Phan Kim Liên Trọng Sinh

Chương 64: Chương 64




Một cơn gió thoảng qua khiến những tán cây đung đưa vang lên tiếng xào xạc.

Đối diện với nàng là gương mặt lạnh nhạt của Hỗ Tam Nương như đã nhìn thấu cuộc đời, dứt bỏ thế sự sắp đắc đạo thành cao tăng.

Lạc Man run rẩy cả người, chỉ ước mình có thể lập tức xông lên bóp chết nàng ta! Nàng ta có nhầm lẫn không hả?! Nàng ta bị cưỡng gian chứ đâu phải bị cướp bóc đâu chứ! Sao nàng ta có thể thờ ơ xuống tóc như chưa có chuyện gì xảy ra thế này?!!! Dù thế nào cũng phải tóm tên ôn dịch ấy lại giết hết tổ tông mười tám đời của hắn chứ!!

Tâm trạng của nàng quá dữ dội, đến cả đứa trẻ trong bụng nàng cũng cảm thấy tức giận nên đạp nàng vài cái.

Nét mặt của Hỗ Tam Nương toát lên sự lo lắng: “Thí chủ? Thí chủ! Tất cả đều là số mệnh, cô vẫn nên nhìn thoáng một chút!”

Lạc Man suýt ói máu, em gái cô chứ! Nàng không thể nhìn thoáng ra được không?!!

Dường như cục cưng cũng cảm nhận được tiếng lòng của nàng nên tức giận đánh một quyền.

Dưỡng thai, dưỡng thai! Thế giới này tốt đẹp như thế, nàng nóng nảy thế này không tốt, không tốt chút nào!

Lạc Man sờ sờ bụng an ủi, thầm niệm vài câu kinh phật ngắn, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, thở phào nhẹ nhõm: “Tam Nương, tôi mặc kệ cô nghĩ thế nào, nhưng tôi nhất định phải tìm ra kẻ kia! Phàm là ai đụng vào tôi thì kẻ đó tuyệt đối không có kết cục tốt!”

Hỗ Tam Nương nhíu mày: “Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thí chủ cần gì phải làm như vậy?”

Lạc Man cố gắng dằn cơn xúc động muốn hộc máu của mình, lại hỏi: “Cô không lầm chứ?! Rõ ràng tôi đang cảm thấy bất bình thay cô đó! Cô không thèm để ý thật hay bị cưỡng bức một lần rồi vừa ý người ta luôn?”

“Cô!” Sắc mặt của Hỗ Tam Nương trắng bệch khi nghe nàng nói dứt lời, “Cô nói hươu nói vượn gì thế?”

“Tôi nói hươu nói vượn sao?!” Lạc Man cười lạnh, “Vậy bây giờ cô đang diễn vở kịch gì đây?! Kẻ đó ở ngay gần đây, nói không chừng mỗi ngày đều trốn trong rừng cây nhìn cô đó.”

Hỗ Tam Nương chợt run rẩy cả người, hoảng sợ nhìn về hướng cánh rừng yên tĩnh.

Lạc Man từ từ bước đến gần Hỗ Tam Nương, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn nàng ta: “Cô nói xem, có phải mỗi ngày gã ta đều không ngừng nhớ lại chuyện đã xảy ra ấy không? Tóc của cô, nét mặt của cô, cơ thể của cô…”

Hỗ Tam Nương hoảng loạn nhìn nàng.

“Cô nói có xem liệu chăng có một ngày nào đó gã ta không nhịn được nữa lại chạy tới chỗ cô tìm một đêm xuân vui vẻ nữa không?” Lạc Man từ từ ngồi dậy, nói thêm, “À, tôi quên, cô đã không còn để ý nữa, có lẽ đang cố ý đợi gã ta cũng cũng nên.”

“Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!” Hình như Hỗ Tam Nương nghĩ đến hình ảnh khủng bố nào đó, bỗng nhiên ôm đầu hét lên như phát điên: “Tại sao cô lại muốn ép tôi?! Sao lại muốn ép tôi chứ?! Tôi đã không còn gì nữa! Sao lại còn muốn ép tôi chứ?!!!”

Võ Tòng vẫn luôn để mắt tới tình hình bên này, vừa thấy không ổn liền tự khắc phi người đến bảo vệ Lạc Man.

