chuyện này không thay đổi được, hoặc là hoàn toàn đáp ứng điều kiện của ta, hoặc là chọn cách thứ hai” Hàn Lập đột nhiên biến sắc nói.

"Công tử thấy dung mạo của mấy đứa con gái ta thế nào?” Nghiêm thị không để ý tới Hàn Lập không vui, đột nhiên đổi đề tài, chuyển sang trên người ba tỷ muội Mặc thị vào.

"Quốc sắc thiên hương, trời sanh tú lệ có thể dùng để khen ngợi mấy vị tiểu thử, tuyệt không phóng đại!” Hàn Lập lặng người, nhưng lập tức khẽ cười nói, hắn mơ hồ có chút minh bạch chủ ý của Nghiêm thị khi nhắc tới vấn đề này rồi.

"Yêu cầu của chúng ta cũng không quá đáng, chỉ cần các hạ có thể tiêu diệt đầu lĩnh của Ngũ Sắc môn và Độc Bá sơn trang, chúng ta không chỉ đưa bảo ngọc cho các hạ giải độc, mà còn có thể đem tỷ muội bọn nó ba người gả cho các hạ làm thê thiếp, các hạ vừa rồi không phải là luôn luôn ngắm nhìn Phượng Vũ sao! Chỉ cần các hạ đáp ứng, nàng ta sẽ là người của Hàn gia rồi!” Nghiêm thị chỉ mấy người Ngọc Châu ở sau lưng, nghiêm túc nói.

"Tứ nương!”

"Mẹ”.

Mặc Ngọc Châu và Mặc Thái Hoàn vẻ mặt đại biến, không kềm nổi mà kêu lên, hiển nhiên hai người trước đó chưa từng nhận được tin tức gì liên quan, bây giờ lại bị Nghiêm thị dễ dàng đồng ý, làm cho kinh ngạc tới mặt mày thất sắc.

Mà Mặc Phượng Vũ ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt ra thì vẫn còn có thể trấn tĩnh.

Cũng không trách bọn họ kinh hoàng như vậy, Hàn Lập tướng mạo bình thường, với như ý lang quân trong lòng hai người, kém một trời một vực, không xứng đáng chút nào, việc này khiến cho bọn họ làm sao mà cam tâm gả cho Hàn Lập.

"Im miệng! Việc này ta cùng di nương các ngươi đã quyết định rồi, không cho các ngươi phản đối, nếu không lập tức bị đuổi khỏi Mặc phủ” Nghiêm Thị trầm mặt lại, lạnh giọng nói.

Lời vừa nói ra, làm cho ba tỷ muội Mặc thị sợ ngây người.

Mặc Ngọc Châu khẽ cắn môi, sắc mặt xanh lét, mà Mặc Thái Hoàn thì thất hồn lạc phách nhìn Nhị nương và Ngũ nương bình thường yêu thương nàng nhất, ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu. Chỉ có Mặc Phượng Vũ vẫn còn tốt hơn một chút, nhưng thân thể đã hơi run, dựa vào bức tường phía sau không hề động đậy.

"Đừng ép mấy vị tiểu thư! Điều kiện của các người ta không thể đáp ứng. Vẫn là câu nói cũ, bất luận là điều kiện gì, ta cũng không mạo hiểm vô ích, mạng nhỏ của ta, vẫn còn rất đáng quý!” Hàn Lập trầm mặc một lúc, trầm giọng đáp, thẳng thửng cự tuyệt đề nghị của Nghiêm thị.

Muốn nói Hàn Lập đối diện với ba tỷ muội Mặc thị xinh đẹp như hoa mà không động tâm, đó là thuần túy là nói dối. Nhưng Hàn Lập tử tế cân nhắc, muốn thực sự nói tru sát hai vị bá chủ khác của Lam Châu, đây khẳng định không thể che dấu được người hiểu biết, muốn gây ra họa sát thân.

Chỉ cần suy nghĩ một chút, sau khi Ngũ Sắc môn và Độc Bá sơn trang hạ đài, Nghiêm thị khẳng định sẽ khiến Kinh Giao hội quật khởi, thành người thu hoạch được lợi ích lớn nhất.

Hơn nữa một tên xa lạ như bản thân mình tự nhiên xuất hiện ở Mặc gia phủ, lại bỗng chốc lấy cả Mặc thị tam kiều, đây không phải là công bố cho người khác, bản thân chính là công thần lớn nhất và hung thủ sát nhân trong việc này sao!

