Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 224: Q.4 - Chương 224: Khôi lỗi ky quan thú




Vật phẩm cần bán chính là một kiện đỉnh cấp pháp khí uy lực không tệ, điều này làm cho Hàn Lập ngoài ý muốn.

Đặc biệt kiện pháp khí này được tên người cao gầy miệng mồm lanh lợi nói là trên trời vô song, dưới đất khó tìm, ngay cả Hàn Lập nghe xong cũng có chút muốn móc linh thạch ra, xúc động muốn mua, huống chi là tu sĩ khác rất thiếu đỉnh cấp pháp khí.

Quả nhiên giá cơ bản hai trăm linh thạch vừa mới nói ra, lập tức có ba, bốn gã tính tình nôn nóng nhanh đưa ra giá. Trong chớp mắt liền đem kiện Hỏa Vân kiếm này tăng lên hơn ba trăm linh thạch. Làm cho tu sĩ khác muốn ra giá một chút, lập tức dập tắt ý niệm trong đầu.

Mặc dù kiện Hỏa Vân kiếm này mang theo hỏa vân công kích không tệ, nhưng so với đỉnh cấp pháp khí tinh phẩm rõ ràng vẫn còn kém một đoạn. Tốn ba trăm linh thạch mua về, cũng có chút không thuyết phục.

Tuy nhiên những người này không muốn mua, tự có những người khác tình nguyện làm người xuẩn ngốc.

Người muốn mua nói rằng, đoạn sau mặc dù bán cái gì đó rất tốt nhưng là bọn hắn không thể lấy tới tay, tốt hơn hết là mua đỉnh cấp pháp khí không tệ ở trước mắt, chính là việc thực tế hơn.

Cho nên cái thanh Hỏa Vân kiếm vẫn đang còn bị tranh đoạt bởi vài tên tu sĩ Luyện Khí kỳ, thuận lợi bán ra với giá bốn trăm linh thạch.

Tên tu sĩ kia mang theo mặt nạ trẻ con sau khi tiến lên giao nộp linh thạch, vui mừng ầm ĩ cầm thanh kiếm về tới chỗ ngồi, bộ dáng như là muốn đem bảo bối này làm bảo vật gia truyền, làm cho một số tu sĩ khác nhìn có chút buồn cười.

Mà nam tử cao gầy sau khi đợi người này ngồi xuống, rõ rõ ràng ràng nói:

“Vật phẩm thứ hai bổn điếm muốn bán chính là một cái Hồng La Thiên lô đỉnh cấp mà luyện khí sư yêu quí nhất, cái lô này từng truyền qua tay rất nhiều luyện khí đại sư, luyện chế ra rất nhiều tinh phẩm đỉnh cấp pháp khí, ví dụ như Huyễn Âm kiếm, Thanh Giao kỳ, Hắc Viêm châu… Nghe nói đối với việc luyện chế pháp khí có thể có tác dụng gia tăng thành công nhất định, tuy nhiên là thật hay giả, bổn điếm cũng không biết. Cho nên, bây giờ lấy giá cơ bản là bốn trăm linh thạch để bán, tuyệt đối không phải là cao”.

Nam tử này vừa nói, từ trong túi trữ vật móc ra một đan lô màu hỏa hồng, đặt lên bàn biểu diễn cho mọi người nhìn kỹ.

Oành một cái! Các tu sĩ bên trong sảnh mặc dù vẫn không có ai lớn tiếng nói chuyện nhưng không khí lập tức trở nên nóng bỏng, không ít người dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm đan lô không buông tha. Hiển nhiên là coi trọng vật ấy.

Hàn Lập im lặng ngồi ở trong góc, lạnh lùng quan sát hết thảy. Tuy nhiên khi hắn nghe nói Thanh Giao kỳ trong tay cũng xuất phát từ đan lô này thì không nhịn được có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi.

Hắn đối với luyện khí một chút cũng không thông, tự nhiên không biết giá trị của đan lô này. Nhưng nếu chính mình không thể sử dụng thì tuyệt đối không ra tay. Điểm ấy Hàn Lập vẫn còn có thể làm được. Huống hồ linh thạch trên người mặc dù không ít nhưng phải dùng tại chỗ mấu chốt.

“Bốn trăm năm mươi”.

“Bốn trăm bảy mươi”.

“Ta xuất ra năm trăm linh thạch”.

Mặc kệ Hàn Lập nghĩ như thế nào thì nghĩ, cái Hồng La Thiên lô này không bao lâu đã được tăng lên một cái giá kinh khủng.

“Bảy trăm tám mươi”.

Đó là một vị vóc người mập mạp, đầu đội mũ màu vàng, nghiến răng nghiến lợi hô giá.

