Phán Quan

Chương 63: Chương 63




“Mấy cậu lại húp chút canh đi, nước luộc biến thành nước súp đấy.” Lục Văn Quyên vừa lẩm bẩm vừa múc cho mỗi người một chén canh.

Dì ta cứ bận suốt, múc canh xong thì đi lấy giẻ lau. Tiếng nước rì rào vang lên trong nhà bếp, dì ta thấm nước cái giẻ rồi dùng sức chà lò bếp.

Ngôi nhà này còn sử dụng kiểu lò đất cũ kỹ nhất, kèm theo hai nồi sắt cực to, lò nhỏ nằm chính giữa dùng để nấu nước. Dì ta cầm bàn chải trúc chà đi vỏ bột mì dính trên mép nồi nước.

Nước trong đó rõ ràng mới sôi lúc nãy thôi, dì ta ngâm hết cả tay vào mà lại hồn nhiên chẳng thấy bỏng gì cả.

Nhà bếp có một cửa sổ bằng kính đối diện với phòng khách. Trên bệ cửa sổ là một đống đồ linh tinh ví dụ như hộp diêm và hũ trống, mặt kính cũng bị phủ một lớp bụi.

Dì ta làm việc miệt mài như thế, nhưng tròng mắt lại chạy tới khóe đuôi, ánh mắt liếc ra từ chỗ đó. Dì ta vẫn luôn lặng lẽ nhìn chằm chằm mấy người ngoài phòng khách thông qua cửa sổ.

Như thể đang đợi họ uống chén canh kia.

Hạ Tiều vẫn còn sợ vì chiếc búa trong TV, sợ kết cục của việc không ăn không uống là đầu sẽ bị băm rớt, nên cậu không nói hai lời, bưng chén lên và rót canh sủi cảo vô bụng.

Ai dè vừa rót được hai ngụm đã phát hiện người cả bàn đều đang nhìn mình, Văn Thời cách cậu gần nhất còn bỏ tay xuống, như là vừa nãy anh định cản cậu lại nhưng không kịp.

Hạ Tiều nuốt ực ngụm canh đó: “… Tại sao anh lại nhìn em vậy?”

Văn Thời chỉ vào chén canh trong tay cậu: “Hồi nãy trong TV đâu có thứ này.”

Bởi thế, không ai biết kết cục sẽ là chết hay sống nếu họ húp hết chén canh này cả.

Hạ Tiều: “…”

Cuối cùng nửa nhịp sau cậu mới nhận ra, nhưng đợi lúc cậu biết hoảng, người bình thường đều phải chết cứng hết rồi.

Hạ Tiều nhìn chén canh chỉ còn một ngụm trong tay, hỏi với giọng yếu ớt: “Giờ em móc cổ họng thì có được không anh?”

“Móc cổ họng gì chứ, cậu cái con rối nhỏ xíu này.” Lão Mao bị thằng nhóc này cướp trước lượt, tức giận bưng chén lên, cũng định rót vào trong miệng.

Hạ Tiều bị lão điểm danh như thế mới chợt nhận ra: Ừ ha! Mình cũng đâu phải người, sợ chuyện này làm gì?

Cậu nhớ trước đây Văn Thời từng nói rằng rối là kẻ không dễ bị ảnh hưởng nhất, rất khó để bị bám lên và cũng sẽ không chịu cám dỗ. Trừ khi đâm xuyên tim rồi trực tiếp khô hóa, nếu không mọi chuyện sẽ không sao đâu.

Nhận ra điều này, Hạ Tiều lập tức biến thành dũng sĩ, húp một hơi cạn hết ngụm canh cuối cùng kia, sau đó như là bỗng nhớ ra điều gì, cậu hỏi: “Nhưng mà chú Lão Mao ơi, con là rối con uống thì không sao, sao chú cũng uống thẳng vô bụng như thế luôn vậy?”

Lão Mao sặc ngược lên lại, phun thẳng một ngụm canh sủi cảo ra ngoài.