Lạc Man nhẹ nhàng đẩy nàng ta, cảm thông nói: “Cô vốn dĩ không quên được chuyện này đúng không? Cô cũng không cam tâm phải không? Không phải tôi ép cô mà là đang giúp cô!! Hỗ Tam Nương, chẳng lẽ cô thật sự có thể nuốt trôi nỗi hận này ư?! Cô có còn là Nhất Trượng Thanh(*) như trước không?”

(*) Theo lịch sử thì đây là biệt hiệu của nữ tướng Hỗ Tam Nương

Hỗ Tam Nương ôm đầu không ngừng lắc lư, như thể làm vậy sẽ có thể xoá sạch những lời của Lạc Man khỏi đầu nàng! Đúng vậy, nàng không cam lòng! Nhưng nàng có thể làm gì bây giờ đây? Nàng chỉ là một con tin của Hỗ Gia Trang ở Lương Sơn! Nàng có thể làm gì bây giờ? Nàng cũng từng điều tra kỹ càng nhưng đáng tiếc là không tìm được kẻ đó! Ngoại trừ xuất gia, ép mình phải nghĩ thoáng hơn thì nàng ta còn có thể làm thế nào nữa đây?!”

“Tam nương! Tôi giúp cô!” Lạc Man thấp giọng nói, “Chúng ta cùng hợp tác để tìm ra kẻ đó!”

Hỗ Tam Nương suy nghĩ một chút, sau đó từ từ ngẩng đầu lên nhìn nét mặt kiên định của Lạc Man.

“Tam nương, còn nhớ lúc ở Lương Sơn tôi đã nói thế nào không? Không ai có thể ép buộc cô làm chuyện cô không thích! cô là Hỗ Tam Nương – Nhất Trượng Thanh! Rất nhiều đàn ông kém xa cô, chẳng lẽ cô vừa gặp phải chuyện ấy mà đã suy sụp rồi sao?!”

Ánh mắt của nàng thật kiên cường, dường như trên thế gian này chẳng có chuyện gì có thể làm khó được nàng.

Hỗ Tam Nương kìm lòng không đậu bèn quay sang nhìn Võ Tòng, lẩm bẩm nói: “Huynh không trách ta sao?”

Võ Tòng vẫn luôn dùng ánh mắt dịu dàng như nước nhìn vợ mình, nghe vậy liền dửng dưng nói: “Ta đã quên hết chuyện quá khứ rồi.”

Từ đầu đến cuối, ánh mắt của chàng luôn hướng về Lạc Man.

Trái tim Hỗ Tam Nương nhói đau như bị ai đâm vào, nàng ta đã trả giá đắt như vậy, đến giờ nàng ta nghĩ cuối cùng mình cũng có thể buông bỏ hết si tâm vọng tưởng rồi!

“Được!” Hỗ Tam Nương gạt hết nước mắt, căm hận nói “Tôi hợp tác với cô! Tìm ra kẻ đó!”

Năm nào cũng có những chuyện kỳ lạ nhưng năm nay lại đặc biệt nhiều.

Từ khi vợ chồng Lạc Man trở về, ở Lương Sơn đã xảy ra rất nhiều chuyện lạ.

Chuyện đầu tiên chính là người luôn quấn lấy Lâm Xung là Lý Sư Sư lại bỗng nhiên mượn rượu bày tỏ ấy ấy ấy với Yến Thanh. ( Này này! Không thể nói như vậy!! – Lý Sư Sư mặt đầy nước mắt.)

Cũng may cuối cùng Lý Sư Sư vẫn được xem là hán tử, bằng lòng chịu trách nhiệm, nên xem như là một mối lương duyên thành công.

Nếu không chú ý đến ánh mắt né tránh của Lý Sư Sư, nét mặt cả người run rẩy và tứ chi cứng ngắc thì nhìn từ đằng xa, nàng và Yến Thanh đứng chung một chỗ cũng được xem như là trai tài gái sắc.

Điều này khiến cho phần đông những người còn độc thân ở Lương Sơn cảm thấy mất mát một thời gian dài, chưa kịp thích ứng thì đã có thêm một chuyện lạ khác xảy ra.

Võ Tòng và Lạc Man bỗng nhiên đón Hỗ Tam Nương lên núi!

