Phán Quan

Chương 67: Chương 67




Nhờ phúc của Trương Lam, giờ nhiều người đều biết vụ Trương Nhã Lâm cúng vái xương ngón tay của lão tổ.

Nhưng ngoại trừ bản thân bà cô họ Trương, không ai sẽ moi điều này ra để trêu chọc ngay trước mặt Trương Nhã Lâm cả. Dù sao hắn cũng không dễ hòa hợp với người ngoài cho mấy, có khả năng sẽ nhìn bạn với một vẻ mặt chết chóc nếu bạn dám chọc hắn đấy.

Quả thực hiếm ai lại hỏi thẳng một câu “bộ chú có thù oán gì với hắn hả?” như Văn Thời.

Trương Lam ngồi bên cạnh đã cười nghiêng ngả. Trương Nhã Lâm trở tay không kịp, nghẹn ít lâu sau mới nói: “Chị chú nói chuyện thích phóng đại lắm. Bảo là ngón tay, chứ thực ra chỉ là một miếng xương ngón tay thôi. Ai cũng biết mấy vị lão tổ thời đó tính tình chẳng giống người thường tẹo nào, nhưng chỉ duy nhất một vị là ngay cả mồ mả cũng không để lại. Di vật của ngài ấy phải nói là đếm được trên đầu ngón tay, thường có thể tìm ra thì đã may mắn lắm rồi. Mặc dù xương ngón tay kiểu này nghe hơi quái dị, nhưng con thử nghĩ xíu đi, có phải nó cũng cùng loại với đồ cổ trân quý trong nhà người thường không?”

Văn Thời ngẫm lại mấy lần, cũng không cảm thấy hai điều này tương tự với nhau.

Rõ ràng là Trương Nhã Lâm cảm thấy khá xấu hổ. Tuy ngoài mặt còn duy trì sự tiết chế và lễ phép, nhưng tốc độ bắn chữ ngày một nhanh hơn, da mặt còn ửng lên một vệt đỏ nhạt: “Huống chi chú cũng đâu có đánh bóng, sơn màu, hoặc thêm bệ gì cho ngón tay của lão tổ rồi trưng bày như đồ trang trí. Chú để nó trong hộp, ngày nào cũng thắp nhang luôn mà. Làm thế này chỉ như đang thờ cúng bằng nhang khói nhằm thể hiện sự cung kính cũng như lòng thành thôi. Con từng cúng bái vị tổ tông nào chưa?”

Hắn không đề cập thì còn ổn, vừa nhắc Văn Thời đã nhớ tới bức vẽ mặt xanh nanh vàng mô phỏng Trần Bất Đáo trong phòng khách kia.

Lúc trước khi tới Thẩm gia lần đầu, Tạ Vấn từng đứng thưởng thức trên bức vẽ ấy một lát và còn hỏi ai vẽ nữa.

Văn Thời cũng không thể nghĩ về điều này, càng nghĩ mặt càng đơ cứng. Ngặt nỗi người ngồi kế bên trên sô pha còn quay đầu nhìn anh, không biết là đang đợi anh trả lời hay nhìn anh tấu hài đây.

Văn Thời càng cảm thấy như mình đang ngồi ở một ‘vị trí tốt’.

Có lẽ do biểu cảm của anh khiến người ta cảm thấy quá lạnh lẽo, Trương Nhã Lâm không cảm nhận được chút đồng cảm nào, bất chấp mọi thứ khoát tay bảo: “Quên đi, cũng không phải chuyện gì quan trọng cả. Tầm xàm ba láp thôi, bỏ qua hết đi.”

Nếu không nhờ được giáo dục về việc này, hắn đã chỉ vào Văn Thời và thốt lên “bố phải nói ra lẽ với mày”.

Ai dè trước khi bỏ qua hết mọi chuyện, Văn Thời lại nói một câu: “Nếu bản thân đã bảo là di vật khó tìm, thế chú chắc chắn xương ngón tay đó của mình là thật bằng cách nào.”

Đối với Văn Thời, đây là một lời nhắc nhở vô cùng uyển chuyển. Dù sao ngày nào cũng thắp nhang cho một món hàng giả thì trông có vẻ không thông minh cho lắm. Trương Nhã Lâm là thiên chi kiêu tử, có lẽ hắn sẽ chịu không nổi kiểu đả kích này đâu.

