Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 129: Q.2 - Chương 129: Thanh Nhan chân nhân




Hàn Lập mới vừa đi dược vài bước, đã nghe ở xa xa có người đang gọi hắn.

"Bên này, Hàn đại ca!"

Hàn Lập nghe vậy nhìn lại về phía âm thanh hô hoán, chỉ thấy Vạn Tiểu Sơn đứng ở bên cạnh một lão giả mặc áo xanh, hướng về phía hắn không ngừng vẫy gọi.

Hàn Lập mỉm cười, bước nhanh tới. khi đến bên cạnh lão nhân áo xanh, Vạn Tiểu Sơn hướng về Hàn Lập giới thiệu:

"Vị này là Thanh Nhan chân nhân của Thái Nam cốc, là chí giao với gia phụ, Thái Nam tiểu hội lần này chính là do người cùng một số các vị tiền bối khác cùng chủ trì".

Hàn Lập vừa nghe lời của thiếu niên, không khỏi nhìn kỹ Thanh Nhan chân nhân.

Chỉ thấy lão giả này vóc người cao gầy, vai rộng tay dài, mặc nho sam màu xanh, có chút thần thái thần tiên trong loài người. Chỉ là khuôn mặt của hắn xanh lè, thật sự có chút dọa người!

Tiếp theo, thiếu niên lại đối với lão giả nói: "Hàn huynh là ta ở ngoài cốc vừa mới quen biết, mặc dù là tán tu, nhưng mà chúng ta cũng đã thảo luận qua, thế bá hãy chiếu cố vài phần!"

Lão giả lúc này cũng đem Hàn Lập đánh giá một phen, đột nhiên hắn nheo hai mắt lại, nói với Hàn Lập:

"Hàn tiểu hữu công pháp luyện tthuộc tính mộc cũng không tệ! Tuổi còn nhỏ đã luyện tới tầng thứ tám, như vậy cũng đạt tiêu chuẩn, cho dù là ở các gia tộc tu tiên cũng không thể thấy nhiều được!"

Hàn Lập vừa nghe lời khen của Thanh Nhan chân nhân, trong lòng cũng cười khổ. Nếu không có uông một lượng lớn linh đan thảo dược, hắn làm sao có thể luyện đến tầng thứ tám? Phỏng chừng còn đang ở tầng thứ ba, bốn gì đó là cùng!

Bất quá mặt ngoài hắn vẫn rất cung kính khiêm nhường: "Thanh lão quá khen, tại hạ chỉ là may mắn mà thôi".

Thanh Nhan chân nhân thản nhiên gật đầu, không hề nói với hắn điều gì nữa, ngược lại xoay mặt nói với Vạn Tiểu Sơn:

"Tiểu tử kia, người trong nhà của ngươi đã tới mấy người, bọn họ cũng đang lo lắng cho ngươi, có dặn ta là hễ thấy ngươi là lập tức đưa đến gặp bọn họ, bây giờ theo ta đi thôi!"

Vạn Tiểu Sơn nghe những lời này, không khỏi đưa ra khuôn mặt buồn hiu.

"Không phải là Thất tỷ cùng Cửu ca cũng tới chứ? Ta sợ nhất là nói chuyện với bọn họ, không đi có được không?" Vạn Tiểu Sơn đầy hy vọng nhìn Thanh Nhan chân nhân.

Thanh Nhan chân nhân nghiêm mặt nói: "Ngươi nói đi?"

"Đương nhiên là không được rồi!" Vạn Tiểu Sơn cúi đầu ủ rũ tự mình đáp.

"Hừ! Ngươi thật là to gan, dám gạt người trong nhà, bản thân lén chạy đến đây. Nếu nửa đường gặp phải những người tu tiên tâm thuật bất chánh, ngươi có mấy cái mạng nhỏ cũng phải giao ra!" Thanh Nhan chân nhân sau khi nói vậy, khẽ liếc nhìn Hàn Lập một cái.

"Lão nhân này cũng không vừa, nói thế rõ ràng là ám chỉ mình chính là người tu tiên tâm thuật bất chánh, cố ý đến gần Vạn tiểu tử này" Hàn Lập ở một bên lạnh lùng nhìn, tự nhiên nghe ra ý tứ của Thanh Nhan chân nhân.

"Hài! Khó mà tìm được một vị tiểu thiếu gia hết lòng như vậy, xem ra phải tạm thời chia tay! Nếu không Thanh Nhan chân nhân này tùy tiện chụp cho một cái mũ, mình cũng khó mà đội được!" Hàn Lập bất đắc dĩ thầm nghĩ.

"Nếu Vạn huynh đệ phải đi gặp người nhà, vậy tại hạ trước hết đi xem một vòng trước, sau này có cơ hội, lại cùng Tiểu Sơn huynh đệ uống rượu chuyện trò" Hàn Lập liền ôm quyền, hướng tới Vạn Tiểu Sơn cùng Thanh Nhan chân nhân nói.

"Ái dà! Đừng đi nhanh vậy chứ, ta còn muốn đưa ngươi đi giới thiệu cho…"

"Hàn tiểu hữu bản thân còn có chuyện quan trọng phả][xử lý, ngươi cũng đừng làm cho người ta thêm rối loạn!"

Vạn Tiểu Sơn thấy Hàn Lập phải đi, vội vàng muốn nói cái gì đó, lại bị Thanh Nhan chân nhân kéo lại, đem những lời đó chặn lại.

Hàn Lập thấy vậy, hướng về phía Vạn Tiểu Sơn cười sáng lạn một cái, rồi xoay người tiếp tục hướng về phía cái sân rộng mà đi tới.

