Phân Cửu Tất Hợp

Chương 83: Chương 83: Chương trình




Mặc dù là đến nước A ghi hình, nhưng Ngư Hi không ở cùng nơi với Giang Tĩnh Bạch, mà cách nhau khoảng bốn giờ đi xe, hơn nữa thời gian ghi hình chỉ có một ngày một đêm, cô đành từ bỏ ý định đi gặp bạn gái.

Trên máy bay, mọi người đều ngủ một giấc dài. Xuống máy bay, Ngư Hi còn có chút không quen, vì nước A rất nóng.

Ở trong nước đã sắp qua mùa đông, nơi này lại như mùa hè nóng bức, khiến người ta chóng mặt.

Tổ chương trình dẫn mọi người lên xe.

Diêu Thanh đứng trong xe phổ cập khoa học cho mọi người về một ít tập tục cùng vài chuyện lý thú của địa phương, cô đeo tai nghe, mặc quần đùi áo ngắn, buộc tóc cao, gương mặt trang điểm nhẹ, có vẻ rất thoải mái hào hứng.

“Nửa tiếng nữa chúng ta sẽ đến nơi cần đến.”

“Mọi người đoán xem là nơi nào.”

Điện thoại Ngư Hi ting một tiếng, có tin nhắn.

--- Đến nước A rồi?

Vẫn chưa đến lúc bị tịch thu điện thoại, Ngư Hi trả lời: Ừ, vừa đến.

Trả lời xong lại bỏ thêm một câu: Nhưng ở cách chỗ cậu rất xa, không qua được.

Hồi lâu sau, bên kia nhắn lại: Ừa, mình biết rồi.

Ngư Hi cất điện thoại, nhìn mọi người bắt đầu suy đoán lung tung.

“Trạm đầu tiên chắc chắn là khách sạn!”

“Sớm thế này không có khả năng đến khách sạn, em đoán là đi khu vui chơi.”

“Nước A có một phong cảnh rất nổi tiếng, rừng cây, mọi người đã đến bao giờ chưa, em đoán là chỗ đó! Đoán sai không lấy tiền!”

Một câu của Chu Hiểu chọc mọi người cười lên, Diêu Thanh nhìn về phía hai vị ngồi sau vẫn chưa mở miệng.

“Ngọc Dao, Ngư Hi, hai em thấy thế nào?”

Liễu Ngọc Dao cùng Ngư Hi nhìn nhau, đều thấy ánh mắt khó hiểu của đối phương, Liễu Ngọc Dao lắc đầu: “Em không biết.”

Ngư Hi cũng cười: “Chị Thanh lần nào cũng bí ẩn như vậy, em thật sự không đoán được.”

Diêu Thanh nghe câu trả lời của hai cô, dường như rất hài lòng, mỉm cười: “Tiết lộ một chút, mọi người đều đoán sai.”

Bốn người ngồi trước lập tức sôi nổi thảo luận, Ngư Hi nhướng mày.

Vừa rồi Trương Nhạc Nhạc đã kể tên tất cả các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của nước A.

Liên tưởng đến chủ đề lần này --- hành trình thám hiểm.

Chẳng lẽ lại phải mạo hiểm?

Còn chưa nghĩ ra, xe đã lắc lư đến một bến tàu, Ngư Hi càng không hiểu nổi ý đồ của tổ chương trình.

“Điện thoại, hành lý, trợ lý, đều để lại.”

Diêu Thanh lên tàu trước, Trương Nhạc Nhạc hào hứng nhảy theo sau, tiếp theo là Chu Hiểu, sau đó là Triệu Thanh Bình, Vương Ngữ Xuân nhìn Ngư Hi rồi lại nhìn Liễu Ngọc Dao, cũng đành lên tàu.

Chung Thần đứng sau Ngư Hi thì thầm: “Làm gì thế ạ?”

Ngư Hi cũng không hiểu lắm, cô lắc đầu, tắt điện thoại đưa cho Chung Thần, rồi nối bước Vương Ngữ Xuân lên tàu.