“Tám trăm”.

Một nữ tu sĩ cách không xa tên mập mạp này, không hoảng hốt, không vội vàng đưa ra giá cao hơn một bậc, làm cho hắn tức giận hai tay nắm chặt.

Tình huống trước mắt cơ hồ có thể nói là giá cả trên trời, những người khác sớm đã không còn cạnh tranh, chỉ có thể dùng ánh mắt không cam lòng nhìn kỹ hai vị tu sĩ Trúc Cơ kỳ tiền nhiều tiếng lớn tiếp tục từng bước từng bước hô giá tăng lên.

“Tám trăm năm mươi. Nếu vị phu nhân này còn có thể kêu giá cao hơn một khối thì đan lô này sẽ nhường cho các hạ” Tên mập mạp này sau khi nâng giá lên thêm lần nữa, dùng ánh mắt tức giận nhìn chằm chăm nữ tu sĩ, hung hăng nói.

“Tám trăm năm mươi mốt”.

Lời của tên mập mạp vừa mới ra khỏi miệng thì nữ tu sĩ cười lạnh một tiếng, cố ý đưa ra giá hơn đúng một khối, làm cho gương mặt to lớn của hắn ở trong đấu bồng đỏ bừng lên như máu. Nhưng sau khi hắn dùng ánh mắt ác độc mãnh liệt xem xét đối phương vài lần, thật sự không hề ra giá nữa.

Cứ như vậy vị nữ tu tiên giả Trúc Cơ kỳ này tốn một cái giá trên trời để mua được cái đan lô đại danh đỉnh đỉnh này, cũng không biết có phải là vật tốt hay không?

Có lẽ lần đấu giá này quá kịch liệt nên đã kích thích thần kinh của đông đảo tu sĩ. Hào khí bên trong sảnh lúc đầu lạnh tanh, sau đó trở nên nóng bỏng, từng kiện đỉnh cấp pháp khí, nguyên liệu trân quí cũng được đông đảo tu sĩ nhiệt tình tham gia, nhanh chóng mua lấy.

Nhưng sau khi đã có hai mươi vật phẩm các loại đem ra đấu giá, Hàn Lập vẫn còn chưa thấy xuất ra trận kỳ cùng trận bàn, điều này làm cho hắn có chút trở nên không kiên nhẫn.

Hàn Lập không nhịn được thầm nghĩ, nếu lần đấu giá này thật sự không xuất hiện đồ vật loại này, hắn thật sự phải đi Tinh Trần các thêm một lần nữa. Cho dù là pháp khí bố trận cơ bản nhất cũng kiếm vài cái mạnh chút.

Hàn Lập đang nghĩ ngợi tới đây thì hán tử cao gầy phía trước nói ra tên của một kiện vật phẩm cần bán.

“Thượng cấp pháp khí, một cặp khôi lỗi cơ quan thú. Thực lực có thể so sánh với tu tiên giả Luyện Khí kỳ tầng thứ chín. Hơn nữa tuyệt đối trung thành, hung dữ không sợ chết. Nếu mua thì tương đương với dẫn theo bên mình hai thiếp thân hộ vệ. Giá cơ bản chỉ là một trăm linh thạch.

“Khôi lỗi cơ quan thú? Cái thượng cấp pháp khí kia của mình không phải cũng gọi là khôi lỗi cung thủ sao, chẳng lẽ là như nhau?” Hàn Lập trong lòng rung động, thân thể ngồi thẳng lên, chăm chú nhìn kỹ.

Nam tử cao gầy đã bày ra ở trên bàn hai con khôi lỗi màu đen sáng bóng. Kích cỡ chỉ bằng nắm tay, ngoại hình hao hao giống sư tử và hổ, nhưng cũng không phải là sư tử mà cũng chẳng phải là hổ, không biết là lấy nguyên hình của quái thú gì để chế tác.

“Có rất nhiều khách nhân có thể chưa từng nghe qua hoặc rất ít khi nghe qua khôi lỗi cơ quan thuật chứ!”

“Đây là một loại đạo pháp luyện chế pháp khí cùng với pháp khí hoàn toàn bất đồng, mặc dù chúng ta nơi này có ít người biết, nhưng tại vùng đất cực tây lưu hành cực kỳ rộng rãi, thậm chí còn có một tông phái gọi là Thiên Trúc giáo, đặc biệt lấy cái này để khai môn lập phái, đã đem đạo thuật này phát huy tới cực điểm. Nghe nói khôi lỗi cơ quan nhân cao nhất có thể ganh đua cao thấp cùng với tu sĩ Trúc Cơ kỳ hậu kỳ. Mặt khác đem khôi lỗi cơ quan thú này bình phẩm là thượng giai pháp khí chỉ là hành vi của riêng bổn điếm, thực tế dựa theo sự phân cấp chính thức của cơ quan thuật, hẳn phải xưng hô là khôi lỗi thú cấp hai mới đúng!”

