Phấn Hồng Đại Thúc

Chương 6: Chương 6: Trò chuyện




Đưa cái túi tới trước mặt Giang Thiện, Lôi Hạo chịu đựng sự co rút đau đớn trong lòng.

Giang Thiện nhướng lông mày, thấy dáng vẻ Lôi Hạo có chút không cao hứng liền nói: "Đây là đưa cho cựu tài xế anh. Trước đó nói cho anh lại không chịu nhận, vậy tôi cũng chỉ đành phải dùng phương thức như thế, không nghĩ tới tài xế Lôi còn chuẩn bị trả lại cho tôi."

"Anh... Thật sự đưa cho... tôi?!"Lôi Hạo giơ cái túi, thận trọng xác nhận lại.

"Đương nhiên, tôi làm như vậy, dĩ nhiên là muốn đưa cho anh, chỉ cần tài xế Lôi không chê tôi tự tiện là được."

"Vậy được rồi, anh đã thật sự muốn cho, ông đây liền nhận." Lôi Hạo nhanh chóng đổi sắc mặt, cười tủm tỉm rút tay mình về.

Giang Thiện nháy mắt mấy cái, cười sâu hơn.

Hôm qua còn làm một mặt oán giận, cái bộ dạng xù lông trừng mắt ấy đâm thẳng vào lòng làm hắn đau nhức, vậy mà hôm nay lại dễ dàng nhận như vậy, tựa như sợ hắn đổi ý nên tranh thủ thời gian.

A, đừng tưởng rằng hắn không trông thấy lúc anh trả áo thì mặt mày rất thảm thương.

"Tài xế Lôi đây là đang làm việc sao?"

“Không có, chuẩn bị về nhà thì vừa vặn trông thấy anh."

"Thật là tốt khi gặp được anh, có thể lưu lại số điện thoại hay không?" Giang Thiện cười nhẹ nhàng, giọng nói trầm thấp, mang một chút từ tính, thời điểm hạ nhẹ âm thanh đặc biệt gợi cảm: "Công việc của tôi tránh không được việc xã giao, cho nên không thể không uống rượu, rất cần một người tài xế đáng tin cậy, bây giờ quen biết tài xế Lôi, về sau gặp loại chuyện này, tôi cũng yên tâm giao phó, lại vừa có thể thêm sinh ý cho anh, anh thấy thế nào?"

"Ờ... không thành vấn đề, chỉ cần ông đây không có khách, thì có thể đi đón anh." Lôi Hạo đáp ứng cũng coi như sảng khoái, dù sao đây cũng là cho mình một khách hàng lâu dài, huống chi người khách này còn rất có tiền.

"Vậy cho tôi số điện thoại đi." Lúc Giang Thiện nói câu này, cặp mắt đào hoa đầy ý cười vì đạt được mục đích.

"100xxooxx69."

Thuận lợi lưu lại số, Giang Thiện cất kỹ điện thoại lại tiếp tục nói chuyện phiếm: "Hôm nay cựu tài xế anh kết thúc công việc quá sớm đó."

"Ừm. Hôm nay làm ăn khá khẩm, nên muốn về sớm nghỉ ngơi một chút."

"Buổi sáng hôm nay mấy giờ anh bắt đầu làm việc?" Hiển nhiên Giang Thiện cảm thấy hứng thú với vấn đề này, không biết buổi sáng hôm nay bọn hắn đã bỏ qua nhau bao lâu.

"Lúc ra cửa đã chín giờ."

Ai chà, đã bỏ lỡ nhau hơn hai mươi phút rồi, buổi sáng lúc Giang Thiện ra cửa là 8:30.

"Mỗi ngày anh đều đi ra ngoài lúc này sao?" Nhớ tới hôm qua lúc Giang Thiện ngồi trên xe Lôi Hạo hình như cũng là chín giờ.

"Ừm, bình thường thì khoảng chín giờ." Lôi Hạo gật đầu, sau đó đánh giá Giang Thiện, hôm nay Giang Thiện không tiếp tục mặc loại tây trang phong lưu màu phấn hồng nữa, mà một thân nghiêm chỉnh trong bộ âu phục màu đen, anh chỉ cài nút giữa của áo vest giống như hôm qua, không có cà vạt, bên trong cũng không phải áo sơ mi màu trắng, mà là một chiếc áo màu xanh lam ưu nhã.

Lôi Hạo vừa phát hiện Giang Thiện mang màu gì cũng hợp, so với ma nơ canh còn sang chảnh loá mắt hơn nhiều.

Không phải màu hồng phấn, Lôi Hạo càng thêm nhìn rõ Giang Thiện ưu tú cỡ nào.

"Anh đây là..." Tài xế Lôi nghiêng mắt nhìn một thân Giang Thiện từ trên xuống dưới.

"Tan việc." Giang Thiện vừa nghe là biết tài xế Lôi định hỏi cái gì, hắn cười nhẹ rồi trả lời.

"A, các anh tan tầm thật sớm."

"Không còn sớm, chín giờ sáng đến sáu giờ chiều."

"Ồ..."

Hai người câu được câu mất hàn huyên với nhau, thế nhưng quá trình trò chuyện cũng coi như vui sướng.

"Xin lỗi, cho hỏi xe này còn nhận chở người không?"