Liễu Ngọc Dao là người lên cuối cùng.

Đợi đến lúc đầy đủ, những thành viên khác của tổ chương trình lên một con tàu khác, tàu không lớn, mọi người ngồi lắc lư trên boong. Ngư Hi nhìn bóng hình Chung Thần ngày càng xa dần, thu tầm mắt lại.

“Chị Thanh.” Trương Nhạc Nhạc nghiêng mình về phía trước: “Chị không định mang chúng em đi bán đấy chứ?”

Diêu Thanh phì một tiếng bật cười: “Chị nào dám.”

Chu Hiểu cũng chen vào: “Em tò mò lắm rồi!”

Vương Ngữ Xuân cũng rút đi vẻ mặt ngại ngùng khi nãy, nói nhiều hơn vài câu.

“Em cũng tò mò.”

“Lẽ nào tập này chúng ta ghi hình trên nước sao?”

Diêu Thanh lắc đầu: “Đương nhiên không phải, lát nữa mọi người sẽ biết.”

Từ khi lên tàu, Ngư Hi cùng Liễu Ngọc Dao đều chưa từng mở miệng, hai cô một người ngồi ngoài mũi tàu, mộ người ngồi trong khoang, Diêu Thanh nhìn đồng hồ: “Còn mười phút, chúng ta chơi trò chơi đi.”

“Ngọc Dao, em cũng ra đây chơi đi nào.”

Liễu Ngọc Dao nghe thấy tên mình, cong môi cười: “Đến đây.”

Ngay khi va phải ánh mắt của Ngư Hi, khóe miệng đang mỉm cười của cô giật giật, tầm mắt cũng rời đi.

Cũng không phải trò chơi gì phức tạp.

Đoán chữ.

Đoán sai sẽ phải trả lời một câu hỏi.

“Tiền?”

Diêu Thanh lắc đầu: “Không đúng.”

“Nhiều?”

“Cũng không đúng.”

“Xỉ?”

“Hết ba cơ hội, câu hỏi thứ nhất, thời đại học đã yêu mấy người.”

Một câu khiến Chu Hiểu mờ mịt, cười ha hả phản bác: “Đổi câu hỏi!”

Cậu ta ăn lưu lượng, cũng có thể nói là thu hút fans bạn gái, sao có thể tiết lộ vấn đề đối tượng để tự kết liễu mình, Diêu Thanh gật đầu: “Lần đầu phá thân xử nam, là bao nhiêu tuổi.”

Nội tâm Chu Hiểu thầm chửi một tiếng định mệnh, trên mặt vẫn phải cười: “Em chọn trả lời câu hỏi đầu tiên.”

Dứt lời, cậu ta giơ tay: “Một.”

Diêu Thanh cùng mọi người tỏ vẻ không tin, Chu Hiểu căng thẳng đỏ bừng mặt: “Thật, thật mà, tin em đi!”

“Tin em đi!”

Mọi người cười ồ lên, Ngư Hi cũng cười theo.

Người đoán tiếp theo là Trương Nhạc Nhạc, qua rất dễ dàng, cô đắc ý: “Chị đây là học sinh giỏi!”

Vương Ngữ Xuân không qua, bị hỏi về vấn đề sinh hoạt.

Đến lượt Liễu Ngọc Dao và Ngư Hi, Diêu Thanh hỏi Liễu Ngọc Dao trước.

Liễu Ngọc Dao thật sự chưa từng chơi đoán chữ trên chương trình lần nào, trước kia chơi trò chơi đều có kịch bản, cô chỉ cần làm theo, nên giờ đây đột nhiên nghe được câu đố, cô suy nghĩ mấy giây, đành lắc đầu: “Không đoán ra.”

“Chấp nhận thua cuộc!” Chu Hiểu hô: “Ngọc Dao bị phạt rồi!”

Liễu Ngọc Dao cười, gật đầu.

Chu Hiểu cùng Diêu Thanh nhìn nhau, cậu ta hỏi: “Ngọc Dao, có chuyện này em rất muốn biết, nghe nói bộ phim truyền hình đầu tiên của chị Hi vốn dĩ chọn chị làm nữ chính, tại sao lại đổi?”

