Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 146: Q.2 - Chương 146: Thành giao




“Bất quá, Trúc cơ đan tuy chưa chính mắt gặp qua nhưng giá trị và tầm quan trọng của nó thì Hàn Lập cũng đã được biết tới, ngẫm lại trong Thăng Tiên đại hội, có gần ngàn người tu tiên tại lôi đài tranh đấu đến sống chết cũng là vì cái gì? Chẳng phải là hơn phân nửa đều do sự hấp dẫn của Trúc cơ đan sao! Mà lúc này vị Diệp sư thúc lại định dùng một chút linh thạch và pháp khí để hoán đổi, chẳng lẽ còn tưởng mình là một đứa trẻ vừa xuất sơn sao?“ Hàn Lập âm thầm cười lạnh thầm nghĩ tất cả, nhưng ánh mắt lại măng vẻ cung kính tựa hồ đang chăm chú nghe đối phương nói chuyện

Diệp lão giả đối với biểu hiện của Hàn Lập rất hài lòng, dù sao thì vái vị sư chất tương lai này khi nghe tới việc hoán đổi Trúc cơ đan thì cũng không có cự tuyệt ra mặt xem ra thật sự còn có hy vọng trao đổi được

Ngay từ đầu, hắn cũng không định nói ngay việc trao đổi Trúc cơ đan, bởi chỉ cần là người có chút tâm cơ cũng sẽ không thể đem vật trân quý như thế ra trao đổi được, hắn cũng chỉ là mới ném đá dò đường thôi

Nhưng nhìn thấy thái độ của đối phương cũng không hẳn là không có thể thương lượng được làm cho hắn cực kỳ vui vẻ.

Chỉ cần đối phương có ý định hoán đổi, lão tuyệt đối tự tin có thể thỏa mãn các yêu cầu của đối phương để đổi lấy viên Trúc cơ đan, nghĩ tới đây nét cười trên mặt Diệp lão giả lại càng đậm, lại như thấy bộ dáng của Hàn Lập trông thuận mắt hơn rất nhiều

“Hàn sư điệt, nói vậy sư điệt chắc cũng biết bản thân linh căn là tứ linh căn chúc tính như vậy bằng tư chất của sư điệt dù có phục dụng Trúc cơ đan thì hi vọng Trúc cơ thành công cũng rất nhỏ! Nếu thật sự phục dụng Trúc cơ đan thì tối đa sư chất cũng chỉ có thể làm pháp lực tinh tiến, công pháp tăng lên hai, ba tầng mà thôi, như vậy thật quá lãng phí. Sư điệt không bằng ngươi đem vật ấy đổi lấy thật nhiều các thứ hữu dụng cho ngươi đó chẳng phải là tuyệt vời sao, hơn nữa…” Diệp lão giả bắt đầu nói thao thao bất tuyệt để dụ dỗ Hàn Lập

Mà Hàn Lập mặt ngoài tựa như đang chăm chú nghe vị Diệp sư thúc trường thiên đại luận (nói trời nói biển) nhưng trong lòng bắt đầu có sự tính toán không ngừng so sánh sự lợi hại trong vấn đề này.

Nói thật ra, hắn cũng biết đối phương nói là sự thật, nếu chỉ là phục dụng một viên Trúc cơ đan thì tỷ lệ thành công của mình thật sự là vô cùng nhỏ, nhưng là bắt Hàn Lập đem một viên Trúc cơ đan này đi cho thì thật khiến hắn có chút không cam lòng, dù sao cơ hội không đến lần nữa, bất quá vẫn còn có thể có một chút hi vọng Trúc Cơ thành công hay không?

Nhưng nếu không cấp Trúc cơ đan cho vị Diệp sư thúc này thì cuộc sống sau này sau này tại Hoàng Phong cốc khẳng định sẽ không có kết quả tốt, chín phần mười sẽ vô cớ kết oán với người này, hơn nữa nhìn đối phương dường như trong Hoàng Phong cốc cũng có một ít thực quyền, như vậy nếu đắc tội sẽ càng khó khăn hơn.

“Diệp sư thúc, tại hạ có thể hỏi người muốn đổi viên Trúc cơ đan này làm gì không? Với tu vi của sư thúc thì cũng không cần dùng vật ấy nữa mà!” Hàn Lập suy nghĩ hồi lâu vẫn còn không hiểu được tại sao đối phương lại muốn trao đổi.

Diệp lão giả tuy bị Hàn Lập cắt đứt chuyện đang nói nhưng trên mặt lại không lộ ra vẻ bất mãn, nghe Hàn Lập hỏi tuy có trù trừ một chút nhưng vẫn còn trả lời Hàn Lập

“Nếu Hàn sư điệt đã hỏi, sư thúc cũng không muốn giấu diếm, viên Trúc cơ đan này là để cho cháu của Diệp mỗ phục dụng, mong sư chất có thể thành toàn cho hắn được không?”

Hàn Lập vừa nghe trong lòng không khỏi cười khổ, thầm nghĩ:

Cháu, vậy là quan hệ vô cùng thân cận, hơn nữa có thể làm cho vị sư thúc này hao tổn khí lực, không tiếc danh mà cúi đầu hướng một vị vãn bối mà xin hoán đổi Trúc cơ đan, khẳng định là một vị chất tôn rất được sủng ái ! Xem ra nếu không đổi thì chắc chắn sẽ chọc giận vị sư thúc này, vậy mình sống tại Hoàng Phong Cốc cũng đừng nghĩ tới việc an ổn mà sống, chỉ đành nhẫn nhịn đáp ứng đối phương, về phần phục dụng Trúc cơ đan đành để về sau nghĩ biện pháp khác, hơn nữa bản thần còn sở hữu cái bình nhỏ thần kì chỉ cần có thời gian thì đan dược gì mà không thể phối chế ra được.