Ai ngờ Trương Nhã Lâm lại càng chịu không nổi lời nhắc nhở ‘uyển chuyển’ này hơn.

Hắn lịch sự mỉm cười một cái với Văn Thời rồi phất tay áo bỏ đi.

Trương Nhã Lâm hỏi Lục Văn Quyên một câu rồi lên lầu. Trương Lam dựa lên lưng ghế, hô về phía bóng dáng của thằng em: “Em lên đó rồi nhớ để Tiểu Hắc xuống đây nhé! Có việc cần làm, cậu ấy sẽ chuyển lời lại cho em.”

Trương Nhã Lâm cũng không ngoảnh đầu. Nhưng nếu bóng dáng có thể viết chữ, hẳn đó là một chữ ‘biến’.

Trương Lam quay đầu lại, nói với Văn Thời và Tạ Vấn: “Bực rồi. Đừng để bị lừa bởi dáng vẻ giả vờ nghiêm trang, chững chạc và già dặn kia, thực ra nó là một tên quỷ hẹp hòi đấy.”

Có vẻ trời cho cô cái tính dễ gần, nói đùa vài câu đã xóa sạch sự lúng túng của việc ‘theo đuôi’ trước đó, như thể cô vốn tới Thiên Tân cùng với Văn Thời và Tạ Vấn không chừng.

Nhưng giờ cũng không phải lúc để so đo.

Lục Văn Quyên vào bếp bận bịu một hồi, sau đó lại bưng vài chung trà ra và bảo: “Trà này có tác dụng an thần. Mấy cô cậu uống đi, uống rồi tối mới ngủ ngon được.”

Văn Thời nhớ lại đêm qua dì ta cũng có bảo là “tốt nhất là ngủ thẳng một giấc tới khi trời sáng luôn nhé” trước khi xuống lầu. Liên tưởng tới tâm ma trỗi dậy sau nửa đêm, anh bỗng cảm thấy tuy Lục Văn Quyên có một hơi thở đầy quỷ khí quanh người và vẻ mặt quái đản như thế, nhưng có lẽ dì ta cũng không muốn hại họ đâu.

Nghĩ thế, anh bưng chung trà nên rồi lại đặt nó lên bàn.

Tạ Vấn liếc anh. Văn Thời vốn không muốn nhiều lời, lặng im một lúc, cuối cùng vẫn nói khẽ: “Để tôi thử xem.”

Quả nhiên, Lục Văn Quyên vội vàng đi tới, tròng mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào nước trà một lát rồi lại chuyển hướng sang Văn Thời: “Vị ngon lắm, cậu không uống hả?”

“Không muốn uống.” Văn Thời nói.

Lục Văn Quyên nhìn anh không chớp mắt.

Đôi mắt đó có quá nhiều tròng đen. Khi dì ta cong mắt cười rộ lên, hầu như không thể nhìn thấy tròng trắng, chỉ là hai đường kẽ đen kịt bị cong thôi. Đứa nào hơi nhát mà bị đôi mắt của dì ta nhìn vào có lẽ sẽ đều sợ tới mức ngoan ngoãn nghe lời. Khổ nỗi là Văn Thời lại không thèm phản ứng.

“Vị ngon lắm mà. Tôi pha trà thơm tay lắm, cậu không nếm thử chút xíu hả?” Lục Văn Quyên không hề bỏ qua, “Không uống tiếc lắm nhé.”

Dì ta hơi dừng lại, sau đó nói thêm một câu khẽ khàng: “Thực sự tiếc lắm đấy.”

Giọng điệu này cực giống lời trong TV, Hạ Tiều rùng mình một cái ở bên cạnh, chà chà da gà đang nổi trên người. Cậu sợ anh mình mà uống thiếu ngụm trà nào thì sẽ biến thành cô gái không đầu trong TV mất.

Kết quả là Văn Thời không hề dao động: “Sao cũng được.”

Anh nói một cách lười nhác rồi đứng dậy định rời đi. Ai dè Lục Văn Quyên lại nhấn người anh xuống, nhíu chặt mày, nói với vẻ ngờ vực: “Cậu chưa xem TV hả?”

Lúc này Văn Thời mới ngước mắt nhìn về phía dì ta.