Cũng may lão đã xoay đầu trước khi phun, không tạt trúng cả bàn…

Chỉ tạt trúng một bộ đồ mà thôi —— lão vừa mở mắt sau khi ho long trời lở đất thì nhìn thấy một chiếc áo thun đen ướt nhẹp, nhìn từ áo thun lên trên là thấy ngay khuôn mặt khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo của Văn Thời.

Tui sống khổ quá mà…

Lão Mao thầm nói trong lòng.

Văn Thời nhìn chòng chọc cái thùng tưới nước tên Lão Mao này với tư thế thức trắng đêm giám sát năm đó, nhìn đến nỗi lão ngượng ngùng sờ đầu mấy cái, cuối cùng anh vẫn nhớ lại giao tình bứt lông năm đó.

Dù sao cũng là chim mình đã nuôi lớn, anh còn có thể làm gì nữa đây?

Văn Thời lẳng lặng đưa mắt về, nghe Lão Mao giải thích với Hạ Tiều: “Nếu có vấn đề thật, ít nhiều gì cậu cũng sẽ có chút phản ứng. Cậu đang ngồi ở đây nguyên vẹn như thế này mà, tại sao tôi lại không dám uống chứ.”

Năm đó dưới sự chống lưng của Văn Thời, Lão Mao còn dám lừa cả chủ nhân của mình nữa. Vừa nãy lão cũng chỉ sơ suất, lúc này lừa gạt Tiểu Tiều tới mức mặt mày vô cảm trái tim không đập, còn bày ra cả dáng vẻ ‘đạo lý đơn giản như thế mà cậu cũng dám hỏi ra miệng cho được’.

Có lẽ lão làm thế vì tấm lòng kính già yêu trẻ thôi, nhưng Hạ Tiều lại gật đầu tin lão.

Được thôi.

Văn Thời quả thực không nhìn nổi nữa. Anh xách cổ áo thun lên cho gió lùa vào, tránh để vùng vải bị ướt đó dính lên người, sau đó bưng chén lên uống nước canh vào bụng.

Nhìn bộ dáng của Hạ Tiều thì có thể biết ngay là món canh này không sao cả, dù có vấn đề thì nhiều lắm cũng nằm ở cấp bậc thuốc mê thôi.

Thứ này không có tác dụng lớn đối với Văn Thời. Dù sao linh tướng của anh không đồng đều, luôn nằm trong trạng thái không sống không chết, cũng chẳng thể được xem là một người bình thường. Nếu linh tướng của anh trọn vẹn, trạng thái đó sẽ nằm trên đỉnh, thế thì anh càng không đời nào bị đánh gục bởi một chén canh như vậy.

Quả nhiên, Hạ Tiều ngáp một cái và bảo: “Thực ra vừa nãy em thấy hơi mê man, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Giờ ngáp xong, em lại không cảm giác được điều đó nữa.”

Lão Mao lại làm bộ phàn nàn một câu: “Sao cậu không nói sớm?”

Lời lão nói làm cho Hạ Tiều cực kỳ xấu hổ: “Dạ, lần sau con sẽ tranh thủ phản ứng mau thêm chút ạ.”

“Trễ rồi.” Tạ Vấn búng lên cái chén không trước mặt mình một cái, nói nửa thật nhưng không giả: “Chúng tôi đều đã uống hết.”

“Vậy mình phải làm sao đây?” Hạ Tiều hoảng lắm.

“Nếu chốc nữa tôi ngất thật ——” Tạ Vấn nghiêng đầu về phía Văn Thời một chút và bảo: “Đừng chỉ lo chạy một mình đấy.”

Văn Thời giương mắt nhìn hắn: “Anh mà cũng biết ngất nữa à?”

Tạ Vấn cười một tiếng: “Ai biết được.”

