Phận Đàn Bà

Chương 21: Chương 21




....thằng Cò cắp cái Hĩn ra tận ngoài đồng gọi bu. Nó thấy tay thầy chảy máu nó càng sợ. Chỉ mong sao gọi được bu về đến nhà là nó yên tâm:

- Ới bu ơi! Bu có về nhanh không? Người ta giết chết thầy bu ơi?

Nó thấy bu nó lại càng gào lên như lợn đói. Cái Hĩn chẳng biết gì thấy anh kêu thì ré lên khóc theo. Chị thấy con gọi, vẫn cái kiểu dửng dưng:

- Chúng mày cứ về đi, bu còn làm, người ta khoán rồi, tối mà không làm xong thì có nhịn thôi...

- Nhưng mà thầy bị người ta đánh chảy máu bu ạ,bu mà không về là ông bà nội bị chặt tay ấy

Nó nói mãi, chị đành lật đật về cùng, đi làm cũng không yên nữa.

Bóng dáng ba mẹ con đổ dài dưới đường, nắng gắt, nóng bỏng. Chị Đài nhường cho hai đứa con cái nón, tay này chị bế con, tay kia chị cầm thúng cỏ. Chị bực, hai má cứ đỏ bự lên. Thực! Chị sống còn khổ hơn cả chị Dậu, nếu là chị Dậu dù chồng không làm được gì, ốm đau liên miên, nhưng được cái, người ta còn thấu hiểu tâm can vợ, thương vợ thương con. Đằng này ăn không xong, con không trông,lại được cái giỏi phá nữa...

Về đến nhà, hai chân chị mỏi rã rời, thấy cửa nhà im lìm chị cốc đầu con:

- Đâu!có gì đâu mà mày bảo đông người?

- Bu này!Con nói thật mà,hồi nãy người đã còn đòi chặt tay ông bà ấy.

Thấy con nó thì thào,chị lừ mắt một cái khả nghi. Trong nhà, thấy hai ông bà vẫn ngồi run lập cập sợ hãi, còn Chức thì ngồi giường băng bó tay. Chị nghĩ chắc đúng là có chuyện rồi, lòng chị thấy hả hê làm sao. Cho chừa, cái thói ăn hoang không chịu làm thì cho chết:

- Con đĩ này!sao bây giờ mày mới về thế hả? Có phải mày đợi chúng nó giết cả nhà mày mới vác mặt về không?

- Tôi còn phải đi làm để lấy tiền đong gạo cho các đổ vào mồm, ở nhà cũng không nên hồn thì kêu ai. Cò! Mang cỏ cho trâu ăn đi con.

Thằng bé thấy bu sai liền đặt em ngồi chiếu, đinh đi lấy cỏ thì Chức lại kêu:

- Trâu tao bán rồi!Cả cái tiền đựng trong cái ống bơ nữa. Tao đem trả nợ cho thầy bu rồi, không trả mà chúng nó để yên mà đi thế à?

Chị nghe xong thì sợ, chị vùng đứng dậy vào trong buồng, chị đã sợ Chức biết nên giấu tiền tích cóp vào cái ống bơ móp méo treo trên tận cột nhà, ấy thế mà hắn cũng lục tung hết lên tìm cho bằng được.

Xong chị lại chạy ù ra ngoài đống rơm tìm trâu, bây giờ chỉ còn lại mỗi cái cọc buộc trâu trơ trọi. Chị bây giờ mới ngồi thụp xuống đất thất thần. Mất hết!mất sạch cả rồi. Bao nhiêu tiền nong ăn không dám ăn, chỉ bòn mót tích cóp cho con sau này tiêu tán hết rồi. Số tiền này là cái số tiền từ người đàn ông giàu có cjo chị, chị vẫb giữ khônh dám tiêu pha đồng nào. Vẫn nuôi ý nguyện một ngày thằng Cò đi học, chị sẽ mua sách vở cho nó....

Nhà có mỗi còn mỗi con trâu đang mang bầu, chị chăm bẵm nó cẩn thận như bà đẻ để nó sinh ra nghé con rồi mới đem bán. Ấy thế mà chúng nó khốn nạn!đem hết gia tài đi trả nợ. Mà nợ ấy có phải chị gây ra đâu kia chứ. Sao lấy chồng vào cái gì cũng đổ hết lên đầu chị.

Chị ứa nước mắt, chị tức muốn chết quách đi cho xong. Chạy hồng hộc lên nhà, chị quăng cái bộ ấm chén xuống nền đất vỡ tan tành:

- Con kia!Mày bị điên à?Không sắm được lại còn đem phá?

- Phải! Con Đài này bị điên đây!Tao điên tao mới lấy phải thằng chồng vô tích sự chuyên bám váy đàn bà như mày. Tao điên tao mới cứ nghĩ dần dần sau này mày nhìn vào hai mặt con mày sẽ thay đổi....

- Tao có nợ đâu! Là thầy bu nợ ấy chứ? Mày thôi ngay cái kiểu mất dậy ấy đi. Đụng đến ai thì đụnh chứ đừng đụng đến thầy bu tao

Chức sồn sồn lên định xông vào đánh vợ, ông bà Tư biết mình sai nhưng cũng chẳng can ngăn các con. Chị Đài đang điên sẵn, chị vớ lấy cái niêu đất ném thẳng vào mặt chồng chửi:

- Bà mày chửi tất, nhớ! Cái loại làm khổ bà bà chửi cho chết mẹ mày luôn. Cái có ăn có học,cái nề cái nếp nhà mày có ăn no được không?Cái não mày chuyên chứa cứt hay gì. Tiền đấy là tiền ăn học của con đấy, mày ăn hết cả cứt của con rồi còn gì. Sao mấy thằng kia nó không xiên chết nhà mày luôn đi, cái loại lười....