“Mấy cậu đã xem.” Lục Văn Quyên khẳng định. Dì ta lại thả nhẹ âm lượng, “Cậu ngẫm lại đi, thực sự không uống một ngụm ư?”

Dường như dì ta đang uy hiếp Văn Thời một cách trá hình: Đã chiếu hết cả hậu quả trong TV rồi, cậu cũng đâu muốn chịu thảm như thế, phải không nào?

Ai ngờ một giọng nói đều đều đã chen ngang vào: “Dì mong chúng tôi nhìn thấy thứ được chiếu trong TV đến thế à?”

Lục Văn Quyên ngoảnh đầu thấy các ngón tay dài của Tạ Vấn đang nắm lấy chung trà, hơi nước trắng cuộn lạnh đi trong tay hắn, không có bất cứ hơi nóng nào tỏa ra

“Thế thì lại khá kỳ quái đấy.” Tạ Vấn nói.

Lúc này Lục Văn Quyên mới dời mắt khỏi chung trà: “Kỳ quái chỗ nào?”

“Dì thử nghĩ đi.” Hắn nói chuyện với người trong lồng mà hệt như đang tán dóc, “Chúng tôi đã ăn hết sủi cảo, xong rồi chẳng gặp phải chuyện chi. Chúng tôi cũng uống hết canh, cuối cùng vẫn không đụng trúng thứ gì. Nếu thực sự muốn hù dọa người khác, bấy nhiêu đấy thôi thì hơi nhàm chán quá rồi dì ơi.”

“Vậy làm sao mới thú vị?” Lục Văn Quyên nhìn hắn chăm chú.

“Một câu không thể nói hết đâu. Dì cứ để chúng tôi tự lựa chọn việc ăn hoặc không ăn, còn bản thân thì đứng kế bên nhìn chòng chọc. Đợi chúng tôi chìm vào giấc ngủ, người đã ăn bước ra khỏi phòng trong nguyên vẹn, kẻ không ăn thì chỉ có một cái đầu lăn ra từ trong phòng, thế mới là thực sự gây ấn tượng sâu sắc chứ.” Tạ Vấn nói.

Lục Văn Quyên: “…”

Đừng nói là Lục Văn Quyên, mấy người còn lại đều nhìn về phía hắn với vẻ mặt như vừa gặp quỷ.

Văn Thời im lặng một lát, mắt nhìn thẳng còn chân thì lướt sang và giẫm lên giày của Tạ Vấn.

Hình như Tạ Vấn đã cười một cái giữa lúc tạm dừng nói, nhưng cũng không né khỏi cú giẫm của anh, sau đó hắn nói tiếp: “Dì hy vọng chúng tôi xem TV đến thế có vẻ vì không muốn để chúng tôi gặp phải bất trắc.”

Lục Văn Quyên đan chặt tay không nói gì.

Rất lâu sau, dì ta mới thở dài một hơi và bảo: “Mấy cậu mới thực sự kỳ quái đấy.”

“Sao dì lại nói vậy?” Tạ Vấn.

“Hồi trước khi có người tới, tôi luôn nói thẳng với họ rằng buổi tối sẽ không an toàn, dễ xảy ra sự cố lắm. Tôi bỏ thêm chút đồ trong canh. Sau khi húp xong, họ có thể ngủ thẳng một giấc tới bình minh và không tỉnh lại giữa chừng. Cuối cùng thì sao? Chẳng ai tin tôi hết.” Lục Văn Quyên hơi ngừng lại, không biết là đang cảm thấy bất đắc dĩ hay là đang cười nhạo.

“Bất cứ ai lỡ chân đi vào đây cũng sợ tôi và đề phòng tôi cả.” Lục Văn Quyên chỉ vào đôi mắt của mình, “Tôi mà cười dịu dàng, họ sẽ cảm thấy tôi đang suy nghĩ về một việc tồi tệ nào đó, ví dụ như định há mồm ăn thịt người này nọ.”

“Có một lần, tôi hơi bị chọc tức bởi cách hành xử của họ, thế là tôi cứ trốn trong nhà bếp ăn móng ngay lúc họ lén nhìn tôi.” Dì ta lại hạ thấp âm thanh, nghe vào rất xấu xa: “Tựa như tay người vậy đó.”