Giọng điệu của hắn mơ hồ lắm, khiến người ta không thể phân biệt là hắn đang làm bộ như Lão Mao đơn thuần hòng muốn trêu ai đó, hay là muốn bảo chuyện ngất hay không kia giống hệt như trạng thái của mình, ngay cả hắn cũng không thể xác định bản thân có thể bị tác động hay không nữa.

Lục Văn Quyên vẫn luôn bận bịu trong nhà bếp. Mãi đến khi bốn người này đã uống hết canh sủi cảo, dì ta mới cầm giẻ lau bước ra phòng khách.

“Chén muỗng cứ để đó, tôi tới dọn cho.” Dì ta nói rồi chồng chén trên bàn lên nhau, dùng giẻ ướt lau một vòng cả bàn, “Mấy cậu dựa lưng nghỉ một lát đi, ai ăn xong cũng không muốn nhúc nhích hết mà.”

Dì ta lau một hồi lâu, đoán chừng đủ giây mới ngước lên, tròng mắt đen láy lướt qua bốn người trên bàn, hỏi thều thào: “Mấy cậu… mệt rồi hả?”

Văn Thời trả lời rất kiên quyết: “Không mệt.”

Lục Văn Quyên: “…”

Dì ta có vẻ khá bối rối, “ồ” một tiếng rồi lại tiếp tục lau bàn, động tác vẫn đánh vòng như cũ. Đừng nói húp sạch chén canh, chỉ cần nhìn mãi động tác của dì ta thôi, mí mắt cũng dần nặng trĩu.

Dì ta lau tới mức mỏi tay mới lại ngẩng đầu lên và hỏi: “Mệt rồi hả?”

Lần này là Tạ Vấn: “Vẫn ổn, có thể trụ thêm tí nữa.”

Lục Văn Quyên: “…”

Đã mệt thì tại sao còn trụ lại chi nữa???

Dì ta có phần suy sụp.

Nhưng cũng may là Tạ Vấn đang chống đầu, cả cơ thể lại mang theo chút hơi thở ốm yếu, lúc nửa rủ mắt thì đúng là như sắp phải nghỉ ngơi. Lục Văn Quyên lại có chút hy vọng, cảm thấy thứ cần ngấm chắc đã ngấm.

Lúc dì ta đang lau không biết đã được bao nhiêu vòng, Tạ Vấn cuối cùng cũng giật mình.

Hết trụ nổi rồi phải không?

Lục Văn Quyên ngẩng đầu với một tâm trạng tràn ngập hy vọng, song lại thấy ngón tay thật dài của Tạ Vấn đang chỉ vào một góc bàn và bảo: “Màu sơn sắp bị lau mất rồi kìa.”



Bản thân Lục Văn Quyên thì đã lau đến nỗi sắp khóc tới nơi.

Khi dì ta nắm chặt miếng giẻ, rối rắm không biết mình có nên đi giặt rồi quay lại hay không, cuối cùng cũng có một vị khách bàn này ngáp một phát.

Người ngáp là Lão Mao, vì Hạ Tiều luôn nhìn lão với một ánh mắt kỳ quái, mà lão vẫn còn nhớ rõ thiết lập nhân vật của mình là ‘nhân viên tiệm bình thường’.

Biểu cảm vừa được cho ra tù lập tức lóe lên trên mặt của Lục Văn Quyên. Dì ta vứt giẻ lau sang một bên, bưng chén đĩa và bảo: “Mệt rồi phải không? Phòng ngủ nằm ở trên lầu, để tôi bưng chén đĩa vào bếp rồi sẽ dẫn mấy cậu lên đó liền nhé.”

Lầu hai có một cái sân phơi, đặt vài giá gỗ để phơi quần áo mền mùng, ngay sau đó là bốn phòng song song.

Lục Văn Quyên nói: “Khách có tới thì sẽ ngủ ở đây.”

“Khách?” Văn Thời nhíu mày, “Trước đây cũng có khách hả dì?”

“Có chứ.” Lục Văn Quyên nói.

“Thế khách đâu?”