Câu hỏi bất ngờ khiến bầu không khí cả boong tàu trở nên trầm mặc, Ngư Hi cũng không ngờ, tổ chương trình vẫn chưa từ bỏ ý định châm ngòi quan hệ giữa cô và Liễu Ngọc Dao.

Đến tập thứ hai, bọn họ vẫn dùng trò cũ, xào nóng cô và Liễu Ngọc Dao.

Đáy mắt Liễu Ngọc Dao rõ ràng lóe lên kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Chu Hiểu sẽ hỏi vấn đề này.

Đó là lần đầu tiên cô bị đoạt vai chính, cũng là lần đầu tiên bị đoạt tài nguyên tốt, khi ấy từ trên xuống dưới đều đã chuẩn bị xong, thậm chí đạo diễn cũng hết sức hài lòng về cô, nhưng lúc đó cô còn trẻ tuổi nóng tính, mới xuất đạo rất thuận lợi, đóng phim thần tượng cũng có tiếng tăm, vậy nên sau khi nhận kịch bản đọc câu chuyện về nữ chính, cô mới buột miệng nói một câu: “Nữ chính Thánh mẫu.”

Bên cạnh lúc ấy là Ngư Hi vừa đến thử vai nữ phụ, nghe được lời này liền nghiêng đầu: “Cô nói gì?”

Bị một nghệ sĩ vô danh chất vấn, Liễu Ngọc Dao cảm thấy rất mất mặt, phản bác: “Tôi nói đây là nữ chính Thánh mẫu, cô có ý kiến?”

Ngư Hi khẽ cười: “Cô có biết Thánh mẫu là gì không?”

“Cô có biết, nếu thời kháng chiến không có những Thánh mẫu trong lời cô, thì giờ đây cô cũng sẽ không tồn tại?”

“Cô có biết khí khái và mạnh mẽ là cái gì không? Cô có biết tinh thần là cái gì không?”

Có lẽ vì đã được gia đình giáo dục từ nhỏ, Ngư Hi vô cùng nhạy cảm với phương diện này, cô không để ý thân phận mình thế nào, dạy dỗ người kia suốt ba phút, thẳng đến khi đối phương không nhịn nổi quát: “Đủ rồi!”

Nhưng không ngờ.

Lúc ấy đạo diễn đã đứng ở sau hai người.

Sau đó Liễu Ngọc Dao bị thay.

Từ đó cuộc sống của Liễu Ngọc Dao liền có một vết đen, bình thường không một ai dám nhắc đến.

Giờ đây không chỉ có người dám nhắc đến, còn chủ động hỏi, Liễu Ngọc Dao khẽ cười, đang chuẩn bị nổi giận liền nghe thấy thanh âm bâng quơ của Ngư Hi: “Đương nhiên là vì Ngọc Dao khi ấy không khỏe.”

“Lúc tôi thử vai nữ phụ, Ngọc Dao cũng ở ngay cạnh xem, cô ấy và đạo diễn rất hài lòng về tôi.”

Liễu Ngọc Dao nhìn sang Ngư Hi, thấy biểu cảm thản nhiên trên gương mặt xinh đẹp kia, cô cắn môi: “Đúng vậy.”

“Là tôi đề cử Hi Hi.”

Đề cử cái em gái cô!

Lúc ấy cô hận không thể bóp chết đối phương!

Ngư Hi cùng Liễu Ngọc Dao kẻ xướng người họa, nói xong còn nhìn nhau cười.

Bầu không khí trên boong tàu thoáng chốc khôi phục, Chu Hiểu nhìn Diêu Thành, hai người cười chuyển đề tài: “Tiếp theo!”

“Tiếp theo là chị Hi.”

Phỏng vấn đối với Ngư Hi là chuyện dễ như trở bàn tay, nói gì đến những chuyện vặt vãnh như trả lời câu hỏi, cô thoải mái trả lời xong, mọi người cũng đã đến nơi.