Văn Thời: “…”

“Họ lập tức bị dọa sợ và trở nên vô cùng ngoan ngoãn.” Lục Văn Quyên nói, “Thế nên sau rồi tôi cũng chẳng khuyên nữa, để họ tự nhận thấy. Họ xem TV xong, tôi lại gầm gừ hù dọa đôi chút, bảo đảm họ sẽ không hỏi ra bất cứ câu nào, cho gì ăn nấy. Làm thế để tôi khỏi phải phí hết tâm tư mà lại còn bị xem là người xấu nữa chứ.”

“Rõ ràng dáng vẻ của tôi hiền lành lắm mà.” Dì ta chống nạnh một tay, nhìn ra ngoài cửa sổ mà hơi sững sờ, một lát sau mới nói một câu như đang oán trách: “Không phải chỉ vì đã chết thôi à…”

Dì ta vừa nói thế, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Văn Thời từng vào rất nhiều lồng, số người tỉnh táo biết mình đã chết mà còn có thể bình tĩnh nói ra như thế chỉ ít càng thêm ít thôi.

“Chị biết?” Trương Lam thử hỏi thăm dò một câu.

“Đương nhiên là tôi biết rồi. Tự tôi xuống sông, bị vọp bẻ và uống nước, sao tôi lại không biết cho được? Tôi biết rõ sự thật hết.” Lục Văn Quyên nói: “Tôi còn ở nhà một lúc lâu nữa. Ừm —— tôi nhìn ba mẹ tôi xây nên ngôi nhà này, song tôi cũng nhìn họ mời người tới gắn sô pha, TV và những đồ trang trí trong nhà kia.”

“Lúc họ thiêu chúng, tôi còn ngồi xổm bên cạnh nhìn nữa mà.” Lục Văn Quyên quay đi, mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chớp nhanh vài cái.

Họ mua quá nhiều thứ, như là sợ con mình không có nơi đặt chân, hận không thể tạo ra một ngôi nhà giống như đúc cho dì ta

Thiêu mấy thứ đó mệt lắm, khói rất dễ gây sặc, làm hai ông bà lão ho khù khụ đến nỗi đôi mắt đỏ bừng, chùi như thế nào cũng còn ướt.

Dì muốn lau giùm họ một cái, nhưng lại không giúp được. Dì muốn ôm lấy họ, nhưng lại không dám đụng vào. Dì đi lòng vòng quanh họ rất lâu, cuối cùng chỉ có thể ngồi xổm bên đống lửa rồi khóc nức nở.

Họ thiêu bao lâu thì dì ngồi xổm bên cạnh bấy lâu.

Một khoảnh khắc nào đó, dì suýt chút nữa quên béng việc mình đã chết. Cảnh này như thể dì vừa quay lúc còn rất nhỏ, ba mẹ ngồi làm việc trên ghế gỗ đằng cửa, còn dì thì mặc áo lót quần đùi kiểu cũ, tóc thắt bím, lẳng lặng ngồi xổm kế bên nhìn họ.

Khi đó dì nghĩ nếu có ai có thể giúp dì trò chuyện với ba mẹ, hoặc chỉ cần lau đi nước mắt và nói một câu ‘ba mẹ chú ý giữ gìn sức khỏe’ cũng được nữa…

“Vậy dì tới đây bằng cách nào?” Văn Thời hỏi

Có lẽ do tiếc nuối quá sâu vào khoảnh khắc ấy thôi…

Lục Văn Quyên suy nghĩ rồi nói: “Nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ khi thiêu xong mấy thứ kia, ba mẹ tôi có đập cành cây lên cái bồn bên cạnh vài cái. Thế rồi hai người họ dìu nhau đứng dậy, tôi cũng đứng lên theo, sau đó tự dưng cảm thấy choáng váng. Đợi đến khi mở mắt ra lại, tôi đã hiện diện trong cái thôn này.”

“Thế đây không phải ngọn núi nơi dì vốn ở hả?” Văn Thời hỏi.

Lục Văn Quyên sửng sốt khá lâu mới nhận ra quả thực ý của anh là mộ, nhưng anh đã tự ẩn đi chữ ‘mộ’. Vì thế, dì ta bỗng cảm nhận được một tia thiện ý lâu rồi chưa gặp từ chàng trai còn sống này, đây là thứ rất khó tìm tới sau khi đã cách biệt âm dương.