Chị chửi ngoa lắm, chị chửi ngoắt lắm, giọng chị cứ the thé xong chua lè ra. Chị chửi chồng, nhưng lại ra bố mẹ chồng. Bây giờ không còn gì, chửi thế vẫn còn nhẹ chán. Chị thì không lo gì sất, chị chỉ lo.cho hai đứa con, cả gia tài chị tích cóp giờ tan thành mây khói hết. Thử hỏi đặt vào chị, ai mà không sôi máu.

Chức bị chị ném chảy máu đầu ôm đầu kêu làng:

- Ối làng nước ơi!ối bà con ơi ra đây mà xem con Đài đánh chồng, đánh cả bố mẹ.chồng chảy máu đầu đây này.

- Mày cứ kêu đi, xem người ra có tin cái mồm thằng đàn ông mà như cái mồm đàn bà không?Mày xem mày đã làm được gì cho cái giá đình này. Tao không chỉ đánh mày đâu,tao còn bỏ mày cơ!

Chị nói xong thì đi ra, để lại ba cái mặt tái xanh lại không kêu gào lên nữa. Chị mà đi, thì đúnh thật cả nhà này chết đói.

Chị mang tay nải vào buồng cho hết quần áo của mình vào. Chức,ông bà Tư lúc bấy sợ chị bỏ thật liền vào theo dịu giọng nói:

- Thôi! Vợ chồng giận nhau gì thì giận, đánh nhau dăm ba cái thì thôi, chứ ai lại bỏ nhau. Thiên hạ cười cho chết.

- phải đấy!Mày mà đi thì cái hĩn với thằng Cò...

- Tôi không tranh quyền nôi con đâu các người đừng có lo, máu mủ của các người thì tự đi mà chăm. Còn mồm thiên hạ con này vị miễn dịch rồi. Kệ mẹ chúng nó. Để xem con Đài này mà đi thì ai sẽ là người chết. Để xem sống yên ổn hạnh phúc được bao lâu. Làm người chỉ hạnh phúc nhất là khi có tiền thôi! Hiểu không?

Chị dứt áo đi, đem theo mấy bộ quần áo không mang gì thêm. Thằng Cò bế cái Hĩn chạy theo khóc đòi mẹ ra thật ngoài ngõ:

- Bu định đi thật hả bu, bu không cần anh em con nữa à?

- Bu cần chứ sao lại không cần!bu đi làm chứ bu có đi đâu đâu mà con lo. Này! Cầm lấy hai hào sáng mai ra đầu làng mua bánh rán hai anh em ăn nhé. Bữa mà hết gạo thì cứ vác rổ sang nhà bác Tân hàng xóm mà vay, bảo hôm nào mẹ cháu trả.Bu đi sang bà ngoại ít hôm lấy tiền mua sách vở chuẩn bị cho cò đi học. Tối tối cứ tầm mười giờ, bu kêu tiếng mèo ba tiếng thì phải ra ngoài này nhé.

Chị dỗ chúng nó mãi mới chịu nín. Đáng lí ra chị định cho cả các con đi, nhưng bên này chị phải đi làm, nhà không có ai nên thôi để nó ở nhà, ít ra ông bà nội nó cũng chả làm gì. Với lại thằng Cò tuy bé như g trông em giỏi lắm, chị làm cũng cảm thấy yên tâm. Chị đi không biết có nên về, nhưng Chức mà dở quẻ,thì chị làm đơn luôn chả thiết tha gì nữa, mang tiếng thì cũng đã mang tiếng rồi, chị đếch sợ nữa....

Chị đi tắt qua cánh đồng thì tới nhà mình, bây giờ cả nhà có lẽ đang ngủ trưa, chị không đánh động mà mở cửa mò thẳng xuống bếp lục cơm nguội ăn. Vẫn còn tí cá khô với ít canh rau. Trời thương chị hay sao ý, bình thường nhà chị đổ hết cơm cho chó, ấy thế mà nay lại còn nửa bát con,chị ăn như chết đói. Ăn xong chị mò vào trong buồng nằm với bu chị. Bà thấy rục rịch động thì mở mắt,chị bịt mồm bà ra hiệu:

- Là con bu ơi! Bu cứ ngủ đi tí rồi dậy làm.

Bu chị gật gật đầu rồi lại ngủ. Nhìn bà ngủ ngon thế không biết, chắc vì mệt. Bu chị to con, mà được cái siêng làm lắm, bà ăn một bát cơm đường từ sáng nhưng làm từ bốn năm giờ. Đến tận hai ba giờ chiều mới về. Vì thế các con lúc nào cũng đỡ vất. Nhưng mỗi tội thầy chị gia trưởng, cầm hết tiền nong, mỗi lần làm.gì là bu chị lại xin mỏi mồm. Phải như chị, chị vả gãy răng chứ ở đấy mà giữ tiền. Lão chức nhà chị tuy khômg giữ tiền cơ mà lại chả làm ăn gì thì cũng chết. Đấy!nhắc tới chị lại sôi cả máu.

Chị nhìn bu chị mà chị thương chả để đâu cho hết. Quần bà vẫn xắn lên tới quá đầu gối, tóc tai vẫn lấm lem bùn. Bu chị công nhận chịu đựng giỏi thật,lại chăm làm nữa chứ. Chả bù cho thầy bu chồng nhà chị, đến ngồii ăn không chịu cũng thấy chật vật chứ đừng nói là làm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.