Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 105: Q.2 - Chương 105: Sơ đạp tu tiên lộ




‘Gia Nguyên thành tam đại bang hội bao gồm Huynh đệ minh, Kinh Giao hội, Thiên Phách môn, những bang phái nhỏ hơn một chút thì có Thiết Thương hội, Kết nghĩa xã, Thanh Y bang, Xuân Vũ lâu, Kim Kiếm môn, Thương hà thuyền bang, Kim Cương môn, Lạc Nhật phái các phương thế lực.’

Tôn nhị cẩu một hơi đem tất cả tên các bang phái nói ra, sau đó thở hổn hển, lại tiếp tục nói:

‘Trong ba đại môn phái thì Thiên Phách môn thế lực cực mạnh, cùng với Kim Kiếm môn, Thanh Y bang liên thủ với nhau, chiếm cứ khu vực Đông thành giàu có, đứng thứ hai là Huynh đệ minh, kết nghĩa liên minh với Thiết thương hội, thương hà bang thuyền, chiếm lấy khu Bắc thành, yếu nhất là Kinh giao hội chiếm lấy khu Nam thành, nhưng là cùng chia phần với Xuân Vũ lâu, Kim Cương môn cùng Lạc Nhật phái. Còn lại cuối cùng là khu hỗn loạn tây thành, do đa số các tiểu bang chiếm cứ. Những tiểu bang phái đó tuy nội đấu liên miên, những trước sự lăm le chiếm đoạt của các bang phái khác vào khu Tây thành liền lập tức đình chỉ can qua, cùng nhau đoàn kết chống lại các bang phái bên ngoài. Chính vì vậy mà Gia Nguyên thành mới hình thành thế đỉnh bốn chân như hiện nay.’ Tôn nhị cẩu lưu loát đem tình huống Gia Nguyên thành nói rõ ràng lại cho Hàn Lập nghe.

Hàn Lập sau khi nghe xong những điều này, trầm ngâm một lúc, sau đó như có điều gì nghĩ đến, liền mở miệng hỏi:

‘Ta từng nghe nói Kinh giao hội là một trong ba đại bá chủ của Lam Châu, mà Gia Nguyên thành còn là nơi đặt tổng đà, như thế nào lại biến thành bang phái yếu nhất vậy?’

‘Công tử, những điều người nói đều là chuyện cũ rồi. Mấy năm trước, Kinh Giao hội thật sự rất lợi hại, thế lực cơ hồ trải rộng khắp Lam Châu. Khi đó Kinh Giao hội là một siêu cấp thế lực, tổng đà tại Gia Nguyên thành không hề cho phép những thế lực khác vào đây chiếm cứ mà một mình độc chiếm Gia Nguyên thành, tại Gia Nguyên thành độc bá. Mà khi đó, những bang phái khác, dưới uy áp của Kinh Giao hội, ngay cả bóng dáng cũng không dám xuất hiện. Sau này, không biết tại sao, Kinh Giao hội chỉ sau một đêm đột ngột suy yếu, chẳng những vất bỏ những địa phương khác mà ngay cả đại bản doanh tại Gia Nguyên thành cũng co rút lại. Vì vậy những bang phái nhỏ yếu khác mới nhân cơ hội này mà vùng lên. Sau khi trải qua nhiều phen huyết chiến mới hình thành lên cục diện tạm thời như ngày hôm nay.’ Tôn nhị cẩu cẩn thận giải thích.

‘Ngươi biết nguyên nhân Kinh Giao hội đột nhiên biến thành yếu kém sao?’ Hàn Lập nhíu mày, chậm rãi nhìn Tôn nhị cẩu hỏi.

‘Cái này…, nói thật ra, tiểu nhân trong bang phái không có chức phận gì to tát cả, cho nên những việc này không biết rõ ràng cho lắm, chỉ là nghe nói từ người khác mà thôi. Hình như là do Kinh giao hội phân liệt từ bên trong, tranh đấu nội bộ, ngoài ra, bên ngoài còn có những thế lực lớn khác chèn ép nữa.’ Tôn nhị cẩu lộ ra vài phần khó khăn, chỉ nói ra được đáp án mơ hồ.

‘A, ra là vậy!’ Hàn Lập cười cười, tựa hồ đối với điều này đã sớm biết.

‘Bây giờ Kinh Giao hội do ai chủ trì, ngươi hẳn là biết rõ chứ?’ Hàn Lập hỏi.

‘Cái này ta biết, chủ trì Kinh Giao hội bây giờ đúng là góa phụ của Mặc hội chủ, Nghiêm phu nhân.’ Tôn nhị cẩu vội vàng đáp lời.

‘Góa phụ?’ Hàn Lập cảm thấy kinh ngạc.