“Không phải, thôn của bọn tôi không lớn, nơi đó chỉ có một ngọn núi mà thôi.” Bả vai của Lục Văn Quyên sụp xuống, quỷ khí dày đặc bủa vây trên người giảm bớt đi rất nhiều, giờ trông dì đã giống một người thường hiền lành và xinh đẹp, “Tôi ít nhiều gì cũng biết người được an táng trên đó có cha mẹ ông bà nội ngoại là ai. Nhưng tôi lại chẳng biết bất cứ ai trong thôn này cả.”

Chẳng biết?

Văn Thời nhíu mày.

“Hình như lúc đầu họ cũng không biết nhau đâu, vài người còn đến từ những vùng khác nhau, như là bị cuốn vào đây vậy. Cậu nghe khẩu âm của họ đi, cũng đâu phải tiếng địa phương.” Lục Văn Quyên nói.

Tạ Vấn: “Vậy dì lại bảo rằng chỗ này xưa nay luôn có một vài tập tục ——”

Lục Văn Quyên giải thích: “Đúng là có đó, nhưng tôi cũng được dạy lại thôi. Tình huống cụ thể như thế nào thì tôi không rõ lắm, chắc chỉ có mỗi thôn trưởng là biết nhiều nhất.”

“Đêm qua trưởng thôn là người đã đưa sủi cảo tới phải không dì? Hành động đó là nghĩa là gì vậy?” Hạ Tiều vẫn còn rất sợ thứ tối hôm qua, không nhịn nổi phải hỏi.

Lục Văn Quyên ngập ngừng một lát rồi nói: “Để chọn người.”

Văn Thời: “Chọn người như thế nào?”

Lục Văn Quyên: “Làm đồ cúng tế cho thần núi.”

Trong đầu của mọi người toàn là dấu chấm hỏi.

Văn Thời và Tạ Vấn thì còn ổn, dù sao cả hai cũng từng nghe về quá nhiều điều, nhưng bọn Chu Húc và Hạ Tiều lại cảm thấy hơi bất ổn. Nói gì thì nói, giờ cũng là xã hội thời hiện đại, họ lớn đến vậy rồi nhưng đâu có tin vào thần núi.

Nhưng họ nghĩ lại, cũng đâu có ai trong xã hội hiện đại biết về Phán Quan, chẳng phải sao?

Hiểu biết của Lục Văn Quyên có hạn, chỉ có thể kể sơ đôi điều cho họ nghe thôi

Theo lời dì ta, lúc đầu thôn này không phải như thế đâu.

Tuy ai ở đây cũng đã qua đời, nhưng ngoại trừ dì, đại đa số thôn dân đều không biết mình đã không còn ở trần gian nữa. Cái chữ ‘chết’ này là một cấm kỵ bất thành văn ở đây, không ai lại nhắc đến nó cả.

Cách đây từ rất lâu, khi dì ta còn chưa tới đây, cuộc sống nơi này rất bình thản. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, tự cấp tự túc, kèm theo tiếng gà gáy chó sủa, tựa một chốn bồng lai ẩn náu trong một góc. Điều đáng được chú ý duy nhất chính là sự sạch sẽ.

Người ở đây phải sạch sẽ, người lỡ vô nhầm cũng phải sạch sẽ, vì không sạch sẽ ắt dẫn đến đại họa.

Sau đó không biết nào bắt đầu từ hôm nào, thôn chợt đổi thay ——

Người trong thôn vừa mở mắt ra đã phát hiện mình mảnh đất mình sống này lớn lên, bên cạnh có thêm vài ngôi nhà, người ở bên trong lại là những kẻ mà họ chưa gặp lần nào.

Như thể chỉ trong một đêm, có vài hộ gia đình đã lặng lẽ chuyển tới.

Về sau nữa, ngày nào mở mắt ra, hầu như họ đều phải đối mặt với chuyện này. Sau khi giằng co suốt một thời gian, một câu nói đã được lan truyền, rằng cái thôn dựa núi này là vật sống, nó sẽ lớn lên.

Lục Văn Quyên đi vào đây ngay khi đó. Ngày thứ ba tới nơi này, dì đã đụng phải một cơn mưa to.