“Tiễn đi rồi.”

Văn Thời: “Tiễn đi bằng cách nào?”

Lục Văn Quyên cười một cái rồi lại ngoảnh đầu bảo: “Chén đĩa còn chất đống ở đó, thôi tôi đi xuống trước nhé.”

Kiểu cười lảng tránh này hơi sâu xa, làm cho người ta không thể nghĩ thấu.

Họ chỉ mới tới đây nên không thể tùy tiện quấy rầy quá nhiều. Bởi thế, Văn Thời cũng không lập tức gặng hỏi, mà là xách cổ áo lên và đổi đề tài: “Tắm chỗ nào được vậy dì? Tôi muốn thay đồ.”

Ai dè Lục Văn Quyên lại khoát tay, nói: “Không tắm.”

Văn Thời: “…”

Lục Văn Quyên lặp lại lần nữa: “Chúng tôi không có tắm.”

Người chết đâu cần tắm rửa, nhưng nói trắng ra như thế thì đúng là hiếm thấy thật.

Thấy ai cũng nhíu mày, dì ta lại bổ sung một câu: “Tắm rửa cũng vô dụng thôi, chẳng có ích lợi gì cả.”

Nói đến điều này, dường như dì ta chợt trở nên thất thần, lải nhải lẩm nhẩm vài câu gì đó rồi mới hồi phục tinh thần, nói với mọi người: “Vùng này của chúng tôi có một tập tục tên là Đại Mộc. Cứ cách một thời gian sẽ có một lần, có khách tới cũng sẽ tổ chức một lần. Ngày mai đúng dịp có Đại Mộc, mấy cậu đến cũng khéo ghê.”

(*) mộc này là mộc theo nghĩ tắm gội chứ không phải mộc trong gỗ.

Tạ Vấn: “Đại Mộc này được tổ chức với mục đích gì?”

Lục Văn Quyên nói: “Thì đón gió tẩy trần đó.”

Lý do này cũng dễ hiểu thôi, nhưng ngay sau đó dì ta lại nói một câu: “Bên ngoài dơ lắm.”

Văn Thời: “Dơ? Ý dì là sao?”

Lục Văn Quyên suy tư một chút rồi bảo: “Thì dơ thôi chứ sao. Trong thôn hay bảo thế, giống như vụ lấy tên lộng lẫy quá thì sợ không thể trấn áp, tên càng xấu nuôi càng dễ, mọi người luôn nói như vậy thôi.”

Nhìn từ vẻ mặt, chắc dì ta thực sự không biết nguyên nhân là gì, do đó cũng có thể suy ra rằng dì ta cũng không phải chủ lồng.

“Chà, nhìn tôi kéo các mấy cậu lại để tám chuyện kìa.” Lục Văn Quyên tự quở trách một câu, nói đốc thúc: “Mệt thì mau đi ngủ đi, thôn của chúng tôi khác với trong thành, buổi tối im thin thít hà, tốt nhất là ngủ thẳng một giấc tới khi trời sáng luôn nhé.”

Nói rồi dì ta vội bước về phía cầu thang.

“Nếu không ngủ tới khi trời sáng thì sao vậy dì?” Hạ Tiều nhịn không được phải hỏi một câu.

Lục Văn Quyên đột ngột ngừng bước, qua vài giây sau mới từ từ xoay đầu lại, hơi nghiêng cổ và nói cực khẽ: “Con sẽ sợ đó.”

Dứt lời, dì ta lập tức đi xuống lầu và mất bóng.

Hạ Tiều hận không thể tự chuốc thuốc mê cho bản thân vì những lời này. Tiếc là với thể chất của cậu, dù có uống thuốc mê như uống nước thì nó cũng không mang lại bất cứ tác dụng gì cả.

Vì thế cậu bắt đầu suy tư tối nay phải làm sao mới có thể cố hết sức không sợ đây: “Nếu không tụi mình… chen nhau chút đi?”

“Chen thế nào?” Lão Mao hỏi.