Nếu như bởi vì vậy mà dẫn dụ lực lượng thần bí có liên quan tới tu tiên giả tới, tên tu tiên giả nửa vời như hắn tuyết đối không được tốt lành gì, mạng nhỏ cũng không bảo vệ nổi, vậy thì lấy ba tỷ muội Mặc thị thiên kiều bá mị cũng có tác dụng gì?

Cho nên Hàn Lập mới âm thầm cười khổ, từ chối ba vị đại mỹ nữ hoạt sắc sanh hương.

Còn ba tỷ muội Mặc thì có thích hắn hay không, Hàn Lập ngược lại không quan tâm, chỉ cần có thể đoạt được thân thể của đám mỹ nữ này, vậy đoạt được tim bọn họ, còn không phải là việc sớm muộn hay sao! Bất quá hiện tại nói ra thì hết thảy đã không có tác dụng, ba tỷ muội Mặc thị này đối với Hàn Lập mà nói, là củ khoai lang cầm bỏng tay, đó tuyệt đối không thể trêu vào! Hắn hôm nay chỉ muốn diệt trừ tận gốc hàn độc trên người một cách nhanh nhất, sau đó rời khỏi cái nơi thị phi này, còn sau đó Mặc phủ là họa hay là phúc, cũng chẳng có liên quan gì tới hắn.

Lời từ chối của Hàn Lập vừa nói ra, mặc dù làm cho đám người Nghiêm thị sắc mặt rất khó coi, nhưng lại tăng hảo cảm của Mặc thị tỷ muội lên rất cao, Mặc Thải Hoàn nhỏ nhất, thậm chí cười ra nước mắt, hướng Hàn Lập làm mặt quỷ.

Ngay cả ánh mắt của Mặc Ngọc Châu và Mặc Phượng Vũ nhìn Hàn Lập cũng đã nhu hòa lại rất nhiều, nhìn hắn với một con mắt khác.

Nghiêm thị thở dài, cùng với đám người Lí thị đưa mắt ra hiệu một lúc, liền chuyển người, bộ dáng không thể tránh được nói:

"Hàn công tử nếu không đồng ý, vậy thì thôi! Chúng ta sẽ làm theo điều kiện của công tử, chỉ cần Hàn công tử có thể giết được trang chủ Độc Bá sơn trang “Nộ sư” Âu Dương Phi Thiên, chúng ta sẽ giao Noãn Dương bảo ngọc, để cho các hạ giải độc.

"Ha ha! Mấy vị phu nhân tâm kế thật tốt! Ta nghe nói Âu Dương Phi Thiên người này đang tuổi tráng niên, hơn nữa không có con cái, nếu sau khi ông ta chết, chắc chắn Độc Bá sơn trang sẽ lập tức sụp đổ, thuộc hạ sẽ chia năm sẻ bẩy, chẳng rỗi rãi mà băn khoăn tới Kinh Giao hội” Hàn Lập vuốt mũi, khẽ cười nói.

Nghiêm thị nghe Hàn Lập nói vậy, lườm Hàn Lập một cái.

"Không chỉ ngươi nói vậy, ngươi biết vị Ngô Kiếm Minh kia là ai phái tới không? Chính là vị Âu Dương bá chủ này sai tới, hơn nữa hắn còn là đệ tử thứ bảy của Âu Dương Phi Thiên, rất được sủng ái”.

"Vị trang chủ Độc Bá sơn trang này là đồng lứa với phu quân bọn ta, kém không nhiều tuổi, luôn nung nấu hùng tâm muốn xưng bá toàn bộ Lam Châu. Cho nên hắn mới dùng tới sách lược trước yếu sau mạnh, mưu cầm trước tiền diệt Kinh Giao môn chúng ta, sau đó mới đối phó với Ngũ Sắc môn”.

"Hắn mấy năm trước từng cổ động nghĩa đệ Mã Không Thiên của phu quân ta, cùng với nhị đệ tử Triệu Khôn của phu quân, định chia rẽ Kinh Giao môn, kết quả tỷ muộ ta biết rõ, giết hai tên đó và đồng đảng trước. Nhưng Kinh Giao môn cũng vì vậy mà tổn hại lớn tới thực lực, bị đại quân của Độc Bá sơn trang đánh lui liên tiếp, Kim Giao hội bất đăc dĩ chỉ đành co cụm lại, cố thủ Gia Nguyên thành”.