Lúc nhìn thấy cảnh tượng ấy, Lý Quỳ liền tự tát mình 18 bạt tai, đến khi mắt nổ đom đóm mới tin rằng không phải mình gặp quỷ giữa ban ngày!

Vậy chắc chắn là vợ chồng Võ Nhị bị quỷ nhập vào người rồi!

Mẹ kiếp, nếu bọn họ chịu chấp nhận Hỗ Tam Nương sớm một chút thì tội gì phải động kinh đến hộc máu mà bỏ nhà ra đi chứ?!

Chẳng lẽ đi dạo một vòng ờ ngoài thì đột nhiên tâm trạng vui vẻ nghĩ thông suốt sao?

Mẹ kiếp! Có cần phức tạp ly kỳ như vậy không chứ?!

Võ Tòng và Lạc Man dẫn Hỗ Tam Nương đi tham quan một vòng, không thèm để ý đến những tròng mắt như muốn rớt xuống của mọi người, nghênh ngang về nhà. Sau đấy Ngô Dụng kiêm chức lang băm liền bị mời đến.

Lại một lúc sau đó, tin tức Hỗ Tam Nương mang thai như một cơn lốc xoáy thổi ngang qua Lương Sơn quét sạch toàn bộ, khiến mọi người choáng váng đầu óc đến nổ đom đóm mắt.

Thật sự là thiên lôi thay nhau đánh xuống, hoàn toàn là một chậu máu chó!

Nghe nói đến chuyện kỳ lạ này, bậc tiền bối ở Lương Sơn là Triều Cái, đám người Tống Giang thay nhau đến đây thăm hỏi.

Đầu tiên Triều Cái giải thích đơn giản để biểu đạt lòng áy náy của bản thân, sau đó thay mặt cho toàn bộ huynh đệ ở Lương Sơn bày tỏ tấm lòng an ủi, tỏ vẻ kiên quyết muốn truy tìm xem cha đứa bé là ai!

So với những lời trên của Triều Cái thì Tống Giang lại chẳng an ủi gì mấy, tuy nói là an ủi nhưng chi bằng bảo Hỗ Tam Nương phá thai thì đúng hơn.

Trong lòng Hỗ Tam Nương và Lạc Man ngầm hiểu, trao đổi ánh mắt không nói gì, xem ra hiềm nghi này đang hướng về Tống Giang.

“Nhưng mà tôi đã kiểm tra cẩn thận rồi, trên người Tống Giang không có vết bớt nào cả!” Hỗ Tam Nương nghiến răng nói.

“Cô đã tận mắt thấy rồi à? Có khi nào hắn ta dùng vật gì nguỵ trang không? Còn có đám người Vương Anh, cô cũng kiểm tra Lí Quỳ rồi sao?” Lạc Man chưa từ bỏ ý định.

Hỗ Tam Nương hơi nản lòng, cười khổ nói: “Tôi còn dùng tay sờ nữa đó!” Đâu phải nàng ta không muốn tìm ra hung thủ đâu chứ! Nhưng thật sự không hề có chút manh mối nào!

Lạc Man cắn răng nghiến lợi, xem ra người này còn xảo quyệt hơn tưởng tượng của nàng nhiều: “Không sao! Chúng ta đã thả mồi câu ra, tôi không tin cá không mắc câu!”

Thời đại này quan trọng nhất là gì chứ?

Chính là con nối dõi!

Nàng tung tin Hỗ Tam Nương mang thai ngay lúc này nên Lạc Man không tin kẻ đó có thể bình tĩnh không đến thăm hỏi!

Lạc Man dặn đi dặn lại Hỗ Tam Nương tuyệt đối không được đi ra ngoài, sau đó bị Võ Tòng cưỡng chế đỡ nàng về phòng nghỉ tạm.

“Nàng không thể chờ đến lúc con gái ra đời mới truy tìm kẻ đó sao?” Võ Tòng hơi oán trách. Chạy ngược chạy xuôi, hao tổn tâm trí cả ngày hôm nay mà Lạc Man còn chưa cảm thấy kiệt sức sao?