Hạ Tiều thò đầu qua ranh giới bị ăn đập: “Thì là… ngủ chung với nhau á?”

Văn Thời đứng sau lưng cậu đang tìm một chiếc áo thun sạch trong ba lô mở khóa để thay cái trên người đã bị Lão Mao phun ướt.

Nghe thấy lời cậu vừa nói, anh hơi dừng động tác lại, vô thức đưa mắt nhìn lên, kết quả vừa khéo chạm vào ánh mắt của Tạ Vấn.

Mắt vừa chạm đã rụt lại, anh lấy ra một chiếc áo thun trắng từ trong ba lô, nghe Lão Mao nói với Hạ Tiều bằng giọng hiền từ: “Không chen gì hết, cậu tự ngủ đi.”

Hạ Tiều vừa khóc vừa bước vô một phòng, hạ quyết tâm đêm nay mình sẽ trùm đầu nhắm mắt đến cùng, gặp phải chuyện gì cũng không rời ổ chăn. Tiếc là ông trời không chiều lòng người…

Khoảng một lúc nào đó, Hạ Tiều thực sự hơi mê man, không phải do bị ảnh hưởng bởi canh sủi cảo, mà là kết quả của việc cậu tự thôi miên bản thân. Cậu rúc tụt vào trong ổ chăn. Lúc gần như chìm vào giấc ngủ, cậu lại bị đánh thức bởi một vài tiếng động.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, cậu nghe thấy một tiếng ‘bịch ——’



Như một vật nặng nào đó vừa rơi.

Vài giây sau, lại một tiếng ‘bịch’ vang lên.

Hạ Tiều mở mạnh mắt ra trong ổ chăn, trốn trong bóng tối lắng nghe, chẳng dám cử động tí nào. Nhưng cậu nghe được một lát lại cảm giác da đầu trở nên tên rần ——

Vì âm thanh đó vọng tới từ dưới đít giường của cậu.

Mỗi lần tiếng ‘bịch’ đó vang lên, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được sự rung lắc của ván giường, như là có thứ gì đó đang nhảy dưới đó vậy.

Đây là kiểu giường cũ nhất, ba mặt bị vây quanh, mặt chính kèm theo bậc thang bằng gỗ. Bốn phía đít giường bị bao kín, nhìn như một chiếc rương gỗ. Trừ khi nhấc hết cả chiếc giường lên, không thì hoàn toàn chẳng thể nhìn thấy bên dưới có gì.

Khi đít giường phát ra tiếng ‘bịch ——’ thứ tư, Hạ Tiều lập tức bọc chăn lăn xuống.

Cậu còn chẳng dám nhìn lại, lập tức vọt về phía cửa phòng, ai dè vừa mở cửa đã thấy có một người đứng bên ngoài.

Khoảnh khắc ấy, cậu suýt chút nữa đã ngừng thở.

Nhưng một giây sau, cậu lại run rẩy thở phào một hơi —— người đứng ngoài cửa là anh cậu.

“Anh làm em sợ muốn chết luôn hà.” Hơi thở của Hạ Tiều đã trở nên mong manh, “Anh đứng đây làm gì vậy?”

“Tới xem.” Văn Thời nói, “Cậu có nghe thấy tiếng gì không?”

Hạ Tiều gật đầu điên cuồng, lẻn tới sau lưng anh mình, níu chặt lấy quần áo của anh, chỉ vào chiếc giường trong phòng kia và nói: “Dạ nghe, ngay dưới giường em á anh ơi!”

“Cậu có biết đó là gì không?” Văn Thời ngoảnh đầu hỏi Hạ Tiều một câu.

Có lẽ do ánh trăng quá mờ, chiếu rọi làm khuôn mặt vốn trắng nõn của anh không còn miếng máu nào, thậm chí còn chẳng có tí sức sống, Hạ Tiều nhìn mà không hiểu sao lại thấy hơi sợ.

