Phân Cửu Tất Hợp

Chương 145: Chương 145: Hôn




Tang lễ của Thịnh Nhàn diễn ra rất thuận lợi, Ngư Kinh Đào đích thân quản lý, phía truyền thông đều đã được dặn dò, thế nhưng tin này vẫn gây sóng to gió lớn trong toàn xã hội, nhà họ Ngư cố hết sức ngăn chặn, song hiệu quả cũng không lớn.

Dù sao, đây cũng là Thịnh Nhàn.

Dùng nỗ lực của chính mình đưa Toàn Cầu trở thành đầu rồng huyền thoại trong ngành tài chính nước Z, chỉ riêng sự tích của bà đã đủ để người khác thảo luận mấy ngày không hết, hơn nữa bà còn là mẹ của Ngư Hi, vậy nên một tuần sau tang lễ, tên của bà và Ngư Hi vẫn xuất hiện khắp các ngóc ngách trên mạng, tất nhiên, không chỉ có an ủi, mà còn có cả những lời ác độc.

--- Lần này Ngư Hi hết vốn để kiêu ngạo rồi nhỉ? Phải rồi! Bản thân là đồng tính còn khắc chết mẹ mình!

--- Phân tích đơn giản, liệu có phải mẹ Ngư Hi bị tức đến chết không?

--- Tai nạn giao thông? Không đơn giản vậy chứ? Nhất định là cãi nhau với Ngư Hi.

--- Đời này Ngư Hi hết hy vọng quay lại rồi.

--- Mặc dù không tử tế, nhưng vẫn muốn cười ha ha ha.

Đương nhiên những bình luận này đều bị mắng đến máu chó đầy đầu, nhưng bọn chúng cứ như lũ gián đánh không chết, càng bị đập càng hăng, trút đủ những lời chửi rủa cay độc khắp mọi nơi trên diễn đàn. Ngư Hi đã không để ý động tĩnh trên mạng nhiều ngày, nhưng những kẻ kia vẫn đưa những lời lẽ tàn độc đến trước mặt cô.

“Nghe gì chưa? Là bị khắc chết đấy.”

“Thịnh tổng đáng thương...”

“Con gái không nghe lời, còn có thể...”

Ngư Hi mặc đồ đen ôm hoa trắng ngồi trước bia mộ. Chung Thần đẩy xe lăn giúp cô, thỉnh thoảng có người đi ngang qua, để lại hoặc lời an ủi hoặc lời ngờ vực vô căn cứ, cô chỉ rũ mi, đón nhận tất cả.

Chung Thần trừng to mắt, hung dữ nhìn những người đang thì thầm bàn luận kia, thế nhưng không có cách nào ngăn chặn lời đồn, cô chỉ có thể cắn răng tức giận.

Giang Tĩnh Bạch đến đón Ngư Hi liền thấy cô đang ngồi trước bia mộ, tất cả mọi người đều đã đi, trợ lý của Thịnh Nhàn đứng một bên khác gọi điện thoại, Chung Thần đứng cùng Ngư Hi, cả hai đều im lặng.

Cô lại gần, gọi: “Ngư Hi.”

Ngư Hi ngẩng đầu, khuôn mặt vừa mới dưỡng được tròn ra lại xuất hiện chiếc cằm nhọn, đôi mắt hơi sưng, cô nói khẽ: “Cậu đến rồi.”

Chung Thần nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch liền cúi đầu: “Giang tổng, tôi ra xe trước.”

Giang Tĩnh Bạch hắng giọng.

Sau khi Chung Thần đi, nơi đây chỉ còn Ngư Hi và Giang Tĩnh Bạch, trợ lý cũng nhanh chóng cúp máy lại gần Ngư Hi, nói: “Cô Ngư, luật sư Bùi muốn hỏi cô khi nào có thời gian, ông ấy muốn nói chuyện với cô về di chúc.”

Ngư Hi không đổi sắc mặt, đáp lại: “Mấy ngày nữa đi.”

Biết những ngày này tâm trạng của cô không tốt, trợ lý cũng không nhiều lời, đáp ứng: “Được rồi, vậy bất cứ lúc nào cô cũng có thể liên hệ với tôi, hoặc với luật sư Bùi.”

Ngư Hi gật đầu: “Cảm ơn.”

Trợ lý im lặng, nhìn Giang Tĩnh Bạch, quay đầu rời đi.