Chàng lo lắng nhìn bụng bầu to to của Lạc Man mà thầm rầu rĩ, làm sao bây giờ? Có thể thấy bụng ngày càng to ra bằng mắt thường, nhưng chàng đã tận lực kiềm chế việc ăn uống, Tiểu Man vốn không béo lên bao nhiêu, chắc thịt đã chạy hết đến phần bụng rồi!

Bên tai lại vang lên tiếng lão đại phu thở dài: “Tình hình không ổn! Bụng nàng quá lớn, rất có khả năng khó sinh…”

Trong lòng liền nảy sinh một cảm giác khó chịu, Võ Tòng vội vàng ôm chặt Lạc Man, đau khổ nói: “Tiểu Man, xem như ta cầu xin nàng! Chờ sinh em bé xong … Nàng muốn thế nào ta đều tuỳ theo nàng, được không?”

Lạc Man thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy chàng: “Nhị ca, rốt cuộc chàng đang lo lắng gì chứ? Mỗi một người phụ nữ sinh con đều phải qua những chuyện như thế này, huống hồ cơ thể của thiếp khỏe mạnh lắm đó!”

Võ Tòng lắc đầu, đau đớn nhưng không cách nào nói rõ. Chàng đã bao lần nằm mơ thấy Lạc Man để lại một đứa bé, sau đó buông tay ra đi. Trong cơn mộng mị ấy, khắp nơi đều là máu, màu đỏ tươi ấy khiến người ta như không thể thở nổi.

Sau khi giật mình tỉnh giấc, chàng luôn nhìn Lạc Man chằm chằm không nháy mắt, chàng sợ lơ là một chút thì nàng sẽ biến mất ngay lập tức. Cảm giác hoảng sợ khắc sâu tận xương tủy này bảo chàng phải nói thế nào với nàng đây??

Chàng biết hình dung thế nào với nàng về thứ cảm giác tuyệt vọng như thế giới này sụp đổ đây chứ?

Võ Tòng ôm chặt nàng, chỉ ước có thể khảm nàng vào người, vĩnh viễn không xa rời.

Trong lòng Lạc Man nhói đau, nhưng đồng thời cũng có cảm giác ngọt ngào vô cùng, nàng vỗ lưng an ủi: “Nhị ca, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau! Sau khi mọi việc kết thúc, chúng ta sẽ dẫn con đi khỏi đây ngay lập tức!”

“Ẩn cư nơi núi rừng. Dẫn Yến Thanh và Lý Sư Sư theo, còn có đại ca nữa. Đến lúc đó, chúng ta ở gần như hàng xóm, cuộc sống mỗi ngày đều vui vẻ.” Dường như nhìn thấy được cảnh tượng tốt đẹp của cuộc sống sau này, Lạc Man tỏ rõ vẻ khát khao, ngay cả ánh mắt cũng hơi long lanh loé lên tia sáng.

“Nhị ca, chàng thấy được không?”

Võ Tòng ê ẩm trong lòng, khàn giọng trả lời: “Được!”

Chàng cứ ôm chặt lấy nàng như thế mà nức nở nói: “Tiểu Man, nàng nhất định phải khỏe mạnh!” Nàng chính là sinh mạng của ta, nếu như không còn nàng thì cuộc sống của ta còn gì gọi là hạnh phúc nữa đây?

Lạc Man thở dài sờ mái tóc mềm mại bù xù của chàng, cảm giác sợ hãi trước khi sinh này này thật sự là không hề có lý gì. Tại sao nàng không có, thần kinh còn bình thường hơn Võ Nhị nữa cơ đấy!

Liệu sau này chàng có mắc chứng hậu sản linh tinh gì không?

Nguy rồi! Sớm biết vậy thì lúc trước học tâm lý học nhiều một chút, vậy phải làm sao bây giờ?

Có khi nào sẽ trở nặng thành bệnh trầm cảm không?

Hơn nữa, có phải chứng hoảng sợ trước khi sinh này là nguyên nhân khiến chàng bất lực không?

Hành vi gần đây nhất của Võ Tòng có thể nói là y hệt như người bị bệnh thần kinh, hay chuyện bé xé to, nhìn chằm chằm nàng như bị bỏ đói.

Lạc Man khó hiểu, rốt cuộc là nôn nóng do bất lực hay là bất lực do nôn nóng đây?