Trưởng thôn nói trước đây nơi này chưa từng mưa như vậy, thỉnh thoảng cũng có, nhưng chỉ nhẹ hạt, dính áo không ướt. Song mùa đông lại rơi thường rơi tuyết, lớn như thể họ đang sống trong núi tuyết, sau một đêm là có thể đóng dày cộm, bọn nhỏ thích chơi tuyết lắm.

Giữa cơn mưa to hiếm thấy đó, có mấy thứ lẻn bò lên và lẩn tới khắp thôn, đó chính là huệ cô theo lời bọn Văn Thời

Huệ cô vừa sinh ra đã dơ bẩn, lớn lên vẫn dơ bẩn. Chúng ăn linh tướng và linh vật, vừa bò lên đã đi khắp nơi hòng bắt thôn dân. Lỡ mà bắt được người, chúng sẽ gõ mở đỉnh đầu của họ và ăn sạch sẽ như húp nước canh.

Sau cơn mưa đó, nhiều ngôi nhà trong thôn trở nên trống rỗng.

“Nhưng mấy người đó không hề biến mất. Đôi khi, tôi sẽ nghe thấy tiếng họ nói chuyện vào lúc nửa đêm.” Lục Văn Quyên chỉ xuống dưới chân và bảo, “Bên dưới nền đất, tựa như họ chỉ bị chuyển hóa thôi vậy.”

Nhiều người trong thôn cũng nghe thấy mấy giọng nói đó, nên sau này khi huệ cô lại bò lên, họ luôn cảm thấy trong số đó bao gồm những thôn dân đã biến mất. Thậm chí có người còn bảo có vài huệ cô còn mọc cả mặt người nữa

Trưởng thôn lại nói rằng hiện tượng này xảy ra vì vùng đất này không vui.

Nếu thôn là vật sống và sẽ lớn lên, đương nhiên nó cũng sẽ tức giận và đói khát. Mà thôn này lại dựa núi, thế là ổng lại bắt đầu đổ vụ này lên đầu thần núi.

Nếu thần núi đói bụng thì cứ đúng giờ đút nó chút thứ, tránh cho nó thả ra mấy thứ kia để bắt người khắp chốn.

Lục Văn Quyên: “Trưởng thôn cảm thấy mọi người vốn sống ở đây rất yên bình, xưa nay thần núi cũng chưa từng quậy họ. Sau đó lại đột ngột thay đổi, đó nhất định là vì có người ngoài đến quấy rối. Thế nên thức ăn họ sẽ đút cho thần núi không thể chọn từ trong thôn dân, mà phải tìm một kẻ từ bên ngoài đến.”

Nói tới đây thì đã rất rõ ràng. Lão Ngô đưa sủi cảo tới để cho khách ăn, thế thì điềm lành trong sủi cảo hiển nhiên là để chọn người cúng tế cho thần núi.

“May thay, hôm qua tụi con chẳng ai ăn trúng cả.” Hạ Tiều thở phào nhẹ nhõm.

Song lại nghe Lục Văn Quyên nói: “Ăn không trúng là phải rồi, lúc hấp sủi cảo dì đã lựa ra, nếu mấy con ăn trúng thì dì mới có vấn đề đấy.”

Vừa dứt lời, Chu Húc đang ôm thau lập tức ngẩng đầu lên.

Nó đã nôn khan suốt nửa buổi, sắc mặt lúc này trắng bệch, nhìn thoáng qua quả thực chẳng có một chút sức sống nào. Nó lẳng lặng giơ tay lên và nói: “Hôm qua tui cũng có ăn sủi cảo mà mấy người nói tại nhà trưởng thôn nữa. Điềm lành mà mấy người nói là bọc tiền đồng đó hả?

Mọi người sôi nổi nhìn về phía nó.

Tay của Chu Húc đều đang run lên: “Bà mẹ nó… tui ăn trúng tận ba miếng.”

Lục Văn Quyên: “…. Thì mỗi lần có tổng cộng ba miếng mà con.”

Chu Húc: “Ăn trúng thì sẽ ra sao?”

Lục Văn Quyên im lặng một lát rồi nói: “Có nghĩa là con có duyên với thần núi. Thôi tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị tối lên núi đi con.”

“…”

Có duyên cái quần què.

Chu Húc thầm mắng trong lòng. Nó không biết thần núi là thằng ngu phương nào, nhưng dù sao thì nó đã đóng băng rồi.

HẾT CHƯƠNG 67 („• ֊ •„)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.