Giang Tĩnh Bạch khuỵu gối xuống: “Muốn về nhà chưa?”

Cô không nói nhà họ Ngư, sau khi trở về, Ngư Hi cũng không quay lại nhà họ Ngư, ông lão đã sai người đến đón mấy lần nhưng đều bị cô cự tuyệt, thậm chí Ngư Kinh Đào còn cãi nhau với cô một trận, hỏi cô đã mất mẹ, còn muốn mất luôn bố sao?

Ngư Hi cười lạnh phản bác, cô đã sớm không còn quan hệ gì với nhà họ Ngư, cũng đã sớm không còn bố.

Ngư Kinh Đào bị cô làm giận đến tổn thương, sáng sớm hôm nay liền rời khỏi nước Z. Ngư Hi nghe tin ông lên máy bay cũng không có phản ứng gì, thậm chí còn cười: “Tùy ông ấy đi.”

Đến đây, không còn ai khuyên cô quay lại nhà họ Ngư nữa.

Hai ngày nay cô đều ở nhà của mình, Giang Tĩnh Bạch ở cùng cô, nếu không phải lo lắng sự hiện diện mọi lúc của mình sẽ ảnh hưởng không tốt đến Ngư Hi, Giang Tĩnh Bạch cũng không muốn rời khỏi cô nửa bước.

Chỉ là lúc này không phải thời điểm, cô vẫn biết nên tránh nghi ngờ.

Xung quanh không có ai, Ngư Hi nghe lời Giang Tĩnh Bạch nói liền cúi đầu: “Mình muốn ở đây thêm một lúc.”

Giang Tĩnh Bạch ngồi xuống nắm chặt tay cô: “Mình ở lại cùng cậu.”

Ngư Hi nhìn cô, đưa tay chạm vào gò má cô, hé môi: “Tĩnh Bạch, lúc chia tay, là bà ấy ở cùng mình.”

“Khi đó bà ấy bận rộn như vậy, lại dành ra mấy ngày để ở cùng mình, bà ấy nói với mình, trên đời này mỗi người đều có con đường riêng, có trở ngại phải vượt qua, chỉ cần mình đủ kiên cường, không ai có thể lay chuyển mình được.”

“Bà ấy luôn muốn làm mình kiên cường hơn.”

Giang Tĩnh Bạch nắm tay cô, cảm nhận sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay cô truyền vào trong da thịt, là cơn đau chằng chịt trói buộc cùng trái tim.

“Nhưng mình không phải bà ấy, mình không đủ kiên cường.”

“Ngư Hi.” Giang Tĩnh Bạch đỡ vai cô, ôm cô vào lòng, cúi xuống hôn đỉnh đầu cô: “Cậu rất kiên cường.”

“Ngày bố mình qua đời, mình đã ngồi trên sân thượng rất lâu, lúc đó trong đầu mình đều là ý nghĩ, nhảy xuống đi.”

Ngư Hi nhìn cô, Giang Tĩnh Bạch cười khổ: “Đừng nhìn mình như vậy, Hi Hi, mỗi người đều có thời điểm hoang mang và yếu đuối muốn trốn tránh, đây không phải lỗi của chúng ta.”

Vì đây chính là bản chất của con người.

Nào có ai thật sự là tường đồng vách sắt, đao thương bất nhập. Là người, đều có điểm yếu của chính mình.

Cô có, Ngư Hi có, Thịnh Nhàn cũng có.

Nghe giọng nói của cô, Ngư Hi hoảng hốt trong chốc lát, rồi cúi đầu nói: “Mình muốn quyên góp tài sản bà ấy để lại.”

Giang Tĩnh Bạch vẫn ôm cô: “Được.”

Ngư Hi vòng hai tay ôm eo Giang Tĩnh Bạch: “Đời này bà ấy luôn bị tiền tài trói buộc, mình không biết bà ấy có vui không, nhưng mình không muốn giống như bà ấy.”

“Không sao, đây là lựa chọn của cậu.”

“Tĩnh Bạch.” Ngư Hi ngẩng đầu nhìn Giang Tĩnh Bạch, khàn giọng nói: “Cậu nói bà ấy có hận mình không?”

Giang Tĩnh Bạch ôm mặt cô, lắc đầu rất nhẹ, cất giọng trầm ổn trả lời: “Ngư Hi, bà ấy yêu cậu.”