Nam tử này thấy tu sĩ phía dưới tựa hồ đối với khôi lỗi cơ quan thú này không cảm thấy hứng thú, không có ai ra giá muốn mua nên vội vàng đem tư liệu đã được mình chuẩn bị tốt lúc trước nói ra thông suốt, hy vọng có thể gợi lên hứng thú của các tu sĩ.

Sau khi nói xong những lời này, mặc dù tu sĩ phía dưới nổi lên lòng hiếu kỳ nhưng muốn bọn họ xuất ra một trăm linh thạch mua hai con rối gì đó để chơi thì không ai làm cái chuyện nhảm nhí này. Hơn nữa hộ vệ Luyện Khí kỳ tầng thứ chín đối với các tu sĩ ở đây mà nói có thể có chỗ lợi ích gì đây?

“Một trăm linh thạch!”

Một thanh âm ở trong góc vang lên, thật sự có người muốn mua đồ vật dùng để chơi đùa này. Nhất thời ánh mắt bọn tu sĩ hướng góc kia nhìn lại.

Bất qua người này không phải là Hàn Lập, mà là một người bịt mặt ngồi ở góc bên kia, dùng một cái bao vải màu xám lớn trùm cả đầu, là một quái nhân cực kỳ buồn cười.

“Một trăm năm mươi khối linh thạch”.

Trong lúc tu sĩ khác nghĩ rằng quái nhân kia là tên phá của, một khẩu âm là lạ, phát âm cực kỳ cứng nhắc kêu giá vang lên bên trong sảnh.

Tu sĩ bên trong sảnh đều kinh ngạc, không nhịn được lại nhìn về phía người mới ra giá.

Một người đầu đội mũ màu xanh biếc, vóc người khôi ngô, hai tay khoanh lại ngồi ở dãy ghế cuối cùng, thanh âm mới ra giá chính là xuất phát từ miệng người này, lúc đông đảo tu sĩ nhìn về phía người này thì ánh mắt lạnh lẽo của hắn cũng nhìn lại không chút khách khí, không toát ra bộ dáng có chút bất an nào.

“Hai trăm linh thạch” Quái nhân mang bao trùm đầu tựa hồ như bị tình thế bắt buộc, lập tức lại lần nữa quát giá.

“Ta xuất ba trăm khối” Người khôi ngô đồng dạng cũng không nhường một bước.

“Bốn trăm!”

“Sáu trăm khối!”

Trong nháy mắt hai người này ta một câu ngươi một câu đem giá của khôi lỗi thú này nâng lên đến mức khó có thể tin.

Lúc này cho dù đông đảo tu sĩ bên trong sảnh có ngu dốt cũng nghe ra chỗ không đúng.

“Chẳng lẽ khôi lỗi thú này có ẩn tàng cái gì bí mật kinh người?” Lúc này trong lòng tất cả tu sĩ cũng không khỏi dâng lên một ý niệm trong đầu như thế.

Tu sĩ trong cả đại sảnh sau khi nhìn nhau vài lần, tim cũng đập thình thịch nhảy dựng lên, thậm chí có vài tên tài lực hùng hậu và mấy người nôn nóng liền trực tiếp gia nhập cuộc cạnh tranh.

Tuy nhiên cũng có một ít tu sĩ lão thành, tâm thì có động nhưng còn chút hoài nghi.

Hai người lạ này là do bí điếm an bài phái ra sao! Chẳng lẽ là cố ý đem vật không đáng tiền này để nâng lên giá trên trời, để cho bọn họ trở thành tên xuẩn ngốc.

Có không ít tu sĩ ôm ý nghĩ này, Hàn Lập chính là một trong những người có thái độ hoài nghi này. Cho nên hắn vẫn lạnh lùng nhìn, bộ dáng không có một tia động tâm.

“Ta xuất chín trăm linh thạch, thêm đồ vật này nữa!”

Quái nhân vóc người khôi ngô mắt thấy tu sĩ tham dự đấu giá càng ngày càng nhiều, trong lòng quýnh lên, dĩ nhiên từ trong túi trữ vật lôi ra một kiện đồ vật. Sau đó hắn bước vài bước lớn đi tới trước người nam tử cao gầy, hướng trước bàn phóng tới. Tiếp theo dùng khẩu khí cương ngạnh nói:

“Đồ vật này trị giá cũng mấy ngàn linh thạch. Thừa sức hoán đổi lấy khôi lỗi thú này, mau đem chúng nó giao cho ta đi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.