Mà thiếu niên, giống như tù nhân bị áp giải, gương mặt khổ sở, đi theo sau Thanh Nhan chân nhân, từ từ hướng về phía lầu các mà đi tới.

Hàn Lập bị Thanh Nhan chân nhân đối đãi như thế, cũng không có gì tức giận!

Dù sao bất cứ một người trưởng bối nào, nhìn thấy bên cạnh con cháu trong nhà xuất hiện một bằng hữu lai lịch không rõ, đều sẽ dùng ánh mắt hoài nghi xem trước đã, huống chi nhà của Vạn Tiểu Sơn cũng là một đại gia tộc tu tiên.

Bất quá, Hàn Lập bản thân đối với Vạn Tiểu Sơn cũng không có gì ác ý, chỉ là thuần túy muốn từ miệng người này hiểu rõ thêm một ít chuyện trong tu tiên giới mà thôi, nhưng không ngờ lại bị Thanh Nhan chân nhân lại xem như một gã lừa đảo, đang tìm người để hành sự!

Hàn Lập nghĩ như vậy, bản thân lại dần dần tới gần cái sân rộng đầy những quầy hàng nhỏ.

Các quầy hàng của người tu tiên, nằm trong cái sân rộng, có bố trí một con đường nhỏ hình chữ “Hồi - 回” để ra vào. Mà những người lựa chọn giao dịch vật phẩm, đều đang tụm hai tụm ba tai các quầy hàng ở khu đất trống mà lui tới, cũng có khí tức sinh ý buôn bán như ở thế tục vậy.

Lúc này sắc trời đã có chút tối tăm, ngoài sân rộng lại sáng hẳn lên, đại bộ phận các quầy hàng phía trước đều có một cái đèn thật lớn, ngọn đèn này là được làm từ đồng mà chế thành, toàn thân cổ kính, cao chừng một thước.

Nhưng ở trên những ngọn đèn này, cũng không có bỏ vào bất kỳ nhiên liệu nào để đốt sáng, ngược lại chỉ có một khối nhỏ đá trắng to bằng nắm tay, toàn thân đều phát ra ánh sáng trắng dìu dịu.

Hòn đá này phát ra ánh sáng, còn sáng hơn các ngọn đèn thông thường nhiều, chẳng những có thể chiếu sáng quầy hàng ở bên dưới, mà ngay cả con đường phụ cận, cũng được ánh sáng chiếu sáng rõ, thật sự là diệu vật! Hàn Lập thấy tình cảnh này, không khỏi âm thầm tặc lưỡi không thôi.

Sắc trời mặc dù đã tối, nhưng người trên sân rộng vẫn rất nhiều, chẳng những còn tăng thêm một ít quầy hàng, mà người đi dạo cũng rất đông đúc, làm cho chỗ này trong nhất thời náo nhiệt phi phàm.

Hàn Lập chậm rãi đến gần sân rộng, nhưng cũng không lập tức đi vào, mà là đứng ở phụ cận, quan sát những người tu tiên đang tới lui.

Bởi vì khoảng cách cũng tương đối gần, cho nên hình dạng cùng trang phục của những người tu tiên này, thật sự làm cho Hàn Lập mở rộng tầm mắt.

Có người tu tiên mặc quần áo rất đơn sơ, chỉ che những chỗ quan trọng, những chỗ khác đều để trống. Mà cũng có những người mặc trang phục từ trên xuống dưới kín mít, một chút da thịt cũng không lộ ra ngoài, lại có những người kỳ quái trái ngược hơn, đó là còn nhin thấy một người, rõ ràng là tướng mạo nam nhân, nhưng lại mặc trang phục như là phụ nữ, điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy muốn ói. Bất quá may mắn là người như vậy cũng không thấy nhiều, đại bộ phận trang phục mặc dù có ít nhiều cổ quái, nhưng Hàn Lập vẫn có thể chịu được.

Sau khi cứ quan sát như vậy một hồi, Hàn Lập thần sắc đột nhiên chợt động, trong mắt thần quang chợt hiện!

Hắn phát hiện, bất kể là bên trong sân rộng hay là quầy hàng, đều có người tu tiên đi dạo quanh, tất cả đều là người tuổi trẻ khoảng mười mấy hai mươi tuổi, ngay cả một người tuổi cỡ chừng ba mươi cũng không nhìn thấy.

Vạn Tiểu Sơn cũng đã từng nói qua, "Thái Nam tiểu hội" là năm năm một lần chuyên dành cho bọn tiểu bối, trong đầu hắn lại xuất hiện. Như thế xem ra, lứa tuổi này sẽ là rất nhiều, các người tu tiên có thân phận cao cũng sẽ không xuất hiện ở đây, mà Thanh Nhan chân nhân kia cũng chỉ sợ thân phận cũng khá cao, mới có thể lộ diện ở nơi này!

Hàn Lập nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi chùng xuống. Dù sao cửa của lão gia này thật sự không dễ ứng phó, hơn nữa bọn họ mà muốn đối phó mình mà nói, sợ rằng so với một con kiến cũng không có gì phiền phức hơn.

Bất quá, cho dù trước mắt cũng chỉ là các người tu tiên tiêu bối, thực lực của bọn họ cũng đều không kém. Người giống như Hàn Lập, trong đám người kia xem ra cũng chỉ thuộc hàng trung đẳng, mà người tu tiên đẳng cấp cao như người áo lam, ở chỗ này cũng rất không thiếu. Trong thời gian ngắn ngủn Hàn Lập cũng đã thấy năm sáu cao thủ như vậy, điều này làm cho Hàn Lập rất là xấu hổ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.