Nàng mới mang thai đến tháng thứ 7 mà thôi, còn hơn hai tháng nữa mới sinh, nên Lạc Man quyết tâm nói rõ mọi chuyện với Võ Tòng, chứ cứ tiếp tục thế này, nàng sẽ bị dọa đến xảy ra chuyện mất!

“Nhị ca, chàng không cần vội, thiếp không khát. Chúng ta trò chuyện được không?” Lạc Man cười hì hì nói.

Tâm trạng của Võ Tòng còn hơi kích động, thấy nụ cười tươi như hoa của nàng lại nhớ đến gương mặt trắng bệch trong mơ liền suýt rơi lệ, chỉ có thể khó chịu gật đầu: “Được.”

Chàng cẩn thận ngồi trên giường, ôm lấy Lạc Man từ phía sau.

Lạc Man liếm liếm môi, hơi xấu hổ nói: “Nhị ca, cơ thể chàng gần đây có phải không thoải mái chỗ nào đúng không?”

Võ Tòng nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng, cảm nhận lại lớn hơn hai ngày trước, trong lòng sốt ruột không thôi, trả lời qua loa: “Không thoải mái gì chứ?”

Giọng nói trong trẻo của Lạc Man tỏ vẻ thoải mái nói: “Ôi chao, chàng hiểu được mà! Chính là chuyện kia đó! Chàng có cảm thấy có gì không thoải mái không? Có gì cứ nói đi… Chàng cũng biết, thiếp không bao giờ để ý đến chuyện đó … Ôi chà, không sao hết…”

Võ Nhị mù mịt: “Chuyện nào cơ?” Chàng rất khỏe mà! Cơ thể khỏe mạnh, ăn rất ngon miệng. Chỉ lo lắng cho vợ và con thôi.

Tuy đã làm rất nhiều lần, nhưng nàng phải nói về chuyện này thế nào đây?! Lạc Man đỏ bừng cả mặt, ấp úng một lúc lâu cũng nói không được nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể nhích mông về phía sau.

“Chính … Chính là nơi đó…”

Nơi nào? À… Võ Tòng lập tức giật mình, sau đó bất đắc dĩ cười khổ: “Ôi… Ta không sao, nàng suy nghĩ nhiều rồi…” -_-||| Chàng là đàn ông chứ không phải cầm thú, mỗi ngày lo lắng cho vợ còn không kịp nữa, nào có tâm trạng nghĩ đến chuyện đó chứ?

Hơn nữa bụng nương tử đã lớn như sắp phát nổ, dọa chàng đến chết, sao dám xằng bậy chứ?!

Nhưng mà đại phu nói phải làm cho Tiểu Man duy trì tâm trạng thoải mái vui vẻ, nên trước giờ Võ Tòng chưa từng nói với nàng những lời này.

Lạc Man thấy gương mặt dở khóc dở cười của chàng, càng khẳng định suy nghĩ của mình. Hoá ra mấy ngày nay, Võ Nhị vẫn luôn yên lặng chịu đựng cảm giác tra tấn linh hồn thế này sao?!

Chàng thật sự vất vả quá rồi.

Lạc Man rất đau lòng, vội vàng nói lên tiếng lòng của mình: “Nhị ca, dù chàng như thế nào, thiếp sẽ luôn ở bên cạnh chàng. “

Võ Nhị vừa cảm động vừa dở khóc dở cười, đành thở dài một tiếng, đặt cằm trên vai của nàng: “Chỉ cần nàng an phận một chút là ta đã thấy mãn nguyện rồi.”

Tác giả có chuyện muốn nói: Sinh con trai hay con gái?

Võ Tòng ngây ngất nói: “Ta hi vọng có thể có một đứa con gái, ắt hẳn sẽ xinh đẹp như nàng, làn da như tuyết, tóc đen mượt, đôi mắt đen như trân châu, có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng đáng yêu…”

Lạc Man lạnh lùng: “Sinh con gái giống cha…”

Võ Tòng run rẩy, trong đầu đột nhiên hiện ra cảnh tượng một bé gái mạnh mẽ, cường tráng hét lớn một tiếng, rồi dùng một quyền đánh bay một bé trai.

T—T yamate(*) …!!!

(*) Đây là tiếng Nhật, có nghĩa là “Đừng mà”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.