Sống mũi Ngư Hi bỗng nhiên đau xót, đôi mắt nhanh chóng nóng lên, ánh mắt nhòe đi, cô nuốt nghẹn ngào xuống, bạt mạng gật đầu. Giang Tĩnh Bạch đau lòng ôm cô, hận không thể nhập vào cô, thay cô chịu hết đau đớn.

“Bà ấy yêu mình?” Ngư Hi đổi giọng: “Vậy vì sao bà ấy không cho mình biết sự thật?”

Vòng tay của Giang Tĩnh Bạch cứng đờ: “Ngư Hi.”

“Có một năm bà ấy gặp va chạm xe, từ lúc đó, bà ấy chưa từng lái xe, bà ấy ghét phải tự lái xe.”

“Bà ấy đã lập di chúc rất rõ ràng.”

Rõ ràng như biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra, bà ấy vốn là như vậy, sắp xếp mọi thứ từ sớm, nhưng nếu là tai nạn ngoài ý muốn, vậy sao bà ấy có thể sắp xếp kịp thời?

“Họ không cho mình gặp bà ấy.”

Một sự kiện là trùng hợp, hai sự kiện là trùng hợp, nhưng không thể dùng trùng hợp để giải thích cho tất cả mọi chuyện. Tuy rằng Ngư Hi không đoán được sự thật rốt cuộc là gì, nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản chỉ là tai nạn giao thông. Cô ngẩng đầu, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Giang Tĩnh Bạch: “Cậu có biết tại sao không?”

Nhìn ánh mắt không cam lòng kia, Giang Tĩnh Bạch mím môi, một lúc sau mới gật đầu: “Mình biết.”

Ngư Hi nín thở.

Giang Tĩnh Bạch đặt hai tay lên vai cô: “Nhưng cậu phải chuẩn bị sẵn sàng, được không?”

Chung Thần ở bên xe đợi hai tiếng, hai người trước mộ đã đổi tư thế, cô ngẩng đầu, thỉnh thoảng nhìn thấy có lá khô đung đưa rơi xuống từ trên cây, lượn lờ trên cơ thể cùng mái tóc hai người. Cô không dám bước lên, cũng không dám thúc giục.

Không biết bao lâu sau, Giang Tĩnh Bạch đẩy Ngư Hi đi tới, cô lập tức đón: “Hi Hi.”

“Giang tổng.”

Giang Tĩnh Bạch thoáng gật đầu, đẩy Ngư Hi đến cạnh xe, thành thục khom lưng ôm Ngư Hi, đặt cô ngồi vào hàng ghế sau, rồi xếp xe lăn vào sau cốp, cuối cùng nói với Chung Thần: “Cô lái xe đi.”

Chung Thần không dám phản đối, nhận lấy chìa khóa xe từ trên tay cô.

Từ lúc lên xe, Ngư Hi luôn im lặng, Giang Tĩnh Bạch để cô nằm thẳng xuống ghế sau, gối đầu lên hai đùi mình. Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc du dương khẽ đẩy thời gian trôi về phía trước.

Giang Tĩnh Bạch rũ mắt: “Cậu ngủ đi.”

Ngư Hi trở mình, kề mặt vào bụng cô ấy, áp lại gần, trong mũi tràn ngập mùi hương quen thuộc, cô nhắm mắt lại.

Dùng sức ôm chặt.

Bụng áo của Giang Tĩnh Bạch đã ướt một mảng lớn, cô ngồi ngay ngắn không hề cử động, một tay đặt trên vai Ngư Hi, nhẹ nhàng vỗ về. Khi về đến nhà, Ngư Hi đã khóc thiếp đi. Chung Thần xuống xe muốn giúp Giang Tĩnh Bạch lại bị cô phất tay: “Tôi tự làm.”

Cô nói xong quay đầu: “Cô về trước đi.”

Chung Thần lo lắng: “Hi Hi không sao chứ ạ?”

Cô nói xong liền gãi đầu cười gượng, nếu ở bên Giang Tĩnh Bạch còn làm sao, vậy không biết phải như thế nào mới không sao. Biết mình vừa hỏi ngớ ngẩn, cô lập tức sửa lại: “Vậy tôi về trước, Hi Hi liền phiền Giang tổng.”

Giang Tĩnh Bạch gật đầu nhẹ đến không thể nhận ra.

Cửa sổ đóng lại, trong xe yên tĩnh, âm nhạc và điều hòa đều không bị tắt đi, có cơn gió lành lạnh thổi qua, Giang Tĩnh Bạch lấy tấm chăn từ ghế phụ đắp lên người Ngư Hi. Điện thoại đổ chuông, là Carl gọi.