Lúc hai người còn đang luyên thuyên trên trời dưới đất, đột nhiên có một người con gái cầm chiếc túi lớn chạy đến, đại khái tuổi tác chừng hai mươi.

A...

Không nghĩ đứng ở nơi này trong chốc lát, lại có khách đến. Mặc dù anh vốn dự định về nhà nghỉ ngơi, nhưng sinh ý dâng tới cửa, Lôi Hạo không ngu gì từ chối, cùng lắm thì nghỉ ngơi chậm một chút chứ sao.

Lôi Hạo nhìn ra người con gái này đang rất gấp, nhẹ gật đầu: "Được, cô đi đâu?"

Nói dứt lời, Lôi Hạo quay đầu lại áy náy nhìn Lôi Hạo, hai hàm răng trắng lộ ra: "Tôi đi chở người ta, hôm nay không tiện lắm, có gì cần thì gọi tôi."

Vừa nhìn thấy Lôi Hạo nói chuyện cùng người đàn ông khác, cô gái trẻ tuổi gấp không đợi được, ánh mắt vô tình quét qua Giang Thiện, lập tức đứng hình, biểu lộ kinh diễm hiện ra không sót gì.

Đoán chừng nếu không phải đang sốt ruột, có lẽ cô gái sẽ tiến lên chủ động bắt chuyện. Lúc ngồi vào trong xe, đầu cô còn không ngừng quay lại nhìn về phía Giang Thiện, trên mặt hiện lên biểu tình si mê vừa thấy đã yêu.

Đối với chuyện này hình như Giang Thiện đã gặp nhiều, căn bản không hề chú ý tới cô gái, chỉ nhìn về phía Lôi Hạo với vẻ mặt đáng tiếc.

"Lúc nào cần, tôi sẽ tìm anh, như vậy tài xế Lôi lái xe cẩn thận một chút." Lộ ra một gương mặt thân thiết đúng chuẩn, Giang Thiện đưa mắt nhìn Lôi Hạo lái xe đi.

Nghe được lời Giang Thiện nói, lần đầu tiên Lôi Hạo cảm thấy có chút tiếc nuối, nhẹ gật đầu với hắn rồi mới lái xe.

Thẳng đến khi chiếc xe cách xa, cô gái ngồi ở trong xe mới mở miệng hỏi Lôi Hạo: "Anh tài xế, người đàn ông vừa rồi là bạn của anh sao?"

Kỳ thật cô không cảm thấy con người nhìn vô cùng cao quý ưu nhã kia sẽ làm bạn với cái chú già lái xe taxi này, nhưng vừa rồi người đàn ông nọ đối xử với chú già rất thân thiết, trước đó cô cũng nhìn thấy bọn họ hàn huyên một hồi lâu.

"A, không phải, anh ta chính là... một vị khách của tôi."

Cô gái không tin: "Nhưng nhìn các anh không hề giống quan hệ chỉ là khách hàng cùng tài xế."

"... là khách hàng lâu dài."

Mặc dù còn có chút bán tín bán nghi, thế nhưng nói vậy cô gái vẫn tin được: "Nếu là khách hàng lâu dài, thế anh có biết người đàn ông kia là ai không?"

"Cái này thì không biết." Lôi Hạo ăn ngay nói thật: "Thế nhưng tôi biết anh ta ở trong khu chung cư Kim An."

"Ra là vậy..." Cô gái trẻ tự lẩm bẩm.

Thấy cô không còn lên tiếng nói chuyện, Lôi Hạo tự nhiên cũng không lên tiếng nữa, chuyên tâm lái xe.

Đưa cô gái đến nơi xong, Lôi Hạo không làm trì hoãn thêm, quay ngược đầu xe trở về.

Vốn dự định kết thúc công việc sớm một chút để nghỉ ngơi.

Khi đi ngang qua khu chung cư cao ấp Kim An, Lôi Hạo không tự chủ liếc mắt qua mấy tòa nhà cao tầng tinh xảo.

Không biết Giang Thiện ở tòa nhà nào ta.

Mặc dù Lôi Hạo đưa số điện thoại cho Giang Thiện, nhưng kỳ thật tài xế Lôi không để ý nhiều, nói cho cùng vẫn là cảm thấy việc này không đáng tin cậy cho lắm.

Coi như Giang Thiện xóa số anh cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái.

Chỉ là người đàn ông thoạt nhìn rất ôn hòa thân thiết sẽ làm như vậy sao?

Trở lại ổ nhỏ của mình, Lôi Hạo vừa tắm rửa xong liền nằm trên ghế sa lon nhàn nhã xem TV, bỏ những chuyện loạn thất bát tao sang một bên.

Thời điểm không làm việc, sinh hoạt của tài xế Lôi đơn giản đến buồn tẻ, bạn bè của anh không nhiều, mà phần lớn đều là kiểu người đàng hoàng, ngoại trừ lâu lâu hẹn ra ngoài ăn một bữa cơm uống chút rượu, cũng không có hoạt động gì khác.

Cho nên lúc này, Lôi Hạo chỉ việc an tĩnh ở lại nhà còn lại cái gì cũng không làm.

Cứ như vậy, khó trách ngay cả phụ nữ cũng không thèm nhìn tới...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.