Nghiêm thị tiết lộ một ít bí ẩn có liên quan tới Kinh Giao môn.

"Nhưng thế lực các người tại Gia Nguyên thành hôm nay, dường như cũng chả to lớn gì, Độc Bá sơn trang sẽ không thêm phần hăng hái, tiêu diệt các ngươi chứ?” Hản Lập suy nghĩ một lúc, có chút không hiểu hỏi.

"Hì hì! Tên cuồng đồ Âu Dương Phi Thiên đó không dám tấn công nơi này, tự nhiên là có đạo lí của hắn. Nếu như muốn biết, chỉ cần đáp ứng điều kiện cũ đầu tiên của tỷ muội ta, ta sẽ nói cho công tử” Tam phu nhân cười khanh khách, nửa thật nửa giả dịu giọng nói.

"Ha ha! Vậy thì nói làm gì, ta chỉ có chút tò mò mà thôi!” Hàn Lập vẫn tỉnh bơ.

"Thiệt là! Một điểm cũng không giống nam tử hán, ra một chút sức như vậy, cũng không nguyện ý!” Tam phu nhân bĩu môi, giống như đang liếc mắt đưa tình với Hàn Lập.

Đám người Nghiêm thị đối với cử động của Tam phu nhân ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng ba tỷ muội Mặc thị lại có chút mặt hồng tai đỏ. Dẫu sao thì trưởng bối của mình và tên gia hỏa vốn muốn đem bọn mình gả cho đang trêu ghẹo nhau trước mặt, điểm này cũng thật là không thể nào nói nổi.

Mặc Thái Hoàn bĩu môi, hung hăng lườm Hàn Lập một cái.

Nhưng Hàn Lập tựa như không phát hiện, vẫn cứ ta theo ý ta giảng đạo: ”Tam phu nhân nói thật là quá dễ dàng, một điểm lực này có thể liên lụy tới cái mạng nhỏ của tại hạ, không làm nam tử hán cũng được! Chỉ cần vẫn còn là một nam nhân là được rồi”.

Có lẽ câu nói cuối cùng của Hàn Lập đã lộ ra mấu chốt, chẳng những làm cho Tam phu nhân ngồi đối diện sững sờ, hé miệng cười rộ lên, ngay cả Nhị phu nhân Lý thị và Nghiêm thị cũng hơi không vui.

"Công tử định lấy mạng Âu Dương Phi Thiên như thế nào? Tên này cả ngày đều ở trong sơn trang, rất ít ra ngoài. Hơn nữa hắn võ công tuyệt đỉnh, tâm kế hơn người, rất khó đối phó” Nghiêm thị nghiêm mặt nói.

"Việc này không cần phu nhân quan tâm, chỉ cần phu nhân chuẩn bị cho tại hạ một con ngựa tốt, cùng với một bức họa của tên này, tại hạ tự nhiên sẽ khiến cho hắn biến mất khỏi thế gian” Hàn Lập không nói gì thêm nữa.

“Hy vọng như vậy!” Nghiêm thị khẽ nói.

"Bất quá trước tiên, mấy vị cũng phải nên cho ta một cái cam đoan! Để khi tại hạ hoàn thành nhiệm vụ trở về, các phu nhân không trở mặt không thèm giữ lời hứa chứ!” Hàn Lập thoải mái nói.

"Các hạ cần cam đoan thế nào?” Nghiêm thị lại không tỏ vẻ bất mãn gì, xem ra sớm đã dự liệu rồi.

"Dược hoàn trong bình này, xin các vị mội người uống một viên, còn nó là thuốc gì, tại hạ không nói được. Dẫu sao cũng đợi tới khi ta giết Âu Dương Phi Thiên trở về, ta sẽ dùng thuốc giản trao đổi bảo ngọc trong tay các người” Hàn Lập lấy một cái bình sứ, đặt lên bàn, sau đó lạnh lùng nhìn đám người Nghiêm thị.

Nghiêm thị không nói hai lời, đưa bàn tay mảnh khảnh cầm lấy cái bình, lấy ra một viên thuốc màu xanh biếc, sau đó nhìn đám người Lý thị một cái, liền ngửa đầu nuốt vào.

"Can đảm lắm! Quyết đoán lắm! thật không hổ là đương gia của Kim Giao hội” Hàn Lập không nhịn được vỗ tay khen ngợi, sau đó ánh mắt lại hướng sang mấy người còn lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.