Hàn Lập hiểu rõ lợi hại trong lòng liền có chủ ý, bất quá lại muốn làm cho đối phương phải xuất ra một cái giá lớn để trao đổi bởi vậy liền trên mặt liền làm ra vẻ u sầu, chán nản.

“Sư thúc không phải là vãn bối bất kính với trưởng bối! Nhưng Trúc cơ đan đối với sư chất cũng là trọng yếu vô cùng, cho dù vãn bối tư chất kém một chút nhưng cũng không phải là không có cơ hội thành công sao? Nếu lần này buôn bỏ cơ hội Trúc Cơ thì vãn bối cả đời chắc sẽ khó lòng tiến thêm trên con đường tu chân!”

Lão giả nghe Hàn Lập nói xong, tâm lý không nhịn được có chút khinh thường thầm nghĩ: “Chỉ bằng tư chất của ngươi mà cũng muốn lo lắng về con đường tu chân, thật là không biết tự lượng sức”.

Nhưng ngoài mặt lào giả vẫn nhớ tới việc chính nên vừa khuyên giải lại vừa hứa hẹn rất nhiều, nhằm làm cho Hàn Lập hạ quyết tâm trao đổi Trúc cơ đan với hắn.

Hàn Lập nghe xong trong lòng không ngừng cười lớn, nhưng ngoài miệng lại lại nói ra nhưng lời mềm yếu, làm cho lão giả càng thêm hưng phấn không ngừng đưa ra ngày càng nhiều các điều kiện.

Sư điệt! Nếu ngươi có thể trao đổi Trúc cơ đan với với ta, thì các công việc tạp vụ của đệ tử làm trong cốc sư thúc có thể cho người tùy ý lựa chọn!” Lão giả mắt thấy Hàn Lập sắp sửa đáp ứng liền tung ra một chiêu sát thủ cuối cùng.

“Tạp vụ?” Hàn Lập ngây người nhìn hắn.

“Đúng vậy, phải biết rằng đệ tử cấp thấp của Hoàng Phong cốc mỗi tháng đều phải hoàng thành nhất định một loại công tác được giao, ví dụ như đi giam đốc quáng công tại quáng tràng ở phường thị của bổn môn, nếu làm tốt sẽ được làm chấp sự đệ tử trong cốc trông coi một ít linh cầm dị thú, hay một ít linh căn kì dược bẩy tám loại công tác khác nhau. Sau đó khi hoàn thành công tác cụ thể sẽ được môn nội cấp cho một ít linh thạch để thưởng công. Sư thúc ta chính là quản sự phụ trách các loại công tác trong cốc, cho nên nếu sư điệt thích loại công tác nào có thể nói với ta một câu ta sẽ thành toàn cho” Diệp lão giả tại nơi này cũng là có vài phần đại quyền.

Mà Hàn Lập nghe được nhưng lời này thì không thể thốt lên được nữa, xem ra vô luận tại nơi đâu đều sẽ có những người có quyền có chức mưu lợi tư, dù là một tu tiên đại phái như Hoàng Phong cốc cũng không ngoại lệ.

Bất quá đối phương vừa rồi đã nhắc tới công tác kỳ dược đã làm cho Hàn Lập rung động không thôi, cái công tác này chẳng phải đã cấp cho mình một cơ hội sao, hơn nữa đối phương lại cho mình không ít chỗ tốt, nếu như vẫn tiếp tục trì hoãn không đáp ứng sẽ làm đối phương có cảm giác mình quá tham lam, cũng chính là làm mất hình tượng tốt về mình trong mắt hắn.

Nghĩ thông suốt, Hàn Lập làm bộ cuối cùng cũng đã chấp nhận, liền ủy khuất nói với lão giả:

“Nếu Diệp sư thúc đã nói thế nếu vãn bối vẫn không đáp ứng thì có vẻ không cho sư thúc chút thể diện nào, chỉ cần sư thúc thật sự có thể tín thủ điều kiện vừa nói vậy sư điệp liền đem Trúc cơ đan được cấp dâng tặng cho vị cháu kia của sư thúc, hy vọng có thể Trúc Cơ thành công!”

Lão giả vừa nghe lời ấy vô cùng mừng rỡ, luôn miệng không ngừng nói:

“Sư điệt cứ yên tâm, sư thúc đã nói qua tuyệt đối sẽ giữ lời, nhưng chốc lát nữa khi gặp Chưởng môn sư thúc thì những vật phẩm đã giao dịch có thể nói nhưng chuyện ta ngầm giúp ngươi làm việc thì tuyệt đối không nên đề cập tới!”

Hàn Lập nghe xong, liền cười cười , thích thú hồi đáp: “Về điểm ấy xin sư thúc yên tâm, vãn bối hiểu rõ sẽ không làm việc gì ngu ngốc!”

Lão giả nghe xong, mặt mày vô cùng hớn hở, rất hài lòng với thái độ nhu thuận của Hàn Lập.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.