“Là, là gì anh?” Hạ Tiều run lập cập hỏi.

Tròng mắt đen nhanh và xinh đẹp của Văn Thời nhìn cậu không chớp mắt, bảo: “Đầu của tôi đó…”

Nói xong, gã hơi nghiêng đầu, cổ và cơ thể trực tiếp tách rời, rơi lộp cộp xuống đất.

Phản ứng đầu tiên của Hạ Tiều là đưa tay đón lấy, ngay sau đó là một tiếng thét chói tai.

Văn Thời mở toang mắt ra giữa tiếng gào khóc thảm thiết. Nhưng sau khi mở mắt, âm thanh đó lại biến mất, như thể mọi thứ chỉ là ảo giác trong mơ thôi.

Thực ra đít giường của anh chẳng có tiếng động gì, nhưng mép giường lại có thêm một người…

Thôn quê tĩnh mịch, ánh trăng lờ mờ, thỉnh thoảng sẽ có vài con chim tự dưng giật mình và vỗ cánh đáp xuống bóng cây giữa đêm khuya.

Tạ Vấn lại buông tay đứng bên giường trong bóng tối đen kịt ấy. Hắn nhìn anh với một ánh mắt mơ hồ.

Văn Thời giật mình trong lòng, gần như bị mê hoặc bởi cảnh tượng này trong nháy mắt vừa rồi, nhưng rồi anh chỉ nhắm mắt lại một cái, khi mắt lại mở ra, dây rối đã quấn lên giữa các ngón tay.

Giả. Anh thầm nói trong lòng.

Sau đó anh trở mình vực dậy, đứng đối diện với Tạ Vấn.

Không gian ở đây không lớn, họ hầu như gần trong gang tấc.

Mười ngón của Văn Thời banh sợi dây mỏng dài ra, mím môi nhìn hắn không nói một lời, như thể anh có thể sẽ ra tay bất cứ lúc nào, nhưng lại mãi không chịu nhúc nhích.

“Tại sao lại thả dây rối về phía tôi?” Tạ Vấn nói.

Văn Thời không cần phải trả lời một sự tồn tại hư ảo như thế. Nhưng anh mím môi yên lặng một lát rồi vẫn đáp: “Không thả dây rối với thứ mà bản thân không biết thì nên thả gì đây.”

Giọng nói của anh rất lạnh, tay banh cực chặt, dáng vẻ đề phòng bủa vây cả người.

Tạ Vấn cười một cái.

Văn Thời nhíu mày sít sao, dây rối toát ra áp lực vô hình từ giữa các ngón tay của anh, gần như đất bằng cũng đang dậy gió lớn.

“Cậu không biết tôi là gì à?” Tạ Vấn nói.

Văn Thời không lên tiếng.

Gió ngày một búa xua hơn, cửa sổ đóng chặt cũng rung cạch cạch. Mọi thứ trong phòng đều đổ xuống đất, đâu đâu cũng lộn xộn. Nhưng tên Tạ Vấn đó lại không bị gió xé rách và quật mất, cũng không hề hiện ra nguyên hình.

Như thể tất cả mũi nhọn mà Văn Thời đang nhằm vào hắn đều vô dụng thôi.

Hắn chỉ đứng nhìn Văn Thời trong khoảng cách cực gần giữa đợt gió xoáy kia.

Ít lâu sau, hắn mới vươn ngón tay ra và khều từng dây rối của Văn Thời. Hắn khều lần nào, sợi dây trên vai gáy của Văn Thời sẽ kéo căng hơn lần nấy.

Sau đó, hắn cầm cổ tay của Văn Thời và nâng lên đôi chút. Rồi khi hắn hơi cúi đầu, dây rối gần như cọ qua khóe môi của hắn.

Ánh mắt của Văn Thời hơi run, ngón tay cũng siết chặt. Anh nghe hắn nói: “Tôi cảm thấy cậu biết mà.”

HẾT CHƯƠNG 63 („• ֊ •„)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.