“Đảo?”

“Sinh tồn nơi hoang dã ư?”

Diêu Thanh nghe Trương Nhạc Nhạc nói, cười: “Theo lý thuyết mà nói, không sai.”

“Chính là sinh tồn nơi hoang dã.”

“Mọi người đừng quên chủ đề lần này của chúng ta là hành trình thám hiểm.”

“Không thám hiểm, sao có thể đúng với chủ đề!”

Ngư Hi theo mọi người rời tàu, trên đảo ngập tràn màu xanh, không nhìn thấy một công trình nào, cũng không có dấu vết của đường đi, Diêu Thanh đứng trước mặt cả nhóm, cười: “Oẳn tù tì.”

Mọi người nhìn sang: “Gì cơ?”

Diêu Thanh cong môi: “Chọn đồng đội.”

“Mọi người sẽ chia thành ba nhóm.”

“Lên đảo.”

Ngư Hi cùng Liễu Ngọc Dao nhìn nhau một cái, rất ăn ý chuẩn bị đứng đối diện nhau, Trương Nhạc Nhạc cùng Vương Ngữ Xuân thành một cặp, còn lại là Chu Hiểu cùng Triệu Thanh Bình.

Ngay khi Diêu Thanh nói bắt đầu, Ngư Hi ra kéo.

Liễu Ngọc Dao cũng ra kéo.

Hai người lúng túng, đang chuẩn bị rút về làm lại liền nghe Diêu Thanh nói: “Trùng hợp ghê, hai đứa thật ăn ý.”

“Đội thứ nhất là Ngọc Dao và Hi Hi.”

Liễu Ngọc Dao:...

Ngư Hi:...

Chu Hiểu và Trương Nhạc Nhạc một đội, Triệu Thanh Bình và Vương Ngữ Xuân một đội.

Phân đội xong, Diêu Thanh chuẩn bị cho mỗi đội rút bản đồ. Ba tấm bản đồ vẽ ba lộ trình khác nhau, lộ trình thứ nhất có kèm thức ăn cùng đồ uống lạnh, cũng có nơi dừng chân để nghỉ, lộ trình thứ hai dài hơn một chút, có kèm bánh mì và nước, không có điểm nghỉ ngơi.

Lộ trình thứ ba không có gì, đồ ăn trưa cũng không có.

Ba đội cử người lên rút, Ngư Hi đứng ở phía trước, đang chuẩn bị đi lên, Liễu Ngọc Dao bên cạnh liền vọt đến chỗ Diêu Thanh: “Em rút.”

Cô nhanh chóng rút một tấm bản đồ rồi về bên cạnh Ngư Hi, nghiêng đầu nói: “Cô xui lắm.”

“Tôi không tin.”

Dứt lời liền mở bản đồ.

Trên bản đồ viết --- Lộ trình số ba.

凸(艹皿艹)!

Bên cạnh có tiếng cười khẽ, Liễu Ngọc Dao cắn răng nắm bản đồ, nhịn cơn tức.

Đội của Trương Nhạc Nhạc rút được lộ trình số một, cô phất tay với bốn người còn lại: “Em đi đây, em đi hưởng thụ bữa tiệc thịnh soạn đây!”

Tiếp theo là Triệu Thanh Bình thở dài: “Không có bữa tiệc thịnh soạn, chúng tôi vẫn có bánh mì.”

Cuối cùng, máy quay chuyển sang Ngư Hi và Liễu Ngọc Dao, hai người hít sâu một hơi, Liễu Ngọc Dao tỏ vẻ ngoài cười trong không cười: “Đi giảm béo cùng tôi.”

Anh trai quay phim bị chọc cười, đầu vai run bần bật.

Ngư Hi cả người không có gì bước lên đảo, cô tin chắc rằng, chương trình này --- thật sự méo được bình thường!

- -------

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Tĩnh Bạch: Tuy rằng tôi không xuất hiện, nhưng mọi người hãy yêu tôi ủng hộ tôi cảm ơn.

Liễu Ngọc Dao: Hứ! Đồ tà giáo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.