‘Đúng vậy! Nguyên người sáng lập Kinh Giao hội là Mặc hội chủ đã chết rồi, phu nhân của lão không phải là góa phụ sao?’ Tôn nhị cẩu mở to mắt, có chút chần chừ, không biết vừa rồi mình có nói sai gì không.

‘Ai nói Mặc hội chủ đã chết rồi?’ Hàn Lập cảm thấy dường như có chuyện gì không đúng, sắc mặt trở lên lạnh lẽo.

‘Mọi người trong Gia Nguyên thành đều biết a. Một năm trước, quan môn đệ tử của Quỷ thủ Mặc cư nhân mang theo di thư cùng tín vật của hội chủ đến Mặc phủ báo tang!’ Tôn nhị cẩu thấy sắc mặt âm trầm của Hàn Lập, trong lòng không khỏi run rẩy, có chút sợ hãi.

‘Quan môn đệ tử? Tên hắn là gì?’ Hàn Lập mở to mắt, tỉnh táo hỏi.

‘Gọi là Ngô Kiếm Minh, là một tên bạch diện tầm hai mươi tuổi, nghe nói đã học được chân truyền của Mặc cư nhân, có một thân võ công cao cường vô cùng.’ Tôn nhị cẩu cẩn thận nói, hắn giờ phút này đoán được người trước mắt này cùng với Kinh Giao hội chắc chắn có nhiều mối liên hệ, và cũng rất để ý đến vị Ngô công tử kia.

‘Hơn nữa …’ Tôn nhị cẩu lộ ra vẻ muốn nói nhưng lại không dám nói.

‘Có cái gì thì cứ nói thẳng đi, không cần phải ấp a ấp úng như thế! Nếu tin tức có giá trị, ta sẽ trọng thưởng!’ Hàn Lập lạnh lùng nhìn đối phương, nhạt nhẽo nói:

‘Ta nghe người ta nói, vị Ngô công tử này hình như cùng với thiên kim tiểu thư Mặc Ngọc Châu của Mặc phủ đã có đính ước rồi, nghe nói sắp tới sẽ thành hôn.’ Tôn nhị cẩu nghe thấy có tiền, lập tức mặt nở hoa, tươi cười nói rõ.

‘Thành hôn!’ Hàn Lập hắc hắc cười, đột nhiên đứng phắt dậy.

Hắn bước vài bước trong phòng, sau đó ngửa đầu lên nhìn nóc nhà, vẫn lặng yên đứng, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó.

‘Ngươi hãy nghe cho kỹ đây, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, từ hôm nay trở đi, ngươi lặng lẽ đi thu thập tin tức tình báo về Mặc phủ cho ta, đặc biệt là tin tức của vị Ngô công tử kia, càng rõ ràng càng tốt.’ Hàn Lập rốt cuộc cũng mở miệng, phân phó Tôn nhị cẩu.

‘Số bạc này đưa cho ngươi trước, nếu như làm tốt, sẽ có trọng thưởng! Đi làm việc đi.’ Hàn Lập rất hào phóng, đưa cho đối phương một túi bạc nhỏ.

‘Tuân mệnh, công tử ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt việc này! Tiểu nhân xin lui trước.’ Tôn nhị cẩu tay cầm bạc, mặt mũi hớn hở lùi ra ngoài, trước khi đi vẫn cung kính đóng cửa lại.

‘Vị công tử này thật hào phóng, mà việc chỉ là thu thập ít tin tức tình báo mà thôi. Xem ra đi theo người này, thật đúng là không có lựa chọn sai lầm.’ Tôn nhị cẩu hưng phấn nghĩ thầm, trong khoảng thời gian này, mối đe dọa từ ‘Hủ tâm hoàn’ cũng bị hắn quên mất rồi.

Hàn Lập nhìn đối phương vẻ mặt vui mừng rời đi, thở dài một hơi. Đột nhiên hắn cảm thấy đau lòng, mới tới đây có hai ngày, mà đã mất nhiều ngân lượng như vậy, làm cho Hàn Lập có chút cảm giác phung phí.

Mặc kệ vậy, dù sao số bạc này cũng là do lấy từ trên người Mặc đại phu, cũng phải làm sao để thu về lợi tức, Hàn Lập trong lòng khổ sở nghĩ ngợi như vậy.

‘Bất quá vị Ngô Kiếm Minh Ngô công tử kia thật là khôn ngoan, lại dám dùng thân phận của mình trà trộn vào Mặc phủ, xem ra là vừa muốn tiền tài vừa muốn sắc đẹp rồi, lá gan thật là không nhỏ a!’ Hàn Lập sờ sờ mũi, cười lạnh một tiếng.

‘Xem ra, không thể không tới Mặc phủ một chuyến rồi, nếu không Noãn dương bảo ngọc sẽ bị làm đồ bồi giá, rơi vào tay kẻ khác mất.’ Hắn có chút ức chế khi nghĩ tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.