Cuối cùng cô vẫn chấp nhận để anh ta dùng danh nghĩa Ngư Hi đổ thêm vốn cho mình. Carl thở phào nhẹ nhõm: “Vậy cứ thế đi, tôi đợi cô gửi hợp đồng chi tiết.”

Giang Tĩnh Bạch cúp điện thoại, nhìn Ngư Hi.

Ngư Hi ngủ rất say, có lẽ đã mấy ngày không thể nghỉ ngơi, khi vừa biết được sự thật lại khóc thảm thiết, “bệnh cũ đau mới” đến cùng một lúc, cô ấy mới mệt đến mức thiếp đi. Giang Tĩnh Bạch đỡ đầu Ngư Hi để cô ấy nằm thẳng trên ghế, cẩn thận nhìn.

Khoảng thời gian này cô ấy đã gầy đi rất nhiều, mấy cân thịt tăng lên khi ở viện điều dưỡng đã hoàn toàn hao đi, cằm nhọn hơn so với trước, hai gò má hơi nhô lên, đôi mắt sưng đỏ nhắm chặt, khóe mắt vẫn còn một viên pha lê trong suốt, hàng mi vừa dài vừa dày, khi ngủ cũng không an ổn, khẽ run nhè nhẹ.

Cô cứ vậy lặng lẽ ngắm nhìn, đến khi chân trời ửng đỏ rồi đen đi, trong xe hoàn toàn tối om.

Ngư Hi mở mắt trong bóng tối, lập tức tỉnh lại, cô muốn ngồi dậy, nhưng cánh tay lại vô lực rồi nặng nề ngã xuống bên cạnh Giang Tĩnh Bạch, mặt vùi vào bụng Giang Tĩnh Bạch, trong mũi là mùi hương quen thuộc, cô mới thở phào đôi chút.

Nhưng xung quanh vẫn chỉ có một màu đen như mực.

Ngư Hi mò mẫm tìm được điện thoại, mở đèn, nhìn thấy mình vẫn ở trong xe, cô nhanh tay bật đèn trong xe, ánh đèn mờ nhạt sáng lên, xua tan nỗi sợ đột ngột dâng lên trong lòng Ngư Hi.

Cô nhin xung quanh, hẳn là đã đến nhà của Giang Tĩnh Bạch, nhưng không biết vì sao không có đèn đường, nên vừa rồi trong xe mới không có một chút ánh sáng.

Sau khi thấy rõ, Ngư Hi thở phào nhẹ nhõm, nhìn người bên cạnh, Giang Tĩnh Bạch đã thiếp đi, máy tính bảng rơi bên cạnh, gần đây cậu ấy rất mệt đi, không chỉ xử lý chuyện công ty, mà còn phải phân tâm chăm sóc mình. Ánh mắt Ngư Hi dần dịu dàng, bên tai vọng lại lời người kia nói với bia mộ.

“Thịnh tổng, cháu thất hứa rồi, cháu không thể hứa với cô sẽ không nói sự thật cho Ngư Hi, cũng không có cách nào giúp Ngư Hi trở nên kiên cường.”

“Nhưng cháu sẽ làm cậu ấy vui vẻ và hạnh phúc.”

“Bằng hết khả năng của cháu.”

Ngư Hi lắng nghe hơi thở đều đặn của cô ấy, nhìn đường nét rõ ràng đã thay đổi vì gầy đi, những mảnh vụn ngọt ngào và đau đớn hòa lại cùng nhau, giống như dung nham nóng rực lấp đầy những vết nứt đếm không hết trong lòng cô, những góc nhỏ vắng lặng đã khô cạn từ lâu được tưới vào, một lần nữa hồi sinh.

Cô dồn hơi ấm vào đầu ngón tay, chạm vào gương mặt Giang Tĩnh Bạch, vào sống mũi, vào đôi môi.

Ngư Hi chống một tay nâng người, từ từ ghé vào, hơi thở dần dần tiến lại gần nhau, hòa làm một thể.

Cô nhắm mắt, hôn Giang Tĩnh Bạch.

Giống như nhiều năm trước, cô đẩy Giang Tĩnh Bạch vào tường, hành động nhìn như táo bạo càn rỡ, nhưng thái độ lại thật cẩn thận và thành kính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.